LoveTruyen.Me

Allxtake Con Re Nha Hanagaki Khong Chi Co Mot



Cũng như thường lệ , hắn đến bất ngờ đến và rời đi lặn lẽ để lại trên bàn là bữa sáng dành cho cậu như một khoản phí ngủ nhờ đêm qua , cậu có cảm giác cái nhà này sắp biến thành nhà nghỉ đẻ hắn ghé vào khi không có việc gì làm rồi , nhưng nếu đây là nhà nghỉ thì cậu là gì của hắn .

" tên Hanma khốn " 

Takemichi sắn chiếc nĩa sắt nọn phập một phát vào miếng khoai tây hầm mềm mại rồi đưa lên miệng nhai nhai với sắc thái hơi cau có cảm thấy màng so sánh vừa rồi hết sức khùng điên cậu đang suy nghĩ có hay không việc lần sau cậu sẽ tính phí ngủ lại thay vì một bữa sáng như này 

Chả mấy chóc đã đến bài kiểm trả giữa kỳ vô cùng khó khăn , Takemichi phiên bản Yakuza trong thân xác trẻ con có thể không sợ súng , không sợ bị bón hành chỉ ngại không thể qua nổi bài kiểm tra . Takemichi có chút thầm khóc trong tim , cho bộ não nhỏ bé này của cậu xin đi , dày vò cậu đến thế là cùng đừng để nó đối mặt với những con số phép tính hay bài luận văn nào cả quá mệt mỏi rồi 

Sau giờ học , Takuya chỉ kịp chào tạm biệt với cậu mấy lời đã hớt hãi chạy đi bảo là sắp đến giờ học thêm rồi , hẳn là nhà của Takuya cũng lo lắng cho bày kiểm tra của cậu ấy nên mới xuyết xao như vậy , có người quan tâm thật tốt quá đi , nhưng bố mẹ của Takemichi đâu phải không quan tâm đến cậu , chỉ là họ không có thời gian thôi mà 

Takemichi cũng nhận thấy mình nên bổ túc thêm bài tập khiến cho đầu óc có thể minh mẩn hơn , khi làm bài cũng trơn trun hơn , cứ như vậy mà một dường đi đến thư viện . 

Chiếc bàn đơn đọc cạnh cửa sổ là một nơi lý tưởng để chuyên tâm học hành , Takemichi bắt dầu với tâm trí hứng khỏi hò hỏi cầm bút lên đọc đề , 5 phút sau nụ cười dần cứng đờ đi nhưng cậu vẫn chăm chú nhìn đề bài , đến tận 10 phút sau nụ cười dần trở nên tha hóa rồi không thấy nữa , Takemichi miễn cưỡng di  chuyển bút vận dụng trí nhớ lại thời gian qua giáo viên đã dại những gì , rốt cuộc mò mẫm được hơn 30 phút , thế là cậu bỏ cuộc , một thanh niên gần 30 tuổi rời xa trường lớp quá lâu thì làm méo gì giải được chứ , Takemichi quyết định ném đề qua một bên mà nằm dài trên bàn tận hưởng cái luồn gió mát lạnh trong lành thổi đến mang thêm chút hơi nắng của những ngày cuối hạ . Cơn buồn ngủ ùa về khiến cậu không thể nào chống cự nỗi , yên tỉnh dễ chịu thế này lại càng không cưỡng lại được , hàng mị dần nặng trĩu cứ như vậy từ từ dịu xuống lim dim đưa cậu vào trong giấc ngủ 

Một bóng dáng hơi nhỏ con , cặp kính cận che đi đôi mắt lanh lợi nhìn thoáng qua lại đáp trúng một thiếu niên tóc vàng đang vùi đầu ngủ trên bàn canh của sổ , gió khẻ lai những sợi tóc khung nhẹ , chúng vàng hoa và bồng bền như là sợi nắng vậy đó thật muốn đưa tay sờ thử 

Cậu nhóc nhỏ tuổi nhẹ nhàng từng bước đi đến ngồi bên cạnh , đôi mắt lăm lăm nhìn người con trai bên cạnh đang ngủ say không hề hay biết về sự hiện diện của một người lạ mặt . cậu nhóc này không ai khác là Kisaki Tetta nhưng mà trùng hợp thay Kisaki chính là cậu nhóc nhút nhát được cậu cứu hôm trước 

Đôi mắt đó lại quét đến đề ôn tập nằm bên cạnh , cầm lên nhìn nhìn một hồi rồi lại cậm cụi giải đề mặc cho Takemichi ngủ đến quên cả trời đất , thời gian cứ như vậy trôi đi cậu nhóc cứ lặng lẻ ở một bên giải đề Takemichi ở môt bên mà ngủ , nắng nhẹ hắc vào trong cả không gian thoáng chóc sáng bừng thấy rỏ trên khuôn mặt Kisaki đã ẩn hiện một tần sắc hồng khó hiểu 

....................................................................................



