12. HopeTae
"Anh thật sự còn thương em không?"Taehyung nhìn người trước mặt, đôi mắt sớm đã ướt đẫm nước mắt"...Anh thật sự không biết nữa""Nếu anh nói thế...vậy, chúng ta chia tay đi""Ừ, tùy em""Chúc anh hạnh phúc, Park Doojin"Taehyung mỉm cười gượng gạo, sau khi người con trai rời khỏi, nụ cười liền vụt tắt, thay vào đó là hàng lệ nóng hổi rơi xuống trên gương mặt emEm vơ lấy chai rượu gần đó, tự chuốc say mình. Taehyung thật sự không thiết sống nữa, mất đi nguồn sống, mất cả ánh dương rực rỡ của thanh xuân, em tự cười khinh bản thân mình"C...Chủ quán, một chai nữa ""Dừng ngay, Kim Taehyung"Em quay sang nhìn người con trai đứng trước cửa quán, cả người ướt sũng nước mưa"Ah~ Là Hoseok hyung đó sao~""Em say rồi, anh đưa em về""Kh..Không, em không say!"Hoseok lắc đầu, lại đỡ Taehyung đứng dậy. Em vùng vẫy, vô tình gạt cả chai rượu rỗng vào tay Hoseok, khiến tay anh đầy máuChủ quán định chạy lại xem xét, liền bị Hoseok xua tay rồi nhanh chóng trả tiền rượu, cõng Taehyung trên vai trở về nhà"Park Doojin...Anh là tên khốn nạn...tôi yêu anh đến thế..anh nỡ lòng nào bỏ tôi..."Taehyung lảm nhảm một hồi, sau lại khóc nức nở trên vai Hoseok, khiến anh một phen nhói timTaehyung, em thật sự yêu tên kia thế sao? Còn tôi, còn tôi thì sao?Đưa Taehyung về nhà, Hoseok săn sóc em rất cẩn thận, cho đến khi em chìm vào giấc mộng, anh đau lòng lau đi giọt nước mắt trên bờ mi của em" Taehyung...hãy một lần nhìn về phía anh...làm ơn"-----"Taehyung, em đang làm cái quái gì thế?!!"Hoseok hét lên, nhanh chóng chạy lại nắm lấy lưỡi dao sắc bén kia trước khi nó cứa vào cổ tay trắng gầy kia"Em mất hết tất cả rồi, ba mẹ, người em thương cũng bỏ rơi em, em còn thiết gì để sống nữa?!""Em còn có anh cơ mà!"Taehyung giật mình, tròn mắt nhìn Hoseok"Tại sao anh lại ở bên em, tại sao anh lại phải đau khổ khi nhìn em ở bên người khác, tại sao anh lại tự nhận đau thương? Tất cả là do anh yêu em, Taehyung à..."Hoseok kiên định nhìn Taehyung, đôi mắt thoáng chút long lanh. Em bất ngờ nhìn anh"Hyung ....""Em là người anh thương, Taehyung. Cho nên, làm ơn, đừng làm đau bản thân, và nhìn về phía anh đi"Taehyung nghẹn ngào nhìn Hoseok. Tại sao em lại quên mất rằng có một người luôn lo lắng, luôn ân cần với em như thế ? Tại sao em lại quên mất rằng có một người luôn ở phía sau em chứ?"Hyung...em xin lỗi.."Taehyung ôm chầm lấy Hoseok, vùi đầu vào vai anh mà khóc. Hoseok thở phào, buông cây dao kia ra"Em luôn có anh bên cạnh...Taetae"Hai tiếng "Taetae" như dỗ dành, như xoa dịu em, em nở nụ cười hạnh phúc"Sau này, mong anh hãy yêu thương em thật nhiều nhé""Còn hơn thế nữa"Hoseok nhìn đôi mắt trong sáng của em, mỉm cười"Anh thương em, Taehyung"
Sau cơn mưa, trời lại sángĐau thương là một điều không thể tránh trong tình yêu. Nhưng phía sau đau thương ấy, luôn là một điều ngọt ngào, hạnh phúc cho một khởi đầu mới, cho một câu chuyện tình ấm áp...
Sau cơn mưa, trời lại sángĐau thương là một điều không thể tránh trong tình yêu. Nhưng phía sau đau thương ấy, luôn là một điều ngọt ngào, hạnh phúc cho một khởi đầu mới, cho một câu chuyện tình ấm áp...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me