LoveTruyen.Me

[AllV] Tiểu bảo bối của các papa

chap 16: nỗi lòng phơi bày

water_2001

*ting ting* cánh cổng vẫn đóng mặc cho cậu nhấn chuông hay kêu rát cổ họng
-papa.. Papa Yoongi, papa Jimin, papa Jungkook,  papa Hoseok,  papa Namjoon, papa Seokjin mở cửa cho con.. huhu con sai rồi..đừng bỏ con..

Mưa đang trút xuống thân thể gầy nhỏ của thiếu niên, một khoảng không vắng lặng chỉ còn tiếng mưa rơi...dường như ông trời cũng đang gào trách cậu ngu ngốc...

...Mình thật sự bị bỏ rơi rồi sao? 

Cậu đang tự cười giễu bản thân mình
.
.
.
.
.... hôm nay là ngày papa Yoongi đám hỏi?  ...đúng rồi... Mình phải tới gặp họ... Mình phải nói hết nỗi lòng của mình..... Đây là cơ hội cuối cùng.. Phải nhanh lên...

Như nhớ được điều gì,  cậu vội đứng dậy và muốn bước nhanh về phía trước nhưng chân tay cậu rã rời quá,  đầu óc đã bắt đầu choáng váng , mọi thứ đều trở nên mơ hồ...trễ rồi,  cậu không trụ nổi nữa rồi,  thân thể cậu đang ngã tự do xuống.....

Ấm quá... Mùi hương rất dễ chịu...

Một bóng hình đã kịp chạy tới,  ôm lấy thân hình cậu, khuôn mặt chập choạng mờ ảo có nét quen thuộc nhưng mắt nặng quá chỉ muốn đóng lại thôi ,trước khi cậu ngất hình như đã nghe người đó gọi cậu là... Bé đẹp..

Ai vậy chứ?

--------------------------
- các con hãy để Junghwa vào chăm Taehuyng
- tụi con có thể,  tụi con là papa của Taehuyng,  đến quyền làm cha mẹ cũng cấm tụi con sao

Tiếng của các papa và bà nội đang cãi nhau... Hay tiếng họ đang chúc tụng nhau.... Giáo đường trước mắt cậu thật nguy nga , các papa thật hảo soái cậu muốn lên tiếng gọi họ nhưng sao không có ai để ý đến cậu, mọi ánh mắt đanh dần chuyển về phía sau, từ cổng hoa bước vào một cô gái xinh đẹp trong chiếc váy cưới trắng, là chị Junghwa, cậu muốn chạy đến ngăn lại nhưng một sợi xích vô hình nào đó kìm hãm cậu lại, không được...

