Allyoichi Allisagi Bluelock Chuyen Tinh
#nosex #deathfic #sadfic
Chill thôi- (~‾▿‾)~ (Nay tui vui :)
Nhom nhom nhom...
***
Lần đầu gặp anh, nó ghét lắm. Ghét cái tính cách hiền hòa, tốt bụng của anh đối với mọi người. Ghét luôn cách anh luôn tha thứ cho mọi lỗi lầm của người khác với anh.
Nhưng nó đâu biết rằng bản thân đã rơi vào lưới tình này đâu? Nó ngày đêm mong nhớ anh mà không hay. Bản thân nó còn không hiểu sao trong đầu nó toàn hình bóng anh. Mãi cho đến khi được thằng bạn thông não, nó mới biết, mình yêu anh rồi.
Nó tỏ tình anh, anh đồng ý. Nó mừng lắm nhưng không thể hiện ra ngoài. Từ khi ấy, ngày nào cũng được thấy hình bóng anh, nghe anh gọi tên nó "Rin ơi!". Nó thích lắm!- Rin ơi, em yêu anh không?Anh mong chờ nhìn nó. Nó đáp:- Hỏi nhiều!Anh chỉ cười khúc khích hôn cái chóc lên má nó. Nó khoái lắm nhưng không muốn ai thấy đâu.Mọi người đều nói rằng anh và nó không thành đôi được đâu. Nó cáu lắm, nó muốn vả cho đứa nào nói câu đó vài phát nhưng lại bị anh ngăn lại. Anh không quan tâm miệng đời nói gì mà vẫn yêu nó. Nó hỏi anh tại sao lại hiền lành như vậy. Anh chỉ mỉm cười nhẹ không nói gì.Nhiều lần nó nghe được từ cuộc trò chuyện của anh và bạn anh. Bọn nó cứ xúi anh chia tay nó, nói nó không xứng với anh. Nó không yêu anh, chỉ toàn thấy nó phũ phàng với anh. Nó mím môi sợ anh sẽ nghe theo.Nhưng ngược lại, anh lại đứng lên phủ nhận những điều sai trái về nó. Anh bảo nó yêu anh lắm. Ngoài mặt vậy thôi chứ nó thương anh lắm.Nó thầm nghĩ sao anh tin tưởng nó tới vậy?Ngày năm tháng năm hôm ấy là buổi chiều tà. Nó cùng anh dạo bước trên bờ biển, không ai nói ai câu nào chỉ là sự im lặng bình yên.
Nó thích anh ngồi dựa đầu vào vai nó thế này lắm nhưng nó không dám nói. Nó ngại.- Rin này, em có thích biển không?Giọng anh ngọt ngào như Vanilla, ấm áp như chiếc lò sưởi vào ngày đông giá rét. Nó nghiện giọng anh rồi.- Ừ...Nó chỉ đáp lại lấy một từ nhưng cũng đủ khiến anh vui rồi.Ngày sáu tháng tám, anh dẫn nó đi công viên giải trí. Đưa nó đi chơi rất nhiều trò. Anh cười nhiều lắm, nó muốn anh như vậy hoài.Anh ngồi trên đu quay cùng nó, tựa đầu vào vai nó. Anh lại hỏi nữa.- Rin có yêu anh không?Nó im lặng vài giây, tưởng chừng nó sẽ lảng tránh...- Có... Tao yêu anh...Nó thấy lúc đó anh vui lắm, nụ cười tươi hơn hẳn.- Vậy đừng bỏ anh nhé?Ngớ ngẩn!- Bị ngu à? Hỏi vớ vẩn!Anh không trách nó chửi anh. Anh chỉ cười hì hì thôi.Buổi đi chơi hôm ấy nó thích lắm, được nắm tay anh cả ngày. Tay anh mềm mại, nhỏ nhắn, ấm áp. Cảm giác nắm vào rất thích. Cả ngày hôm đó được ở cùng anh, nó vui lắm.Nhiều lần chứng kiến tình yêu của cả hai. Có không ít người có ý kiến trái chiều. Họ vẫn như cũ khuyên anh không nên yêu nó. Nhưng anh nào quan tâm, họ có phải người trong cuộc đâu mà biết được sự thật. Anh vẫn yêu nó. Nó vẫn yêu anh.Anh sống trong một căn hộ nhỏ nằm gần biển. Anh thường xuyên mời nó tới nhà, nó cũng chẳng ngại mà lui tới nhà anh hoài mà không báo trước. Anh chẳng những không thấy phiền mà còn rất chào đón nó nữa.Cứ như thế, cả hai quen nhau rất lâu mặc kệ miệng đời thế nào, ra sao. Nó và anh vẫn vui vẻ bên nhau.Hôm nay nó cũng như thường lệ, lui tới nhà anh. Nó gõ cửa mãi không thấy anh ra, nó nghĩ chắc anh vẫn còn đang ngủ. Liền lấy trong túi ra chiếc chìa khóa dự phòng, nó mở cửa ra. Bên trong vẫn là nội thất quen thuộc, gọn gàng và sạch sẽ. Nó đi khắp nhà không thấy anh đâu, miệng không ngừng kêu tên anh: "Isagi! Isagi, anh đâu rồi?". Nó tìm trên tầng, mở từng cánh cửa, ngoài căn phòng với nội thất đơn sơ ra thì không có ai. Nó đang thắc mắc thì sực nhớ ra. A, anh chết rồi.Em nói thích biển, anh gieo mình vào làn nước lạnh. Trái tim vốn thổn thức của anh được em sưởi ấm thế là đủ rồi... Là em không biết, là anh lợi dụng em, lợi dụng em làm liều thuốc chỉ để chữa lành vết thương lòng. Em yêu anh... Là thiệt cho em rồi... Đến khi hòa mình vào làn nước, anh mới biết, anh vốn đã không còn đối với em là lợi dụng mà là thương, là yêu... Nhưng em ơi, anh không muốn tồn tại nữa. Đừng buồn vì anh bỏ mạng, em hãy cứ thích biển nhé cả anh nữa.Anh thương em.***
Lêu lêu :P
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me