LoveTruyen.Me

Allv Be Con Khong The Cham Toi

''Trong một buổi tối mùa thu, khi những cơn gió lạnh cứ tung hoành trên khắp các nẻo đường ngõ phố, vầng trăng cùng những vì sao lại đua nhau tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.

Bên bờ sông Hàn, hai con người ngồi ăn tối trên chiếc bàn ngoài trời, cùng nhâm nhi ly rượu vang sang trọng. 

Họ cười nói vui vẻ, thưởng thức buổi hẹn hò đầu tiên bên ánh nến lung linh huyền ảo, và tiếng đàn trầm ấm du dương.

Khi bản nhạc kết thúc, họ dừng bữa.

Người con trai với dáng vẻ cao lớn, săn chắc hơn đứng dậy, đi về phía nhạc trưởng và thì thầm gì đó.

Rồi, anh tiến về phía bàn, nơi người con trai mỏng manh kia đang ngồi.

Anh khuỵu gối xuống, đưa tay mời đối phương nhảy cùng anh một bản.

Thẹn thùng, đồng ý.

Ngay khi hai người vừa đứng dậy, tiếng nhạc du dương trầm bổng lại cất lên. Là một bản tình ca mùa đông.

Hai thân ảnh ấy cùng nhau chuyển động, một dứt khoát, một nhẹ nhàng, cuốn hút sao, trăng và cả gió phải ngó xem.

Khi bản nhạc kết thúc, hai người nắm tay nhau đi về phía bờ sông, ngồi xuống nền cát trắng, tựa đầu vào nhau ngắm cảnh đêm....''

Nếu các bạn nghĩ những gì trên đây là đang nói tới cuộc hẹn hò của Namjoon và Taehyung thì...

Xin lỗi, bạn lầm rồi. Chỉ là một cảnh trên cuốn tiểu thuyết duy nhất Namjoon từng đọc thôi.

Và hiện tại...

Hai người họ...

Chính là đang đứng trước...

- Game Center???

Taehyung quay ra nhìn Namjoon. Khi anh nói hẹn hò, cậu đã hoang mang không biết '' hẹn hò '' là cái gì, quyết định im lặng chờ Namjoon giải thích. Vậy mà anh không nói gì cả, chỉ đưa cậu tới đây, một nơi cậu chưa bao giờ nhìn thấy chứ đừng nói là bước chân vào.

Mà tại sao ở Hàn Quốc lại có một nơi có tên Tiếng Anh thế này nhỉ?

'' Game Center ''... dịch sang thì là...

- Trung tâm trò chơi!- Anh cười quay sang cậu- Em chưa từng tới phải không? Vào thôi, sẽ vui lắm đó.

Anh dắt tay cậu đi vào. 

Cậu nhìn xung quanh. Nơi đây hoàn toàn khác với những nơi trước đây cậu nhìn thấy. Vì giờ trời cũng đã hơi tối nên trên đường cửa hàng nào cũng bật đèn sáng trưng. Vậy mà nơi đây ánh đèn chỉ hơi mập mờ. Đặc biệt, có những tiếng động mạnh phát ra từ những chiếc máy mà Namjoon gọi là '' game '' kia, nghe rất vui tai. Trong này rất đông, trai gái đều có cả. Nhưng dường như chẳng ai để ý tới sự ra vào của những người khác. Họ đều đang mải mê với game của mình.

- Đi nào Taehyung. Anh dạy em chơi.

Namjoon kéo tay Taehyung tới chỗ máy ném bóng rổ, dạy cậu. Gì vậy??? Cậu chưa chơi nhưng cũng đã từng đọc về cách chơi bóng rổ trong sách rồi. Nhưng tại sao cậu không thể ném được quả bóng nào vào rổ chứ? Khoảng cách gần như vậy cơ mà... Rổ cũng đâu có cao so với cậu. 

Chậc, kiểu này chắc cậu không thể chơi được rồi. Đành đứng coi Namjoon thôi.

--------------------- Ba tiếng sau-----------------------

- Về thôi. Chúng ta đi chỗ khác nào.

- ... Chờ chút nữa thôi mà...

- Về thôi nào...

- Một chút nữa...

- Về đi Taehyung a!- Namjoon hét lên trong vô vọng. Sai lầm lớn nhất của anh là đưa Taehyung tới đây.

Chuyện là...

Ban đầu, Taehyung đúng là không ném được, chỉ đứng nhìn Namjoon. Tất cả cử chỉ dáng ném của anh đều thu vào mắt cậu. Sau đó, cậu quyết định thử lại lần nữa, bắt chước theo dáng ném của anh.

