LoveTruyen.Me

(Allvietnam) The Tale of Sceleris

Chương 61: Concert

Justthenormalgirl

Việc chuẩn bị tư trang cho cuộc chiến sắp tới hoàn toàn không dễ dàng gì với Đông Lào và Việt Nam, khi mà gia đình Đại Nam từ chối hỗ trợ còn nhà Việt Nam đã bị thiêu rụi hết rồi nên chẳng biết lấy đâu ra vũ khí cả.

Thế nhưng may mắn thay, Việt Nam đã chủ động liên lạc với người bên gia tộc Soviet và nhận được sự đồng ý của cậu thiếu gia cả Russia.

Chỉ là bình thường người duyệt việc này phải là kẻ đứng đầu gia tộc hiện tại là Ussr nhưng theo như Việt Nam được biết, hiện tại Ussr đang bị cha mình R.E kiểm soát sau hàng loạt sự cố kia nên khó mà làm việc bình thường được.

Khác với lần trước, Việt Nam biết nhiệm vụ này khó gấp vạn lần vụ ở nhà hàng vì hai anh em họ sẽ phải đánh nhau ở nơi rất đông người, thậm chí là vừa phải che giấu thân phận vừa xử lý đám sát thủ cấp cao kia.

Đông Lào ngồi bên cạnh đang lắp đạn những khẩu súng ngắn thấy Việt Nam cứ như người mất hồn vậy, nãy giờ chẳng quan sát bản đồ của khu vực concert cả.

"Anh sao thế? Lại lo lắng nữa à? Em đã nói bao nhiêu lần rồi, đây chẳng phải cuộc chiến đầu tiên chúng ta đã vào sinh ra tử cùng nhau cả, anh đừng suy nghĩ nhiều đến thế chứ!"

"Ừ, anh cũng biết thế. Nhưng mỗi lần nhìn những khẩu súng này, anh vẫn không ngừng nghĩ đến chiến tranh, thứ mà nghìn năm qua chúng ta đã phải trải qua. Anh đã chiến đấu quá nhiều và cũng đã để vụt mất quá nhiều người. Thật sự mà nói, anh chỉ muốn buông xuôi tất cả."

Nghe đến đây, Đông Lào cũng hiểu được nỗi lòng của anh trai. Đúng như Việt Nam nói, bọn họ đều mang dòng máu Lạc Hồng, đều đối mặt với hàng loạt cuộc chiến xâm lược. Thật sự mà nói, chính bản thân gã còn mệt muốn chết đi sống lại nhưng rồi lại chẳng thể nào bỏ lại tất cả mà rời đi cả.

Gã im lặng một chút rồi đi đến lại gần Việt Nam và ôm lấy cậu, cái ôm làm cho Việt Nam thoát ra khỏi suy nghĩ trong đầu, trong lòng có chút bất ngờ lẫn khó hiểu nhìn người em song sinh của mình, Đông Lào trước đây vốn rất ghét động chạm thân thể mà giờ đây lại chủ động ôm ấp cậu ư?

Chưa để cậu lên tiếng, Đông Lào đã nhanh mồm nói trước:

"Anh, chúng ta vẫn không thể bỏ cuộc được. Tin em đi, sau chuyến này chúng ta sẽ rời khỏi đây, anh sẽ không phải bận tâm những chuyện này nữa đâu .Hãy luôn nhớ rằng, anh không đơn độc. Em sẽ luôn bên cạnh và hỗ trợ anh."

Việt Nam nghe đến đây khóe mắt có chút ướt đẫm, cậu ôm chặt lấy Đông Lào như cọng rơm cuối cùng của mình vậy, cậu chắc chắn phải thành công và trốn thoát cùng em trai.

Hai anh em họ đã ở bên nhau cả đêm an ủi lẫn nhau, đã lâu lắm rồi bọn họ mới có thời gian tâm sự và sẻ chia những nỗi lòng vốn giấu sâu bên trong trái tim.

"Giá mà họ có thể dừng thời gian và cùng nhau đắm chìm vào không gian riêng tư này mãi mãi."

