LoveTruyen.Me

Almondprogress Anh Nhin Cua Ke Thong Tri

"Cô ấy... là ai?"

Đó là câu hỏi đầu tiên vang lên trong đầu Progress khi ánh mắt của Ploy dừng lại quá lâu trên Almond. Không cần giới thiệu gì thêm, không cần hỏi qua bạn cùng lớp, ai nhìn cũng hiểu rõ – cô gái ấy đến vì một người.

Almond Poomsuwan.

Cậu cắn nhẹ môi dưới, không nói gì, lặng lẽ đi đến chỗ ngồi của mình. Nhưng ánh mắt không giấu được sự dao động.

Còn Almond thì sao?

Hắn chỉ liếc nhìn Ploy đúng một lần. Ánh mắt không có lấy chút cảm xúc. Lạnh lẽo. Xa cách. Như thể giữa họ chưa từng có một đoạn ký ức nào từng tồn tại. