LoveTruyen.Me

Allxtake Con Re Nha Hanagaki Khong Chi Co Mot

Sau hai tuần tịnh dưỡng , bác sĩ đã cho phép Takemichi xuất viện với một bộ não không mấy ổn định , nhưng mà những gì cậu làm là về nhà nghỉ ngơi tiếp xúc với những người thân thuộc để khơi gợi ký ức hơn nữa và tất nhiên là nó chỉ tạm thời thôi nhưng cũng không biết là khi nào cậu mới quay trở lại được , Bác sĩ khuyến kích dắc cậu đi chơi , đến nhwungx địa điểm có nhiều kỷ niệm chẳng hạn hay nói chuyện với cậu đó là cách tốt nhất hiện giờ 

và sau hai tuần ấy , tự dưng cậu lại có thêm một chiếc đuôi rất đổi đáng ghét bám theo sao lưng , ai cũng điều thấy và nhận ra không ai khác chính là Sanzu , tự hỏi tại sao hắn lại thân thiết với Takemichi một cách thân thuộc như vậy nhưng mà khi Mucho nói ra mọi chuyện mọi người chỉ biết thở dài , kẻ đó xác định chính là kẻ thù chung của những gã yêu thương Takemichi ở đây , hắn muốn đem Takemichi đi à , làm Takemichi trở lại thời u tối đó à , một suy nghĩ điên khùng và rất đổi ngu ngốc , Chifuyu chỉ cần nhớ đến đôi mắt u buồn đó ở tương lai thì sự câm phẫn không thể che giấu được , một sự mù quán đáng hận 

" tao sẽ không can thiệp bất cứ thứ gì về chuyện này vì nó là nội bộ của Touman , nhưng mà .. nếu nó dám làm gì với takemichi thì tao sẽ dùng gạch đập bể đầu nó " 

Ran lạnh giọng trừng mắt nhìn về phía Mikey , thật là một không khí âm trầm đến đáng sợ , mọi thứ chỉ nhẹ nhỏm đi khi anh em nhà haitani rời khỏi đây 

" Tao cũng muốn đập thằng đó một trận nữa Mikey , hay tao giết nó nhé " 

Hanma nữa đùa nữa thật nhưng nụ cười của hắn thật đáng sợ , nhưng đã bị Kisaki phía sao ngăn những suy nghĩ dại dột đó lại 

" đừng ngu ngốc nữa Hanma , ta cần có chiến lược " 

thế rồi một sự hổn độn trong nội bộ diễn ra giữa những thiếu niên nóng nãy hừng hừng khí thế tiêu diệt kẻ có ý định độc chiếm takemichi , Takemichi không là của riêng ai cả và cậu ấy có quyền lựa chọn một trong số họ đó là những gì mà họ tự nguyện có thể cho đó là một tín ngưỡng nào đó vớ vẫn nhưng thật chất trong một mối quan hệ để yêu được đến mức độ đó thì những cặp đôi bình thường họ có làm được chưa 

Trong khi bang Touman đang họp nội bộ về vấn đề đại sự thì takemichi đang hưởng thụ một bầu không khí rất đổi thanh thao nhưng se lạnh ở ngoài công viên với khoảng vườn đầy cây xanh , hôm nay tự dưng cậu muốn đi đâu đó lanh quanh một mình nên đã bảo sanzu về nhà rồi , chả mấy khi Takemcihi được yên ổn như lúc này , xung quanh cậu hầu như khi nào cũng thấy có người , là những thiếu nhiên tự nhận mình là người yêu của cậu và họ yêu cậu hết mực , đôi lúc thấy ồn ào bởi sự tranh giành ngu ngốc ấy nhưng cậu lại không thấy ghét nó chút nào cả , nói thật là dù quên họ đi nhưng thứ tình cảm đó khó phai lắm trong lòng lúc nào cũng đao đáo về nó mà không hiểu bởi vì sao , bởi vì tình yêu của họ quá lớn ư . đôi khi cậu tự hỏi rằng mình ở đây đã làm gì sao họ lại yêu cậu như vậy , cậu xứng chăng , một mãng ký ức bị mất đi ấy như là một con người khác một nhân cách khác đang chơi trốn tìm với cậu vậy để rồi khi Takemichi đó rời đi để lại cho cậu một mớ hổn độn rối ren trong đầu 

