Allwooin Tron Tranh
"Bị đánh như vậy còn mua được kem ăn, wow, nể cậu thật. Cậu đang bị cảm nữa đó?"Thiếu nữ tóc vàng chăm chú băng bó vừa cằn nhằn. Owen nhíu đầu mày vì đầu đinh nhức không thôi.Bị cảm thì thôi đi, còn bị hội đồng. Ăn kem? Quyết định tồi tệ nhất.Owen ho vài cái rồi xoa đầu."Mình nghĩ ăn kem sẽ giảm sốt."Rồi một cơn đau xuất phát từ hông khiến Owen phải hít mạnh một hơi, thế mà thủ phạm lại cười lạnh rồi lại tiếp tục băng bó cho gã. Owen chớp mắt rồi ngước mặt lên, nhìn trần nhà. Trần nhà trắng buốt, Owen nhắm nghiền mắt lại, khàn giọng nói tiếp."Sao vậy? Cậu buồn vì mình phá hoại buổi 'hẹn hò' của cậu với tên đầu ngố kia à, Shelly?" Gã ta giả ngu kìa, bộ không thể ngồi yên một chỗ ở nhà à? Cứ phải ra ngoài rồi làm loạn, bị cảm mà tưởng được tăng sức mạnh? Đúng là điên, lần sau mà bị thương, Shelly sẽ gọi Noah tới mà băng bó."Mình không biết, nhưng chắc là vậy."Shelly hờ hững đáp lại. Thấy trên người Owen đã không còn vết thương nào nữa liền cất những đồ dùng y tế vào hộp. Cầm hộp y yế trên tay, Shelly nghiêng đầu một chút."Mình lấy thuốc cho cậu, uống xong thì làm ơn ra khỏi nhà mình," Shelly nghĩ thêm. "Với lại cứ ở ngoài đường tự sinh tự diệt đi, nếu cậu lại bị thương vì những lí do ngu ngốc đấy."Ngữ điệu lạnh lùng thế đấy. Ở bên Owen, Shelly luôn như vậy, điều đó làm Owen có chút nghẹt thở. Thế mà lúc bên thằng đần Jay đó, Shelly lại dịu nhẹ đến lạ.Đôi lúc Owen lại tự hỏi, rằng có phải Shelly 'của gã' đang có nhân cách thứ hai trong người không?Và gã luôn luôn như vậy.Gã cứ tự hỏi, giống như, để trấn an mình,Một cách ngu ngốc."Thuốc đây."Shelly đặt cốc nước xuống với những vỉ thuốc, Owen nhìn những viên thuốc có những màu sắc kì lạ liền nghiêng đầu khó hiểu."Mình chưa bao giờ sử dụng thuốc Hàn.""Ồ?""...""Khổ thật."Shelly thở dài một hơi rồi lấy những viên thuốc ra khỏi vỉ."Đây."Lạnh lùng quá, nếu gã mà là Jay, Shelly cũng nói một tràng làm nũng chọc cười cho mà coi."Tao đang giúp mày giảm đau."Người thiếu niên tóc đen với cái mái lệch, màu đỏ nhạt lan từ má tới tận tai vì lạnh, đôi môi hồng lấp ló sau chiếc khoăn quàng cổ lớn, những đầu ngón tay ló ra sau ống áo vì cầm que kem áp lên má gã mà đỏ ửng. Dáng đi lẹt đẹt từng bước như con chim cánh cụt vì chiếc áo quá cỡ.Wooin, Yoo Wooin.Owen bỗng nhớ tới con chim cánh cụt chân ngắn với những bước đi nhỏ.Ước gì vật nhỏ ấy lại ở đây, ngốc nghếch mà cầm cây kem rồi nhẹ nhàng áp lên mặt gã, ngốc nghếch gật đầu ậm ừ dù chẳng hiểu gã nói gì.Đột nhiên, gã lại nhớ tới con chim cánh cụt lo chuyện bao đồng ấy....Jay nhìn hộp thuốc lá trong tay mà thở dài, đưa làm gì không biết nữa, còn phải gặp người kia...Dù sao cũng chỉ còn hai điếu, vứt đi rồi mua cái mới vậy.Hắn bỏ hộp thuốc vào chỗ rác dưới chân, phủi người một chút, đến khi người đã không còn mùi thuốc lá, Jay mới bước nhanh tới nơi mà người thiều niên tóc đen kia."Wooin.""