Alltakemichi Tokyo Revengers Ke Cuu Roi Cau Mong Su Cuu Roi
Ai đó nói cho Takemichi biết chuyện gì đang diễn ra điCậu vừa mới tự tử xong mà. Cảm giác đau đớn do va chạm mạnh từ trên cao rơi xuống giữa làn da trắng nõn với mặt đường lạnh lẽo nó vẫn còn đang chạy dọc khắp cơ thể cậu như một lời nhắc nhở không được quên lý do bản thân phải trải qua nỗi đau thể xác nàyĐang chìm vào suy nghĩ của bản thân thì đột nhiên Takemichi bị ai đó bế lên, cậu giật mình nhìn lên thì thấy người cha đã bỏ rơi cậu vào hai năm trước khi Takemichi lao mình từ tầng thượng xuống, ông bế con mình đến giường bệnh, nơi vợ ông đang nằm, bà khi nhìn thấy cậu liền nở một nụ cười nhẹ, một nụ cười ấm áp mà không biết Takemichi đã bao lâu không được thấy"Chào mừng con đến với thế giới này"Giọng nói thều thào pha lẫn sự mệt mỏi do vừa trải qua việc sinh nở"Hay chúng ta đặc tên cho con mình là Takemichi đi, Takemichi Hanagaki, được không vợ"Cha cậu mừng rỡ nói ra cái tên mình vừa nghĩ đến cho đứa con trai vừa chào đời của mình"Takemichi sao? Là một cái tên hay đấy"Mẹ cậu nở một nụ cười nhẹ, khuôn miệng cứ lặp đi lặp lại cái tên đóTakemichi nhìn thấy họ như vậy bỗng cảm thấy trong lòng thật dễ chịu, dường như muốn quên hết đi sự lạnh lùng mà cậu phải trải qua do cha mẹ mình đã từng đem đến. Takemichi cũng muốn góp vui với họ mà nói theo nhưng phát ra chỉ là tiếng "oe oe" của một đứa trẻ____________________Mọi chuyện cứ như vậy mà diễn ra, đứa trẻ mang vẻ ngoài dễ thương cùng toàn bộ ký ức đau thương giấu kín trong lòng bây giờ đã lên sáu tuổi, mái tóc đen hơi xù lên cùng cái má bánh bao trắng phúng phính rất dễ thương, đôi mắt to tròn ấm áp của bầu trời như muốn câu dẫn những kẻ lỡ say đấm nó bằng thứ cảm giác dịu dàng và dễ chịu, nhưng chủ nhân của nó lại không muốn bản thân mình sẽ yếu đuối như kiếp trước nên cậu đã quyết tâm tập luyện bản thân từ bây giờ. Takemichi sử dụng chất giọng non nớt đi kèm gương mặt khả ái"Mẹ ơi, Michi muốn học võ"Mẹ cậu khá bất ngờ khi đứa con bé bõng của mình đột nhiên đòi học võ, bà đưa tay lên xoa nhẹ mái tóc xù đen rồi nhẹ nhàng hỏi"Tại sao con lại muốn học võ vậy?"Takemichi bỗng im lặng, hai bàn tay nhỏ siết chặt lại với nhau, cậu bất giác cắn nhẹ lên đôi môi hồng hào của mình"Con muốn bảo vệ bản thân ạ"Mẹ cậu thấy con trai mình như vậy thì có chút lưỡng lự, bà biết cậu nhóc nhà mình trưởng thành hơn so với bạn bè đồng trang lứa và số tuổi của bản thân, nhưng mà muốn học võ thì không phải hơi quá rồi sao? Cơ thể của đứa trẻ nhỏ nhắng này sẽ chi chít vết thương do tập luyện mấtTakemichi biết mẹ mình lưỡng lự nên đã tiếp tục tiến công, dùng đôi mắt xanh đang rưng rưng như sắp khóc mà nhìn lên mẹ mìnhA, bà Hanagaki đã bị thuyết phục rồiVà cứ như thế cậu thỏa mãn vì bản thân đã đạt được mục đích của mình. Cậu xách cặp lên và chạy đi học, không quên quay lại cảm ơn và chào tạm biệt mẹ mìnhTừ lúc bước chân ra khỏi nhà thì trong lòng Takemichi cứ nhộn nhạo, cảm giác như có gì đó bản thân rất mong chờ nhưng cũng rất sợ hãi, nó như dự báo sẽ có chuyện gì đó sắp xảy ra với cậu vào hôm nay. Nhưng rồi Takemichi cũng quyết định dẹp cái suy nghĩ đó qua một bên"Có lẽ do mình nghĩ nhiều thôi"Đúc kết lại bằng câu nói rồi cậu tiếp tục ung dung bước tới trường_______________________A, cái linh cảm khốn nạn đó tới rồiTakemichi chính thức đứng hình với cảnh tượng trước mắt"Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới. Em giới thiệu mình với các bạn đi""Matsuno Chifuyu, sáu tuổi"Tiếp sau đó là một không gian im lặng"Chỉ như vậy thôi sao? "Thầy giáo đổ mồ hôi nhìn cậu 'bạn mới' Đến kia"Vậy thì Matsuno sẽ ngồi- "Không để thầy nói xong thì Chifuyu đã cắt ngang câu nói" Em sẽ ngồi kế bạn đó "Vừa nói Chifuyu vừa chỉ tay về hướng Takemichi vẫn còn chưa tiếp thu được thông tin mà đang ngồi ú ớ' Ơ cái gì vậy? Tại sao Chifuyu lại ở đây? Lúc nhỏ mình có học chung với cậu ta sao? Sau lại chọn chỗ kế mình vậy?.... 'Mấy câu hỏi cứ vậy mà thay phiên nhau chạy đua trong đầu Takemichi cho tới khi có một bàn tay đưa ra trước mặt cậu"Xin chào, tên mình là Matsuno Chifuyu, cậu có thể gọi mình là Chifuyu"Giọng nói nhẹ nhàng đi kèm với nụ cười tươi tắn làm mấy bạn nữ trong lớp đỏ mặt hết, nhưng Takemichi lại không phải nữ"X... Xin chào... "Cậu lấp bấp trả lời Chifuyu rồi cuối đầu xuống mà không thấy người phía trước đang nhìn mình bằng khuông mặt hết sức vui vẻ"Tìm được cậu rồi"Nói rồi anh đi tới chỗ ngồi của mình, câu nói đó chỉ thoáng qua đủ để hai người nghe thôi nhưng cả cơ thể Takemichi lại không tự chủ được mà rung lên'Đáng lẽ sáng nay mình nên tin vào cái trực giác khốn nạn kia'Cậu khóc rồng trong lòngCứ vậy mà hai tiết học trôi qua trong sự lo lắng của Takemichi. Chifuyu thì cứ nằm nhìn cậu suốt từ đầu giờTiếng chuông báo kết thúc tiết hai vang lên đồng nghĩa với giờ giải lao đã đến, cậu 'bạn mới' đi đến nắm lấy tay Takemichi kéo đi trong sự ngỡ ngàng của mọi người trong lớp và cậu cũng không ngoại lệ. Cứ như vậy mà bất động để người ta kéo mình đi, tới khi định hình lại thì đã thấy bản thân đang ở phía sau trường họcBất ngờ này nối tiếp bất ngờ khác, não bộ còn chưa định hình được sự việc thì bàn tay đã bị nắm chặt, lúc này Takemichi mới thật sự hoàn hồn lại, ngước lên nhìn cái con người đang cuối gằm mặt xuống, vai hơi rung lên. Gì đây, Takemichi cậu mới là người bị kéo ra đây, chưa kịp khóc lóc ăn vạ mà 'hung thủ' đã hành động trước cậu rồi hả? Nhưng Takemichi là một đứa hiểu chuyện, linh hồn của người trưởng thành trong thân xác của đứa trẻ con này sẽ không chấp nhất hành động vô lý vừa rồi nên cậu sẽ im lặng chờ người kia lên tiếng"Hức... Tao... Hức... "Tên này thật sự khóc rồi. Takemichi