LoveTruyen.Me

Alltobi Thuy Mat Dao

"Tobirama, ta đã nói em bao nhiêu lần, đừng có thành kiến với tộc Uchiha nữa"
Họ lại cãi nhau, trong mắt mọi người, một sự thật hiển nhiên.
'Hashirama luôn đúng, Tobirama luôn sai'
Tobirama đứng dậy, bước khỏi bàn họp.
Tháo băng trán làng Lá xuống, đặt lên bàn.
"Tùy ngài Hokage"
"Em, em muốn gây chuyện đến khi nào nữa?"
Tobirama rời khỏi phòng họp.
Tobirama ra bờ sông ngồi, sờ sờ lên vai, trên đó, có kí hiệu tộc Senju được khắc lên, sau khi làng thành lập lại có thêm kí hiệu của làng.
Tobirama như người mất hồn, nghĩ đến từng khoảnh khắc bên anh trai, không biết từ khi lại biến thành cảm giác muốn né tránh.
Một bàn tay vỗ lên vai cậu.
"Ngài Raikage, sao lại đến đây?"
Raikage ngồi xuống bên cạnh Tobirama, đặt tay lên tay cậu.
"Tôi nghĩ ngài có tâm sự, có thể chia sẻ với tôi không, cứ coi tôi như người bạn xa lạ cũng được"
"Không, tôi không có ý đó"
Raikage mở cái túi trong tay.
"Bánh đậu xanh, cậu muốn ăn chút không?"
"Cảm ơn"
Tobirama nhét cái bánh vào miệng, hai má phồng ra như bánh bao, lại còn trắng trẻo, thơm thơm.
Raikage không nhịn được, chạm lên má Tobirama. Lại bị Hashirama vô tình bắt gặp.
"Tobirama, tới đây"
Hashirama vẫy vẫy tay, Tobirama cúi đầu chào Raikage, bước đến chỗ Hashirama.
Anh nắm tay, lôi cậu đi mất.
"Tobirama, em với Raikage là cái loại quan hệ gì?"
Tobirama cau mày, giật tay ra.
"Hokage-sama, ta kết bạn cũng phải chờ ngài cho phép"
...
Tobirama trở về nhà, cảm thấy xung quanh có gì đó rất lạ.
Tối đến, Hashirama vui vẻ cùng Madara và các kage khác ăn uống, tán gẫu trong phòng khách, phòng khách sáng đến nổi bật trong màn đêm.
Nhưng ở màn đen bên ngoài, Tobirama đang cùng mấy kẻ hành thích đánh nhau, kẻ địch vừa đông vừa mạnh, Tobirama lại chỉ có một mình.
Hai mảng đối lập đến đau lòng.
Tobirama mang một thân thể toàn là máu, trở về phòng.
Hashirama cứ luyên thuyên mãi về bảo vệ hòa bình với tộc Uchiha.
Anh chỉ muốn bảo vệ tộc Uchiha vì người anh yêu. Tobirama lại bảo vệ anh, vì em yêu anh.
...
"Tobirama, anh có chuyện muốn nói?"
Hashirama cầm thiệp mời trên tay, vui vẻ chạy đến trước mặt Tobirama.
Tobirama lướt qua anh như người vô hình, lại ôm tay Kagami.
"Đi thôi, Kagami"
"Vâng"
Họ bước đi bên nhau, trông thật hạnh phúc.
Hashirama nhìn theo bóng lưng của em trai.
Có phải anh làm sai gì rồi phải không.
...
"Cảm ơn em, Kagami"
"Không có gì, thầy giữ sức khỏe, em đi ra cổng làng đây"
"Ừ, cẩn thận"
Tobirama lại một mình bước trên con đường, đèn hoa rực rỡ, bản thân chợt lóe lên một ý nghĩ tủi thân.
"Tại sao, anh chưa bao giờ bảo vệ em?"
Nhớ lại thì, Hashirama chưa bao giờ bảo vệ cho Tobirama.
Từ nhỏ Mẹ và em trai bảo vệ anh, lớn lên anh lại đi bảo vệ tộc Uchiha.
Tobirama nắm chặt ngực áo, cảm giác khó thở đến rơi nước mắt.
Hashirama bước đến trước mặt, làm Tobirama giật mình, đưa tay lau vội nước mắt.
"Em lau làm gì? Anh đã thấy rồi"
"Hokage-sama, tìm ta có việc"
Hashirama vò nát tờ giấy trong tay thành bụi.
"Em có thôi đi không? Anh không biết mình đã làm gì sai, em muốn anh xin lỗi thì anh sẽ làm, em làm ơn đừng dùng ngữ khí xa cách đó, anh đau lắm"
Tobirama bước qua Hashirama.
"Ngài không làm gì sai, là do ta tự mình đặt bản thân vào vũng lầy dơ bẩn, ngài không cần tự trách"
Tobirama bước thật nhanh về nhà, nhốt mình vào căn phòng thiếu dưỡng khí.
Hơi thở trở nên nặng nhọc, nước mắt rơi lã chã, tay siết ngực áo.
"Đau, ta, đau quá"
...
Hashirama thông báo, bản thân sẽ kết hôn với một nữ tộc nhân Uchiha.
Tobirama không nói gì, vì bản thân còn nhiều việc hơn.
Buổi hôn lễ tưng bừng, nhộn nhịp nhưng ngoài kia, Tobirama lại một mình chống chọi với một đám ninja, chúng muốn nhân cơ hội hôn lễ mà tấn công làng.
Cũng may, Danzo đi canh ngoài làng, vô tình phát hiện nên đã bắn pháo hiệu.
Hashirama lúc này mới nhận ra, hôn lễ thiếu mất Tobirama.
Anh chạy nhanh ra ngoài làng, nơi bắn pháo hiệu.
Hashirama nhìn Tobirama kinh hãi.
Tobirama toàn thân, quần áo, chiến giáp rách nát, máu me bê bết,ngồi trên đóng thi thể của bọn ninja kia.
Hashirama lao đến ôm Tobirama, mới phát hiện sau lưng cậu, bị đâm nhiều thứ vào.
Có kunai, shuriken, mũi tên cùng các nhẫn cụ khác.
"Tại sao, sao không nói với anh?"
"Bởi vì, hôm nay là, hôn lễ, của anh, em, em"
Hashirama bật khóc, ôm Tobirama vào lòng.
"Anh chỉ mãi bảo vệ người khác, anh xin lỗi, anh chưa từng nghĩ đến em"
Một mảng im lặng bi thương.
"Tobirama, anh yêu em, có phải quá muộn rồi không, Tobirama, TOBIRAMA"
Hôm nay là, hôn lễ hay tang lễ đây.
***
Xin lỗi vì mị thất hứa, tại giờ chưa nghĩ ra ngôn từ cũng như cách diễn đạt để ngược Hashirama.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me