LoveTruyen.Me

Allzen Hoan Mon Qua Cua Duong Quang

Có vẻ như hôm nay sẽ thật bình yên và có đôi chút bận rộn đây. Để bắt đầu ngày mới có lẻ mình nên thưởng thức một chút trà cho buổi sáng. Tôi ngồi trên chiếc đệm ngủ rồi vừa nhìn lên cuốn lịch treo tường vừa nghĩ. Vò nhẹ mái tóc đen pha chút tím của bản thân rồi ngồi dậy làm những công việc hằng ngày. Tôi chậm rãi đi đến trù phòng để tìm Aoi nhờ cô bé pha trà. Nhưng kì lại thay lại chẳng có ai. Có lẽ cô bé đang chăm sóc bệnh nhân ở y phòng hay lại đi chợ rồi nên tôi cũng rời. Tôi rão bước đến sân sau để tận hưởng tiết trời buổi sáng. Thật trùng hợp khi những mầm non đầy tiềm năng của Sát Quỷ Đoàn cùng với các cô bé ở trù phòng đang vui vẻ trò chuyện. Tôi đi lại Aoi hình như đã thấy tôi chạy đến hớn hở nói.

- Shinobu - sama. Ngài xem chiếc bánh này có đáng yêu không? - Aoi cô bé đưa một cái bánh mochi hình con lợn hồng cho tôi xem. Trong thoáng chốc hình ảnh người chị gái quá cố của tôi cùng với một vài chiếc bánh mochi đầy hình thù trên tay vui vẻ nói cười hiện lên.

- Shinobu- sama? Ngài có sao không? - Aoi cô bé vẫy vẫy tay trước mặt tôi. Tôi giật mình rồi cười nhẹ.

- Những cái bánh mochi này ai làm vậy Aoi? - Tôi hỏi cô bé. Tay chọt chọt vào chiếc bánh màu hồng mềm mềm kia.

- Là cậu Agatsuma. - Aoi trả lời rồi chỉ tay vào cậu nhóc tóc vàng đang cười nói rôm rã đằng kia. Tôi không nói gì gật đầu rồi quay đi nơi khác. Aoi nhìn tôi khó hiểu rồi cũng chạy te te lại nhập hội với nhóc.

Không phải vì không thoải mái hay là không muốn đến mà vì tôi cảm thấy nơi đó vốn không có chổ cho tôi. Tôi kì thực phải nói rằng cậu nhóc Agatsuma đó tuy có hơi ồn ào nhưng nhóc thực sự là một mặt trời nhỏ của sát quỷ đoàn. Nếu nói Kamado là mặt trời lớn chứa đầy hi vọng, luôn chói chang và rực lửa, đầy ôn nhu và đầy dịu dàng, cậu ta luôn làm khác cảm thấy đồng cảm và mở lòng hơn. Còn nhóc, nhóc là một mặt trời nhỏ nhẹ nhàng, một dương quang ấm áp, khi đối diện với nụ cười ấm ấp của nhóc bất cứ ai hay cũng sẽ vì cỗi ấm áp ấy mà sống thật với con người của bản thân, sống thật với con người bị chôn dấu sâu thẳm trong tim. Vì sao lại như vậy? Vì ở bên nhóc cả tôi, cả những người được nhóc quan tâm đều bị cái sự ấm áp, cái sự chân thành, cái sự yên bình mà nhóc đem lại đều cảm thấy an tâm vô cùng khi sống thật với bản thân một lần.

Nhưng... đã là dương quan thì làm sao với tới được. Dương quan thì làm sao xứng với một con bướm điên loạn luôn mất phương hướng và không biết bản thân nó bay về đâu, không biết mục đích sống của nó là gì, nó luôn lạc lõng trong một bóng tối vô tận mang tên 'quá khứ'. Trong một lần bay lạc nó đã vô tình tìm thấy một dương quang ấm áp mà thôi. Rồi ánh dương quang đó cũng như người chị quá cố của nó rời bỏ nó mà thôi. Thà rằng chỉ ngắm nhìn từ xa, thà rằng cảm nhận một chút nắng ấm ấy, thà rằng như thế còn hơn khi đã quen với ánh dương quang ấy rồi ánh dương quang ấy lại vụt mất để nó lại một lần nữa bị bỏ lại trong bóng tối.

- Chị Shinobu - san? - Một giọng nói quen thuộc vang lên. Tôi vội ngước mặt lên nhìn. Một màu vàng bắt mắt bao trọn tầm nhìn của tôi. Thì ra là nhóc sao.

- A! Agatsuma- kun! Có chuyện gì sao? - Tôi vội cười mỉm một cái hỏi nhóc.

