LoveTruyen.Me

[allxDeftxall] some stories about alpaca and his love

(ChoDeft) Kỳ mẫn cảm

zebecpun


Kim Hyuk-kyu với khuôn mặt đầy vẻ lo lắng đang vội vã chạy ra khỏi Gaming House rồi gấp gáp phóng xe trở về nhà.

Quay trở lại 5 phút trước, khi anh mới cùng cả đội bàn luận chiến thuật cho trận đấu sắp tới thì bất chợt chuông điện thoại reo lên, anh nhìn vào tên hiển thị trên điện thoại, ánh mắt dịu dàng hắn đi, là Jeong Ji-hoon.

"Ji-hoon à, có chuyện gì sao em?"

"Anh ơi, anh ơi..." Giọng nói Ji-hoon vang lên đầy chật vật, xen kẽ còn có vài tiếng nức nở nho nhỏ.

"Ji-hoon à, Ji-hoon, sao thế em? Em đang ở đâu?" Kim Hyuk-kyu giật mình hỏi.

"Anh ơi, em khó chịu lắm...anh ơi, anh đâu rồi, sao anh còn chưa về với em." Tiếng nức nở ngày càng lớn, anh còn có thể cảm nhận được dáng vẻ đầy tủi thân của cậu phía sau điện thoại.

Kim Hyuk-kyu càng hoảng sợ hơn, lòng anh bây giờ như lửa đốt: "Anh biết rồi, Ji-hoon ở ngoan đó nha, bây giờ anh về với Ji-hoon liền, nha?"

Kim Hyuk-kyu lái xe mà tâm trạng cứ bồn chồn không yên, chân không tự chủ mà dẫm ga tăng tốc nhanh hơn. Qua cuộc điện thoại, Kim Hyuk-kyu cũng lờ mờ đoán được Ji-hoon của anh bị gì và điều đó càng làm anh lo lắng. Bây giờ anh chỉ mong mình có thể ngay tức tốc dịch chuyển về nhà để xem con mèo nhà mình đang ra sao.

Về đến nhà, Kim Hyuk-kyu vội vàng mở cửa ra tìm kiếm mèo nhỏ nhà mình. Phòng khách im lìm không một tiếng động càng làm cho nhịp tim của anh hỗn loạn. Kim Hyuk-kyu tiến tới phòng ngủ và mở cửa ra, pheromone nồng đậm trong không khí đột ngột xông tới hun cho anh choáng váng. Anh cố gắng ổn định lại cơ thể rồi nhìn vào bên trong.

Trên giường trồi lên một ngọn núi nhỏ, ở giữa là Jeong Ji-hoon đang được bao bọc bởi đống quần áo của Kim Hyuk-kyu. Jeong Ji-hoon vùi mình trong đống quần áo, hít hà mùi hương của anh vừa rơi nước mắt lã chã.

Kim Hyuk-kyu nhanh chóng tiến lại gần rồi gọi tên cậu:

"Ji-hoon à, anh về rồi đây."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jeong Ji-hoon ngay tức khắc ngẩng đầu lên. Trông thấy Kim Hyuk-kyu đang đứng trước mặt mình, cậu ngay lập tức ôm chầm lấy anh, khóc nấc lên, giọng đầy đáng thương nói:

"Anh ơi, sao giờ anh mới về, hức,...anh ơi." Jeong Ji-hoon dụi đầu vào hõm cổ Kim Hyuk-kyu, tham lam hít lấy mùi hương khiến cậu cảm thấy an toàn.

Kim Hyuk-kyu dịu dàng xoa nhẹ lưng Jeong Ji-hoon vỗ về: "Anh về rồi nè, bây giờ anh không đi nữa, nha, anh ở nhà với Ji-hoon."

Jeong Ji-hoon đến kỳ mẫn cảm. Thường thì những lần trước đều sẽ có dấu hiệu và anh cũng cẩn thận chuẩn bị trước để đón kỳ mẫn cảm của cậu. Thế nhưng lần này mọi việc xảy đến hơi đột ngột cộng thêm việc gần đây Kim Hyuk-kyu đang bận rộn cùng với đội của mình khiến anh trở tay không kịp.

