LoveTruyen.Me

Allwooin Dam My H Van Kieu Ngao La Dac Quyen Cua Ke Manh

Ở Hàn Quốc, có lẽ mọi người đã rất quen thuộc với giới giải trí, Kpop,..nhưng thời gian gần đây Hàn Quốc đã trở nên rầm rộ với một trong những hình thức giải trí mới, đó là Đua xe, cụ thể là xe đạp.

Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ tay đua Jo Ma Huyn-tay đua kỳ cựu trong lĩnh vực xe đạp thể thao đã dính phải vụ bê bối dùng Doping-là một loại thuốc kích thích có khả năng tăng cơ, tăng tốc độ, sức chịu đựng của cơ thể và làm não bộ hưng phấn trong khi thi đấu giải quốc tế.

Khi ấy ai ai cũng đều bất ngờ và cũng đồng loạt lăng mạ, phỉ báng anh ấy mặc cho anh ấy phủ nhận, giải thích hết sức. Có lẽ ở một khoảnh khắc nào đó, Jo Ma Huyn như ly nước đã tràn, anh lựa chọn kết thúc cuộc đời của mình trong sự đau đớn.

Anh ra đi, để lại cho thế hệ sau này những ý chí quyết tâm, khát khao chinh phục những giải thưởng lớn vươn tầm quốc tế.

Nhưng bây giờ, trong giới đua xe đạp thể thao tình hình đang rất căng thẳng. Vì sau sự việc của Jo Ma Huyn, doping đã bị đưa vào danh sách cấm, chỉ cần tay đua vào dương tính với doping thì sẽ bị cấm thi đấu vĩnh viễn.

Tuy nhiên, doping không chỉ có như vậy, bởi vì tình hình ngày càng gay gắt nên người tạo ra doping càng phát triển nó, chỉ với những thiết bị kiểm tra đơn giản thì khó để kiểm tra chính xác. Vì vậy rất nhiều tổ chức lợi dụng lỗ hổng này để luồn lách luật và cung cấp doping cho các tay đua.

Miễn là các bạn có tiền, chúng tôi sẽ đáp ứng điều bạn mong muốn.

Dưới trướng của tổ chức đó có rất nhiều tay đua trà trộn vào, tuy nhiên chỉ toàn là những tay đua hạng trung. Nhưng vào hai năm gần đây, một tay đua gần như trở nên bất khả chiến bại trong mọi trận đua, trở thành con át chủ bài của tổ chức, hoạt động âm thầm dưới sự che chở của tổ chức.

Con rắn độc-đây là một trong những tên gọi người ta dùng để nói về tay đua đó. Xảo quyệt, thâm độc, mưu kế, điên rồ, ngạo mạn. Điểm nhận diện nổi nhất chính là chiếc lưỡi rắn xỏ khuyên đầy ấn tượng kia.

Phong cách đua xe bất cần đời, nhưng không thể phủ nhận kỹ năng của tay đua đó rất đỉnh, khả năng làm chủ đường đua cực tốt, chiến lược trong mỗi trận đua rất ác liệt, nguy hiểm. Tay đua đó nắm giữ thành tích rất ngạc nhiên, bất bại 99 trận đua.

"Thế nào? Phục rồi chứ? Như đã thoả thuận, giao chiếc xe của mày cho tao."

Trong khu thi đấu, thanh niên cao 1m73 kia, trên người mặc chiếc áo khoác đen cùng với chiếc quần túi hộp màu vàng, trên mặt xỏ khuyên, đeo chiếc kính vàng cùng một cái mũ bảo hiểm hoạ tiết da rắn đang nở nụ cười khinh miệt nhìn kẻ đang thở hồng hộc dưới nền đất.

"Vốn là tao đã định đập nát xe lũ thua chúng mày như mọi khi rồi, nhưng nghĩ lại, chiếc của mày là MTB GIANT ATX 26 đúng không, tao muốn nó."

"Wooin, cmn, đừng có bố láo!!"

"Thua rồi thì giở trò lật lọng à? Mày đ*o đưa đúng không? Thế thì để tao."

Wooin lao vào, đấm thẳng vào mặt tên kia một cú đau điếng, từng cú đấm hạ xuống mặt tên kia đều dùng lực rất mạnh khiến tên đó gần như tắt thở, đến khi mỏi rồi thì mới ngừng lại.

Wooin đứng dậy, lau tay vào trong áo của tên đang nằm dưới đất kia rồi đi lại vác con xe lên.

"Từ giờ nó là của tao, nếu không phục có thể đấu tiếp, nhưng mà tao nghĩ vỡí lũ chúng mày thì chắc cũng không động được vào nó đâu. Lũ gà."

Wooin giơ ngón giữa thân thiện lên, thè ra cái lưỡi rắn rồi cười ha hả,vác xe đạp đi.

Những người xung quanh gần như nín thở khi Wooin ra tay, bây giờ mới lập tức tỉnh táo lại, kéo tay đua đang nằm thoi thóp dưới nền đất đi bệnh viện.

Bọn họ không hẹn mà nghĩ trong lòng: "Wooin đúng là tên điên ngạo mạn."

