Allv Be Con Khong The Cham Toi
Tới nay đã là năm ngày từ khi Bwi lên cơn sốt rồi. Đêm nào viện trưởng cũng chăm sóc cho cậu, còn ở cạnh cậu suốt, thay khăn hạ nhiệt cho cậu nhưng vẫn không hề có dấu hiệu của giảm sốt. Những lần trước cùng lắm chỉ sốt cao ba ngày thôi, sang tới ngày thứ tư sẽ khỏe dần. Nhưng lần này, hôm nay đã là ngày thứ năm rồi mà thân nhiệt của cậu vẫn rất nóng.Viện trưởng đi tới tủ thuốc, mở ra lấy chiếc nhiệt kế lại đo cho Bwi.38.9 độ. Tại sao tới giờ nhiệt độ vẫn cao như vậy?- Đa... Đau... J... Taeh... đau lắm...Bwi bất tỉnh, mê man trong cơn sốt, thi thoảng lại cựa mình, nhăn mặt nói câu gì đó ngắt quãng khiến viện trưởng không thể hiểu được. Thằng bé Sehan mấy ngày nay cũng luôn ngồi đây nhìn bà chăm sóc cậu, bây giờ đang nước mắt ngắn nước mắt dài cầm khăn bông nhẹ thấm mồ hôi cho Bwi.- Bà bà, Bwi... Bwi đau lắm phải không? Sehan không muốn nhìn Bwi đau như vậy đâu.Viện trưởng lau hai hàng nước mắt lem nhem trên mặt Sehan đi, xoa đầu muốn an ủi thằng bé mà chẳng hiểu sao lại chẳng thốt ra được lời nào. Bà để Sehan lại với Bwi, ra phòng khách lấy điện thoại gọi cho bác sĩ.Không nghe máy.Viện trưởng thở dài. Tại sao lại không nghe máy ngay lúc này chứ.Khoan đã.Yoongi thằng bé cũng là bác sĩ mà phải không? Nếu vậy...Bà lại lấy điện thoại ra, bấm gọi cho Yoongi.Tiếng nhạc chờ vang lên.Bắt máy đi chứ.- Vâng? Ai vậy ạ?- Yoongi? Là ta, viện trưởng nhà tình thương.- Ưm... Bác sĩ Min đang khám cho cún, lát nữa bà gọi lại được không ạ?- ...- Ừm... Bà có chuyện gì cần nói với bác sĩ thì cứ nói với con ạ. Con là nhân viên trong phòng khám, lát nữa bác sĩ khám xong con sẽ nói lại với anh ấy.- ... Vậy phiền con nói với Yoongi, Bwi đang bệnh nặng, ta nhờ nó tới khám cho thằng bé.Nói rồi, viện trưởng cúp máy, thở dài. Tại sao cứ những khi cần thì lại không thể nói chuyện với người bà cần chứ?- Hức, bà bà ơi...- Sehan vừa khóc vừa từ phòng Bwi đi ra, bám lấy áo viện trưởng thút thít- Jinnie và Joonnie là ai vậy? Cho con tới gặp họ đi...- Con nói vậy là sao?- Hức, Bwi lúc đau luôn gọi hai cái tên đó. Bà bà nói khi bệnh thường gọi tên người mình muốn gặp nhất. Bà bà đưa con tới gặp Jinnie và Joonnie đi. Con sẽ dẫn họ tới với Bwi...Viện trưởng im lặng. Bwi chưa từng nhắc tới hai cái tên này trước mặt bà, sao bà biết họ là ai mà tìm chứ? Chẳng lẽ... là gia đình của Bwi ở Seoul?- Đi, chúng ta vào chăm sóc Bwi...Viện trưởng lau nước mắt cho Sehan, mỉm cười dắt cậu bé trở lại phòng. Lúc này, điều duy nhất bà có thể làm là chăm sóc cho Bwi tới khi nào Yoongi tới mà thôi.---Phải tầm hơn hai tiếng sau mới nghe tiếng chuông cửa. Vì viện trưởng đang nấu cháp cho Bwi nên Sehan chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra, cậu nhóc đã không chịu được mà òa khóc.