Alltan P2 Trong Sinh Vao Cau Huyet Ngon Tinh Hay Co Thuc La Don Gian Nhu Vay
Buổi họp đêm qua phải dừng lại trong sự nặng nề. Không ai nói hay bàn luận gì thêm và họ đều lặng lẽ rời đi. Sáng hôm sau, Tanjirou tới phòng Mina đang ở vì cậu khá lo lắng cho cô. Tanjirou là người chứng kiến sự bất ổn của cô gần nhất, và cậu biết có gì đó không ổn, hoặc là Mina đang che giấu điều gì đó khó nói.Tanjirou tìm thấy Mina đang ngồi ở sân, mái tóc cô bù xù lộn xộn, ánh mắt đờ đẫn như đã thức cả đêm, dọc cánh tay trái thì lại băng bó một cách vụng về. Tanjirou trở nên hoảng hốt sau khi nhìn thấy băng trắng đã thấm đẫm một màu đỏ tươi. "Mina!" - Tanjirou lo lắng chạy tới bên cạnh - "Tay chị đang chảy máu này!"Mina giương ánh mắt thẫn thờ nhìn Tanjirou, rồi cụp mắt nhìn xuống cánh tay nát bét của mình. Nhưng cô lại tỏ ra khá thờ ơ, cứ như thể cô chẳng cảm nhận được gì vậy. "Chảy máu rồi này, tệ thật"Mina đứng dậy và xiêu vẹo đi vào phòng, Tanjirou phải tiến tới dìu cô vào bên trong, nếu không cô chắc chắn sẽ bị ngã lăn ra đất.Mina với lấy hộp sơ cứu, cô mạnh tay dựt đống băng nhuốm máu đi, Tanjirou hoảng hồn liền xông tới và yêu cầu Mina hãy để cậu băng bó lại cho cô. Mina cũng không phản đối mà chìa cả cánh tay ra cho cậu.Tanjirou động tác dịu dàng cởi lớp băng cũ, nhưng những vết thương của Mina lại khiến cậu vô cùng sốc. Dọc cánh tay toàn là vết bầm tím như đã trải qua một đợt bạo hành, có vài vết thương nông được tạo ra bởi con dao gọt hoa quả. Nhưng điều làm Tanjirou kinh hãi nhất là vết thương chảy mủ cùng với máu, có dấu hiệu thối rữa thịt. Nó thậm chí còn chẳng được sơ cứu đúng cách.Tanjirou xót, nhưng lại ngại phải hỏi Mina. Vì vậy cậu vẫn duy trì sự im lặng và giúp cô sơ cứu lại đúng cách, nhẹ nhàng băng lại cho cô một cách khéo léo. Mina vẫn không nói gì sau khi được Tanjirou thay băng xong. Cậu thì cũng bắt đầu vô cùng khó xử."Về kế hoạch của chị, tôi đồng ý tham gia.""Không cần phải gượng ép bản thân Tanjirou..." - Mina đang nhìn lơ đãng đi đâu đấy bỗng nhiên nhìn thẳng vào Tanjirou khiến cậu không khỏi giật mình. "Tôi nói thật đấy. Cho dù mọi người không tin tưởng chị thì tôi vẫn sẽ tin chị. Dù sao thì chính chị là người đã trao cho tôi một cuộc đời mới tốt đẹp hơn." - Tanjirou chân thành đáp và nắm lấy hai bàn tay gầy guộc của Mina."Tôi có thể thuyết phục họ, hãy tin tôi." Mina im lặng không đáp, cô nhìn chằm chằm vào Tanjirou như muốn nhìn thấu tâm can cậu. Rồi bỗng cô nhẹ rướn người lên và hôn lên trán cậu. Tanjirou vô cùng bất ngờ bởi hành động đó. Nhưng sau đó cậu đã bị Mina đuổi ra khỏi phòng. "Tôi đợi tin từ cậu" - Mina lạnh lùng nói trước khi đóng cửa lại.Tanjirou ngơ ra một thời gian, nhưng cậu tự biết Mina đã đặt niềm tin vào cậu. Tanjirou liền trở về phòng và vạch ra kế hoạch thuyết phục tất cả mọi người và ngay sáng hôm sau cậu lần lượt đến gặp từng người một để nói ra những gì cần nói."Em điên à? Em sẽ gặp nguy hiểm đấy!"Tanjirou đã tới gặp Muzan đầu tiên vì hắn ta chính là người khởi xướng sự nghi ngờ trong lòng tất cả mọi người. Tanjirou biết mọi chuyện sẽ không dễ dàng, nhưng cậu cũng nhận thức được chuyện thuyết phục không phải là không thể. "Chúng ta nên đặt niềm tin vào chị ấy Muzan, chị ấy đã giúp ta có một cuộc đời mới. Đây là lúc ta trả ơn cho chị ấy" "Thật ngu ngốc khi em đánh cược cả mạng sống chỉ vì ơn nghĩa!" - Muzan nổi giận. "Ta có thể là quỷ, nhưng bản chất ta vẫn là con người, Muzan. Có vẻ như ngươi chưa học đủ kiến thức về đạo đức và giáo dục công dân nhỉ?" - Tanjirou nhìn Muzan bằng ánh mắt sắc như dao khiến cho hắn ta cũng phải rùng mình. "Nhưng thực tế em thấy đấy...chúng ta không có bằng chứng nào thiết thực để tin cô ta" - Muzan bắt đầu hạ giọng. "Vậy ngươi nói xem, còn cách gì thiết thực hơn nó không? Thử thuyết phục ta xem?" - Tanjirou và khoanh tay trước ngực, vẻ mặt đôi ba phần thách thức. Muzan trong khoảng thời gian đó bỗng nhiên cứng họng không biết phải trả