LoveTruyen.Me

(AllVietnam/Countryhumans) Làm nền

Chương 8

FaithVirtuous1

Thả người ngồi sụp vào ghế, mồ hôi cứ thi nhau mà tuôn ra, hơi thở không tự chủ được mà liên tục hít lấy hít để không khí như cố gắng tìm cách để điều chỉnh lại nhịp thở bất ổn của mình. Người ngoài nhìn vào liền tưởng cậu vừa trải qua một cuộc chạy đua vậy. Ừ, cậu chạy đua với thời gian.

Tận hưởng hơi mát từ điều hoà phả ra khắp cả căn phòng rỗng rãi, thoáng mát, bàn ghế học tập đã được lau chùi sạch sẽ, tươm tất trước khi đón các sinh viên mới vào trường. Cậu cảm thấy bản thân được thoải mái đi khá nhiều, cơ sở vật chất tốt thật, mọi thứ đều đâu vào đấy, tổng thể mỹ quan căn phòng đúng là chẳng thể chê được chỗ nào.

Vươn người một cái thật căng, cảm giác như tinh thần của cậu đã quay trở lại vậy. Chỉ trong một buổi sáng mà cậu gặp phải biết bao nhiêu là chuyện rồi. Nhưng không sao, giờ đây cậu có thể ngồi yên vị một chỗ và tận hưởng cái mát lạnh từ điều hoà...

-"Chẳng phải là Vietnam đây sao? Chúng ta là bạn học cùng lớp này!"

Ngã nhoài người về phía trước, nằm dài trên chiếc bàn cứng cáp. Lười biếng mà đảo mắt sang người vừa phá hỏng khoảnh khắc yên bình của cậu, tâm trạng chẳng mấy vui vẻ vì lúc này đây cậu chỉ muốn được ở một mình mà thôi, ít nhất là cho đến khi giáo viên chủ nhiệm vào nhận lớp.

...

Lười biếng đảo mắt sang người vừa bắt chuyện với mình, ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của người đó, đôi mắt của cậu bỗng đột nhiên sáng lên, tinh thần trở nên phấn khởi hơn hẳn. Vietnam ngay lập tức vứt đi cái bộ dạng mệt mỏi đến chán đời của bản thân mà ngồi bật dậy.

Laos!

Nhìn dáng vẻ thân thiện quen thuộc ấy mà không khỏi khiến cậu cảm thấy xúc động. Còn gì tuyệt vời hơn việc học chung lớp với nhân vật có vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin như thế chứ! Hơn hết thì bọn cậu cũng đã gặp nhau trước đó rồi. Dẫu sao thì Laos vẫn là nhân vật mà cậu muốn gặp lại hơn bất kì ai khác.

Nhận thấy phản ứng đó của Vietnam, đôi mắt cậu ta hơi mở to tỏ vẻ khá ngạc nhiên. Bất ngờ thật cậu vui đến thế sao? Nhưng với cái phản ứng đấy lại khiến Laos cảm thấy hài lòng không ít, cậu ta suy nghĩ một lát rồi đột nhiên khẽ ghé sát vào tai cậu mà thì thầm chỉ đủ cả cả hai nghe thấy.

Laos: "Tớ vừa đi hóng tin tức về chủ nhiệm của lớp mình. Cậu không biết đâu, Vietnam! Giảng viên chủ nhiệm của mình là khủng bố đấy!"

Hả?

.

.

.

Theo như những gì mà Laos đã nói thì thầy giáo chủ nhiệm tên là Maynard, điều đáng chú ý là việc thầy ấy đã từng tham gia vào hàng ngũ quân đội nhưng vì một lý do nào đó mà bị trục xuất. Sau đó là trở thành giảng viên của trường này và dạy đến tận bây giờ.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói, bởi một người từng được ở trong quân đội vào làm giảng viên thì quả thật rất tốt khi mà có thể giúp các sinh viên xây dựng lối sống có nề nếp, chỉnh tề hơn. Thế đéo nào mà năm nào thầy ta nhận chủ nhiệm là năm đó có lại có sinh viên xuống phòng y tế nằm nguyên ngày.