- À! Không có gì đâu ạ! Làm phiền chị rồi. Chỉ là em muốn hỏi chị vài câu hỏi mà lâu nay không có dịp để hỏi thôi. - Nhóc gãi gãi đầu lúng túng đáp gương mặt trắng hồng đỏ ửng. Thật đáng yêu mà. Tôi vội che mũi hay nói đúng hơn là che nữa khuôn mặt của mình lại không cho máu mũi chảy ra.

- Cậu cứ hỏi đi. - Tôi cười cười đáp.

- Vâng ạ. Em ngồi kế chị nhé Shinobu - san? - Nhóc nghe được câu trả lời của tôi thì vui ra mặt nói. Nhìn như xung quanh nhóc có nở những bông hoa màu hồng bay bay nữa. Đáng yêu chết mất.

- Ngồi trong lòng chị cũng được - Tôi nhìn nhóc dặn lòng không được bắt nhóc về giấu.

- À hở? - Nhóc nhìn tôi ngơ ra tỏ vẻ không hiểu. Ấy chết. Thích nhóc làm tôi lây cái tật vứt liêm sỉ bừa bãi của nhóc rồi.

- À. Ý tôi là cậu cứ ngồi đi - Tôi cười gượng đáp. Nhóc cũng không để ý nữa và ngồi xuống cạnh tôi. Tôi và nhóc ngắm nhìn bầu trời xanh ngắt một lúc lâu rồi nhóc bắt đầu lên tiếng.

- Shinobu - san, chị có gì không vui sao? Chị lúc nào cũng phát ra những âm thanh tức giận. Có chuyện gì sao? - Nhóc hỏi làm tôi hơi ngơ ra. Im lặng một lúc tôi thở một hơi dài và trả lời.

- Đúng thế. Từ khi chị gái của chị mất lúc nào chị cũng tức giận hết. Chị giận vì sao chị lại vô dụng, chị giận vì sao con người và quỷ không thể cùng chung sống, chị giận vì sao chị lại suy nghĩ ngu ngốc đến vậy... - Tôi trả lời nhóc. Những dòng kí ức cũ về người chị của tôi lại hiện về. Tim đau quặn thắt nước mắt cứ thế tuôn.

- Shinobu - san! Em không biết chị đã trãi quá những gì trong quá khứ. Nhưng ở đây, bây giờ chị vẫn còn em, còn Aoi - chan, còn Kanao - chan, còn Sát Quỷ Đoàn và còn mọi người ở bên chị mà. Đừng giận nữa nhé. Mọi thứ sẽ ổn cả thôi. - Nhóc đưa tay kéo tôi dựa vào vai nhỏ ấy. Bất giác cỗi ấm áp trong quá khứ tràn về khiến tôi cứ thế nước mắt cứ tuôn, cứ tuôn. Vẫn là ở bên nhóc thật bình yên.

Xin lỗi nhưng hãy cho tôi chạm vào dương quang này một lần thôi. Dù biết ánh dương quang ấy không thuộc về mình, dù biết dương quang sẽ vụt mất nhưng tôi vẫn còn có một khoảng thời gian yên bình bên dương quang ấy. Con bướm lạc lõng trong bóng tối ngày nào bây giờ đã có một mặt trời nhỏ chiếu sáng rồi. Nó không còn cô đơn và điên loạn nữa. Tuy không lung linh nhưng rất mĩ lệ. Tôi cùng nhóc ngồi đó rất lâu rất lâu. Một khoảng thời gian yên bình đối với tôi.

- Zenitsu đi nướng khoai lang không? Renroku - san mời cậu đấy - Giọng nói của Kamado vang lên. Tôi quay mặt nhìn cậu ta lòng chợt cảm thất ghen tị vô cùng.

- Được. Shinobu - san em xin phép ạ - Nhóc vui vẻ trả lời Kamado rồi quay sang nhìn tôi nói rất lịch sự và lễ phép. Tôi nhìn nhóc rồi gật đầu cười. Nhóc hớn hở chạy đến nắm tay Kamado đi. Quả nhiên dương quang chỉ xứng với mặt trời thôi. Nhưng được ánh dương quang ấy chiếu rọi tôi cũng cảm thấy mãn nguyện rồi. Tôi đứng lên và bắt đầu công việc của một trụ cột.

*Từ khi chị ấy mất. Nhóc là người đầu tiên khiến chị cười thật lòng*

Yep. Lại chúc mừng bạn renzanie98 đã đoán đúng đầu tiên nha. ^^

-

----CONTINUE------

Yep. Tui lặng hơi lâu nhỉ. Hèm ừ thì tui đang đi học rất bận rộn và chỉ đang mòn mỏi đợi chờ một pha lật kèo cũng như là cua cực gắt của bộ giáo dục thui. Tui mún nghỉ. Ý tưởng dân trào nhưng không có thời gian viết ಥ_ಥ. Tui định chap này đăng 8/3 đó nhưng do lịch học dày cmn đặc nên dời tới bửa nay ( ;∀;).

-19/03-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me