LoveTruyen.Me

[AllV] Tiểu bảo bối của các papa

chap 28:* hơi mặn *

water_2001

Anh bế cậu lên phòng , cửa chưa chốt ,hai thân thể đã quấn lấy nhau , nụ hôn trao nhau cũng chẳng hề kiên dè , không còn chàng trai làm bánh lãng tử , chỉ còn một con mãnh thú vồ lấy con mồi nhỏ, mùi dục vọng nồng đậm ...
Anh liếm nhẹ các góc cạnh trên khuôn mặt vẫn chưa vơi hết phần non nớt , vê đến đôi môi đang thở gấp từng tiếng thật đáng thương , cảm giác nhớ nhung ,thèm khát lâu nay hòa vào mùi vị của dục vọng , từng tất da tất thịt khiến anh không khỏi mê đắm trong sự quen thuộc ...
Mùi thơm ngọt ngào tỏa ra từ người thiếu niên thật mê người , chiếc cổ trắng nhỏ thon đến xinh đẹp , mùi vị phát dục làm anh ngửi đến khó thở , hai mắt anh đã nhiễm màu dục vọng ,đỏ lên đầy cuồng dã , cơ thể dần được thoát y toàn bộ , lần da non mịn đàn hồi đã nhiễm hồng vì rượu, đôi vú nhỏ hồng nhạt vẫn đang chờ sự vân vê để đổi sắc , chiếc eo mảnh dẻ cong đến độ cong hoàn hảo mỗi khi cậu vặn mình , bên dưới cón nộn thịt nhỏ thấp thoáng vài cọng lông tơ như sắp trưởng thành ...
Bàn tay anh mơn trớn khắp cơ thể cậu ,từ chiếc cổ yêu kiều đến đôi gò bông nhẵn mịn căng tròn , như con hổ đói thấy mồi , anh vồ xuống gặm nhấm từng tất thịt nhỏ trên cơ thể cậu vang lên từng tiếng mút mát đỏ mặt khiến cậu không chịu nổi liền rên khẽ..ưm..thật khó chịu ...ư.a, chiếc lưỡi luồn lách trên hai đầu vú khiến nó đựng đứng lên căng mọng , ..
Tay anh tách nhẹ chân cậu ra ,liền thấy hang động đẹp đến mê li đang co rút đòi hỏi , từng nếp gấp xếp chồng lên hài hòa, anh như không kìm được liền đem pháo xông trận , với kích cỡ cân xứng , vừa vào một nửa đã làm cậu đau đến tái mặt , với lấy cổ anh mà òa khóc ..híc ..không muốn nữa..đau lắm ...huhu.. Khiến anh không khỏi thanh tỉnh mới biết mình vừa làm trò gì , anh ôm cậu dỗ dành ,tay vuốt nhẹ đôi chân thon dài , kích thích phần thịt trong để cậu quên bớt cơn đau , nhưng sờ vào sâu một chút thì liền cảm nhận mộ vết sẹo nhỏ , như nhớ về điều gù đó anh tách nhẹ chân cậu ,nhìn xuống một chút gần nộn thịt nhỏ xinh có một dấu răng nhỏ khá sâu đã thành sẹo ,mọi kí ức như ùa về ...
------quá khứ khi Tae còn nhỏ ----
- tiểu bảo bối thật thơm như bánh báo ý - Jungkook bế Tae hớn hở nói
- lỡ sau này bảo bối biết mất làm sao tìm đây - nghĩ tới tỉ lệ không may Hoseok liền rủ nói
- phải khó khăn *phập*- Như nghĩ ra một ý tưởng từ đầu óc thiên tài , Yoongi liền ôm lấy Tae ,thoát y táp một phát khiến con người đang say giấc bỗng cảm thấy một trận đau đớn bất chấp òa khóc khi mứt còn chưa mở
- YOONGI!!!!!!- Seokjin từ bếp chạy lên thấy trên người bảo bối xuất hiện một dấu răng chó liền điên tiết lên , không kể tay đang cầm liền lao tới tẩn con người kia một trận , từ hôm đó mọi người liền không để Tae lại gần Yoongi , chiến tranh hai thế giới chấm dứt khi Yoongi mặt than dụ dỗ được tập đi.
------hiện tại ----
- bảo bối ...em ác lắm - anh ôm lấy cậu , nước mắt không ngừng được cứ thi nhau rơi xuống , làm sao để diễn tả được tâm trạng lúc này của anh , trách cậu sao lại lừa dối anh hay trách bản thân không sớm nhận ra , dù sao cậu còn tồn tại là được rồi , anh chỉ cần thế thôi..
- ưm ...Tae đau lắm papa ơi..hic- cậu như bản năng tìm dược chỗ an toàn mà òa thốt lên trong cơn mê
- papa xin lỗi bảo bối , thật sự xin lỗi - vòng ôm được anh siết chặt như tìm cách giam cầm cậu vào từng tất da thịt của anh .
.
.
.
Đêm hôm đó ngoài trời lạnh buốt ,nhưng trong căn phòng của chủ quán Kim lại ấm áp và nóng bỏng lạ thường , hai thân thể cuốn lấy nhau nhưng không cuồn dã nữa mà chỉ còn lại sự ôn nhu ,yêu chiều , mọi sự thắc mắc nhớ nhung đều hòa vào hơi thở của nhau , hôm nay chỉ cần có nhau là đủ rồi .....bảo bối ổn rồi ...

----------
🍑🍑🙃 hello

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me