Kết quả, cậu ném lần nào trúng rổ lần đó, vậy là được tiếp tục chơi thêm lượt nữa. Nói đúng ra, cậu được tiếp tục chơi thêm hơn mười lượt, tới khi mỏi quá không thể ném được mới thôi.

Sau đó anh dẫn cậu đi một vòng, nói qua cách chơi từng trò cho cậu.

... Và...

Ba tiếng trôi qua, Taehyung đã không còn có chút ý định nào rời khỏi nơi này.

Đua ngựa, đua mô tô, đua xe, bắn súng, đấm bốc, đấu võ, đập chuột, gắp thú, cờ bạc, đánh trống, máy nhảy, xe đụng, bóng bàn, đá bóng, khúc gôn cầu mini và thậm chí là bi-a... Tất cả các game trong trung tâm '' Game Center '' này, cậu đều đã chơi và thậm chí, giành hết kỉ lục rồi. Hiện tại, cậu đang dính chặt lấy cái máy cờ bạc. Công nhận Taehyung rất may mắn, cứ thắng và được chơi tiếp liên tục, vì vậy mới khiến hai người lâm vào hoàn cảnh như bây giờ: một bên muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này và một bên cứ nhất quyết '' một ván nữa ''.

- Taehyung, anh đưa em đi lúc hơn bốn chiều, mất gần một tiếng tới đây là năm giờ chiều, giờ là hơn tám giờ tối rồi đó. Em phải thương cho cái bụng của anh chứ...- Namjoon khóc ròng than vãn. 

- Em... Thôi được.... Một ván cuối thôi.

- Taetae... Joonie đói lắm rồi a...

- ... Vâng.- Cậu tiếc nuối rời khỏi cái máy- Chúng ta đi thôi.

Khỏi cần nói cũng biết Namjoon mừng như thế nào. Anh lập tức kéo tay Taehyung chạy đi. Để bé con đứng ở đây thêm một giây nữa thôi, anh sợ sẽ lại phải nghe câu '' Một ván nữa '' lắm.

Được rồi. Giờ phải đổ thức ăn vào bụng thôi.

'' Trong một nhà hàng sang trọng, bên ánh đèn pha lê và tiếng dương cầm du dương, anh và người ấy im lặng dùng bữa. Sự lịch lãm và cuốn hút toát ra từ hai con người khiến tất cả mọi người trong nhà hàng đều phải lén nhìn... ''

Namjoon nhớ tới những dòng chữ đã đọc ở cuốn tiểu thuyết. Anh biết nên ăn ở đâu rồi.

Và...

Họ đang ở trong một tiệm net.

Anh hoàn toàn, hoàn toàn, HOÀN TOÀN không phải mẫu người lãng mạn.Nói thẳng ra là anh rất ghét sự lãng mạn.

Hoa ư?

Nến ư?

Đèn pha lê sao?

Lại còn nhạc nữa...

Vớ vẩn. Hẹn hò như vậy thì chán chết. Cứ phải ngồi một chỗ... Không phải style của Namjoon này.

Cuốn tiểu thuyết duy nhất mà anh đọc do Seokjin giới thiệu đó, sớm đã ở trong thùng rác rồi.

- Joonie.- Taehyung cất tiếng gọi, kéo anh ra khỏi sự hồi tưởng- Sao lại tới đây? Mà ở đây có nhiều máy tính quá... Ta tới học ạ?

Đối với Taehyung- người từ khi sinh ra chỉ dùng máy tính để học và nghe nhạc, thì hoàn toàn không có khái niệm gì về hai chữ '' quán net ''.

- Không.- Namjoon cười- Chúng ta sẽ vừa chơi game vừa ăn. Ở đây phục vụ mì xào và cola ngon lắm. Nếu em không thích mì xào thì có cả cơm trộn hoặc trứng chiên đấy.

- Chơi game... Vậy sao hyung lại kéo em tới đây chứ. Ăn ở Game Center là được mà.- Taehyung chu miệng lên, ánh mắt nhìn xuống dưới.

                                                                         -Ảnh minh họa- 

Lần đầu tiên từ lúc sống cùng Taehyung tới giờ, Namjoon mới nhìn thấy cậu giận dỗi. Cũng phải thôi, đây là lần đầu tiên cậu có phản ứng này mà. Nhưng, thật sự... Nhìn đáng yêu quá đi.