Jeong Ji-hoon khi đến kỳ mẫn cảm thường đặc biệt nhõng nhẽo, dính người, gần như 24/7 đều muốn dính lấy Kim Hyuk-kyu không rời. Chỉ cần không nhìn thấy Kim Hyuk-kyu 1 giây thôi là cậu sẽ vô cùng bất an, pheromone cũng vì thể mà dao động mãnh liệt.

Kim Hyuk-kyu đưa tay lau đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt Jeong Ji-hoon. Jeong Ji-hoon đưa đôi mắt đầy vẻ tủi thân, bất an nhìn anh khiến anh đau lòng không thôi. Anh vội vàng hôn lên mắt của Jeong Ji-hoon như một lời trấn an.

"Ji-hoon ngoan, không khóc nữa nha, anh ở đây rồi, anh không đi đâu nữa hết, Ji-hoon khóc anh đau lòng lắm."

Jeong ji-hoon ôm chầm lấy Kim Hyuk-kyu. Vì có Kim Hyuk-kyu ở đây nên tâm trạng của cậu cũng bình tĩnh lại thế nhưng cậu vẫn giữ chặt lấy Kim Hyuk-kyu không rời.

Jeong Ji-hoon gấp gáp, vội vàng nhưng cũng đầy trân quý thả xuống những nụ hôn . Kim Hyuk-kyu dịu dàng chiều theo để cậu muốn làm gì thì làm.

"Anh ơi, em khó chịu lắm."

Jeong Ji-hoon đáng thương nhìn Kim Hyuk-kyu. Cơ thể cậu nóng rực, dục vọng không hề che giấu mà tuôn trào mãnh liệt. Kim Hyuk-kyu âm thầm thở dài, may là trước khi về anh đã xin nghỉ vài ngày.

........

Tỉnh lại sau trận hoan ái kéo dài, Kim Hyuk-kyu mệt mỏi rã rời. Anh cảm thấy như cơ thể mình bị ai xé rách. Anh ngồi dậy nhìn ngó xung quanh, mọi thứ đã được dọn dẹp sạch sẽ, bản thân Kim Hyuk-kyu cũng đã được Jeong Ji-hoon tắm rửa sạch sẽ rồi bọc trong chăn ấm. Jeong Ji-hoon mở cửa bước vào thì thấy anh người yêu của mình đang ngơ ngác nhìn xung quanh. Khóe môi kìm không được mà nhấc lên, cậu tiến lại rồi ngồi xuống mép giường.

"Anh chờ chút nha, cháo sắp nấu xong rồi."

Kim Hyuk-kyu nhìn vẻ mặt phơi phới của Jeong Ji-hoon chợt thấy hơi giận. Vì cái gì mà anh phải chịu đau đớn còn cậu vẫn khỏe mạnh vui vẻ như thế. Kim Hyuk-kyu giơ chân toan đá cậu nhưng ngay lập tức anh phải hối hận, cơ thể yếu ớt hiện tại không cho phép anh làm điều đó, Kim Hyuk-kyu thấy eo mình đau đớn không thôi.

Jeong Ji-hoon nhìn vẻ mặt tái nhợt của anh mà trong lòng hốt hoảng. Cậu nhẹ nhàng để anh tựa vào lòng mình rồi dịu dàng xoa nhẹ phần eo của anh.

"Anh đau lắm sao?"

"Biết rồi còn nói nữa." Kim Hyuk-kyu phẫn nộ lườm Jeong Ji-hoon.

"Là lỗi của em, em xin lỗi. Để em xoa xoa cho anh nha."

Jeong Ji-hoon đầy nuông chiều mỉm cười nhìn anh. Cậu vui vẻ cảm nhận mùi hương của Kim Hyuk-kyu

"Hyuk-kyu của em thơm ghê."

"Anh là Beta thì làm sao có mùi được, rõ ràng toàn là mùi của em còn gì." Kim Hyuk-kyu buồn cười đáp.

"Có mà." Mọi người đều bảo Beta không có mùi pheromone nhưng rõ ràng anh Hyuk-kyu của cậu có còn gì, còn rất thơm nữa.

Mà chỉ toàn là mùi của cậu cũng được, như vậy thì mọi người sẽ biết là Kim Hyuk-kyu chỉ thuộc về một mình Jeong Ji-hoon này. Sẽ không có ai dám dòm ngó đến Hyuk-kyu của cậu nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me