Allxtake Con Re Nha Hanagaki Khong Chi Co Mot
buổi sáng , sau khi đưa cậu đến trường thì gã phóng xe lao đi chẳng thấy tâm hơi để cậu lại với những cặp mắt ngỡ ngàn và có phần hơi ngưỡng mộ nhìn cậu , takemichi bất lực đi qua dòng người cứ nhìn cậu chăm chăm , nó đã không còn là xa lạ nữa rồi kể từ cái ngày Mikey và Draken đến rũ cậu đi chơi thì nó đã như vậy rồi " hazzz "một tiếng thở dài , Takemichi chống cằm não nề nhìn lớp học trống trơn trong giờ ăn trưa , ngày đại chiến sắp diễn ra thì còn lòng dạ nào để mà ăn nữa đây hả , cậu nằm dài trên bàn chắn nản " Takemichi , bọn tao đã nghe rồi mày đã trở thành thành viên của Touman hả "" ừm , Akkun , tao đã trở thành viên của Touman rồi "" Takemichi vào Touman rồi !? "" bọn tao cũng muốn vào "Cậu miễn cưỡng cười " chẳng có gì hay ho đâu "" vậy sao "Takemichi lặng nhìn bầu trời , những thông tin từ kiếp trước cậu chợt nhớ ra một đoạn trong đầu , Kisaki và Hanma đã từng chung băng thế nhưng sau khi Mobius tan rã thì lại chia hai sau đó lại hợp tát cùng nhau để lật đỗ Touman cậu đoán đây là bước đầu cho kế hoạch điên rồ đó , và cậu vẫn đang thắc mắc là vì cái gì mà bọn họ lại làm như vậy chứ , lật đổ Touman để làm gì khi mà bọn cúng cần Mikey lên làm thủ lĩnh trong tương lai , cậu khá rành rẻ còn người của Hanma và Kisaki trong quá khứ nhưng những tên điên loạn ấy không lúc nào cậu nắm trọn cả tâm tư và lúc nào cũng khó đoán lật bài ngay phút cuối " nè Kazashi , mày biết gì về bọn Ba Lưu Bá La không vậy "Kazushi nắm cằm nghĩ nghĩ lục lại tư liệu mà mình đang có trong đầu " cũng không nhiều tao biết bọn đó là một băng gồm tập hợp của tàn dư Mobius do Hanma cầm đầu thế nhưng nó chỉ là đại diện tổng trưởng mà thôi và hiện giờ băng của nó đã lên đến 300 người , tổng trưởng thật sự không ai biết cả Ba Lưu Bá La được gọi là thiên sứ không đầu " đột nhiên cánh của lớp liền bật tung , Takemichi cùng mọi người một phen giật thót nhìn ra phía ấy chỉ thấy người đang bước vào là một thiếu nhiên có đôi mắt vô hồn nhưng nhìn thẳng đến cậu sắc bén lạ thường màu tóc vàng đen đang xen và bên cổ là hình xăm của một con hổ , những ký ức xưa cũ liên tục chạy về trong não cậu " may quá gặp được mày rồi " anh đột ngột lao đến ôm lấy cậu làm cậu thóang chút ngạc nhiên rồi người kia dửng dưng đi đến nắm lấy tay cậu kéo đi , Takemichi bất ngờ cau mày nhìn người kia hất tay ra đứng khựng lại " đi theo ta nào Takemichi " " khoang đã , mày biết tao sao " Kazushi cũng phát giác với khuôn mặt này của người đang đứng trước mặt thoáng có chút khiếp sợ " hình xăm con hổ , người này là No. 3 của Ba lưu bá la Hanemiya Kazutora " " mày không nhận ra tao sao , đêm 13 tháng 8 năm đó tao đã... "anh lạnh lùng nhìn cậu tay vỗ vỗ mạnh sau gáy mình , mọi người không hiểu gì chỉ biết đứng lặng giữa hai người và hai người đang càng lúc càng căng thẳng , Takemichi nắm chặc nắm đấm mơ hồ suy đoán nhưng cũng không chắc là đúng nhưng mà những gì trứơc mắt làm cậu khá chắc chắn , Takemichi bước đến nắm lấy tay anh kéo đi " đi " Kazutora còn ngẫn đầu lại lười nhát vảy tay chào bốn con chuột nhắc vào đó trong mắt anh đang run sợ và co rúm thành một nhúm đi cùng với Kazutora được một đoạn lúc này Takemichi mới hồi hợp dò hỏi người trước mắt mình " mày vì sao lại biết tao , là do ấn tượng đêm đó à " người kia vẫn cứ bước tiếp những bước chân rất nhẹ nhàng nhưng cũng rất nặng vì nó chứa thật nhiều tâm tư anh ấp ủ bấy lâu nay , anh chỉ lắc đầu rồi lại im liềm bước đi có vẻ như một Kazutora hay nói và hoạt bát của kiếp trước đã bị thay đổi , cậu tự hỏi đã có những gì xảy ra ở trong trại cải tạo hay là đúng như suy nghĩ của cậu đây anh dắt cậu đến một nơi hoang vắng khác đây không phải là game center bị bỏ hoan mà là một bãi đỗ xe bị bỏ hoang dưới dạ cầu cậu căng thẳng nhìn thiếu niên trước mắt người nọ có dáng vẻ của một gã trưởng thành hơn là một thằng nhóc mười mấy tuổi đôi mắt ấy chứa đựng thật nhiều u buồn và tâm sự đối diện với cậu , đôi mắt ấy làm cậu thấy hơi nao núng " Takemichi , tao đến từ tương lai và mày cũng như vậy phải không " rất nhanh gọn và vào thẳng vấn đề không cần vòng vo , cậu hơi bất ngờ trước câu nói này của anh tự hỏi là tự bao giờ mà những người ở thế giới kia khi chết đi lại lũ lượt kéo đến đây hết vậy , lúc đầu là cậu rồi Draken còn bây giờ là Kazutora . " mày là Kazutora của tương lai à " " phải " anh ngẫn đầu nhìn trời đôi mắt đầy u uất nói " tao đã tin lầm người rồi Takemichi , sau tất cả những gì tao chịu đựng thì chỉ còn là bọt biển mà thôi , tương lai thật là xiu vẹo , mọi thứ trống trơn và hoàn toàn sụp đỗ , nói đi có phải Mikey cũng đã giết mày không , tao đã bị giết bởi Mikey khi vừa ra tù , thật là chó má mà "" đó là lý do mà mày quyết định giết anh Shinichiro để trả thù và chấp nhận đi trại cải tạo để đợi chờ ngày hôm nay "Kazutora hắc cười bước đến xoa lấy đầu cậu " ha , nếu vậy thì sao , nào Takemichi hợp tác với tao đi tao biết bây giờ mày cũng rất mạnh , nếu đi cùng tao tao với mày sẽ xây dựng lại tương lai và trận chiến sắp tới Baji nhất định cũng sẽ không chết " " nếu mày đã hận thù Mikey như vậy cớ gì vẫn làm bạn với nó chứ cuộc sống tù tội biến mày thành đồ giả tạo à " Anh chẳng phản biện , bàn tay anh siết chặc và đôi mắt anh trở nên lạnh đi , anh đưa tay đẩy Takemichi ngã đến chân cầu , lưng cậu đập vào đó cậu nghe cơn đau ập đến từ các đốt sống cậu khẻ cau mày nhìn anh đôi mắt đặt biệt rực cháy sự cương quyết " mày thì sao , vì cớ vì đêm đó lại đến đỡ cho anh Shinichiro chứ , vì cớ gì mày lại gia nhập Touman chứ trong khi ở tương lai nó đã giếtt mày giết hết tất cả mọi người " anh như phát điên trước sự cố chấp của cậu , bàn tay thô bạo xé phanh áo cậu ra trên người cậu những vệt hôn ửng đổ xuất hiện cùng những dấu răng Kazutora thóang chốc như thấu hiểu hết tất cả cuối người cường bạo cắn bả vai cậu đến chảy máu , mùi sắt rỉ tràn ngập xung quanh Takemichi nghiến chặc răng cam chịu " a. hay mày đã trở thành điếm của nó rồi , hoặc là.... của Touman "Tiếng chát oan nghiệt bổng vang lên , không khí căng thẳng vụt đứt và sau đó mà một màng âm trầm bao trùm , mặc kệ cơn đau xé thịt truyền từ bả vai Takemichi gắn sức tát anh một cái nhưng bàn tay cậu lại run run lên sau đó , cậu cuối gằm mặt cắn chặc môi trong đầu tự hỏi sau những lời đê tiện ấy lại đến từ miệng của anh chứ , Kuzatora từng là một người rất cẩn thận lời ăn tiếng nói kia mà sao lại buôn những lời như vậy với người từng là bạn của mình kia chứ " mày... mày " cậu muốn nói đều gì đó nhưng lại không nói được vì có lẻ do đây là lỗi của cậu chăng , khóe mắt cậu hơi cay đỏ nhưng cậu sẽ không hối tiếc về những gì mình đã làm trong kiếp trước bởi vì đó là một sự giải thóat cho nỗi trống trãi dày vò trong thâm tâm " ahhh " đầu cậu đập vào chân cầu , Kuzatora đã lao đến túm lấy đầu Takemichi rồi dọng mạnh vào trong nền xi măng , cơn đau nhứt dữ dội ập đến , máu chảy xuống thắm đỏ cả khuôn mặt xinh đẹp và thuần khiết ấy , cứ như vậy cậu mất đi ý thức và ngất đi , nhưng trong cơn mê màng takemichi đã thoáng nhìn thấy ánh mắt của người đối diện đau khổ đến nhường nào có lẻ đây là nghiệp mà cậu phải trả chỉ trách rằng nó đến thật bất ngờ khi mà cậu đang đắm chìm trong say mê của tình yêu và hạnh phúc cứ như thế anh lại vát cậu về han ổ của Ba Lưu Bá La dẫu biết rằng sau đó sẽ là cơn thịnh nộ của Hanma , hắn đã nói rằng mang cậu về an toàn ấy thế mà khi đoán cậu trong vòng tay hắn đã vô cùng bàn hoàn và tức giận khi toàn thân cậu đều là máu Hanma ân cần dùng khăn lau qua những vệt máu trên mặt cậu và cả trên vai , ánh mắt lạnh lùng nhìn Kazutora la liệt dưới sàn với những vết bầm dập trên người khiến ai nấy đều lạnh sống lưng , bên cạnh đó là cảnh tượng Baji đang đánh đập cấp dưới của mình không thôi để được vào Ba Lưu Bá La Hanma nhìn Takemichi đang trong vòng tay mình hắn ôm cậu thật chặc vuốt ve mái tóc màu vàng nắng ấy xác xơ do máu dính bếch lên mặc kệ những ánh mắt khác đang nhìn mình , hắn lạnh lẻo lướt qua bế cậu đứng dậy đi chỉ để lại một câu " Baji đã được chấp thuận , ném thằng tóc vàng ấy ra ngoài đi "
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me