LoveTruyen.Me

Allxwibu Con Ut Nha Kawata

"Vậy...nhờ cậu giúp đỡ nhé, cộng sự"

---Cuộc đời nàng wibu 1---

Sau khi đưa tiễn Takemichi, tôi ngồi trên sô-pha, suy nghĩ cách để Draken không phải hấp hối trong đêm nay. Lâu quá não không hoạt động, giờ chắc phải tìm gì đó nhớt nhớt đổ vô để hoạt động trôi chảy vậy .

Nghĩ là làm, tôi liền chạy vào lấy hũ sữa chua nha đam cháp sạch. Ồ quao, não tôi như được hít phải mai thúy của Sanzu, liền hoạt động hết công suất cho tôi thấy con đường tương lai mở rộng phía trước.

"Hà..hà kiomasa-kun~~~ tối nay bà thịt sạch cậu"_( :)))

---Tối đó---

Theo đúng kịch bản, Takemichi vẫn vui vẻ đi chơi với bồ ẻm, và bị đám người Kiomasa đột kích. Sau đó hai băng Touman và Mobius lao vào choảng nhau, và Draken bị đâm bởi thằng tró Kiomasa.

Tới lúc Takemichi đang cõng Draken, tôi định lao vào thật ngầu lòi và cứu hai người khỏi đám Kiomasa. Sử dụng tuyệt kĩ móc cua gia truyền để múc đám Kiomasa ngáo chó kia. Nhưng đúng lúc cao trào, tôi lại nhớ ra một điều....Tôi có mạnh mẽ gì đâu??!!!

Nếu như theo cái cốt truyện hiện tại, thì Takemichi là phế 1, còn tôi là phế 2 trong bộ truyện này......:"))))

"ÔI không!!!! Sao bây giờ???!!!"

Tôi ngày càng rối hơn, khi thấy đám Kiomasa từ từ tiến tới chỗ cậu và Draken, nhận thấy hai người sắp sửa choảng nhau. Dù biết thể nào Takemichi cũng thắng đấy, nhưng tôi không muốn nhìn thấy cục cưng Mochi của mình bị sẹo hay bị đau đâu!!!!

Tôi trốn phía sau góc đường, đối diện nơi mà Takemichi và Draken đang ở. Dù ở đối diện nhau, nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi lo sợ của Takemichi-kun, khi không thấy người cộng sự đã nói oai oái rằng hãy tin nó.

"Hức...sao bây giờ??!!!!"

Rối quá!!! Thời gian ngày càng trôi, còn tôi chỉ biết sợ hãi đứng sau góc đường, banh mắt ra nhìn Takemichi bị Kiomasa đâm một cú vào tay mà không biết nên làm gì...

"Aghhh!!!!!"

Nghe tiếng la đau đớn của cậu, tôi quay đầu lại....và thấy Takemichi vẫn vững vàng đứng trước Kiomasa.

"Kh...không thấy đau sao??"

Cậu ngay lặp tức lao vào Kiomasa, cắn một cú ngay bụng khiến hắn đau đớn nhăn mặt. Không để lâu sau cú cắn, cậu dùng sức ôm chặt người hắn, dùng tay bóp mặt cùng cổ khiến hắn tím tái đi vì khó thở. Và cuối cùng...hắn bại trận rồi, ngã gục trước Takemichi yếu đuối của tôi.

"Cậu ấy...ngầu thật"
Tôi đứng gần đó, tròn mắt nhìn cảnh cậu hạ gục Kiomasa, trong đầu tựa như đang chiếu chương trình 'hàng vạn câu hỏi vì sao': Không phải cậu ta rất yếu ư?? Không cảm thấy sợ sao?? Đau không chứ??

"Aha..."

Ngay lặp tức, tôi liền mỉm cười chế giễu bản thân mình.

"Cậu ta...là vua lì đòn mà. Mình quên mất haha"

---Cuộc đời nàng wibu 2---

Cậu ta còn không thấy sợ, không thấy đau...Mình còn sợ gì chứ? Mình là con wibu duy nhất chúa trời lựa chọn mà..

"TAKEMICHI!!!! TÔI ĐẾN RỒI!!!"_Tôi hăng máu xông ra trước mặt mọi người, mỉm cười tự hào rằng...tôi đã vượt qua nỗi sợ của bản thân.
"Kawata-san??" Takemichi ngồi dậy sau trận đấu, nhìn thấy tôi có vẻ hạnh phúc hơn gấp bội.