hóa đá hoàn toàn, đừng nói tên này là Chifuyu của kiếp trước thật đó nhe"T... Tìm được rồi... Tìm... Được mày rồi.... "Tự nhiên ký ức về Chifuyu cứ chạy qua tâm trí Takemichi, từ vui vẻ đến đau thương đều có, có cả hình ảnh người con trai mang mái tóc vàng với gương mặt sợ hãi, đôi con ngươi xanh bích tràng ngập nước giơ đôi tay ra cố bắt lấy cậu trong sự tuyệt vọng. Takemichi nhớ rõ chứ, khi rơi tự do giữa không trung, dù cận kề cái chết đến mức nào nhưng cậu vẫn thấy được Khuông mặt còn muốn khổ sở hơn cả cậu trong khi người tự tử là Takemichi mà? Lúc đó bản thân Takemichi biết mình đã thật sự tha lỗi cho người con trai đó rồi, đến lúc cơ thể xinh đẹp của cậu chạm đến mặt đất, đôi mắt mang màu bầu trời đó vẫn nhìn lên hướng người nọ, có lẽ đến cuối cùng cũng chỉ có Chifuyu chạy về phía cậu thôi, lúc này Khuông miệng Takemichi lại nở một nụ cười cậu thầm nghĩ cộng sự của cậu đã bao lâu rồi mới bày ra bộ dạng yếu đuối đó sau lần mọi người mất đi Baji nhỉ? A, mọi người, những con người đáng hận kia, làm sao để cậu quên được tất cả chứ, mọi thứ vẫn còn như in trong tâm trí cậu như vừa mới xảy ra ngày hôm qua Người trước mặt cậu lúc này đã bình tĩnh lại, lấy tay quẹt đi nước mắt của mình, ngước lên mà kiên định nhìn cậu"Tao là Chifuyu nè Takemichi, tao biết là 'mày' mà phải không? "Cái điều mà Takemichi cố gắng né tránh đến rồi, cậu chỉ biết thở dài mà bất lực trả lời"Ừ, là tao"Người kia như chỉ chờ có câu nói này liền lao vào ôm chặt lấy cơ thể nhỏ nhắn, vùi mặt vào sâu trong cần cổ trắng mềm kia mà hít lấy mùi hương quen thuộc, tiếng nấc lại bắt đầu vang lên. Takemichi cũng chỉ biết đưa tay lên xoa mái tóc của người đang ôm mình mà khóc như thay lời an ủi"Tao...Xin lỗi... Hức... Thật sự xin lỗi... ""Được rồi, tao đã tha lỗi cho mày rồi mà, từ khi nào mày mít ướt hơn tao vậy"Giọng nói Takemichi pha lẫn bất lực cùng an ủi, nhưng vẫn có thể nghe được sự dịu dàng, ấm áp của cậu. Đã bao lâu rồi anh mới được nghe thấy nó nhỉ? Qua mấy phút sau cuối cùng Chifuyu cũng bình tâm lại"Tao có thể ở bên mày lần nữa không Takemichi"Bầu không khí giữa hai người bắt đầu im lặng, trái tim Chifuyu cứ đập liên hồi, sợ rằng người kia sẽ từ chối vì những tổn thương anh mang đến cho cậu. Takemichi nhìn thấy anh như vậy mà không tự chủ được bật cười thành tiếng"Được chứ, cộng sự"Từ lần đó trở đi, mọi người ai cũng thấy phía sau Takemichi luông có cái đuôi nhỏ mang tên Chifuyu, ai mà hăm he có ý định muống cướp người liền sẽ được Chifuyu cho ăn hành. Chifuyu cũng vì muốn luôn ở bên cạnh Takemichi mà đã đăng ký học võ cùng lớp với cậu, sáng sớm cũng sẽ chạy qua nhà đón người ta đi học, nhiều lúc còn ngủ ở nhà người ta nữaHôm nay Takemichi cùng Chifuyu đang trên đường từ lớp học võ về thì bắt gặp một đám nhóc cỡ tuổi cậu đang bắt nạt một bạn nữ, Takemichi lúc