LoveTruyen.Me

Alltan Harem Noi Dau Cua Su Han Thu

Tiếp phần kia nha!!!!

Mik sẽ viết cho nhanh, còn cho Hạo Hiên ăn nữa:')))

-Liên Hoa, bà đâu rồi!

-Tui đây, chờ chút

-Nhanh lên, đói quá!!!!

-Đi qua Huyết phủ của Nhị Ca trộm vài đồ đi.

-Lỡ bị bắt rồi sao?

-Thì ông chết chứ tui có chết đâu?

Xin lỗi mn nha, con hồ ly háo ăn đi ăn trộm đồ rồi, mik bây giờ sẽ viết tiếp truyện.

_____________________________________________________

-Tan...Tanjiro....-Tất cả sững người, nhìn người con trai đang đứng trước mắt mình, chết lặng nhìn cậu...

-Có chuyện gì ạ? Thầy cô đến có chuyện gì không ạ?

-Tanjiro, em đã đi đâu vậy?-Mitsuri và Shinobu ôm Tanjiro vào lòng mà khóc thảm thiết...

-Ano.... Thầy cô sao lại....

Tất cả nhào lại cậu, xoa đầu, hôn lên trán,.... chỉ có riêng ột người đứng xa nhìn họ vui vẻ...Giyuu....

Có vẻ khoảng cách này quá xa, họ quá quan tâm Tanjiro, còn anh thì sao... Có bao giờ anh hỏi cậu ấy đi làm nhiệm vụ có bị thương, có lúc anh còn chẳng thèm quan tâm cậu... Bây giờ nhìn đi, anh mất cậu rồi, người đã về, nhưng tình yêu của người ấy dành cho anh, cũng chẳng còn nữa....

Fujika đã lên đến lầu trên, Nezuko, Inosuke, Zenitsu và Muichiro cũng không kìm nổi cảm xúc của mình nữa. Bà Kei và ông Tanjuro thấy thì cũng chẳng nói gì, vì họ đã biết rồi....

Fujika cũng rất vui, vì họ đã được đoàn tụ, nhưng cũng đồng nghĩa, nhiệm vụ của cô, đã dần đi đến hồi kết...

Giyuu...anh đang trốn tránh sao...anh đang vui vẻ à...không...anh đang...khóc....

Trái tim thép đá ngày nào, cũng không thể nào so với nỗi đau khi mất đi...người anh yêu....

_____________Sau khi họ đoàn tụ lại_____________

Bà Kei dọn đồ để tiếp "khách" quý... Chà, quả là rộng rãi, bánh mì nhà bà làm cũng không giống quán khác, vì nó ngon hơn nhiều.

-Tanjiro, Nezuko, đây là thầy cô của con à?-Ông Tanjuro ngồi nói với Tanjiro

-Vâng, họ là giáo viên mới ạ.-Tanjiro mỉm cười, làm cho cá trụ cột mấy ngày nay u tối mặt lại sáng bừng lên.

-Đây là cô..............(giới thiệu thôi)

Cậu quên một người rồi, Giyuu... Cậu quên anh rồi, thật sự thì anh cũng thể quên thôi, đúng không? Hãy nói là điều đó đúng đi....

Fujika thấy có gì rất lạ, rất lạ là đằng khác, Giyuu đâu?

Cô xin phép về sớm vì nhà có chút việc, nhưng mục đích là hỏi chuyện anh...

Bước ra khỏi quán, một bóng người đang đứng nhìn hoa anh đào rơi,... giờ là cuối xuân rồi, hoa đào rơi càng nhiều, như kí ức của Tanjiro về anh vậy...

-Giyuu, anh không vào trong à?-Fujika lại gần

-....

-Tanjiro, cậu ấy...không quên anh đâu!

-...Cậu ấy...chắc chắn đã quên tôi.

-Cậu ấy đúng là đã quên hết, nhưng nếu anh làm cho cậu ấy nhớ lại, cậu ấy chắc chắn sẽ không quên anh...

-...Tôi...có đủ khả năng không?

Lại là câu hỏi đó, anh đã từng than thở với Tanjiro, anh có đủ khả năng trở thành trụ cột không? Anh đã từng hứa với cậu, anh hứa sẽ lạc quan hơn... Nhưng giờ anh đang...

-Giyuu à, đừng thất hứa với Tanjiro, cậu ấy sẽ càng buồn hơn khi thấy người mình yêu như thế đấy.-Nói xong, Fujika bước vào quán, để lại người con trai kia đang trầm tư nhìn những cánh hoa đào rơi vào mặt mình...

Có khi nào, anh đã sai không?

_____________________Sau 7 giờ tối___________________

Tất cả mọi người đều ra về, Giyuu và Muichiro lại nói với Tanjiro sau khi đám kia quay lưng lại:

-Em/Cậu sẽ còn gặp lại tôi dài dài:}}}

Tanjiro bỗng chốc đỏ mặt, Giyuu còn quẹt nhẹ lên chiếc bông tai Hanafuda của cậu mà xoay người bước đi.

Cảm giác đó dù chỉ là đầu tiên, nhưng nó rất quen thuộc, cậu đã từng gặp anh chưa?

Còn họ nữa, thanh kiếm mà bọn họ mang theo, có lẽ nào họ là những người mà cậu mơ thấy không?

___________________End chap 16____________________

Tui ra chap nhanh chưa nè, hihi

-LIÊN HOA ƠI!!!!CỨU TUI VỚI!!!!

Hzz, đã nói là sẽ chết mà vẫn liều, đúng là...

-Thuật thôi miên: Vũ khúc huyết nguyệt

-Đám lính kia nhiều quá, may chút nữa là...

-Ai bảo chơi ngu ;-;

-Ai chơi ngu, tui không cần bà giúp vẫn có thể xử chúng

-Thật vậy á?-Ngụy Vô tiện vào phòng 

-Nhị ca?

-Vậy thì...-Anh lấy ra cây sáo Trần Tình, đám binh sĩ kia ngày bị thi hóa, đuổi theo Hạo Hiên

-Dám ăn trộm đồ ăn của ta, ngươi chết chắc.

-Chơi ngu à, chịu đi:)))

_____________________________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me