Lý do đơn giản lắm, không phải vì điềm xui hay là chuyện ngoài ý muốn đâu, thực tế là vì Maynard nổi hứng đòi tỉ thí, giao lưu võ thuật với các sinh viên đang trong độ tuổi tràn đầy nhiệt huyết, nếu thua thì sinh viên xui xẻo ấy sẽ được chuyển gấp xuống phòng y tế nằm. Thầy ta còn có tính hiếu thắng lắm nên nhiều trận có hơi xung...

Giờ thì hiểu lý do tại sao lại bị đuổi khỏi quân đội rồi đó...

Vietnam: "Nếu đúng như cậu nói, thế thì tại sao đến giờ thầy vẫn chưa bị đuổi đi vậy?"

Nghe màn giới thiệu đầy ấn tượng về người thầy chủ nhiệm sắp tới mà não cậu chỉ muốn dừng hoạt động nạp thêm thông tin mà thôi. Trần đời cậu chưa bao giờ nghe đến kiểu giảng viên nào như vậy cả. Laos lắc đầu đầy ngao ngán, nhún vai một cái tỏ vẻ bất lực vô cùng.

Laos: "Trường ta vốn chú trọng vào việc giảng dạy hiệu quả, trùng hợp thay thầy ấy lại có điểm này. Hơn hết thì nghe bảo vốn kiến thức của thầy ấy không thuộc dạng tồi, nếu không muốn nói là khá phong phú. Về lý thuyết, đặc biệt là thực tế. Với cả...dù sao thì cũng chưa có ai nhập viện nên..."

Lý do nghe khá hợp lý mà cũng khá củ chuối. Cậu cảm thấy sự an toàn của mình đang bị đe doạ, nhưng phải lạc quan lên, trong lớp có mấy chục sinh viên. Không lẽ chọn cậu? Dẫu sao thì cũng chỉ có tầm 1-2 sinh viên xui xẻo bị nhắm đến thôi, cậu nghĩ bản thân không xui đến thế đâu.

Nhỉ?

...

Laos: "Nhưng hình như mấy năm trước cũng có ngoại lệ đấy, một số người thoát được thầy ấy mà vẫn bình an vô sự cơ!"

Nghe đến đấy Vietnam lập tức mừng rỡ, cậu được cứu rồi. Tuy nhiên chưa kịp mở mồm ra hỏi thì diễn biến tiếp theo xảy đến quá nhanh.

Cạch.

Cánh cửa đã im hơi, lặng tiếng từ bao giờ lại đột nhiên được mở ra một lần nữa. Tiếng giày va chạm với nền sàn chắc chắn tạo nên những âm thanh cộp cộp, bước vào với phong thái vô cùng tự tin. Sự xuất hiện này làm cho mọi tiếng ồn trong đây bỗng dưng ngừng lại, sự chú ý từ những đôi mắt dồn hết về phía người vừa bước vào.

Maynard: "Thầy tên là Maynard. Từ hôm nay sẽ chủ nhiệm lớp ta!"

Dáng người cao lớn, chiếc áo sơ mi tay ngắn cố tình làm lộ ra hai cánh tay đầy săn chắc đấy như thay cho lời khẳng định về những ngày đã rèn luyện nghiêm khắc với cơ thể. Không gọi là đô con, tuy nhiên cũng chẳng phải dạng mà ai cũng có thể dây dưa vào.

Thầy quét đôi mắt sắc lẹm quanh lớp, nhìn vào từng khuôn mặt như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Rồi bỗng nhiên dừng lại ở vị trí mà bản thân cảm thấy có hứng thú. Nụ cười lập tức nở trên đôi môi mỏng.

Maynard: "Trông các em ai cũng khoẻ mạnh, tươi tắn hết nhỉ? Đúng là tuổi trẻ mà!"

Cả lớp đều hăng hái hùa theo người thầy giảng viên mà bọn họ cho là 'hiền lành' ấy, như muốn lấy lòng thầy hay vì một lý do nào khác nữa mà cậu cũng chẳng rõ. Chỉ có mình cậu là vẫn ngồi yên một chỗ mà lặng thinh vì căn bản đã hiểu được lời nói ẩn ý đó của thầy. Điều đáng sợ hơn cả là, ông ta vừa dừng mắt ở vị trí của cậu!

