LoveTruyen.Me

Allxjeongyeon Dung Voi Qua Cung Nhau Nen Lai Vai Cay Den Do


Chaeyoung ngang nhiên đứng giữa sân sau trường học, một nơi lặng lẽ yên tĩnh trái ngược dáng vẻ ồn ào náo nhiệt của học sinh Marcus Jeft. Lòng em bồn chồn nhìn về phía ghế đá dưới tán lá cây cỗ thụ cao hai mươi mét, người con gái ngự trị suốt trong lòng em mấy ngày nay, người làm em thao thức muốn được ngắm tận mắt.

Em muốn bước tới, nhưng lại chẳng thể nhấc nổi đôi chân, như xiềng xích còng chặt em lại.

Son Chaeyoung, mày làm được! Mạnh mẽ lên nào
"Myoui Mina sunbaenim"

Mina chau mày ngước nhìn dáng vẻ của kẻ phá tan không gian riêng tư của nàng bị ánh mặt trời che lấp cả gương mặt, Chaeyoung chậm rãi từng bước một tiến đến, sau cùng cũng có thể đối diện trực tiếp với đối phương.

"Em biết tên tôi?"- Mina khó hiểu nhìn cô nhóc nhỏ trước mặt mình, trông chả khác gì nữ sinh cấp 2, người bé tẻo teo, còn thấp hơn cả nàng tận một khúc, là con của giáo viên nào dẫn vào đây vậy à?
"Vâ..vâng, tiền bối rất nổi trội trong trường mà"- Em ấp úng đáp lời, dáng vẻ bồn chồn như kiến cắn bậy vào đâu khiến tâm trí Mina dần dà hình thành từng luồng câu hỏi
"Tôi thật sự không như thế"
Rồi nàng tiếp tục chìm đắm trong quyển sách chi chít chữ của mình, là thẳng thừng không để Son Chaeyoung em vào trong mắt. Lời nói và cả hành động của crush nhất thời làm em á khẩu, miệng chắt lưỡi, cổ họng khẽ nuốt nước. Làm sao có thể nói do mình tia trúng chị ấy và bị thần coupid bắn tên cung tình yêu vào được chứ? Lộ hết mất thôi!

"Em có thể ngồi đây cùng tiền bối không?"

"Cứ tự nhiên"

Thở phào một hơi nhẹ nhõm, đặt tay lên lồng ngực, nhịp tim đã trở về ổn định như ban đầu. Em lia mắt nhìn thứ cướp đi sự chú ý của tiền bối họ Myoui tên Mina vốn dĩ phải dành cho em. Là một quyển sách toàn chữ với chữ đến em nhìn còn phát ngán, ở nhà thì Jeongyeonie suốt ngày toàn cắm đầu vào đống sách dày cộm, lên trường thì vớ phải crush cũng là dân nghiện sách, khổ cho Son Chaeyoung em quá mà. Biết sao được, em sẽ cố gắng vận dụng tất cả kỹ năng tán tỉnh người đẹp mà em vô tình học lỏm được trên các show truyền hình hay phim bộ dài tập đến từ xứ sở kim chi.

"Mina sunbaenim thích đọc sách lắm ạ?"- Son Chaeyoung giả vờ ngạc nhiên, và vô tình điều đó cũng làm Mina chú ý về em, nàng rời khỏi trang giấy trắng, rời khỏi sở thích hàng ngày, quay sang tiếp lời với người lần gặp đầu tiên.
"Em cũng thế sao?"- Nàng hỏi

"Vâng ạ, em đã từng đọc The Night in Lisbon"

"Một quyển tiểu thuyết làm em ngẫm về cuộc đời của những người không nơi nương tựa"- Em chống ngược hai tay sau thành ghế đá, mắt xa xăm dõi theo áng mây bay bay bị che khuất bởi tán cây rộng lớn, lòng thầm mừng rỡ vì quãng thời gian bị họ Yoo suốt ngày lôi cuốn sách ấy đọc cho em nghe mỗi tối như cách các bà mẹ kể truyện cổ tích cho trẻ con, xem ra em nên cảm ơn Jeongyeon vì đã giúp em ngày hôm nay dễ dàng bắt chuyện với người em thích.

"Trùng hợp thật, tôi lại đang đọc một cuốn khác nhưng cũng cùng tác giả ấy"- Mina nở một đường cong trên khoé miệng
Ánh nắng mặt trời chiếu rọi được trợ giúp thêm làn gió thoang thoảng tạo nên khung cảnh tuyệt mỹ mà đối với kẻ máu nghệ thuật trôi chảy trong người như em, phải gọi là tuyệt sắc.
Từng cử chỉ của nàng, em đều thu vào mắt, giờ đây em chỉ ước cho thời gian trôi chậm lại, cho em được ngắm nàng lâu hơn và lâu hơn, thì ra cũng có lúc đời như phim, bình yên và đẹp đẽ.

