(AllxAether) Nhà lữ hành cùng đường tình duyên xứ Teyvat
Gai hoa hồng đâm rồi(Kazuha x Aether)
*Neutral Ending (Không buồn cũng không vui)Hoa hồng nhiều sắc nhưng cũng lắm gai, tay chạm vào không đau thì cũng phải rướm máu trên đầu ngón tay. Chẳng ai có ý định chạm vào chúng, chỉ dám đứng từ xa mà ngắm. Cậu chàng tên Aether cũng được ví như đóa hồng của Kim Gia. Cậu lạnh lùng đến vô tâm, vô tình đến nhẫn tâm, vẻ đẹp lại vốn say mê nam nhân nên chẳng ai là không muốn chinh phục cậu chàng. Nhưng chữ "tình yêu" có lẽ với cậu thật không hợp, bao chàng trai đến và ngỏ lời thương nhưng chưa ai có thể qua nổi các câu hỏi của Aether. Đối với đám nam nhân trong vùng mà nói thì học hành thật nhàm chán nên chẳng mấy chốc đã chẳng ai dám bén mảng vác xác đến tìm cậu. Với Aether, nhà tuy không giàu nhưng đủ để trang trải cho việc ăn học cho cậu, bản thân cũng cố gắng để mà đạt điểm thật cao. Khác với các cậu chàng quanh vùng, thứ cậu khao khát không phải một chuyện tình lãng mạn và mãnh liệt như trong tiểu thuyết hay là kiểu đẫm màu bi thương như Romeo và Juliet. Cậu lại khao khát tri thức, cậu muốn chinh phục các kiến thức và thu thập tinh hoa của mọi lĩnh vực. Nếu có yêu ai, Aether sẽ ưu tiên những người thẳng thắn và đầy nhiệt huyết, cùng với đầu óc trên tinh thông thiên văn dưới tường địa lý. Đó cũng là lý do cậu lại đặt ra các câu hỏi cho những người đến trước kia. Nhưng vẫn chưa ai là đến câu thứ bảy cả."Thật thất vọng"Aether nghĩ thầm trong đầu, lại có một chàng trai nữa tên là Kazuha đến tỏ tình với cậu. Đến câu thứ bảy thì anh ta đã bắt đầu ấp úng. Câu hỏi là sau Mặt trời ngôi sao nào gần nhất với Trái Đất (là Hệ sao Alpha Centauri) . Đợi anh ta ấp úng một hồi lâu, cậu định sẽ cho anh ta ra ngoài. Tuy nhiên câu trả lời sau đó khiến cậu thật bất ngờ."Vậy hãy ví anh là trái đất, sau đó ngôi sao gần anh nhất hiện tại sẽ là em."Con tim bé nhỏ bên trong bắt đầu nhộn nhịp. Đã mấy năm rồi Aether mới nghe những lời nói đường mật như vậy từ một người con trai. Trong khi những người trước kia chỉ biết thề non hẹn biển, nó không thể so sánh sự ngọt ngào trong câu nói của anh chàng kia."Ý anh là tôi có tận ba bản thể sao?" "A, không. Ý tôi là tôi đang khen em, em đẹp và tỏa sáng như một vì sao vậy."Anh ta luốn cuốn. Cậu thầm mở cờ trong bụng, cảm giác mới lạ này đúng là khó lường trước thật. Cả hai vẫn tiếp tục, người hỏi kẻ trả lời. Anh ta đã trả lời được hết tất cả, không sai một câu trừ câu thứ bảy ra. Aether đồng ý quen anh như đã hứa. Cả hai ban đầu quấn quýt nhau như hình với bóng. Anh tìm được đóa hoa xinh đẹp, còn cậu tìm được một cây mọt sách hiểu chuyện. Đóa hồng gai góc bỗng chốc như vào mùa hoa nở, màu đỏ thắm chất chứa một chuyện tình đẹp như mộng. Đôi trẻ cứ vui đùa, cảm xúc ngây ngô khi mới biết yêu thật đẹp đẽ biết bao. Chẳng chút tà niệm, như những cánh đào màu hồng nhung, chúng trong trắng tựa như đám mây và cũng thật nồng thắm.Tình yêu thật đẹp, nhưng khi đông tới thì đóa tình này cần phải ấp ủ lại để chờ mùa xuân tiếp tục nở. Những hạt hoa tuyết cứ rơi rơi như những hôm mưa rào. Hơi lạnh luôn làm Aether và Kazuha cảm thấy thật mệt mỏi, nó thật cậu đơn khi cả hai mỗi người một nơi. Anh thì đang đi buôn lái và khám phá, còn cậu lại ở nhà và cắm cúi vào học hành.Ngồi giữ căn phòng, đôi tay đưa chiếc tách nhâm nhi một ngụm trà ấm. Aether thở một hơi thật dài như để trút đi gánh nặng vô hình nào đó trên đôi vai nhỏ. Đôi mắt đen láy hướng nhìn ra ngoài hiên nhà, tuyết rơi mãi như