LoveTruyen.Me

Allv Alltae Cuc Bong Nha Bangtan Pt 2


SeokJin chân dài đuổi kịp TaeHyung, với tay nắm lấy tay của em rồi không nói không rằng liền đưa TaeHyung lên con siêu xe của mình lái về nhà mặc cho TaeHyung hình như đang cố né tránh mình.Cả đoạn đường đi hai người không hề mở miệng nói gì với nhau.

TaeHyung còn chẳng dám liếc mắt nhìn sang chỗ tiền bối của mình, chỉ cúi đầu liếc mắt qua chỗ khác, SeokJin thì ngược lại cứ lúc đường vắng, ít xe thì lại tranh thủ nhìn sang đàn em dễ thương của mình nhưng đáp lại anh chỉ là cái gáy của cậu.

SeokJin cảm thấy muốn điên lên rồi lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng xách cái cổ của đàn em lên nhà mình rồi ném em xuống giường, cắn lấy cắn để vào cái gáy ngon miệng đó, muốn bóp muốn gì nó xuống trong lúc đang tiến vào bên trong em. SeokJin chẳng hề sợ hãi với cái suy nghĩ đen tối của mình nữa và cũng chẳng thấy bối rối nếu bị em phát hiện ra rằng tiền bối hoàn hảo ở mọi mặt lại có những suy nghĩ đó với em.

Đúng vậy, SeokJin đã nghĩ đến muốn làm những chuyện đen tối, muốn được hôn, muốn được sờ soạng, muốn được tiến vào trong thân thể của em lâu rồi. SeokJin đã phải lòng cậu nhóc đàn em này của mình từ lúc nào không biết nhưng anh lại sợ hãi rằng nếu tỏ tình thì sẽ mất đi tình bạn giữa anh và em. SeokJin chẳng hề quan tâm đến ánh mắt người khác nhìn mình thế nào, anh chỉ sợ em vì mình mà bị tổn thương... SeokJin cứ vậy mà lưỡng lự chuyện tỏ tình với em.

Để rồi một ngày nhìn thấy em đang cười nói vui vẻ bên một người đàn khác, SeokJin lúc đầu không thể chấp nhận nhưng cũng nhẹ nhõm khi biết được rằng em cũng cùng tính hướng giống mình. SeokJin vẫn sẽ chờ đợi em, chờ đợi em chia tay với bạn trai và mình sẽ là người tỏ tình với em, cứ vậy mà chờ SeokJin thế mà đã chờ hết 4 năm đại học cho đến tận bây giờ tần suất anh gặp TaeHyung đã ít đi hẳn bởi công việc của SeokJin khá bận rộn và phần nhiều là do em luôn cố né tránh gặp mặt anh.

SeokJin tuy bận nhưng vẫn cho người đi tìm hiểu về cuộc sống của em, SeokJin mỗi ngày phải biết chút lịch trình của em thì mới yên tâm làm việc, yên tâm nghỉ ngơi. TaeHyung cứ như liều thuốc an thần với anh vậy, thiếu một ngày là mệt mỏi hết cả người.



 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me