"Tôi cảm thấy Ludwig thật đáng thương khi phải sinh ra trong thời buổi ấy"

"Anh ta quá đỗi thiện lương, luôn có cho mình luật lệ chính đáng"

"Mà em biết đó, làm người tốt không dễ, người xấu không khó"
Mina gập quyển sách lại, cũng như em, nàng nhìn về phía bầu trời cao tít, nghĩ đến những trải nghiệm cuốn sách của người bạn chưa rõ tên đã nhường lại cho mình trong thư viện.
Cũng là người tò mò theo dõi nàng qua kẽ hở của kệ sách to lớn, nàng đều biết, cái lúc cậu ấy rời đi, nàng đã định nhất định bắt buộc nàng phải gặp lại. Vì ở cậu có cái cho nàng ngẫm lại chuyện năm xưa, người vốn dĩ chỉ còn đọng lại trong kí ức, nay một lần nữa trồi lên, khiến bản thân nàng như được sống lại từng giây phút đáng nhớ.

"Nè nè tụi bây nghe tin gì chưa?"

"Chưa nói sao biết hả thằng hâm"

Nữ sinh giơ tay doạ nạt cậu nam sinh ngố tàu, cảnh tượng chẳng còn gì lạ lẫm với biết bao trường học, các cậu các cô này là vừa hóng đâu đó được tin tức mới mẻ đủ để luyên thuyên bàn tán cả một ngày.

"Thì mày phải từ từ"

"Từ từ cái con lợn! Mày khai lẹ"

"Bae Wonho ý"

"Rồi sao?"

"Nãy tao đi vệ sinh thấy nó ngồi chà bồn cầu"

"Vãi c*t chuyện hề vậy ba"

"Ừ má tao nhìn mà buồn cười vl nghe đâu hiệu trưởng bắt"

"Cũng đáng, chừa cái thói"

Từng tràn cười ha hả rộn rạo khắp canteen, chủ yếu chỉ toàn là châm biếm và mỉa mai nhưng nhiêu đó thôi cũng khiến tâm tình biết bao học sinh trong trường, những người từng bị chặn lấy tiền bảo kê, những người vô tình va phải kết cục bị doạ đánh cho tè ra quần đủ để vui cả tuần.

"Không ngờ có ngày thằng khỉ đó phải đi chà wc mày ạ"

"Thì bị hiệu trưởng bắt mà lại"

"Hèn chi tao thấy lạ, mà kệ, ngày vui nay đứa nào ăn gì tao bao, rẻ thôi nha mấy má bà đây không đem nhiều tiền đâu"

"Nhỏ này giàu mà keo"

"Ba má tao giàu chứ tao không giàu, oke?"

Toàn bộ số tin tức đã được chuyển đến lổ tai Park Jihyo, con người bỗng nhiên nhân ngày đẹp trời quyết định xuống canteen mua hộp sữa dâu thơm ngon, ba chân bốn cẳng phi lẹ lên tầng 2 thuộc dãy B của ngôi trường lạc nhau một cái là tìm không ra.

Thở hồng hộc tay chống cửa vì vừa chạy rốt cuộc chẳng biết bao xa nhưng đều khiến bao con mắt đổ dồn vì cứ nghĩ giật cô hồn.

"Này Yoo Jeongyeon"- Cô chợt khựng lại nhìn 2 chiếc bàn học toàn thứ quỷ dị, bông băng thuốc đỏ, cồn khử khuẩn, oxy già!?

"Jeongyeonie có đau chỗ nào không? Cơ thể có nhứt mỏi chỗ nào không?"

"Sao chân mày trái thiếu một cọng vậy nè? Có phải Bae Wonho đánh không??"- Momo bận bịu kiểm tra từ trên xuống dưới cơ thể cậu không sót một chỗ.
Đến cả chân mày.. chả nhẽ cậu ta nhớ số lông mày đang tồn tại trên gương mặt cậu hả?

"Đây tớ cho Jeongyeon cái này, là rượu xoa bóp đó!"- Nàng nhiệt tình lấy ra chai rượu nãy giờ nhờ Minatozaki cầm hộ, dúi vào tay họ Yoo dồn dập.

"Nhưng cái này..."-

"Không có sao, đừng có lo cái này không mắc đâu, mà tớ cũng không biết giá, nói chung là tớ chôm của bố"- Momo xua tay giải thích.
Họ Yoo cười nghệch, ai đánh mà cậu ta khai dữ vậy? Cậu chỉ muốn nói là từ đầu đến cuối chỉ có cậu đánh tên ngựa kia chứ hắn yếu hơn cả con bé Chaeyoung nhà cậu.
Ít ra thuỡ nhỏ nhiều lần giỡn hớt cùng nhóc con kia ẻm đã đạp cho cậu bay xa mỗi khi bị cậu kiềm chặt. Mà Hirai Momo và Minatozaki Sana đã biết chuyện này, thì chắc chắn 100% Park Jihyo đã khai hết, nhưng có ghét người ta cũng đừng phóng đại việc lên vậy chứ? Cậu có bị làm sao đâu.