Đùa! Chắc là người ngồi trên hay dưới cậu thôi đúng chứ? Thế đéo nào mà lại nhìn cậu vậy!

Maynard: "Để kỉ niệm cho ngày đầu tiên gặp mặt, tôi muốn có một trận thi đấu với một sinh viên trong lớp này! Cái bục rộng rãi này sẽ là phạm vi thi đấu, dù không quá rộng như những sàn thi đấu chuyên nghiệp, nhưng vẫn có thể chấp nhận được!"

Nói rồi thầy giậm chân vài cái vào bục rồi ngước mặt lên nhìn đám sinh viên. Các sinh viên vừa nghe thế liền cúi mặt xuống như muốn tránh đi ánh mắt sắc lẹm của giảng viên, nhưng vốn dĩ là ngay từ đầu thầy ta đã chọn được rồi.

Vietnam cảm thấy ớn lạnh, khẽ quay sang Laos định hỏi về cách thoát khỏi mối nguy hiểm đang tìm đến này. Chắc chắn cậu ta biết cách để thoát khỏi tình huống nó, cậu tin điều đó!

Địt! Cậu ta đâu rồi! Ngay lúc quan trọng thì Laos đột nhiên biến mất dạng, chẳng thấy đâu.

LAOS!!!

Maynard: "Cậu! Lên đây đi. Khỏi nhìn lung tung, là cậu đó!"

Thầy chỉ điểm vào cậu, điều này khiến cho tim cậu đập hẫng một nhịp. Mồ hôi chưa khô được bao lâu đã đột nhiên lại trào ra như mưa, đôi bàn tay run rẩy, đôi chân như mất lực mà không đứng lên được, nhưng dù có đứng lên được thì cậu vẫn kiên quyết không dám đứng.

Maynard: "Sao chần chừ lâu vậy? Đừng lo, bục giảng này chắc chắn lắm, không sập được đâu!"

Ai sợ cái bục đó hỏng?! Người sắp bị hỏng là tôi đây này!

Maynard: "Tôi đảm bảo cậu không nhập viện đâu!"

Nhưng xuống nằm y tế nằm!

Maynard: "Y tế của trường cũng tốt, cơ sở vật chất khá ổn, tay nghề không tồi!"

Địt mẹ! Đấy là lý do đó hả?!

Vietnam hít một hơi thật sâu, cố tìm ra một lý do nào đó thật là hợp lý để du di cho qua cửa ải đầy hiểm nguy lần này. Cố rặn ra nụ cười đầy méo mó.

Vietnam: "Thầy ơi, dù sao thì đây cũng là lớp học-"

Maynard: "Cái lý do đó tôi nghe nhiều lắm rồi! Muốn tôi lên bế cậu xuống luôn hay gì?"

Vietnam trực tiếp muốn bật khóc đến nơi. Gì mà ép người ta đến thế hả! Đôi chân chậm rãi bước từng bước đến chỗ bục giảng, nơi mà thầy ta đang đứng ở đó. Đầu óc lẫn lộn, cố gắng nghĩ ra một cách gì đó để thoát khỏi tình thế này, ít nhất là không phải xuống phòng y tế.

Maynard: "Đừng lơ là đấy!"

Chẳng mấy chốc cậu đã đứng trước mặt Maynard, và phía trên là rất nhiều cặp mắt đang dõi theo 'trận chiến' sắp diễn ra. Vietnam nhắm tịt mắt lại, cố gắng trong những giây cuối cùng có thể nghĩ ra cách gì đó để vớt vát lại được trước khi bị đánh nhừ tử.

...

Maynard: "Sao xuống tinh thần quá vậy? Chẳng lẽ lúc gặp kẻ xấu em lại để cho tên đấy tha hồ lộng hành như vậy sao?"

Đôi mắt cậu bỗng nhiên loé lên tia sáng như đã nảy ra điều gì đó. Cách này đã có nhiều người khuyến khích dùng khi bản thân rơi vào thế yếu, tuy vậy cách này khá may rủi. Nếu hên thì có thể trót lọt thành công, nhưng nếu thất bại thì e rằng có thể chọc giận đối phương khiến cho bản thân phải nhận lấy hậu quả đắng.