- Oa oa... Chú... Chú cứu Bwi đi... Chú cứu Bwi của con đi...Yoongi khựng mình, cả người cứng đờ không hiểu gì cả. Ban nãy nghe nhân viên nói, anh đã tới ngay, nhưng bệnh gì mà tới mức khiến thằng nhóc Sehan này vừa trông thấy anh đã nức nở thế này chứ?- Sắp chết rồi sao?- Anh lạnh lùng.- Oa oa...- Thằng bé khóc to hơn, đánh vào người anh- Không có... Bwi không chết... Chú nói linh tinh... Bwi không chết...- Vậy là còn sống, có gì mà khóc. Nín đi.Thằng bé nghe nói vậy càng khóc to hơn, chạy lên lầu. Yoongi không thích nghe tiếng trẻ con khóc, nhưng lại không biết cách dỗ trẻ con, vì thế mới thành ra câu nói lạnh như băng như vậy.Anh ghé qua bếp chào viện trưởng rồi đi vào phòng của cậu.Trong tưởng tượng của anh, hình ảnh anh nhìn thấy khi vào phòng sẽ là Bwi lạnh lùng nhìn ra chỗ khác, hoàn toàn không quan tâm tới sự xuất hiện của anh.Ừ thì, đúng là không quan tâm tới sự xuất hiện của anh, nhưng là do cậu không thể quan tâm.Yoongi lặng người nhìn cậu. Bwi nằm trên giường, khuôn mặt đỏ ửng, mồ hôi tuôn rơi ròng ròng, hơi thở nặng nề khó khăn, đôi mày nhíu lại như đang đau lắm.- Cậu ta là bị gì vậy?- Ta không biết.- Vừa lúc viện trưởng đi vào phòng. Bà đặt tô cháo lên bàn, lấy khăn lau mồ hôi trên mặt cho cậu, nói- Mỗi tháng thằng bé đều lên cơn sốt một lần. Nhưng... Hôm nay là ngày thứ năm rồi mà vẫn gần 39 độ. Là lần đầu tiên.Nhìn vẻ mặt mệt mỏi xen lần lo lắng của viện trưởng, Yoongi thấy đau lòng. Anh coi bà như mẹ đẻ, nhìn bà buồn thế mày, anh cũng không vui.Yoongi ra ngoài lấy túi đồ của mình rồi quay lại, nhẹ nhàng bảo viện trưởng.- Bà cứ ra ngoài lo cho bọn trẻ đi. Bwi để con lo.Viện trưởng khựng lại, nhìn Bwi rồi đưa lại chiếc khăn cho Yoongi, đi ra ngoài, đóng cửa lại.Yoongi cầm lấy chiếc khăn, ngồi xuống cạnh giường lau mồ hôi cho cậu.Bình thường cậu luôn rất lạnh lùng nhưng cũng có chút vẻ gì đó khá yếu đuối, bây giờ bệnh nằm yên một chỗ thế này trông càng yếu đuối hơn. Những chuyện trước đây cậu khiến anh giận, chẳng hiểu sao khi nhìn cậu lúc này, anh lại chẳng thể giận tiếp được.Yoongi nhìn chiếc áo đã ướt thẫm của cậu... Có lẽ cậu khó chịu lắm. Mồ hôi nhiều như vậy chắc cơ thể đã mất nước nhiều. Có lẽ anh nên thay đồ cho cậu rồi hãy truyền nước sau.Yoongi đi tới phía tủ đồ, lấy ra một bộ đặt cạnh giường rồi vươn tới cởi cúc áo cho cậu.Bwi đang mặc một chiếc sơ mi trắng, mồ hôi khiến nó dính vào người cậu. Anh cởi cúc áo cho cậu, giống như đang trực tiếp chạm vào cơ thể cậu vậy.Khoan. Anh dừng lại. Sao cảm thấy... Cứ có gì đó là lạ... Sao mà như thể anh đang làm gì sai vậy?Không nghĩ linh tinh nữa. Chỉ là thay đồ giúp một đứa nhỏ thôi mà, hơn nữa, đứa nhỏ này cũng là nam, có phải bé gái đâu mà lo.Anh nghĩ vậy, rồi tiếp tục cởi áo