(Allvietnam) Leave me alone, please...
| 7
"Tôi yêu cầu cậu đi xuống ngay lập tức." Không còn lời gì để miêu tả về khoảnh khắc huy hoàng vừa nãy, Việt Nam mắt cá chết nhìn tên đực rựa đội lốt nữ sinh đang nằm đè trên người mình. Tay chân cậu nếu không phải bị đè đến tê cứng hết cả chứ nếu không thì chắc cậu đã vùng lên vặt đầu tên đó rồi. "Là do anh bắt đầu trước mà." Lilia vô cùng uỷ khuất nói, cơ thể của anh bây giờ cũng khó chịu chẳng kém gì Việt Nam cả. Nãy giờ anh đều giữ đúng một tư thế không dám nhúc nhích đi đâu hết vì sợ chỉ cần một chút ma xát thôi thì...thật không muốn tượng tượng đến viễn cảnh tiếp theo. Việt Nam liên tục thở đứt quãng vì khó chịu, cả cơ thể cũng nóng hừng hực lên. Từng luồng hơi thở nóng bỏng của đối phương phả lên mặt càng làm cậu bứt rứt đến rơi nước mắt. Lẽ ra lúc này cậu phải cảm thấy kinh tởm vì những chuyện mình đã làm nhưng bây giờ cậu chỉ cảm thấy khó chịu muốn chết vì không được thoả mãn. Trong đầu Việt Nam luôn vang lên giọng nói hối thúc cậu bỏ qua hết định kiến cá nhân đi mà cầu xin người phía trên, cầu xin anh giải toả cơn thèm khát của cậu. "...Đến đi." Cậu rúc đầu vào bên cánh tay đang chống của anh, thỏ thẻ nói. "Gà" ở đây đáng lý ra phải là Việt Nam còn "thóc" là Lilia nhưng mà bây giờ cậu lại là người cầu xin hoan ái trước. Việt Nam cảm thấy bẽ mặt vô cùng, cậu cố gắng che dấu gương mặt đã đỏ đến độ nhỏ cả máu của mình đi. Từ thuở nhỏ, Việt Nam đã biết phân biệt thế nào là đúng và thế nào là sai nhưng vốn thứ mà cậu nên biết rõ nhất chính là giới tính của bản thân thì tuyệt nhiên cậu không hề đả động tới một chút nào. Cậu không hề ngốc và vì không ngốc nên cậu hoàn toàn hiểu rõ được tình cảm của những người xung quanh đối với mình. Và cũng vì thế mà cậu luôn tìm cách né tránh bọn họ. Việt Nam hiểu sự nuông chiều của Đại Nam và các anh nghĩa là gì. Cậu cũng hiểu lý do tại sao Đông Lào tuy là em nhưng luôn luôn là người bảo vệ cậu trong mọi việc. Cậu biết những ánh mắt của các thành viên trong lớp mang theo cảm xúc gì. Cậu hoàn toàn hiểu được hết nhưng cậu không muốn thừa nhận điều đó vì cậu vốn không hề trông mong mình được nhiều người "yêu quý" như vậy. Ngay từ lúc đầu, thứ duy nhất cậu muốn chỉ là một mái ấm để thuộc về và một người cho cậu bờ vai để dựa dẫm. Thế thôi. Việt Nam chìm vào trong những ký ức từ xa xưa trong vòng tay của một người cậu không hề quen biết.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me