Rão bước theo từng suy nghĩ mơ hồ trong đầu giẫm trên nền tuyết đã phủ một tần mỏng tanh trên đường , Takemichi lại vô tình bắt gặp được một người nào đó cũng đang ngồi dưới góc cây nhìn lên trời qua những tán lá có vẻ suy tư và trầm lặng , Takemichi nhàn nhã bước đến ngồi bên cạnh như không , người nọ thoáng bất ngờ nhìn sang một mái tóc vàng hoe lay theo chìu gió và những hạt tuyết long lanh rẻ rơi dưới tán lá đang tựa đầu vào thân cây , đôi mắt khép hờ như đang hưỡng thụ tiết trời mùa đông tuy lạnh thật nhưng lại rất sảng khoái trong người như thế này hàng mi dày và công vút cùng ngủ quan trên khuôn mặt đều tinh xảo mỹ miều như là một thiên sứ đến từ thiên đàng bằng cách đi trên những ánh nắng mà xuống đây với gã vậy 

người nọ chả nói gì chỉ lặng thin ngồi đó , mùi hương trên cơ thể cậu cũng thật tuyệt thoang thoảng thấy như chứa đầy sự hấp dẫn trong đó 

" Where you from " 

người nọ khẻ cười nhẹ lại là một giọng nam trầm khác nhưng mang theo đó là sự gai góc khác hẳn với độ ấm áp mùi mẫn của Mucho , và âm tiết phát nghe cứ lờ lợ giống như mới học nói cách đây không lâu 

" tao biết nói tiếng nhật " 

" khó nghe quá đi , mày nên luyện thêm đó "  

" ok , tao không nghĩ mày đủ trình để nói tiếng ý với tao đâu " 

" sì, non posso dirlo, ma sono stato lì per un po' ( phải , tao thì không nói được nhưng mà có một khoản thời gian tao đã ở đó )" 

người kia thoáng bất ngờ đấy , nhưng chỉ là một thoáng qua thôi rồi lại cười ha ha một cách thích thú , Takemichi tự hỏi người nọ cười gì nhưng mà khuôn miệng người ngoại quốc cười đẹp thật , kể cả sóng mũi cũng đẹp đôi mắt xanh ấy cũng đẹp nhưng bởi vì vẻ ngoài bậm trợn của gã nên không mấy ai để ý 

" mày cười cái gì , tao nói sai chỗ nào hả " 

" haha , khó nghe quá , mày nên luyện thêm đó " 

Takemichi nhướng cao mày nỡ một nụ cười phóng khoáng với gã , lần đầu tiên gã thấy có người cười lên đẹp như vậy , như là pháo hoa đẹp mắt chói lóa thoáng qua nhưng đặc biệt ghi rõ vào trong tâm trí in hằng lên trên tròng mắt khó mà phai được 

" mày thú vị thật đó , nói tao nghe mày tên gì " 

Takemichi ngẫm nghĩ  " Take-micchi " 

trong tên có khoảng ngắt chính giữa thế nhưng mà đối với người lọng cộng tiếng nhật như gã đây nào nghe ra được chứ " Takemichi " 

âm tiết phát ra vô cùng méo mó , cậu nghe ra được tên mình đã là có thành tựu rồi liền vui mừng 

" đúng vậy Take-micchi " 

Gã kia đưa bàn tay ra " ok , mày sẽ là người bạn đầu tiên của tao trong suốt hai năm qua " 

thay vì quan tâm đến lời yêu cầu của gã thì cậu lại cau mày thái độ " cái gì , mày ở đây tận hai nắm rồi á " 

" đúng vậy " 

" xì , mày học ngoại ngữa dỡ tệ , lúc trước tao ở Ý chỉ có 4 tháng " 

gã kia nghiến răng nghiến lợi trước lời trêu chọc với mình nhưng cũng không hoàn toàn giận , chỉ thấy trước mắt là một vật nhỉ đáng yêu vừa lùn vừa bé đáng để nhân niu nhưng có lẻ bởi vì nâng niu quá nên sinh hư chăng thích chọc cắn người ta để rồi người ta không thể làm gì được bởi cậu quá khả ái 

" mày thôi ngoái tao đi , mày có chịu làm bạn với tao không thì bảo " 

Takemichi vì cười thích thú trước bộ mặt bị chọc tức của gã kia vỗ vỗ vai gã 

" được rồi mà, tao chấp nhận là được chứ gì , mày thật là đã nói tiếng nhật yếu còn thích chửi người " 