cho cậu. Tới khi chiếc áo được cởi ra rồi, cả cơ thể cậu lộ ra, khiến anh bất giác đỏ mặt.'' Khoan đã. Cùng là đàn ông, mày đỏ mặt cái * beep * gì chứ Min Yoongi? ''Anh tự nhủ, lấy khăn lau người cho cậu. Anh đỡ cậu ngồi thẳng dậy, cậu liền ngả vào người anh. Yoongi vòng tay qua hông Bwi, lau mồ hôi trên lưng cho cậu.Một lần nữa, anh khựng lại.Thằng nhóc này... gầy quá...Trước đây, anh vốn tưởng, mình đã là rất gầy. Nhưng không ngờ, thằng nhóc này còn gầy hơn. Mặc dù khuôn mặt vẫn tròn tròn, nhưng cơ thể lại rất gầy.* Soạt *. Hai cánh tay yếu ớt đột nhiên vòng qua ôm lấy anh. Cả người anh cứng đờ lại. Tim đột nhiên có chút khó chịu, như muốn làm loạn vậy.Anh cứ nghĩ cậu định đẩy mình ra nên đã vội nghĩ lời biện hộ. Nhưng chưa kịp nói gì, cậu đã thều thào bên tai anh:- J... Jinnie... Joon... Đau... Em đau lắm... Đừng đi... J...Yoongi cảm nhận được, có những giọt nước mắt nóng hổi đang rơi trên vai mình. Bwi... Cậu có biết lúc này, trông cậu yếu đuối lắm không?Vì cậu nói rất nhỏ, anh không thể nghe rõ tên cậu nói, chỉ nghe loáng thoáng rằng cậu rất đau. Anh nhè nhẹ vỗ về cậu, khe khẽ nói.- Không sao. Tôi sẽ không đi đâu cả. Để tôi truyền nước cho em. Ngoan.Được vỗ lưng, cậu cảm giác như là Jinnie đang chăm sóc mình, cũng dịu dàng như này. Đôi chân mày giãn ra. Hai cánh tay cậu cũng buông lỏng.Thực ra, ban nãy, với sức lực yếu ớt của cậu, anh hoàn toàn có thể đẩy cậu nằm xuống, nhưng anh làm sao nỡ làm như vậy? Hơn nữa lúc đó, chẳng hiểu sao anh cũng không có tâm trí làm như vậy.Yoongi đỡ người Bwi ngả xuống giường. Rồi chợt ánh mắt anh lơ đãng đánh đi nơi khác, cúi đầu.Vẫn là nên mặc đồ lại cho cậu thì hơn.Sau đó, anh truyền nước cho Bwi, rồi ngồi nhìn cậu.Thật khó tin người đang nằm trước mắt anh lúc này và thằng nhóc gợi đòn của trước đây là cùng một người.Sau khi chai dịch đầu tiên truyền hết, anh lấy nhiệt kế đo nhiệt độ cho cậu.May quá, thân nhiệt giảm rồi, dù vẫn còn sốt nhưng vẫn là đã giảm.Anh thay chai dịch cho cậu rồi đi ra ngoài.Viện trưởng đang ngồi trên ghế chờ anh, vừa trông thấy đã đứng dậy. Nhưng, bà hơi ngạc nhiên, đưa tay lên sờ trán anh.- Sao... Sao vậy ạ?- Yoongi con cũng ốm rồi phải không? Trán không nóng nhưng sao mặt đỏ bừng vậy?Anh nhìn vào gương. Cái người mặt đỏ phừng phừng này là ai vậy?- Không có không có.- Anh đánh trổng lảng- A, cậu ta hạ nhiệt rồi. Vẫn còn sốt nhưng chắc sẽ sớm ổn định thôi. Tối nay con sẽ ở lại chăm sóc Bwi, bà cứ nghỉ đi. Chắc năm ngày qua bà cũng không ngủ đủ đâu phải không.- Yoongi... Cảm ơn con.Ừm... Không khí có chút ngượng ngùng, ngoảnh mặt quay đi, né tránh ánh mắt của viện trưởng. Sai, quá sai. Sao mà lại sai như thế này.