lời ra sao. Tanjirou kiên nhẫn chờ đợi Muzan, không câu trả lời nào được đưa ra ngoài sự im lặng. Lúc này cậu nhún vai và quay lưng đi - "Là thế đó, chúng ta sẽ làm theo kế hoạch của Mina" - Tanjirou đi thẳng mặc cho Muzan đi theo cố gắng bào chữa cho sự im lặng vừa rồi. Nhưng cuối cùng hắn ta phải dừng lại ngay sau khi cánh cửa đóng sầm ngang qua mặt hắn. Tanjirou tiếp tục tới từng nơi để thuyết phục những người khác. Trên thực tế, cậu biết mọi người không phải là không có lòng tin với Mina, chỉ là họ đang bị lời nói của Muzan làm cho phân tâm. Tanjirou hiểu rõ tất cả mọi người trong Tử Đằng Đoàn. Vì vậy cậu dễ dàng thuyết phục họ hơn, dù sao thì lời nói của Tanjirou đối với bọn họ cũng rất có trọng lượng.Một buổi họp khuya tiếp tục được mở ra. Ai nấy đều tới đúng giờ và ngồi xung quanh căn phòng, vậy nhưng chỉ có hai người là chưa xuất hiện, đó là Mina và Tanjirou. "Thưa chúa công, tôi nghĩ nên cho ai đó đi xem thử hai người họ" - Shinobu là người lên tiếng đầu tiên. Nhưng cô chỉ vừa mới dứt lời, cánh cửa sau lưng họ đã được mở ra. Tanjirou bước vào và bên cạnh là Mina, nhưng Mina có vẻ không ổn cho lắm. Sắc mặt cô trắng bệch trông không có sức sống, cả cơ thể thì đầy lớp băng bó. Tanjirou phải dìu Mina tới chỗ của mình và để cho cô ngồi xuống rồi mới yên tâm ngồi bên cạnh. Mọi người ai nấy cũng đều tỏ ra sốc và lo lắng, không ai biết chuyện gì đã xảy ra trong nhiều ngày qua. Chúa công trông thấy vậy nhưng ông không cố ý hỏi han gì. "Vì các thành viên đã tới đông đủ nên buổi họp xin phép được bắt đầu. Ta đã nghe lời đồng tình của đại đa số những người ở đây về kế hoạch của cô Mina, nên liệu cô có thể nêu rõ chi tiết hơn được không?" - Chúa công hướng tới chỗ Mina ngồi mà nói. Mina chỉ khẽ gật đầu, cô không rời khỏi chỗ của mình và di chuyển nhiều như lần trước, có vẻ như cô quá mệt để làm việc đó. Tất cả mọi người đều chăm chú lắng nghe kế hoạch của Mina cho tới khi cô im lặng trở lại."Về cơ bản, đây là một kế hoạch liều lĩnh, nhưng dựa vào tình hình hiện tại thì nó là kế hoạch hào nhoáng nhất rồi" - Uzui có vẻ tán thành với kế hoạch này, anh nhìn sang Rengoku và cả hai đều gật đầu đồng tình với nhau."Tốt nhất chúng ta vẫn nên đưa ra vài hướng đi và phương án dự phòng, lỡ như mọi chuyện không như kế hoạch thì chúng ta vẫn có thể đổi hướng hành động" - Shinobu nói như một nhà chiến lược gia và điều đó cũng được Mina gật đầu đồng ý. Ngay sau đó cô liền đưa một bản kế hoạch dự phòng chi tiết cho chúa công, chúa công xem xét sau đó cũng đưa lại cho tất cả mọi người cùng xem."Tôi ngạc nhiên vì cô suy nghĩ tỉ mỉ như vậy cô gái" - Rengoku nói, vẫn với chất giọng hào sảng. "Ít nhất cô không lừa chúng ta" - Sanemi khẽ đảo mắt một vòng. Những người khác cũng chêm thêm vài câu cảm thán, khen ngợi. Chỉ trừ một người luôn im lặng từ đầu buổi. "Vậy thì, chúng ta sẽ thực hiện kế hoạch này. Nhưng trước đó, ta nghĩ cô cần nghỉ ngơi nhiều đấy." - Chúa công cười mỉm và hiền từ nhìn Mina. "Xin hãy bảo chị Shinobu đem tới cho tôi thuốc ngủ, càng nhiều càng tốt. Chỉ thế thôi là đủ..." - Mina đáp lại chúa công, và cô lảo đảo đứng dậy. - "Tôi xin phép..." - Mina chậm rãi rời đi, Tanjirou vì lo lắng cho cô nên cũng xin phép và đi theo để đảm bảo cô về phòng an toàn.Shinobu cũng khá lo lắng khi cô yêu cầu một lượng thuốc ngủ lớn. Shinobu đã nghĩ tới chuyện Mina muốn làm hại bản thân bằng thuốc, vì vậy những ngày sau đó Kochou luôn mỗi ngày giao thuốc cho Mina đúng liều lượng, mục đích là không để cô làm chuyện dại dột. Nhưng thực chất Mina cần thuốc ngủ là để giữ bản thân không được tỉnh táo. Vì nếu cô còn thức thì những vết thương trên cơ thể sẽ vẫn luôn tiếp tục xuất hiện. --------------------------------------------------------------Chap này cũng k có gì, đại khái là bàn đạp để cho những chap sau thoi cả nhà 😁 có ai muốn đoán kế hoạch mà Mina nghĩ ra là gì không?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me