Đây là đường cùng rồi, kiểu gì cũng bị ăn đòn. Cậu nghĩ rằng bản thân sẽ liều một phen vậy. Dẫu sao thì cậu cũng đã từng dùng một lần rồi...

...

Nhoẻn miệng lên nở nụ cười đầy ẩn ý trước những ánh nhìn đầy ngơ ngác của tất cả mọi người. Đôi mắt chẳng còn sợ sệt nữa mà thay vào đó là vẻ bí hiểm khiến người khác phải dè chừng đôi phần. Cậu vênh mặt lên, bỏ đôi tay vào túi áo, bên ngoài liền thấy một phần nhỏ bị nhô lên khỏi tấm vải áo khoác một hình thù khá kì lạ. Hình như cậu đang giấu một thứ gì đó bên trong tấm vải kia.

Vietnam: "Y tế của trường rất tốt đúng chứ? Thế thì yên tâm rồi!"

Nhận thấy điều đó, thầy Maynard khẽ khựng lại vài giây rồi ngay lập tức vào thế thủ sẵn, đôi mắt dính chặt vào người cậu như thể chỉ cần lơ là một chút thì sẽ gặp chuyện chẳng lành. Chẳng còn sự giễu cợt nữa mà thay vào đó là vẻ nghiêm túc đầy căng thẳng.

Maynard: "Em dám mang vũ khí vào trường à? Chơi như vậy là ăn gian đấy!"

Vietnam: "Vậy chẳng lẽ lúc em gặp kẻ xấu, hắn dùng tay không thì em phải chơi tay không lại sao?"

Maynard chợt cứng họng, đôi khi lại cảm thấy ghét những gì mà bản thân vừa phát ngôn ra. Giờ phải khống chế sinh viên này rồi cướp vũ khí để tránh gây nguy hiểm thôi, nhưng khổ nỗi ông lại chả thể biết được cái thứ trong túi áo kia là gì cả. Dao? Súng?

Nhận thấy thời cơ thích hợp, Vietnam nhân lúc thầy còn lơ là mà lao đến định đá vào người. Nhưng may sao Maynard kịp thời thoát khỏi mớ suy nghĩ ấy mà chặn được cú đạp đó, đôi chân nhanh nhẹn lùi lại vài bước để giữ khoảng cách an toàn cho cả hai. Tay vẫn giữ nguyên trong túi áo chưa chịu lấy ra khiến cho bản thân Maynard chẳng thể xác định rõ đó là gì. Thôi thì lần này thầy ta định tiến đến trước để tìm hiểu về thứ vũ khí kia mà vạch ra đường đi thích hợp, nếu có cơ hội sẽ không chế cậu luôn. Chỉ mong sao cho đến lúc đó cậu sinh viên kia không quá khích mà làm liều.

Vietnam bên đây lại bình thản đến lạ, đôi mắt khiêu khích hướng về phía đối phương, nụ cười ẩn ý vẫn giữ nguyên trên môi. Nhưng trái ngược với vẻ bề ngoài là thế, nội tâm cậu đã sớm gào thét muốn vang trời, muốn thoát ra khỏi mồm những lời chửi thề xứng đáng nhất. Nhìn mặt thầy căng chưa kìa! Đừng bảo là lao đến cậu nhé? Cầu trời cho trận này kết thúc luôn đi, kỉ niệm thế là đủ rồi!

Bỗng nhiên thầy thở ra hơi thở đầy nặng nề như đã hạ quyết tâm vậy. Ngẩng đầu lên, đôi mắt trợn to cùng với những đường gân xung quanh khiến cho thầy trở nên trông thật sự đáng sợ hơn bao giờ hết. Chưa kịp dể cậu kịp hoảng sợ, ngay giây sau đã lao đến chỗ cậu mà tung ra những đòn tấn công liên tiếp. Cậu bất ngờ cố gắng né hết chúng đi theo những gì mà cậu đã được dạy trong những buổi huấn luyện nghĩa vụ quân sự. Giờ cậu mới thấy những gì được dạy trên đó lại có ích đến vậy, dù cho chỉ là những động tác phòng vệ cơ bản mà thôi.