Ồ... Jay."Wooin ho khan trước khi nói, Jay cau mày.Wooin của hắn hình như lại ốm rồi thì phải."Tôi có kẹo đau họng đây."Jay mở túi mình ra, lấy một viên kẹo bạc hà, Wooin thấy vậy liền khịt mũi, nó chớp mắt nhìn khuôn mặt đang cau có kia, và một khuôn mặt khác lại đè lên gương mặt của Jay, Wooin ngẩn người.Giống Joker thật.Cái kiểu lo lắng mỗi khi nó bị gì đó.Trong vô thức, tay Wooin liền chạm nhẹ vào vành tai phải của Jay. Jay giật mình vì cơn lạnh buốt từ tay Wooin khi truyền vào vành tai hắn. Ngón tay nhỏ con của người kia cứ mân mê tai hắn, khiến tim Jay đập nhanh hơn một chút vì hồi hộp.Thế mà câu nói của người kia, khiến Jay như chết lặng, đôi chút."Jay, mày có muốn một chiếc khuyên tai dangle bạc màu vàng không?"Khuyên tai dangle bạc.Đây... rõ ràng là loại khuyên tai mà Joker hay đeo,Vào tai phải.Thì ra trong vô thức, người này vẫn coi hắn là một Joker phiên bản lỗi.Lòng Jay lạnh đi vài phần, hắn bắt lấy bàn tay đang mân mê vành tai của mình đưa ra xa và nhanh chóng bỏ viên kẹo đau họng lúc nãy hắn đã bóc ra vào miệng của Wooin lúc nó đang lơ là."Không có nhu cầu và về đi, anh mà cảm thì phiền lắm.""Im mồm, tao gọi mày ra đây không phải để mày giục tao về."Wooin đảo kẹo trong miệng trước khi vươn tay ra sau gáy Jay, ấn gáy hắn xuống cho ngang tầm rồi nhoẻn miệng cười."Tao đau chân, cõng tao đi, tao còn phải mua đồ ăn.""..." Wooin gọi hắn vì đau chân và muốn cõng kìa? Rảnh quá."Tao nhớ mày có nói sẽ đi chơi với bạn gái ở gần đây... ô, chết tao quên, tao có phá hỏng buổi hẹn hò thân mật đó không nhỉ?"Wooin rút lại tay và che miệng, tỏ vẻ hối lỗi. Jay "À" một tiếng, tay đưa lên, vừa chỉnh lại chiếc khăn quàng cổ méo xệ của Wooin, vừa nói:"Tôi chỉ đi chơi với bạn thôi, không phải bạn gái, anh không cần lo."Không cần lo...Không cần lo, không cần lo, không cần lo.Không cần lo cái gì? Nó còn chẳng đếm xỉa đến.Bàn tay lạnh của Jay vô tình chạm nhẹ vào má Wooin, trong thoáng chốc, Wooin lại nghĩ ra câu trêu chọc Jay. Nó nghiêng đầu, dụi má vào bàn tay của Jay, Jay định rút tay lại thì liền bị bàn tay nhỏ của Wooin bắt lấy và áp lên má đang ửng hồng của nó. Ngón cái vừa vân vê qua lại trên mu bàn tay hắn, vừa bĩu môi nói:"Mày mới là người không cần lo. Tao vừa gọi liền bắt máy, bảo tới là mấy phút sau mày có mặt, tao đau họng tao còn không biết mà mày vừa nghe giọng tao là lấy kẹo đau họng ra liền. Sao đấy? Lo cho tao đến thế à? Còn chỉnh giúp tao cái khoăn?"Cứ như dùng mỹ nam kế í!Jay hít một hơi sâu, không trả lời những câu hỏi của nó mà còn hỏi ngược lại."Anh thích lạnh à?""Hả?""Ý tôi là như vầy..."Nói rồi Jay nhanh rút tay ra khỏi má Wooin, nhân lúc nó đang còn ngơ ngác thì liền luồn tay qua khoăn và áp lên gáy Wooin. Wooin vì cơn lạnh đột ngột sau gáy mà giật nảy kêu lên một tiếng, Jay thấy vậy liền trườn tay xuống một chút nữa làm Wooin vừa vặn vẹo người muốn thoát ra khỏi hai bàn tay lạnh cóng kia vừa liên tục cầu xin tha mạng."