-Không !!!! - cậu bừng tỉnh sau cơn ác mộng,  toàn thân ướt đẫm mồ hôi
- bảo bối,  con tỉnh rồi may quá - các anh nghe tiếng cậu thì lập tức chạy tới bên giường lo lắng xem xét tình hình cậu
- pa..pa... Òa - cậu kìm nén không được nữa rồi , hai tay dang ra ôm lấy cổ Jimin
- đừng khóc bảo bối,  con khó chịu chỗ nào nói cho các papa nghe - nhìn cậu khóc thương tâm như vậy làm các anh vừa bối rối vừa xót
- con không muốn mẹ nữa...con chỉ cần papa,  con yêu các papa,  đừng bỏ con..đừng bỏ con mà...
- đừng khóc papa sẽ không cưới vợ, chỉ cần con thôi được không
-hức.. thật ạ?
-papa yêu con -thứ gì quan trọng hơn tiểu tổ tông này được chứ
- không ,không phải "yêu" như thế- vì cậu biết các anh hiểu sai ý cậu rồi
- ý con là sao?
- con muốn yêu như những cặp tình nhân cơ, con muốn cùng các papa ở cùng một chỗ , như vậy có được không?
-....-sự tình xảy ra nhanh quá khiến các anh chưa biết phải phản ứng thế nào mới thích hợp
- các papa.. Không được sao hay các papa không yêu con hửm....hức hức- nước mắt lại trực chờ rơi xuống trên hai gò má xinh đẹp
- không phải như thế, các papa rất yêu con, các papa chỉ bất ngờ thôi,  thật mừng - Seokjin vội tiến tới ôm lấy cậu dỗ dành,  tất cả điều anh nói là sự thật,  tình yêu này cũng là sự thật không ai có thể chối bỏ được
-papa Yoongi cũng vậy sao? - cậu ngước mắt sưng đỏ trực chờ về hướng Yoongi
- tất nhiên rồi, papa yêu con nhất trên đời - anh tiến về phía giường rồi ngồi xuống bên cạnh từ từ vuốt tóc cậu
-nhưng..nhưng chị Junghwa, hôm qua  papa đã đám hỏi với chị ấy,  như vậy đâu có được..
- hôm qua?  Chẳng phải tiểu yêu con bỗng nhiên mất tích làm cả nhà nhốn nháo lên đi tìm sao, đám hỏi hay đám cưới không quan trọng , papa chỉ cần con không biến mất khỏi tầm mắt của papa là được rồi - anh nói rồi thơm nhẹ lên mắt cậu
- vậy là sau này các papa sẽ không thân mật với mấy cô gái khác đúng không?
- ây gu bảo bối của chúng tôi biết ghen rồi kìa - các anh bỗng nhiên xông vào ôm lấy cậu còn cù làm cậu buồn cười muốn chết. Căn phòng bỗng vang lên những tiếng cười vui vẻ và hạnh phúc.
-------------------
- *rầm* hủy hôn? - bà Kim không khỏi tức giận đập bàn đứng dậy quát
- con không yêu Junghwa- Yoongi trầm mặt nói
- chuyện tới nước này rồi con còn muốn thay đổi,  bộ mặt cái gia tộc này còn biết để chỗ nào nữa,  ta đã quyết,  đám hỏi có thể hủy,  đám cưới không thể hủy
- con không muốn,  mẹ đừng ép con
- hừm, không chịu kết hôn , được thôi, đứa nhóc đó sẽ không yên ổn với mẹ đâu, tụi con hãy nhớ đấy haha- bà Kim quay mặt về cửa sổ cười lớn
-mẹ!! Đồng ý hay không đều không liên quan đến Taehuyng, nếu ai làm tổn thương đến em ấy, bất kể là người nào tụi con cũng không để "yên" đâu,  mẹ nghỉ ngơi, con có việc nên ra ngoài trước -Yoongi nói rồi đi thẳng ra khỏi phòng, đứng ngoài phòng là Junghwa. Anh thấy cô cũng không có gì lấy làm ngạc nhiên, hất mặt xuống phòng khách rồi đi xuống ,ý muốn nói chuyện riêng với cô.
  ..tại phòng khách...
-Em đã nghe thấy hết?
- vâng- Junghwa vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh từ từ thưởng thức trà
- vậy chúng ta vào vấn đề chính luôn,  Người anh yêu là Taehuyng và người anh kết hôn cũng sẽ là Taehuyng,  anh chỉ coi em là em gái , em hiểu ý anh rồi chứ?
-em biết, nhưng em sẽ không từ bỏ- nghe anh nói như vậy làm tim cô bỗng thấy nhói, biết làm sao đây những ngày qua với sự ôn nhu của anh, cô đã bị nhấn sau vào cái gọi là tình yêu, mối tình đầu vừa mới chớm nở đã vội bị dập tắt, cô thật sự nuối tiếc ,cô có nên một lần cố chấp dành lấy tình yêu cho mình không
- ý em là sao? - anh nghi hoặc hỏi
- em vẫn sẽ kết hôn với anh
- vì sao em lại phải cố chấp như vậy,  người nhận đau thương cuối cùng cũng là em thôi,  em nghĩ mình sẽ hạnh phúc sao? - anh thật sự không muốn điều này xảy ra
- vì ba mẹ em muốn thế
- ba mẹ? Tình yêu không phải muốn là có thể , không phải khi nào nghe lời họ cũng tốt, em hãy sống cho bản thân mình,  hãy suy nghĩ thật kĩ - anh nói rồi bỏ đi
- trước đó là như vậy, nhưng... Nhưng bây giờ là vì em yêu anh - những lời này anh đâu thể nghe thấy vì anh đã đi quá xa, nước mắt cô rơi rồi,  lớp mặt nạ bao lâu nay cô xây nên đã bị phá vỡ trở về với sự yếu đuối ban đầu

Không.. Không thể như thế được, mình phải dành lấy. ...không thể để mất được..

Một cô gái dù vô cảm đến đâu thì khi yêu cũng sẽ trở nên ích kỉ....

-------------------------
Achuchu... Tui trở lại rồi nè 👏 👏
Sắp hè rồi, tôi có nên rút ngắn thời gian ra chap mới không nhỉ? (ra nhanh hơn ý)  💭

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me