Ba tuần sau, sự kiện đình đám nhất Sceleris đã chính thức bắt đầu, hàng loạt nghệ sĩ nổi tiếng, đại gia hay thậm chí thường dân tập trung đông đúc tại quảng trường chính của thành phố, nơi sẽ diễn ra concert của nhóm nhạc nữ Nix.

Tiếng hú hét, phấn khích và náo nhiệt làm cho bầu không khí vốn u ám của thành phố tội phạm lại một lần nữa tươi sáng hơn bao giờ hết. Hàng trăm người đứng xếp hàng để vào cổng chính, thậm chí đã có người đến từ rất sớm từ giữa trưa để chen hàng sớm.

Buổi diễn lần này nhận được nhiều sự chú ý bởi sự góp mặt của ông hoàng giới giải trí kiêm giám đốc điều hành công ty quản lý nhóm nhạc Nix, Hàn Quốc. Để concert được diễn ra trôi chảy nên Hàn Quốc đích thân đến để điều hành nhân sự cũng như kêu gọi các nhà đầu tư tiếp tục rót tiền cho gã ta.

Do theo lịch biểu diễn vào 9 giờ tối nên Đông Lào và Việt Nam sau khi ăn tối no nê xong mới đến quảng trường, cứ ngỡ mọi người đã vào hết rồi nhưng không, đứng trước họ vẫn là dòng người dài như rồng rắn lên mây vậy, thậm chí còn có fan hâm mộ không có vé leo lên tận sân thượng của tòa nhà bên cạnh để có thể xem concert của thần tượng.

"Trời đất, thế này thì chúng ta khó mà hoàn thành được nhiệm vụ quá em ơi." Việt Nam nhìn đám đông mà cảm thán kêu lên với em mình, vì vừa phải mang vũ khí bên người vừa chen hàng tránh sự nghi ngờ bên an ninh nên họ rất khó để di chuyển đến chỗ ngồi của mình được.

"Mẹ kiếp, em thấy đông như lễ hành hương bên Ấn Độ. Ê vãi, em cảm thấy đứa nào vừa bóp mông em hay sao í?!!?"

"Bớt nóng đi em, chúng ta còn chưa qua được cổng chính đâu. Khoan đã, thằng nào sờ eo bố vậy?!?!"

Chưa vào được vị trí mà đã bị sàm sỡ là seo!? Online chờ gấp! (Tôi là người mới sờ Việt Nam đó, cấm cãi 😤)

Sau một tiếng vật vờ, cuối cùng hai anh em bọn họ đã vào vị trí ngồi như đã đặt trước đó. Dù chưa đánh đấm nhưng hai người bọn họ vã hết cả mồ hôi rồi, thề có Chúa chứ đây sẽ là lần cuối họ đi concert. May là bên tổ chức rất tinh tế đã lắp đặt rất nhiều quạt mát xung quanh nên họ bớt nóng hơn chút.

Ngay khi Việt Nam muốn ngất xỉu ngay tại chỗ ngồi thì ánh mắt cậu vô tình lướt qua đội an ninh, kỳ lạ vậy? Bình thường họ phải giám sát khu vực chính lẫn sân khấu chứ? Sao lại một số lén lút trà trộn vào đám fan vậy?

Cảm thấy có gì không đúng, Việt Nam lập tức lay lay thằng em bên cạnh đang mải tu chai nước vừa mua xong, Đông Lào nhìn theo hướng của anh trai cũng phát hiện điều bất thường. Nếu như gã không nhầm thì hướng bọn chúng đi là chỗ ghế VIP, nơi có sự xuất hiện của Hàn Quốc lần này.

Cả hai anh em nhìn nhau liền hiếu ý đối phương, bỏ qua cơn mệt mỏi ban nãy, họ lật tức đứng dậy hành động, theo như kế hoạch đã vạch ra thì cả hai phải tách nhau và cùng nhau hẹn gặp tại điểm kết là cạnh sân khấu.

Điều họ không biết rằng buổi biểu diễn lần này còn có sự góp mặt của những vị khách không thể nào ngờ đến, trong số đó lại là điểm mấu chốt giúp họ xử lý nhiệm vụ lần này, chỉ là họ chưa biết chuyện sắp tới thôi...

???: "Chuyến này sẽ vui lắm đây, thật nóng lòng làm sao!

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me