Á! Đụ mẹ lạnh thằng điên!! Tha, Bỏ tay mày ra khỏi gáy tao mẹ mày!!!""Lúc nãy anh còn vui vẻ áp tay lên má anh mà? Tôi tưởng anh thích lạnh chứ!""Thằng ngu, tao đang trêu mày đm!""Chừa chưa?""Đéo chừa đấy thằng điên!!!"Jay cười lạnh một tiếng, lập tức rút tay ra, Wooin cứ tưởng là thoát, ai ngờ con người thâm độc kia lấy một ít tuyết trắng dưới đất rồi lại thò tay vào gáy Wooin, làm Wooin phải gào thét thêm một trận rồi nhận thua.Các cặp đôi đang tay trong tay nhau đi qua Jay và Wooin đang chơi bỏ tuyết vào người nhau trong mùa đông lạnh giá liền có chút ghen tị."Anh yêu ơi, hay mình cũng chơi vậy đi?""...?"Lạnh bỏ mẹ, chơi để cảm cả hai à?Chơi tuyết với nhau xong, Wooin cuối cùng đã được thoát khỏi sự tra tấn của Jay. Bây giờ nó đang tựa người lên người Jay, để hắn cõng mình. Không biết có phải tên đần này bị bệnh tim không, chứ lúc nào cõng Wooin, tim gã cũng đập thình thịch thình thịch thình thịch y như chạy đua.Nó hít mũi, đầu ngón tay của nó không thể để im được một chút nào, nên cứ hễ Jay đi hai bước, Wooin sẽ lại chọc chọc, vẽ vẽ lên lưng Jay, khiến hắn nhột nhưng cũng phải chịu.Giờ sẽ đi mua đồ... a, hắn sẽ phải cõng một con lợn và mấy túi đồ ăn sao? Điên thật......Cuối cùng cũng mua xong."Uầy, khỏe như voi ấy, không nặng hởm?"Wooin lấy tay chọt chọt vào má Jay nói, Jay liếc mắt nhìn ngón tay hư cứ quấy rầy má mình liền né tránh. Mắt nhìn về lại phía trước, sốc Wooin lên để cho chắc rồi đáp lại:"Có, con voi cõng con lợn rất nặng nhưng không còn hơi nói."Thêm mấy cái túi đồ ăn nhanh đó nữa.Mua gì nhiều thế không biết."Mà này, mày hút thuốc đấy à Jay?"Nó dí sát mũi gần mặt Jay mà ngửi, hơi thở của Wooin sát vách khiến Jay giật mình, máu dồn lên não khiến mặt hắn đỏ tía tai, đầu óc Jay trống rỗng, mà cũng vì thế nên hắn đã quên mất mình cõng Wooin nên vô tình hắn đã buông thõng hai tay đang cố định dưới mông Wooin ra khiến nó ngã cái "ạch!" đau điếng.Wooin khẽ rên môt tiếng, tay chạm vào cái mông đang êm ẩm sau cú ngã vừa nãy, thế mà cái thằng thủ phạm chết bằm kia lại chỉ ngồi thụp xuống ôm hai tai, mặt còn đỏ bừng bừng. Wooin giật giật mí mắt chửi Jay một tràng, Jay cũng không chịu cay mà cũng đáp lại, nói do Wooin làm hắn giật mình.Có lẽ sau ngày đó, Wooin mới nhận ra Jay là một tên dễ ngại như thế nào."Mà này, Seong Jun không cho anh ăn mấy cái này, mà sao anh mua lắm thế? Không lẽ anh định dấu đi đâu à?"Trong khi vừa nhặt những món đồ ăn đang rơi vũng vãi mà lúc nãy Wooin làm rơi khi ngã xuống, Jay liền nhớ đến cái tên côn đồ, con đò gì đó thích làm mẹ kia mà hỏi Wooin. Wooin ngồi trên thành gạch vừa mở một túi bánh snack ra vừa nhìn lung tung mà lơ đãng trả lời."Kệ, dù sao cũng mua, tao ăn một chút thôi mà."Thấy Wooin cứ vu vơ nhìn vào không đâu, chẳng tập trung, Jay cũng không định hỏi nữa. Khi nhặt hết các món đồ rơi vung vãi, Jay lại tiếp tục cõng Wooin đi về nhà, Seong Jun.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me