"Hirai Momo-san tôi có chuyện quan trọng cần nói với Yoo Jeongyeon-ssi"- Jihyo cô dạt hết đống đồ liên quan đến y học sang hết một bên, chễm chệ ngồi lên bàn học.

"Gì vậy?"

"Tớ vừa nghe được chuyện lạ có thật"- Cô giả vờ diễn nét mặt rùng rợn khiêu khích sự tò mò của đám người ở đây, quả nhiên hữu ích! Cả Sana và Momo lập tức bị cuốn vào câu chuyện, trừ một điều..
"Cái nết nhiều chuyện chưa bỏ ha?"- Jeongyeon chép miệng nói

"Yahhh!"
Thật chứ xin hãy cho họ Park này được một lần đá phăng tên họ Yoo vì thói xỉa xói của hắn.

"Tôi không rảnh lo chuyện bao đồng, có liên quan đến cậu đấy Yoo chết bằm"

"Jeongyeon bị làm sao? Đưa ra hội đồng kỷ luật hả? Khiếp không thể được! Tớ ngủ chưa có đã"- Sana bay đến lắc mạnh vai Jihyo, cảm tưởng bộ não siêu phàm của vị lớp trưởng sớm đã văng ra ngoài vì tầng suất lay ngày càng mạnh.
"Kh..không tới mức đ..đó, làm ơn dừng lại"
Cô nắm chặt hai bên tay nàng ta, mắt mở to trừng trừng, buộc nàng dù đang rất muốn biết cũng dần phải kiềm chế.

"Rốt cuộc là chuyện gì, Jihyo-chan nói mau lên"-Momo sốt ruột hỏi.
Thời gian đã không còn nhiều, tất cả đều là vì sự công bằng và công lý cho quả đầu vàng kia, Park Jihyo lớn giọng nói
"Yoo Jeongyeon không phải lao động công ích nữa, tất cả chuyển sang cho Bae Wonho"

"Gì cơ??"- Giờ mới đến lượt họ Yoo ngỡ ngàng, rõ ràng chính mắt cậu hôm qua thấy hắn lén lút mua chuộc hiệu trưởng sao giờ lại thành ra như thế?
Đừng bảo cô hiệu trưởng Hayun chê tiền ít nhé.
"Tớ không rõ, vừa nghe đám người dưới canteen nói, gì mà có cậu nào thấy tên ấy ngồi chà bồn cầu"

"Khục.."- Sana bụm miệng cố ngăn trận cười, kết quả nhịn chẳng nổi liền cười lớn một phen được học sinh ngoài hành lang và cả trong lớp nhìn chăm chú.
Nàng vốn không thù không oán gì với tên Bae Wonho kia, chỉ do hắn đụng đến deskmate nàng, rồi bây giờ phải đi chùi cầu tiêu thế chỗ Jeongyeon, nàng làm sao nhịn được.
Minatozaki Sana cười nhiều đến độ nước mắt tuông như cắt hành tây, giải cứu Sana với.
Đến Momo còn phải phát sợ không dám tin bi ép ép của nàng lại có ngày cười như ma nhập, mồ hôi hai bên thái dương đổ xô lăn xả, tay chấp lồng ngực, miệng niệm bùa chú hy vọng có thể sớm hoá giải lời nguyền để Sana của nàng quay trở lại bình thường.

Duy chỉ có một mình Jeongyeon cậu thắc mắc, dù ít tiền hay nhiều tiền, chung quy lại vẫn là tiền, không lý nào có loại chuyện như vậy được.

Mọi chuyện hẳn không đơn giản..

_____________

MERRY CHRISTMASSS🎄⛄️🎁
Tớ về với các readers rồi đâyy TvT
Đã để các cậu chờ lâu như vậy tớ cũng áy náy lắm, vì các cậu sẽ quên hết cốt truyện mất tiu luôn 💔

Chúc các readers, những người đã đồng hành cùng quả fic nhạt nhẽo ngâm giấm lâu này đến tận ngày hôm nay, cảm ơn mọi người luôn ủng hộ, động viên, khích lệ tớ có một mùa Giáng Sinh an lành bên gia đình, bạn bè.

Tớ thật sự, rất, rất, rất cảm kích với tấm lòng của mọi người.
Hy vọng chúng ta sẽ đồng hành cùng nhau lâu hơn, và lâu hơn nữa <33

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me