Namjoon quay mặt đi khóc thầm. '' Taetae a, anh đã phải nhẫn nhịn chịu đựng nhiều lắm đó. Giờ em làm bộ mặt đó, anh sợ mình không chịu được mà đè em ra mất. ''

Thấy Namjoon quay đi, Taehyung cứ nghĩ anh giận. Cậu vội vã kéo tay anh, lắp bắp nói:

- Joonnie ... đừng giận... Taehyung sẽ không đòi quay lại đó nữa đâu...

Một cú chốt hạ đã được tung xuống trái tim anh. Kim Namjoon đã bị hạ. 

Anh lập tức kéo Taehyung vào lòng ôm thật chặt. Cũng may lí trí anh còn sống, nếu không thật sự đã đè cậu xuống rồi.

- J... Joonie... đau...

- Anh xin lỗi.- Namjoon nới lỏng vòng tay. Nhẹ hôn lên tóc Taehyung, anh buông ra- Để anh dạy em chơi.

- Vâng!

Taehyung tươi cười. Lại là nụ cười hình hộp này. Taehyung a, em muốn anh sống sao?

------------------------- Hơn 2 tiếng sau-------------------------

- Mười giờ rồi đó... Chúng ta về được không vậy?

- Chỉ một trận nữa thôi.

- Taehyung...

Vâng! Trên đời này, hôm nay, anh đã chính thức thừa nhận: Kim Namjoon anh là người ngu ngốc nhất. Không ai ngu ngốc bằng.

Khi đưa Taehyung tới Game Center, nhìn cậu chơi hăng say quên ăn như vậy, anh đã rất hối hận. Nhưng, đáng trách ở chỗ, ông trời cho anh biết sai mà không dạy anh biết sửa.

Dẫn Taehyung vào quán net, dạy em ấy chơi game và bây giờ, bé con của anh đã mê game tới quên lối về luôn rồi.

Thôi chết... có khi nào chơi tiếp là sẽ quên gia đình luôn không.

Không thể dược đâu... Anh sẽ hối hận mà chết mất.

Phải kiểm tra ngay thôi.

- Kim Taehyung, ba tên gì.

- Kim Baba.- Taehyung tay không ngừng lướt trên bàn phím, mắt không khỏi dính vào màn hình, đáp gọn.

- Mẹ tên gì?

- Kim Mama.

- Anh hai là ai?

- Jinnie.

- Tên thật?

- Kim Seokjin.

- Anh tên gì?

- Kim Namjoon.

- Em tên gì?

- Kim Taehyung.

- Chúng ta là gì?

- Gia đình họ Kim.

Sau tràng vừa hỏi vừa trả lời như đọc rap kia, Namjoon thở phào nhẹ nhõm. May quá, vẫn nhớ. Nhớ là tốt rồi.

Anh ngồi xuống bên cạnh Taehyung. Bé con của anh hôm nay có vẻ rất vui. Và anh cũng đã hiểu thêm về bé rồi. Có lẽ... để Taehyung ra ngoài, không phải quyết định sai.

Khi trẻ con chơi game, tốt nhất cứ ngồi im một chỗ, chính là sự lựa chọn đúng đắn nhất. 

Namjoon ngắm nhìn Taehyung. 

'' Tại sao, em lại có thể đẹp như vậy chứ? Bàn tay thon mềm mại ( đang lướt như bay tên bàn phím ), đôi mắt một mí mà to tròn núp dưới bờ mi đen dài ( đang nhìn muốn thủng màn hình máy tính ), chiếc mũi cao điểm một chấm đen nhỏ duyên dáng, làn da trắng mịn không tì vết... Anh lỡ yêu hết tất cả rồi. Em đền bù đi Taehyung a. Anh không còn có hứng thú với con gái từ lâu, vậy mà mỗi khi ở bên em anh lại có '' phản ứng ''... Gia đình mình, trừ em ra, đều biết cảm xúc anh dành cho em, đã vượt trên tình anh em từ lâu. Nếu người ngoài biết, nhận định sẽ kì thị anh nhiều lắm, có khi còn ghê tởm ý chứ. Đất nước này... chưa chấp nhận những người như anh. Nhưng... em biết vì sao anh không giống như anh hai, chối bỏ cảm xúc này không? Vì anh không sợ. Chỉ cần có em, cả thế giới này, anh không cần.''

Anh mỉm cười, nụ cười chỉ dành cho cậu.

Chợt, tiếng điện thoại reo vang. Đang mải ngắm Taehyung, Namjoon không nhìn màn hình điện thoại mà bắt máy luôn.

- Alo? 

