LoveTruyen.Me

Alltan Lua Chon

- Này anh! Di chuyển nó sang bên phải một chút! Không được, lố quá rồi! Sang bên trái một chút nữa!

Những lời hối thúc của cậu cứ vang lên không ngừng, cử chỉ đẩy tay sang hai bên càng khiến các nhân viên thêm bối rối không biết phải làm thế nào. Hành động luống cuống, loay hoay của các nhân viên làm cậu thở dài ngán ngẩm, bất lực. Hôm nay là ngày đầu tiên trang trí, chuẩn bị cho quán, Tanjirou muốn mọi thứ phải thật hoàn hảo nên mới tỏ ra khó tính như vậy. Nhưng cũng không thể trách cậu được, đây là ước mơ cả đời của cậu nên rất quan trọng. Mọi kiến trúc bên trong quán đều do cậu tự tay thiết kế, ngay cả mảnh đất này cậu cũng phải khó khăn lắm mới giành lấy được. Điều đó cũng đủ chứng tỏ nơi này quan trọng với cậu thế nào. Nhớ lại những ngày tháng lao động khổ sai đầy vất vả khiến cậu trở nên trầm mặc, nhưng bây giờ đã không sao nữa rồi vì cuối cùng cuộc sống của cậu cũng nhuốm lên một màu tươi sáng và cậu đã có thể sống hạnh phúc cùng Nezuko đến suốt quãng đời còn lại. Nghĩ đến một tương lai tốt đẹp phía trước chỉ có cậu và Nezuko khiến cậu bất giác mỉm cười, nhưng đâu biết rằng từ đằng sau có người đang rón rén lại gần.

- Hù!

Người nọ đột nhiên đập tay lên vai cậu khiến cậu theo phản xạ quay người lại thủ thế. Toang đánh một nhát chém vào cổ thì phát hiện ra người trước mặt là Nezuko nên muốn rút tay lại nhưng không kịp mất rồi. May thay em ấy cũng được học võ phòng thân nên nhanh chóng lấy bàn tay chặn lại rồi mỉm cười nhìn anh trai, nói đùa:

- Ara...mới sáng sớm mà đã trao đổi chiêu thức với nhau rồi à, onii-chan~

Nhận ra người trước mặt là Nezuko, cậu liền xấu hổ rút tay lại, ngượng ngùng gãi đầu rồi lo lắng hỏi thăm:

- Xin lỗi, tại anh giật mình nên mới phản xạ lại. Em có sao không?

- Em không sao, nhưng mà nhìn thấy anh đã lâu không được rèn luyện mà vẫn ra đòn dứt khoát thế này nên cũng vui lắm. Sư phụ đúng là không uổng công đào tạo anh mà, hì hì - Nói rồi con bé cười tinh nghịch.

Thoáng thấy sắc mặt anh trai có vẻ căng thẳng nên cô muốn tỏ ra quan tâm, hỏi thăm một chút về công việc của anh trai:

- Nhưng mà nét mặt anh căng thẳng thế, mấy nhân viên làm việc không hợp ý anh sao?

Nghe vậy ánh mắt cậu liền thay đổi khi quay sang các nhân viên và cố giải thích cho em ấy:

- Em cũng biết là chuyện này quan trọng với anh cỡ nào mà. Đây là ước mơ cả đời anh đấy, là mục tiêu mà anh nguyện cống hiến cả đời vì em, vì anh và vì...cha mẹ nữa.

Vừa nhắc đến cha mẹ, không khí giữa hai anh em đột nhiên thay đổi, sự im lặng khó xử đang dần thế chỗ cho những lời hỏi thăm đầy tình cảm. Không gian trầm mặc ấy cứ thế kéo dài, Nezuko nhận biết được tình hình liền cố gắng thay đổi chủ đề:

- À, sáng nay em còn có tiết học ở trường, em phải đi đây. Anh cứ làm việc tiếp đi, bento em móc trên xe anh rồi đó. A...anh nhớ ăn uống đầy đủ nha. Bye oni-chan!

Tuy cô không nói dối về việc học để lãng tránh câu chuyện, nhưng nó cũng được xem như một cái cớ để ổn định tâm trạng của anh trai. Vốn biết anh trai mình là người nhạy cảm nên con bé không nhắc đến quá khứ ấy nữa, có lẽ anh chỉ đang cố gượng mình để chống chọi với cảm giác tội lỗi mà thôi, bao gồm cả quán cà phê đó...

10 năm trước.

Tanjiro và Nezuko vốn được sinh ra trong gia đình giàu có, cha mẹ đều có địa vị trong xã hội, được người đời trọng vọng. Khi ấy Tanjiro mới 11 tuổi, Nezuko cũng chỉ nhỏ hơn cậu 1 tuổi, hai anh em đang ở cái tuổi cười nói ngây thơ, cái tuổi hay khóc nhè để vòi vĩnh cha mẹ, vậy mà từ khi còn bé đã bị giáo dục khắt khe bằng những đòn roi đầy bạo lực. Điều đáng buồn hơn là chúng không biết rằng cái gia đình vốn tưởng chừng sẽ hạnh phúc, ấm êm thực chất chỉ là vỏ bọc ngụy tạo cho sự khinh bỉ, ghét bỏ đầy bạo lực của người cha đã thay lòng. Chúng không biết cũng đúng, vì người hứng chịu tất cả những điều đau khổ ấy và cố gắng gìn giữ gia đình này...chính là mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me