Đêm hôm đó, như đã nói, Yoongi ở lại chăm sóc cho cậu. Cháo viện trưởng nấu cậu không ăn được, cứ ăn vào lại ói ra bằng sạch, vì vậy anh cũng không cho cậu ăn thêm gì, chỉ lấy viên dinh dưỡng pha loãng ra cố cho cậu uống.Ha, vậy mới thấy: người và động vật, chăm sóc quả là khác nhau nhiều mà. Anh chăm sóc động vật, đâu có mệt như thế này?------------------- Ngày hôm sau--------------------Yoongi mở mắt ra, không biết anh đã thiếp đi cạnh giường từ lúc nào. Anh vươn vai, ngồi dậy, chạm phải ánh mắt của cậu.Cậu mở mắt, nhìn anh. Vẫn là vẻ yếu đuối tới mức không thể làm anh tức giận, dù bình thường, anh rất ghét cái nhìn chằm chằm không chút cảm xúc này? Nhưng... Lần này, ánh mắt cậu đã có chút gì đó khác hơn mọi khi.- Em thấy sao? Khỏe hơn rồi chứ? Hôm qua viện trưởng gọi cho tôi. Đã đỡ sốt chưa.Anh vươn tay chạm vào trán cậu so nhiệt với trán mình. Cậu không phản kháng, nhẹ nhắm mắt lại, ngoan như một chú cún.- Vẫn hơi ấm, nhưng tốt hơn hôm qua nhiều rồi.- Anh nhìn khuôn mặt đầm đìa mồ hôi của cậu- Để tôi thay áo cho em.Cậu gắng ngồi dậy, để yên cho anh thay áo. Lần này, anh cũng không ngượng như như hôm qua nữa.- H... Hôm qua... Là... anh sao?- Hử? Em đang nói tới chuyện gì vậy?Bwi cụp mắt xuống, nhè nhẹ lắc đầu.- Kh... Không có gì...Ngày hôm nay, cậu thật sự khỏe hơn nhiều. Cậu đã ăn được cháo, cũng uống thuốc viên được rồi. Sehan chạy vào ôm lấy cậu mà khóc, cậu cũng đã xoa đầu mà vỗ về thằng bé.Chi có điều, cậu khỏe hơn, anh lại ước cậu ốm như hôm qua. Tại sao ư? Vì khỏe rồi, cậu lại lạnh lùng yên lặng, chẳng nói gì cả.Chiều tối, anh thu dọn đồ, chuẩn bị ra về.- Em khá hơn nhiều rồi đó. Khỏe hẳn thì thay đổi thái độ với tôi đi biết chưa? Dù gì tôi cũng được coi là ân nhân của em.Cậu im lặng nhìn ra vườn, không nói gì cả.'' Xì. Lại cái thái độ này. Đúng là y hệt con mèo, được cho ăn xong là quắp đuôi bỏ đi, không để ý tới người cho ăn nữa mà. ''Ngay lúc anh định quay đi, một bàn tay nhè nhẹ nắm lấy ngón út của anh.- Cái đó... Hôm qua... Cảm ơn anh...
Cậu nhìn anh, nghiêng đầu nhẹ cười, lời nói nhỏ dần, câu cuối chỉ còn lí nhí trong miệng. Hôm qua, dù mê man, cậu vẫn cảm nhận được, sự chu đáo của người đã chăm sóc mình. Thậm chí, nó còn khiến cậu tưởng nhầm đó là...- Em nói sao cơ, tôi nghe không rõ.Yoongi ngồi xuống cạnh giường, cố ý dỏng tai lên. Cậu liên lập tức buông tay anh ra quay đi.Nếu là lúc trước, anh sẽ đánh giá hành động này là rất đáng ghét. Nhưng chẳng hiểu sao, lúc này anh thấy nó đáng yêu.Ban nãy, lời cậu nói anh nghe được, chỉ cố ý trêu cậu chút thôi, ai ngờ thấy được phản ứng này của cậu. Có vẻ là xấu hổ.Anh cười. Thì ra, con mèo này... cũng đáng yêu đó chứ.------------------- Lúc đó, tại bệnh viện trung tâm Seoul-------------- Tae... Đừng sợ... Tôi tới với em đây...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me