Tuy vậy, việc né những đòn tấn công không ngừng nghỉ mà khiến cho cơ thể cậu bắt đầu dần kiệt sức. Coi bộ là do lâu rồi cậu chưa vận động đây mà! Với cả đối phương cũng chẳng phải dạng vừa, đợt này cậu thiệt thòi rồi.

Maynard: "Có sơ hở!"

Sau câu nói đó là một cú đánh mạnh vào phần lưng cậu khiến cho Vietnam đau đớn mà hứng trọn tất cả rồi gục suýt đập khuôn mặt xuống đất. Nó đau vãi lone!

Maynard: "Tôi đã nương tay lắm rồi đấy! Chịu thua rồi mau giao vũ khí ra đây!"

Nghe đến đấy, Vietnam lập tức trưng ra bộ mặt mừng rỡ đến nỗi chỉ muốn nhanh chóng đứng lên rồi nhận thua mà thôi. Nằm im dưới đống gạch lạnh lẽo nhưng sạch sẽ và đẹp mắt mà không khỏi cảm thấy điều này cũng đáng. Vậy là đã kết thúc rồi!

Maynard: "Ngay khi giao nộp xong chúng ta sẽ tiếp tục, tôi sẽ chỉnh đốn lại cậu!"

Như muốn dập tắt đi sự mừng rỡ của Vietnam, thầy liền bồi thêm một câu ý bảo trận đấu không thể kết thúc dễ dàng như vậy được. Nói rồi Maynard liền cúi người xuống định khống chế cậu.

Ủa gì kì vậy? Tưởng hết rồi chứ! Nếu thế thì cậu phải bám vào hy vọng cuối cùng này để kết thúc mà thôi.

Vietnam nhanh nhẹn xoay người rồi chụm hai chân lại mà dùng hết sức đạp vào người đối phương, sau đó lợi dụng vài giây hiếm hoi mà bật dậy lao đến chỗ thầy, đồng thời rút thứ mà cậu đã cất giữ suốt từ nãy đến giờ trong túi áo ra. Hình dạng này...là súng?! Điều này trực tiếp khiến đối phương rơi vào thế bị động mà theo đà của cậu ngã xuống đất. Ngồi trên người Maynard, cậu chĩa vào trán thầy. Đôi mắt thầy ấy mở to ra, trực tiếp cứng người.

Vietnam: "Bằng!"

.

.

.

Những ánh mắt ngơ ngác nhìn vào thứ mà cậu vừa lôi ra khỏi túi áo. Phải, nó là súng. Nhưng mà là súng được tạo hình bằng những ngón tay. E rằng không chỉ thầy mà các sinh viên ở đây cũng bị cậu lừa nguyên một vố to đùng rồi.

Vietnam: "Em thắng rồi! Em xin phép về chỗ đây ạ!"

Vietnam thì lại cười hè hè trước những ánh mắt đấy, cậu vội vàng leo xuống khỏi người thầy rồi nhanh nhảu định chạy về chỗ của mình.

Maynard: "Khoan đã!"

Đột nhiên, sau lưng truyền đến âm giọng đầy lạnh lẽo khiến cho cậu không khỏi việc nổi đâỳ da gà lên. Dựng đứng người, khẽ quay đầu lại nhìn sắc mặt của thầy. Tuy nhiên cậu liền cảm thấy hối hận, vì vào trường này học, vì đã xuyên không, vì vào vai nhân vật phụ,...không biết hối hận vì điều gì nhưng cậu chỉ biết là bản thân cảm thấy hối hận mà thôi.

Maynard: "Ai bảo em rằng trận đấu đã kết thúc nhỉ?"

Vietnam sợ hãi đến mức muốn khóc ngay tại đây, cậu hết chiêu rồi, giờ còn chẳng biết phải làm gì tiếp theo nữa cả. Hay giả ngất để chuyển thẳng xuống y tế cho nhanh nhỉ?

...

-"Maynard!"

Đột nhiên bên ngoài cửa lớp truyền đến giọng nói trầm thấp chứa đầy sự khó chịu. Sự chú ý của tất cả mọi người đều đẩy đến nơi phát ra âm thanh ấy. Là một giảng viên khác sao? Trông thầy có vẻ chững chạc và...khá tức giận?

-"Ra đây đi, tôi muốn gặp riêng thầy!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me