LoveTruyen.Me

[allTanjirou] Cuộc Gặp Định Mệnh!

Chap 20

TomoeThienthansanga

-.....bắt đầu chuẩn bị kết hoạch đi....sau trận chiến đó thì hành động...-một cô gái đang ngồi ở trên nóc phủ một mình mà lên tiếng......

-...tôi đã hiểu rồi....-một giọng nói khá trong trẻo lên tiếng đáp lại lời của cô gái kia......cô gái kia nghe được câu trả lời như mong muốn liền cười,một nụ cười quỷ quyệt......

_____phía Nezuko _____

Sau sự kiện ở chuyến tàu vô tận...cô luôn trong trạng thái buồn phiền.....vậy mà cô lại không bảo vệ được anh cô......vậy mà cô lại để anh cô bị kéo đi như thế......giờ cô còn không rõ sống chết của anh cô nữa......cô thật là vô dụng mà......

-đến giờ uống thuốc rồi đó Nezuko - Aoi vừa bước vào đã thấy cô trong trạng thái đó thì cũng thấy lo.....cô cùng tất cả mọi người ở Điệp Phủ này đều rất quý hai anh em bọn họ đặc biệt là ba bé Sumi,Naho và Kiyo....khi nghe tin cậu bị bắt thì ba bé đã khóc sướt mướt lo lắng cho cậu......

-a......chị tới rồi à?- Nezuko cố nở một nụ cười gượng gạo đáp lại Aoi.

-ừ.....em đừng buồn nữa,anh của em không sao đâu rồi sẽ có một ngày cậu ấy sẽ quay lại tìm em chị tin chắc điều đó đấy!lúc đó cậu ấy mà thấy em như vậy thì sẽ rất buồn đó!- Aoi an ủi Nezuko để cô bé lấy lại tinh thần.....

-....chị nói phải!nhất định,nhất định anh ấy sẽ quay lại!-nghe được lời khuyên nhủ của Aoi thì cô cũng lấy lại được tinh thần mà đi luyện tập....cô phải mạnh lên! mạnh thì mới bảo vệ được anh của cô!

Bên phía những người kia thấy Nezuko lấy lại được tinh thần cũng an lòng hơn đôi chút.....chỉ biết mong cậu vẫn ổn mà thôi.....họ hoàn toàn không thể giúp gì được cậu......

_______phía Tanjirou______

Cậu nhìn chằm chằm vào Kukoshibou làm hắn tự nhiên có cảm giác chột dạ.....hắn đã làm gì cậu đâu ta.....

Đang chăm chú nhìn Kukoshibou thì cậu bị chiếc bụng lôi kéo về thực tại....quên mất nãy giờ cậu vẫn chưa ăn gì.....

-này,tôi đói....-cậu quay qua nhìn Mù zán đát đì tạm thời bỏ qua mấy chuyện kia,giờ cậu rất đói!

-à ờ .....Akaza nói ngươi chuẩn bị sao rồi?-nhìn Akaza đang quỷ dưới kia mà nói.......

'Tang' một tiếng đàn tì bà vang lên....trước mặt cậu hiện tại là mấy người đang ngồi co rúm một chỗ với vẻ mặt khiếp sợ......đó là những người mà bọn họ coi là 'đồ ăn'.....

-tất cả đều là của em!-gã nhìn những người kia rồi lại quay lại nói với cậu như thể nói cậu ăn một món ăn do gã đặt tâm huyết vào nấu vậy.......

Cậu nhìn gã không nói gì rồi lại nhìn những người kia rồi từ từ lại gần họ.....tất cả bọn họ đều sợ hãi mà muốn chạy trốn....nếu được thì họ chỉ mong đây là một cơn ác mộng mà thôi......cậu cứ tiến tới gần họ đến khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân thì cậu cúi người xuống rồi lên tiếng.....

-...anh chị không sao chứ?- khi câu nói này phát ra khiến cho tất cả đều đứng hình......một con quỷ.....đi hỏi han con người sẽ họ có bị làm sao không????

Thấy không ai trả lời câu hỏi của mình thì cậu cũng không quan tâm lắm....nhìn sơ sơ thì họ chỉ bị thương ngoài da và rất sợ hãi thôi....cậu lấy trong người một ít dụng cụ băng bó.....từ lúc Nezuko bắt đầu tập luyện với thầy Urokodaki và rồi bắt đầu với hành trình diệt quỷ thì cô bé rất hay bị thương....từ đó cậu có một thói quen là luôn mang một ít đồ để sơ cứu cho cô bé....giờ đây nó cũng được phát huy tác dụng lần nữa......cậu băng bó cho mấy người này trong sự ngơ ngác của tất cả.....

-xong rồi!...-cậu nở một nụ cười nhẹ nhưng lại tỏa nắng....đều này làm tất cả muốn xịt máu mũi vì sự cute của cậu....lúc này thì cậu cũng đã nhớ lại lý do tại sao mình lại ở đây....vì chiếc bụng của cậu đang kêu gào....

-à...ờm....anh chị có đồ ăn không?em đói quá...- cậu gãi má ngại ngùng hỏi mấy người đó....ôi tiểu thiên sứ nào đây?sao lại đáng yêu vậy kìa...

-à...chị có nè!-một cô gái trong số đó lấy từ trong mình ra một ít cơm nắm,thật ra là cô đang chuẩn bị đi có việc nên làm ít cơm nắm để phòng hờ bị đói nhưng chưa kịp đi đã bị lôi tới đây và bị coi như là 'thức ăn'......mà thôi cũng nhờ thế mà gặp được tiểu thiên sứ này....cũng không thiệt chỉ là....'hơi' thót tim xíu thôi......

-em cảm ơn!- cậu vui vẻ nhận lấy cơm nắm của cô gái kia mà ăn ngon lành trước sự chứng kiến của Muzan cùng tất cả những con quỷ ở đây......

-e....em ăn được nó?-sau 'vài' giây hoàn hồn thì Mù zán đát đì lên tiếng đầu tiên và đó cũng là cậu hỏi đang vang vọng ở trong đầu mấy 'người' kia......

__________giải phân cách__________

Tác giả :nếu ai hỏi tôi tại sao bé Tan lại hay ăn như thế thì tôi xin trả lời là:'bé nó là quỷ nhưng không ăn thịt người thứ được cho là chất dinh dưỡng của quỷ,bé nó tốn khá nhiều năng lượng vào việc chiến đấu cũng như hồi phục điều đó khiến năng lượng mà cơ thể bé lấy được từ đồ ăn tiêu tốn rất nhanh,đương nhiên là bé cũng có thể lấy năng lượng bằng cách ngủ giống Nezuko trong cốt truyện những nó không nhiêu bằng ăn uống' rồi đó,nên đừng ai hỏi tại sao bé lại ham ăn thế nhé,với lại đó cũng là cách tui đưa bé thân thiết với công đó mọi người:)))nó không vô dụng đâu:))))vậy nhé,hẹn gặp lại ở chap sau.Bye bye

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me