Khi cậu mở mắt mở hồ tỉnh dậy nhìn xung quanh , cả thư viện đã ngậm tràng trong sắc cam trầm của hòan hôn, takemichi đưa mắt nhìn ra ngoài của sổ , như thế mà đã chiều tà ngủ ngon quá mà quên luôn cả thời gian , cậu lật đật thu xếp cặp sách chuẩn bị về mới nhìn thấy sấp tài liệu ôn tập mình vức một bên đã được giải sạch không chừa một câu , cả mấy cậu có dấu * thầy bảo khó cũng được giải nốt , Takemichi không hiểu bằng một phép màu nào đó mà nó đã được hoàn thành một cách tuyệt vời , không những thế mà những công thức dùng để giải cũng được ghi ra rỏ ràng ở cuối câu tương ứng , với một người đầu óc mụ mị như cậu đây nhìn vào cũng có thể mang mán hiểu được , Takemichi đang suy đoán có hay không Nhật Bản cũng có cô Tấm , thay vì cô Tấm hiện ra làm việc nhà thì cô Tấm này là một học bá hiện ra để giúp cậu hoàn thành đề ôn tập . Nhìn xuống chút nữa phái dưới cùng bên góc phải tài liệu có một dòng chữ được ghi bàng bút chì 

" Đề quá dễ , đồ ngốc " 

Takemichi miễn cưỡng cười có lẻ cô Tấm học bá hơi cục tính , nhưng không sao , với số tài liệu này Takemichi khi về nhà có thể tự học được  

Tờ mờ tối Takemichi mới rời khỏi siêu thị , hôm nay cậu đi xa một chút bởi vì cần mua một sô thứ mà cửa hàng tiện lợi không có bán , Cậu hai tay xách hai túi nilong miệng ngậm kẹo mút nhàn ra bước đi , đi ngang một góc hẻo lãnh lại nghe có tiếng đánh nhau , vốn trong người có máu anh hùng cộng thêm máu thích vùi dập người khác mà không chần chừ muốn nhúng tay vào 

Takemichi lẻn đi dấu hai túi đồ tại một nơi an toàn sau đó chạy đến trận chiến 5 đánh một đằng đó , xem chừng chỉ mới có bắt đầu 

" 5 mà đi đánh một không thấy xấu hổ hả " 

5 người đồng loạt quay lại nhìn , bị thiếu niên nọ đá một phát vào mặt nằm dưới đát ôm mũi , giờ chỉ còn có 4 ten nhìn thôi , người nọ nhàn nhạt trả lời 

" à không ... tôi lo được , là bọn cao trung đó " 

Takemichi dỏng dạt nói "  là cấp 3 cũng chơi tất , trước mặt tao không được ăn hiếp kẻ yếu thế " 

Nói rồi cậu cứ như vậy lao đến khởi đầu bằng một cú đá móc , rồi lại một đấm từ dưới lên sán thẳng tới cằm , một tên phun máu ra phèo phèo ngã xuống , thiếu niên kia cũng rất lợi hại chẳng cần mất quá nhiều sức để hạ gục hai tên đang thay nhau  cố đấm vào mặt cậu ta , Takemichi quay sang hào hứng nói 

" cũng không tệ " 

vừa dứt câu đã có một cú đám bay đến chỗ của cậu , một vết bầm dần đỏ lên bên gò má Takemichi , cậu lảo đảo đứng lên hung hản lao đến , dùng cái chiêu mà mình thích nhất đá vào cẳng chân người kia , ngươi kia hự một tiếng cố nén cơn đau truyền đến não đứng xiên dạo một bên cậu chờm người quật ngả hắn xuống bám lấy cánh tay , răng rắc một tiếng , âm thanh của khớp xương lệch nhau khiến gã đau đớn la không thôi , Cặp mắt cậu bắt đầu sắc lẻm dần nhết miệng cười như một con mèo nhỏ nhưng ranh mãnh vồ mồi , vật tên còn lại xuống lần này là bẻ khớp chân , tiếng khớp chân hắn lệch nhau nghe đến rợn da gà , tiếng nước của bọn chúng vang lên 

Nhìn một bọn xấu số la liệt dưới đất , ba tên bị người kia đánh bất tỉnh hai tên bị chính cậu hạ cho khóc lên khóc lên khóc xuống khuôn mặt méo mó , cảm thấy mình vẫn còn thua nhiều , bọn chúng chưa bị bất tỉnh gì cả , Takemichi thở ra một hơi như thể vừa mới xả vai xong khuôn mặt tươi cười đến rạng rở nhìn đến người bên cạnh , lau đi máu mủi đang chảy khuôn mặt tự hào 

" thấy sao hả tôi giỏi đúng chứ " 

người nọ biểu cảm diềm nhiên ánh mắt không chút lay động chỉ tay vào cậu nói 

" cậu , muốn giành địa bàn của tôi đúng không " 

Có đúng không Takemichi cũng không biết , chẳng qua là tính cách của kiếp trước nổi lên thình lình thôi, cậu cười ngây thơ lắc lắc đầu " không , tôi chỉ muốn làm anh hùng thôi " 

Ánh sáng xanh kỳ dịu trong đôi mắt cậu như thể có có hai vì sao đang nhấp nhấy trước mặt cậu ta , khiến cho cậu ta có chút khó hiểu trong lòng ' anh hùng , khá ngầu '  

Takemichi xấu hổ gãi gãi đầu " xin lỗi , không biết đây là địa bàn của cậu . nói a đi nào " 

Người nọ cũng ngây ngóc không hiểu gì nhưng nhìn vào khuôn mặt ấm áp kia không thể nào chối từ được mà há miệng " a ...um " 

Một cậy kẹo mút lọt hỏm vào trong miệng cậu ta , cậu thiếu niên trẻ tuổi ngây người bình chân như vại trơ mắt nhìn cậu trai tóc vang quay lưng đi tay còn vẩy vẩy chào 

" tôi là Takemichi Hanagaki , nhớ đó , bọn khốn kia cũng nhớ cho tao đó " 

Trong lòng Takemichi lân lân khi vừa mới làm một hành động bao ngày xong trong lòng còn đang ríu rít đâu hề để ý phái sau mình , cậu nhóc đứng đờ người kia hai tai đã đỏ bừng tì lúc nào, hơi nóng lan đến má xuống cổ , trái tim trong lòng cứ đập bum bum một cách khó hiểu 

" hôn..hôn... hôn gián tiếp rồi " 



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me