LoveTruyen.Me

[AllVietnam] Hoa Sen

Chương ba bảy

am_trieu

Mặt Trận đã lâu không đi dạo ở căn cứ, nhớ lúc còn chiến tranh liên miên, anh hiếm khi thả lỏng người mà cảm nhận mùi không khí một cách bình thản vì lúc đó, trong không khí luôn phảng phất mùi máu tanh của nhân dân hay là một tên địch xấu số nào đó mà cảnh máu chảy lại không phải điều tốt đẹp gì, hậu quả sau đó là quân ta mất nhiều hoặc quân địch bị đánh tan tác.

Đi dạo từ khắp nơi, từ ngoài sân tập rồi bước vào trong, gặp qua các đồng chí trong Cộng Sản, chỉ khi chân bước tới cánh cửa phòng y tế, anh mới chợt nhớ ra là vẫn chưa thăm hỏi Cuba, gõ cửa vài lần, bên trong vẫn không có phản hồi gì, mấy hồi sau khi anh chuẩn bị rời đi thì mới thấy cánh cửa bật mở ra, Cuba với mái tóc chim rối ơi là rối thỏ đầu ra ngoài

Cuba: À, Mặt Trận, lâu quá không gặp ha?

Mặt Trận: Chào đồng chí, đồng chí mấy nay suôn sẻ cả chứ?

Cuba kéo Mặt Trận vào phòng: Vào đây nói chuyện, đứng ngoài nói với nhau thì kì lạ lắm

Mặt Trận: Ồ

Không gian trong phòng y tế ấm áp, khác hẳn với hành lang lạnh lẽo của inox, bên trong được trang trí với tone màu vàng nhạt, cái đèn màu vàng tạo ra sự ấm áp trong tâm hồn, an ủi trên từng thớ thịt lạnh căm do thời tiết khắc nghiệt

Cuba: Mấy nay tôi gặp China và Vietnam, China là kẻ ngán sự suôn sẻ của tôi còn Vietnam hoàn toàn bình thường

Nói rồi Cuba như suy nghĩ tới một chuyện cực kì rối não nào đó mà dùng tay xoa xoa hai bên thái dương

Mặt Trận ngồi đối diện thoáng ngạt nhiên: Vietnam? Đó là một Nhân Quốc sao?

Cái tên "Vietnam" phát ra nghe sao giống với tên đất nước của Mặt Trận quá đi mất

Cuba: Ya, chắc là vậy, mấy nay nằm ở đây trên người mới xuất hiện dấu ấn Nhân Quốc mờ nhạt, tôi định nghiên cứu về loại thuốc có thể giúp người mất trí nhớ nhớ lại kí ức dù đó được gọi là cưỡng ép

Mặt Trận: Đừng nên làm thế đồng chí à, điều đó không hợp với một người khoác lên mình bộ blouse trắng đâu

Cuba: Haiz, tôi cũng rất phân vân về điều này Mặt Trận à, nhưng đất nước của cậu ta cần cậu ta! Bắt nhốt ở đây không phải là chuyện tốt...

Mặt Trận: Tôi hiểu nỗi khổ của đồng chí, nếu là tôi, tôi cũng sẽ rất khó để lựa chọn nhưng tôi mong đồng chí sẽ có một lựa chọn xứng đáng, chiến tranh mất mát đã quá nhiều

Cuba hoá muộn phiền trong lòng, thở ra một hơi: Tôi hiểu và đồng cảm với cậu, những người thiệt mạng trên chiến trường Xô-Đức vẫn  còn chưa tìm thấy được thi hài để đem họ trao về với vòng tay của gia đình, ở chiến trường ấy lạnh lắm...

//Cạch//

Mặt Trận cảnh giác, đứng dậy từ từ, còn Cuba thì ngồi đó

Cuba: Chắc là cậu ta tỉnh rồi 'đứng dậy'

Mặt Trận chậm rãi đi theo sau Cuba, đi vào gian phía trong, thấy vỉ thuốc trắng bị vứt xuống sàn còn người trên giường thở hổn hển, mồ hôi chảy ra ướt cả quần áo

Cuba: Chắc lại mơ thấy gì nữa rồi

Lụm vỉ thuốc đặt lên bàn, Cuba ngồi lên giường của Vietnam, một tay cởi phăng cái áo bệnh nhân của Vietnam ra rồi áp ống nghe lên nghe nhịp tim

Cuba: Nhịp tim bình thường, chắc lại mơ rồi không thoát ra được nữa chứ gì 'tháo ống nghe ra'

Cuba: Mặt Trận, giúp tôi nhấc cậu ta lên

Mặt Trận gật đầu, đi lại gần Vietnam rồi chậm rãi nhấc nửa thân trên của cậu lên, làn da trắng hồng nay có vẻ lạnh hơn những gì Mặt Trận cảm nhận được, đầu người kia gối lên vai anh, hai tay anh ôm chặt lấy người kia

Cuba sờ trán Vietnam: Trời ạ, tên này lại bệnh, hèn gì nãy giờ im im như thế, nhấc cậu ta lên để tôi đi thay ga

Mặt Trận nhấc Vietnam lên rồi đứng dậy, Cuba nhanh chóng dọn dẹp ga giường ẩm ướt rồi nhanh chóng thay vào một cái ga giường mới xong chạy biến ra ngoài

Mặt Trận thì ôm Vietnam trong lòng, cảm nhận người trong lòng run run thì anh rất nhanh nhẹn, ôm người kia vào sâu hơn vì anh nghe các cụ bảo người bị sốt thì không nên đắp mền nên anh dùng nhiệt độ cơ thể để ủ ấm cho người kia vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me