KIM NAMJOONNNNNNNNNNN.-Người đầu dây bên kia hét lên.- Có biết mấy giờ rồi không hả? Hơn mười giờ rồi đó. Anh đi làm về ngồi đợi một tiếng mà không thấy em với Taehyung đâu cả. Nhất định em lại dẫn Taehyung đi đâu rồi đúng không. Anh nói cho em biết, trong vòng ba mươi phút nữa mà không đưa em ấy về thì chết với anh. Cho dù có phải san phẳng cái đất Hàn Quốc này, anh cũng sẽ tìm đến chỗ đó và lôi hai đứa về. Khôn hồn thì đứng dậy về ngay, đừng có giữ Taehyung ở đó nữa. Mà tốt nhất, hãy đưa Taehyung về mà không có một vết xước gì. Em mà động vào một sợi tóc của thằng bé thôi, anh thề sẽ không tha cho em. Nghe rõ chưa, em trai!

Seokjin nói liền một mạch không nghỉ rồi cúp máy, không để cho Namjoon nói lại một câu nào. Namjoon cất điện thoại đi, mặt cắt không còn một giọt máu. Thôi tiêu, anh hai anh nổi giận thật rồi. Giờ mà không đưa Taehyung về, chỉ có nước trốn xuống Âm Phủ mới thoát được anh ấy. Nhưng mà... người cứ không muốn về là Taetae yêu quý của hai anh mà, đâu phải bản thân anh?

- Taehyung, về thôi. Anh hai giận rồi đó.

- Jinnie giận sao?... 

- Phải, về thôi. Nếu không anh sợ, em sẽ lành lặn nhưng phải ngồi chăm sóc anh trong bệnh viện 24/24 đó.

- .. Vâng...

Phóng xe với tốc độ như đua xe địa hình, trong vòng hai mươi chín phút năm mươi chín giây, Namjoon đã đang ngồi gọn trên ghế.

Còn Taehyung?

Đang bị Seokjin kiểm tra xem xét coi có tổn hại gì không.

- May quá.- Anh cười hiền, ôm Taehyung.- Em không sao.

- Jinnie... Cái đó... Là em mải chơi không cho Joonnie về... Hyung đừng giận nha.

- ... Ừ... sao anh giận Taetae được chứ, ngồi đây nha.

Seokjin kéo Taehyung vào lòng, ngồi trên ghế đối diện Namjoon.

- Em đã nói mà. Em đâu có '' đụng vào '' Taehyung.

- Kim Namjoon.

- Vâng.

Seokjin lấy tay bịt tai Taehyung lại, nói:

- Cái đồ ngu ngốc hâm dở nhà em. Ai cho dẫn Taehyung đi chơi game hả. Giờ Taehyung nghiện chơi game như vậy, khôn hồn thì em giải quyết đi. Chung quy lại là lỗi của em chứ chẳng phải lỗi của ai cả. Còn nữa, lấy được bằng rồi nhưng em chưa xin phép anh đã mua xe, là ý gì đây. Bộ em sợ anh keo kiệt không đồng ý cho em mua xe sao hả? Còn nữa, tối nay em cho Taehyung ăn gì hả? Nhất định lại là mấy mòn mì, cơm đơn giản đúng không? Anh đã nhắn tin cho em nói anh nấu sẵn để trong tủ rồi, chỉ cần lấy ra hâm nóng là được. Vậy là em chê cơm anh nấu không ngon bằng cơm ngoài, nên lần sau đừng động vào bất cứ thứ gì Kim Seokjin này nấu ra. Còn nữa, từ chỗ đó về đây phải mất hơn tiếng nếu đi tốc độ bình thường. Vậy mà chưa tới 30 phút em đã về tới nhà. Lái xe như vậy là muốn chết sao hả? Anh sẽ tịch thu xe của em. Rõ chưa.

Nói một tràng dài, Seokjin mới ngừng lại, bỏ tay ra. Taehyung nãy giờ bị bịt tai, không nghe rõ, chỉ biết là chuyện gì đó không tốt vì nhìn mặt Joonnie tái tới không thể tái hơn, còn kinh khủng hơn lúc mới bước vào nhà.

Đoạn, Seokjin đứng dậy, dẫn Taehyung lên phòng ngủ, bỏ mặc Namjoon ở đấy.

Namjoon đơ người. Anh không phải người em trai hay nghe lời anh hai của mình, cũng không phải là người em trai sợ anh, nhưng anh là người em trai thông minh. Khi Seokjin giận, tốt nhất ngồi im không được phản đối bất cứ điều gì, dù đúng hay sai. Giống như mẹ, anh hai anh- Kim Seokjin, chính là một '' ma vương ''.


Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me