(Allvietnam) Leave me alone, please...
| 30
Việt Nam hớt ha hớt hải chạy tới bệnh viện, không màng tới vẻ ngoài nhơ nhớp của bản thân. Dọc đường đi va phải rất nhiều người nhưng cậu căn bản không thèm để ý gì cả. Cậu chỉ muốn đến được phòng bệnh nhanh nhất có thể thôi. Khẽ khàng mở cửa phòng bệnh, ánh mắt Việt Nam mở lớn trước khung cảnh tấp nập bên trong. Chính giữa phòng là giường bệnh cỡ lớn được vây quanh bởi hàng tá bác sĩ và điều dưỡng. Ai ai vẻ mặt cũng như vừa trút được gánh nặng to bằng ông trời, ân cần hỏi han vị thiếu gia vừa từ cửa tử trở về. Mặc kệ sự huyên náo từ đám người này, điều duy nhất Việt Nam chú ý là người đang ngồi trên giường bệnh với phần đầu bị băng kín mít. Cậu không biết phải diễn tả cảm xúc của mình bây giờ như thế nào nữa. Việt Nam rất mừng vì Lilia không gặp mệnh hệ gì nhưng cũng có phần cảm thấy lạ lẫm trước dáng vẻ khác lạ này của anh. Chỉ cần anh chưa chết thì bản án của Đông Lào vẫn có thể được xem xét lại... Dòng suy nghĩ của cậu sau đó bị cắt ngang bởi tiếng đế giày da cộp cộp trên sàn hướng về phía cậu. Là một người đàn ông đứng tuổi mặc vest đen, ánh mắt sắc sảo chĩa thẳng vào Việt Nam. Ông ta chắc hẳn là bác quản gia Troy Lilia thường kể cho cậu. Gương mặt ông ta hằm hằm sát khí, ngay khi vừa tiến đến trước mặt cậu ông ta đã vung tay tát vào bên má Việt Nam. Lực đánh rất mạnh khiến cơ thể có phần suy nhược của cậu gần như ngã khuỵu xuống sàn nhà. Chuyện xảy ra quá nhanh cậu thậm chí còn chẳng có thời gian để kêu đau. Đôi mắt của Lilia mở lớn ngạc nhiên, anh chồm hẳn người dậy về phía trước khi nhìn thấy hành động của vị quản gia già. Vẻ mặt của anh vẫn là bộ dáng mờ mịt như trước nhưng sâu bên trong đôi mắt như có gì đó vừa vỡ vụn. Lilia lúc này cũng không biết bản thân mình bị sao nữa. Anh hoàn toàn không có bất kì ấn tượng nào đối với cậu thiếu niên đó nhưng khi chứng kiến cảnh tưởng như vậy anh lại đau lòng. Lilia cụp mi xuống, tay đặt lên lồng ngực vẫn còn đập âm ỉ đau đớn. "Có chuyện gì vậy bác Troy? Còn nữa, cậu ta là ai?" Lời nói vừa thốt ra đã khiến cho tâm trí trống rỗng của Việt Nam tức thì dậy sóng. Hai cánh môi nhợt nhạt của cậu cứ mấp máy liên hồi nhưng lại không thốt ra được từ nào. Khoảng lặng trong căn phòng như kéo dài hàng thế kỷ khiến Việt Nam cảm giác như mình vừa bị kéo tuột xuống hố băng vạn dặm, lạnh lẽo và bất lực.
----------------------------------------------------------------------------Đôi điều muốn nói: Chuyện là t vừa thi cuối kì I xong:_)) Trước đó ôn thi muốn lòi lol thật sự không đào đâu ra thời gian để đăng truyện. Không biết có bác nào nghĩ t drop rồi không=)) kkkk Bộ này t muốn drop cũng drop không nổi, đi được nửa đường rồi mà. Giờ lỡ quậy cho Nam Nam với thằng nyc nó tuầy quầy vậy rồi t không làm tới nơi tới chốn thiệt sự mất mặt ghê. Nhưng mà cũng phải nói là bác nào hi vọng t cho bộ này HE thì cũng nên chuẩn bị tinh thần trước nha. Bộ đầu tay t không để nó kết thúc dễ dàng vậy đâu=)) Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian để đợi một con lười như t đăng truyện!!
----------------------------------------------------------------------------Đôi điều muốn nói: Chuyện là t vừa thi cuối kì I xong:_)) Trước đó ôn thi muốn lòi lol thật sự không đào đâu ra thời gian để đăng truyện. Không biết có bác nào nghĩ t drop rồi không=)) kkkk Bộ này t muốn drop cũng drop không nổi, đi được nửa đường rồi mà. Giờ lỡ quậy cho Nam Nam với thằng nyc nó tuầy quầy vậy rồi t không làm tới nơi tới chốn thiệt sự mất mặt ghê. Nhưng mà cũng phải nói là bác nào hi vọng t cho bộ này HE thì cũng nên chuẩn bị tinh thần trước nha. Bộ đầu tay t không để nó kết thúc dễ dàng vậy đâu=)) Cảm ơn mọi người vì đã dành thời gian để đợi một con lười như t đăng truyện!!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me