Về phần Wooin, cậu đem chiếc xe đạp về nhà, cất vào trong gian phòng sưu tầm xe của mình, hài lòng nở nụ cười.

Một đám sâu bọ đó, còn chẳng đáng để cậu để vào mắt. Hôm nay đúng là ăn gan hùm mật gấu gì nên mới dám tìm đến cậu thách đấu.

Đúng vậy, tay đua đang nắm giữ thành tích bất bại 99 trận đua chính là cậu, Wooin. Nổi lên với phong cách đua bất cần, chơi xấu cùng tính cách ngạo mạn của cậu luôn là cái gai trong mắt các tay đua khác. Nhưng Wooin cũng chẳng vừa, thằng nào muốn gây sự thì cậu sẽ tẩn cho một trận, đến khi nó thoi thóp dưới chân cậu thì mới vừa lòng.

Trong hộp đêm cao cấp của Seoul, tiếng nhạc sập sình cùng ánh đèn chớp nháy liên tục luôn là nơi lý tưởng để thoả sức vui chơi. Wooin như mọi ngày lại ghé vào đây, gọi một ly cocktail và ngồi nhâm nhi. Dáng vẻ ung dung, lắc lư theo điệu nhạc trong hộp đêm thu hút không ít người xung quanh.

Vốn dĩ ngoại hình Wooin thuộc kiểu đẹp trai lẫn những nét nghịch ngợm, cùng nụ cười gian xảo đã rất hút mắt người khác, cùng với sự nổi tiếng và những chiến tích của mình thì độ nhận diện của cậu rất cao. Chỉ ngồi chơi năm mười phút thôi đã có không ít cô gái vây quanh. Wooin cũng cười cười nói chuyện tán gẫu với bọn họ, thỉnh thoảng sẽ trêu ghẹo, thả thính các cô gái khác khiến họ đỏ mặt ngại ngùng.

Vốn dĩ thời gian vui vẻ chưa kéo dài được bao lâu thì bên trong đã xảy ra xung đột. Gã đàn ông râu ria đang la hét ầm ĩ, kêu gào cứ như phê thuốc vậy, những cô gái xung quanh nơm nớp lo sợ mà tránh xa gã, tuy nhiên có vài cô gái không kịp tránh đi mà bị gã bắt được, Wooin tặc lưỡi, uống cạn ly cocktail rồi cầm một bình rượu rỗng trên bàn đi lại phang thẳng vào đầu gã điên đó làm gã la oai oái.

"Mẹ khiếp, thằng điên nào đó??"

"Điên cmn, mày mới điên đó. Tính làm cái l*n gì ở đây hả?"

"Tao làm gì thì kệ tao, mày lấy quyền gì can thiệp hả thằng chó!?" Gã gào ầm lên, định xông vào Wooin, nhưng chưa kịp động đến Wooin thì bị đánh văng ra ngay bàn rượu bên cạnh, lưng gã va mạnh vào khung chân bàn khiến gã đau đến tái mặt.

Wooin liếc nhìn ra phía sau mình, tên con trai với mái tóc đỏ rực, gương mặt cau có bực bội, giọng nói khàn khàn. "Bẩn hết cả tay, quản lí đâu, để lũ điên này lộng hành trong này thế à?"

Bầu không khí xung quanh cũng im lặng, gã kia nằm bất động dưới sàn cùng với những cơn đau âm ỉ trong người.

"Thật tình, mất hết cả vui." Wooin xoa xoa sau gáy của mình, đi đến đạp gã điên kia rồi quay lưng rời đi.

Quản lí hộp đêm phải chạy ra kéo gã điên kia đi, đồng thời xin lỗi và thanh toán mọi chi phí cho mọi người trong hộp đêm.

Tên tóc đỏ quay về bàn của mình ngồi, uống tiếp ly rượu của mình.

"Hey Vinny, sao nay mày lo chuyện bao đồng thế?"

"Tao ngứa mắt thôi."

"Tao tưởng mày để ý thằng oắt con đó chứ?"

"Hyuk, bớt điên lại, thằng kia điên thôi là đủ rồi đó."

Cậu trai tóc đen ngồi trong góc nhún vai, uống cạn ly rượu của mình.

Vinny cau mày, hắn cũng chẳng hiểu nổi lí do vì sao mình lại ra mặt. Hắn cũng biết rõ gã kia chẳng thể làm gì Wooin, ngay cả hắn lúc đấu tay đôi với Wooin cũng thừa biết rõ tên Wooin đó mạnh đến mức nào, gã điên kia còn chẳng đáng để tâm đến.

"Mà nghĩ cũng lạ, cậu ta không tham gia vào đội nào sao?"

"Với bản tính kiêu ngạo của tên đó, mày nghĩ nó sẽ cam tâm bị người khác chỉ đạo à?"

"Cũng đúng nhỉ."

Nhân vật chính trong cuộc nói chuyện của bọn họ hiện tại đã về tới nhà.

Trận đấu lúc chiều đã làm Wooin có một chút mệt mỏi nên tắm xong thì cậu ngay lập tức ngã lưng xuống giường, chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me