đầu không quan tâm đâu, nhưng nhìn lại thì mới biết đó là Hinata, cô bạn gái cũ của cậu, vì kiếp trước cô đã sang nước ngoài đo công việc gia đình nên không có ở Nhật mà biết cậu đã phải trải qua những gìTakemichi tính lại cứu Hinata thì tự dưng đứng khựng lại, chợt nhớ lúc trước tại hành động ngu ngốc này của bản thân mà phá vỡ kế hoạch 'anh hùng cứu mỹ nhân' của Kisaki thì cậu dừng lại, nếu mà một người sẽ làm cậu ấy ghen, thì hai người thế nào? Chắc sẽ không ghen đâu ha? Nghĩ rồi Takemichi nắm tay kéo Chifuyu đi trong sự ngỡ ngàng"Đi 'làm anh hùng' với tao"Hai người bay vô xử đám kia, đợi đến lúc bọn nó cấm đầu chạy hết thì mới ngừng lại, cô bạn gái phía sau tính đi đến nói gì đó với cả hai thì Takemichi đã nắm tay Chifuyu chạy đi Chạy được một lúc thì cậu mới dừng lại, thả tay cộng sự của mình ra, cả hai đứa cứ đứng đó thở dốc, Chifuyu thấy nãy giờ cậu cứ hành động là lạ liền hỏi"Mày bị gì vậy, tự nhiên nói làm anh hùng rồi kéo tao bay vô đánh đám kia xong rồi dắt nhau chạy như điên"Takemichi cố điều chỉnh lại hơi thở của mình rồi nói"Cô bé lúc nãy là Hinata đó"Chifuyu nghe xong giật mình"Đó là Hinata đó hả?"Anh bàng hoàng nhìn cậu, nếu là Hinata sau lại phải chạy như điên vậy. Như hiểu được bạn thân mình nghĩ gì, Takemichi đành giải thích cho người trước mặt"Tao kể mày rồi mà, lúc trước cũng có chuyện này xảy ra, lúc đó tao giả làm anh hùng mà bay vô, ai ngờ đâu phá chuyện tốt của Kisaki, nên sau này nó mới muống hại tao, tao chỉ cố gắng tránh rắc rối thôi"Chifuyu như hiểu ra được chuyện gì, kiếp trước Takemichi đã từng kể cho anh nghe chuyện này rồi"Haiz, sau này có làm gì thì mày cũng phải nói tao trước một tiếng để tao chuẩn bị tâm lý đã, cứ như này chắc chưa kịp rước mày về nhà thì đã đau tim mà chết rồi""Tại sao phải rước tao về nhà? "Takemichi ngây thơ vô số tội dí mặt mình lại sát mặt người kia, Chifuyu mặt đỏ ửng vội lấy tay đẩy cái tên ngốc kia ra"Sau này mày sẽ biết thôi""Hể, không vui gì hết, nói cho tao nghe đi Chifuyu""Không""Đi mà""Không""Đi~""Không""Chifuyu là đồ lạnh lùng, đồ Kibo""Tên kia, nói ai Kibo đó, mau đứng lại""Plè, có ngu mới đứng lại"Vừa nói cậu vừa lè lưỡi ra trêu cộng sự của mình rồi chạy đi mấtCứ tưởng mọi chuyện sẽ êm xuôi, Takemichi lại không biết bản thân mình vừa gây ra chuyện gì, cậu vừa gieo rắc tương tư cho một thằng nhóc nào đó, một thằng nhóc mà đáng ra nên dành tình cảm của mình cho cô nàng tên Hinata kia nhưng giờ nó lại bị cậu cướp đi, lấy đi cái trái tim của tuổi trẻ rồi để lại sự tương tư cho người ta_________________End chap 2Thật ra thì mình rất lười, lúc viết bộ truyện này mình không lấy một cái cốt truyện rõ ràng luôn:( cứ viết theo cảm tính, nên lời văn càng ngày càng không hay
Nên nếu có sai sót mn cứ góp ý, mình sẽ sửa lại 🙇♀️
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me