này cũng thật lạnh quá đi. Năm nay có lẽ tuyết sẽ dày hơn mọi khi, vài nhà không chết cống thì cũng chẳng sống yên trong thời tiết khắc nghiệt này. Cậu nhớ lại đã hơn vài tuần rồi mà anh người thương vẫn chưa gửi thư cho mình. Bình thường anh ta cứ vài ngày là đã gửi lại một lá thư dài mấy tờ liền, nhưng nay một tờ lại chẳng thấy đâu. Cậu thấy có chút bất an, liền lấy chút đỉnh mà bản thân có được, tự thuê một chuyến xe đến một huyện lớn, nơi mà lần gần đây nhất anh kể cho cậu nghe. Đến nơi, chỗ này quá đỗi lớn so với vùng mà cậu ở. Người che người, tiếng chòng tiếng, Aether như muốn lạc mất đi. Đi quanh các tiệm đồ, cậu thử vài buôn lái xem có thấy anh hay không. Nhưng nhận lại là cái lắc đầu phũ phàng, cứ vậy, đôi chân trần bước đi quanh những nơi phía ngoài, mặc cho đôi chân đang lạnh buốt vì tuyết trắng rơi.Bên đường có vài bụi hồng đỏ thẫm, cậu thầm nghĩ nếu tặng những thứ này cho anh thì có hợp không nhỉ. Dòng suy nghĩ liền bị cắt ngang vì một mảng tuyết bị nhuộm màu đỏ âu. Đôi vai có hơi run lên, miệng không ngừng lẩy bẩy cầu nguyện thần linh. Lần theo vết đỏ, cậu thấy được một cảnh tượng mà cậu mãi mãi sẽ không quên. Thân xác của anh nằm xõng xoài giữa làn tuyết đã bị ướm lên dòng máu của anh chảy ra.Đầu lưỡi của cậu bỗng cảm thấy mằn mặn, tầm nhìn nhòe đi và sóng mũi cay xè cả lên. Dòng nước mắt lã chã rơi trên gương mặt cậu chàng nhỏ. Sóng mũi cay cay thật khó chịu biết bao, cậu muôn đời ghét cảm giác này. Cổ họng lúc đầu còn muốn gào lên thật to, nhưng trong cậu có gì đó trùng xuống, nó kìm nén lại tiếng hét bi thương từ sau đáy lòng của người thiếu nữ.Không được rồi, cậu khóc rồi. Cậu gào khóc trong tuyệt vọng, gục đầu xuống đống tuyết lạnh mặc cho gương mặt thanh tú ấy sẽ đau đớn. Nhưng chúng có đau bằng con tim bên trong cậu hay không chứ, chúng như vỡ nát ra thành ngàn mảnh. Khoảng trống trong tâm hồn nàng thiếu nữ đau đớn đến quằng quại. Tiếng hét đau thương đầy uất ức cứ cất lên không thôi. Cậu hét như rằng đây sẽ là lần cuối cậu đau khổ vì ai đó.Trong đêm đó, một hình bóng người con gái mạnh mẽ và quyết đoán lại rơi lệ, trên lưng là người con trai nhắm nghiền đôi mát. Đôi mày cố gắng để không cau lại, như để cho mọi người nghĩ cậu không buồn hay cảm giác điều gì về sự ra đi này. Đưa xong tang của anh , Aether vùi đầu vào sách vở. Cậu học cách viết thơ, viết văn, ngày ngày ngâm mấy câu thơ như để tặng cho ai đó. Âm điệu man mát nỗi nhớ thương, câu từ lại ẩn ẩn ý ý ít ai hiểu hoàn toàn ý nghĩa của chúng.Khi hỏi rằng liệu cậu còn yêu anh không, cậu bảo không. Cậu không còn yêu anh nữa rồi, nhưng trong cậu đâu đó vẫn giữ lại kỷ niệm giữa hai người. Mối tình đầu này cậu mãi không quên, nhưng tốt nhất cũng nên buông bỏ nó. Với cậu một chuyện tình đẹp không nhất thiết phải bên nhau trọn đời, đôi khi một trong hai phải chấp nhận việc buông bỏ người còn lại để tiếp tục với bản thân. Ta chẳng thể ràng buộc tình yêu cũng như tình yêu chẳng thể ràng buộc tha, hãy để mọi thứ thong thả. Cánh hoa hồng khi tàn cũng nên được dọn đi để cho mọi người chiêm ngưỡng những cánh bên trên. Bản thân cậu cũng vứt bỏ đi phiền muộn, bỏ đi sự nặng nhọc để rồi bản thân có thể tiếp tục nở rộ, như cách mà anh ta nói với cậu."Đất ca nước nhảyChàng chẳng nào hayTay ta đánh đànChân chàng hòa tâm""Người âm kẻ dươngNào còn tương phùngẢnh người khung đenMắt ta hoen lệ""Hai nhà đã thôngPhòng lại trống aiÁi nhân nào cònMòn mỏi làm chi?"//END//
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me