LoveTruyen.Me

(Allvietnam) The Tale of Sceleris

Chương 52: Reconcile

Justthenormalgirl

Tại nhà của R.E...

Vị chủ nhân của căn nhà đang bận rộn giấy tờ cùng một số công việc riêng tư khác thì nhận được tiếng gõ cửa bên ngoài, gã nói: 

"Vào đi."

Người vào căn phòng không ai khác ngoài vị quản gia, ông ta vốn đã phục vụ cho nhà R.E từ lâu lắm rồi nên cũng hiểu tính cách của từng thành viên của gia tộc, điều dễ hiểu và cần luôn luôn tuân thủ đó chính là "Không bao giờ chậm trễ trong công việc của mình."

Ông ấy đi vào cùng một tờ giấy vừa mới được in xong còn mang hơi ấm cùng mùi mực in, cẩn trọng đưa đến tay cho R.E và cất tiếng: "Thưa ngài, giấy tờ đã chuẩn bị xong xuôi. Còn 10 phút nữa chúng ta sẽ khởi hành đến địa điểm đã hẹn trước. Ngài có cần gì nữa không ạ?"

R.E liếc qua bản cam kết hòa bình trên tay mình rồi lắc đầu và ra hiệu vị quản gia rời khỏi phòng, sau khi ông ta rời đi thì gã thở dài mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Mấy ngày nay gã đã phải xoay sở hàng loạt vấn đề liên quan đến an ninh và vũ khí bị tổn hại của mình, thật sự là đến nước này gã không còn cách nào khác nữa rồi.

"Cốc cốc." Gã nghe thấy tiếng gõ cửa bên ngoài liền chỉnh lại tư thế rồi gọi kẻ ngoài kia vào.

"Cạch!" Oh, đây chẳng phải thằng con trai quý hóa của gã đây sao, Ussr.

"Thưa cha con xin phép ạ. Con có chuyện này muốn nói với cha."

Gã nhấp một ngụm cà phê trên bàn và đáp lại: "Nói đi."

"Thực ra con......" Ussr lấy hết can đảm nói những gì bản thân đã giấu cha mình suốt thời gian qua.

R.E, người đang thưởng thức ly cà phê sáng sau  nghe xong thì.....PHỤTTTTTTTTTTTTTTTTTT

Toàn bộ cà phê trong mồm gã bay vào hết đống tài liệu trên bàn, thậm chí còn bắn chút vào áo con trai gã.

"MÀY BẢO MÀY LÀM CÁI GÌ CƠ ∑(; °Д°)!?!??!" Gã hét thẳng vào mặt Ussr, ôi trời đất quỷ thần ơi.

"Con chỉ-" Hắn chưa kịp giải thích xong thì bị gã cắt ngang liền.

"Chúa ơi, con đã làm gì sai cơ chứ? Tại sao lại đẻ ra một thằng con dại dột đến thế hả? Mày có biết việc mày vừa làm có thể khiến cái gia tộc này thành tro bụi không hả!!!!????" Hai con mắt gã như muốn khóc ra nước mắt và hai tay run rẩy nắm chặt lấy nhau, nhưng gã không quên tặng ánh mắt phẫn nộ lên đứa con ngu ngốc kia.

Ussr chỉ biết im lặng nghe cha mình mắng chửi, nhưng hắn biết việc mình làm cũng có thể đe dọa được đối thủ kia. R.E sau một hồi nói "thân mật" với con trai thì thở hổn hển, mẹ kiếp gã có bao giờ chửi ai đó đến mức đứt hơi đâu mà bây giờ đứa con bé bỏng của gã chỉ vì một hành động ngu dốt mà có thể kẻ đáng gờm như gã cũng muốn chào thua ạ.

"Cha nói xong chưa ạ?" Ussr cất tiếng hỏi khi thấy cha mình dừng lại.