" mày " 

gã đen mặt hầm hầm nhìn cậu , chỉ thấy cậu cười mỗi lúc một lớn , nhìn ngắm một hồi cũng đành bất lực thở dài tự hỏi bản thân máu lạnh như gã đây còn có cái gì để không thể xuống tay đấm cậu một cái vậy chứ , tự hỏi sao bản thân đây lại mềm lòng với cậu thế hay có đều gì đó khác lạ nữa chăng 

nhận thấy người kia hình như đang cố gắn nuốc giận lắm nên cũng thôi không trêu nữa , nhưng quả thật là gã  to con dữ tợn trước mắt rất thú vị đó , khi mà gã cau mày hay nén giận thì nét đậm chất trai Tây của gã lại toát lên một khí khái rất soái rất lịch lãm , Takemichi chầm chập đến gần đưa ngón tay mãnh khảnh chạm vào sóng mũi gã , lướt qua hốc mắt sâu hút bên dưới đôi mày rầm đen 

" nhìn kỹ cũng có nét thật " 

người kia nhín thở sắc mặt hơi phím hồng nhìn cậu đang rất gần với mặt mình , từng chi tiết một trên đó đều nhìn thấy rất tỉ mỉ , làn da ấy trắng mịn hầu như không nhìn thấy lỗ chân lông , đôi môi căn mướt ấy cũng rất cuốn hút , hồng hào như mời gọi như cách hoa trong sương sớm  gã nghe tim gã đập trong lòng ngực liên hồi , cái mùi hương này thật là quyến rũ lấy gã , không phải dịu nhẹ nền nã , mà là hương thơm khiêu gợi quyến rũ đến từng tế bào não một 

" um ... " 

môi chạm môi , đột ngột và bất ngờ , cả hai như khựng lại giữa khoảng lặng trong nhất thời , người nọ như một pho tượng bởi vì chả biết nên làm vì tiếp theo sau sự bồng bột vừa rồi bởi vì sự chống cự của gã là vô ích trước độ cuốn hút ấy 

takemichi khẻ cười nhẹ nhàng mấp mấy môi hôn chụt một tiếng lên môi gã gã nghe như tim gã muốn rơi ra ngoài , khẻ hé môi , Takemichi mơn trớn chủ động cho lưỡi vào trong , sự triền miêng này lôi kéo mọi ý chí ban đầu vụt bay theo gió đông , ánh nắng yếu ớt sau tần mây âm u chíu rọi tựa hồ có thể xuyên qua đến xương sọ gã bởi vì đầu óc của gã lúc này trống rỗng chỉ biết rằng tư vị nơi đầu lưỡi thật ngọt ngào và cảm nhận ở cách môi thật mềm mại và muốn đấm chìm trong nó mãi không thôi 

tuyết nhè nhẹ rãi đầy trên vai gã , tấm lưng gã to lớn áp cậu vào trong thân cây , takemichi nghe trong hương gió có cả mùi lá chanh , cam quả và một chút quýt hồng sảng khoái nam tính mang theo chút vì đó mùi vị của nước Ý xa xôi khiến cậu như lạc vào giữa không gian bốn bề là gió thổi và dưới chân là thảm cỏ , mát rượi thư thái 

" mùi hương này thích thật " 

" vậy sao " 

gã nọ cuối cầu gục trong hỏm vai cậu , mùi hương của cậu cũng thật thích , chết tiết cậu như chai nước hoa di động vậy đi đến đâu cũng để lại vấn vương bởi vì mùi của Takemichi rất đặc biệt làm gã muốn đem cậu về cất trong phòng rồi chỉ có mình gã thấy , mình gã được hưởng thụ nó 

" tao là South " 

" um , tao nhớ rồi Nam " 

South thở phì bất lực gục trên vai cậu không muốn dậy cũng không muốn đôi co với takemimichi lúc này bởi vì thời khắc hiện tại rất đổi bình yên , trời se lạnh với những làm gió đông , tuyết cứ nhẹ tênh rơi rơi giữa trời như bụi mỏng và bên dưới tán cây là âm thành xì xào của cành lá khua nhua , bình yên đến nỗi muốn ngủ vụi thật sâu để quên đi những muộn phiện hay đắng cay 

" ấm thật " 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me