Nhìn cậu ta mặt mày lem luốt, máu trên tay thì chảy ròng như suối. Có vẻ cậu ta đuối lắm rồi đây...

"Ừ, tôi đến rồi. Xin lỗi vì đến muộn, cậu đã vất vả rồi..."
"Không sao"

Tôi và Takemichi hai mắt nhìn nhau, có vẻ tình huống này kiểu... 'Tao yếu, mày cũng yếu...chúng ta dựa vào nhau mà sống!!!'

"Takemichi, tao gọi viện binh tới rồi, giờ mày cố giữ chân bọn nó, tao sẽ làm những gì tao có thể"
"Được, hãy cứu Draken-kun nhá!!!"

Tôi vội vàng ngồi xuống, đỡ lấy Draken nằm xuống và bắt đầu sơ cứu cho cậu ta

"Oi, nhóc mau ngoan ngoãn nằm xuống, đừng cố tỏ ra ngầu lòi nữa"

Dù Draken muốn ngóc đầu dậy hóng hớt chuyện Takemichi, nhưng do tôi dọa sẽ cưỡng hiếp cậu ta, nên cũng ngoan ngoãn làm theo.

"Này, nhóc là ai hả??"_Dù sắp ngỏm đến nơi, anh vẫn nhăn mặt nhìn tôi dò hỏi
"Nhóc gì, im mồm mà nhắm mắt ngủ đê"

Anh im bặt trước câu nói của tôi, nằm im cho tôi sát trùng, rồi quấn vải quoanh bụng anh cầm máu. Lúc tôi xiết chặt tấm vải thì:

"Oi!!! đau, đau. Nhẹ tay chút, cô có phải con gái không hả??!!!"
"Có chút xíu mà cũng la, anh có phải con trai không hả"
"..."
.
.
"Rồi, tạm thời xong rồi đấy, nếu đau thì ăn viên kẹo này đi."

Tôi vừa nói vừa chìa viên kẹo màu đỏ trước mặt anh. Viên kẹo nhỏ hình tròn có mùi dâu thoang thoảng. Vừa chua chua lại dịu ngọt, dù bình thường không thích kẹo nhưng anh vẫn ngoan ngoãn nhận lấy viên kẹo từ tay tôi.

"Bây giờ ngoan ngoãn nằm im nhé, tôi đi giúp Takemichi đã"

Sau khi cảm thấy huyết đã ngừng chảy, tôi cởi lớp áo khoác bên ngoài. Nhẹ nhàng xếp chồng lên rồi lấy gối đầu cho anh. Rồi mới an tâm quay ra dòm Takemichi.

"Takemichi-kun, cậu sao rồi??!!"
"Kawata-san, tớ ổn mà"

Mang theo tâm trạng lo lắng xen lẫn sợ hãi, tôi chạy về hướng Takemichi với ý định giúp cậu đánh bại đám này. Nhưng trái ngược hoàn toàn với ý nghĩ của tôi, vừa quay sang đã thấy Takemichi ngồi bệt dưới đất, tay trái cầm máu cho tay phải nom lại rất bình tĩnh.

"Cậu nhìn đi..cứu viện tới rồi kìa, chúng ta sống rồi"

Vừa nói, cậu vừa chỉ tay về phía trước, khuôn miệng cong lên một đường cong mềm mại hạnh phúc. Còn tôi, chỉ im lặng nhìn theo phía tay cậu chỉ..

"Đám Takuya...tới rồi sao?? Haha..mau quá rồi"

Trong tôi bây giờ nhiều cảm xúc lạ lùng đan xen nhau. Vừa thấy may mắn, vừa cảm thấy vui vẻ mãn nguyện khi đã vượt qua chính nỗi sợ của chính mình....

"Tốt quá...ổn cả rồi"_Tôi mỉm cười ngồi xuống kế cậu, mệt mỏi ngã đầu bên bờ vai Takemichi
"Ừm, tốt quá nhỉ
.
.

"Ổn cả rồi....."
_________________________
Tobe continue...
Dạy các cô này, bị đánh hãy né đòn theo tôi:))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me