"Ещё нет, идиот." (Dịch: Chưa đâu, đồ ngu.) Kẻ nói nhiều quá giờ lại thích dùng tiếng mẹ đẻ để chửi con hơn.

"...." Người thì cạn lời.

Đang chuẩn bị cho hiệp hai thì vị quản gia đã xuất hiện từ bao giờ gõ vào cửa gây sự chú ý, ông ta cúi đầu nói: "Thưa ngài R.E, xe đã chuẩn bị xong. Ngài Ussr có đi cùng không ạ?"

"Khoan đã, trước khi cha ta đi ngươi hãy sắp xếp cho "món quà" ta đang để dưới hầm được lên xe cùng đi." Ussr nhanh miệng nói thay cha, vừa hay hắn cũng muốn tống thứ đó đi từ lâu rồi nên tiện dùng nó làm lợi thế luôn.

R.E trầm tư nhìn vào bản kí cam kết hòa bình kia, thôi kiếp này coi như bỏ...Đem "món quà" kia đi theo khác éo gì khiêu khích để đánh thêm đâu. Nhưng bây giờ giữ tiếp lại càng nguy hơn, haizzzz hy vọng tên G.E kia không tức đến hộc máu như gã là được rồi.

1 tiếng sau....

Ừ, cho gã rút lại lời  nói lúc trước nha. Tên G.E tức đến hộc máu rồi, và bây giờ cả gã lẫn Ussr đang bị hàng chục cây súng chĩa vào người đây.

"MẸ CHA NHÀ NGƯƠI!! ĐI KÝ HIỆP ƯỚC LẠI BẮT CÓC CHÁU TAO LÀ SAO?!?!?" G.E gào mồm vào vị đầu têu cái vụ bắt cóc kia.

Ussr lờ đi đôi mắt đang muốn xuyên thủng hắn rồi nhìn về Đức, nạn nhân trong vụ bắt cóc đang bị trói toàn thân trông như con giun vậy, mồm do đang bị băng dính lại nên chỉ biết kêu ưm ưm thôi. À đương nhiên cũng dành ánh nhìn tức giận vào hắn vì tội lợi dụng con trai mình bắt cóc con của kẻ thù, xem ra hôm nay người nào đó có hình búa liềm trên mặt sẽ phải ăn hành nhiều đây.

"Thôi nào anh bạn, thằng bé nó chưa nghĩ kỹ nên mới hành động dại dột thôi. Tôi xin hứa sẽ về nhà chỉnh nó lại sao cho đúng, hì hì." R.E chỉ biết cắn răng giải vây cho con mình và cứu vãn tình hình hết cứu của cả hai.

"Hì hì cái đít tao í!! Hiệp ước hòa bình hay gì đó bỏ mẹ đi, mày nghĩ sau vụ này tao sẽ để yên cho chúng mày rời đi lành lặn hả!?"

"Может быть и так~" (Dịch: Có lẽ vậy) Gã nhún vai trả lời, tỏ vẻ vô tội.

"Thôi nào anh bạn yêu quý của tôi ơi, nếu như hôm nay tôi hay Ussr có bị làm sao thì chẳng phải chúng ta sẽ lại mở ra một cuộc chiến không mong muốn nữa ư? Nghe tôi nói này, hiện tại ở khu phía Bắc tôi đang có một mảnh đất trống cực kỳ đẹp đấy với cả chẳng phải cháu anh đang khỏe mạnh ư?" Gã đành nhượng mảnh đất đẹp cho tên này vậy, sau này sẽ tìm cách giành lại sau. 

G.E cắn răng nhìn tên đểu cảng kia cùng vị hung thủ, nếu như không phải tình hình của cháu trai hắn đang gặp nguy có khi hắn đã xé xác hai tên khốn kia từ đời nào rồi.

"Tch, được rồi. Ký thì ký!"

"Phải vậy chứ anh bạn của tôi~"

Còn tiếp...





Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me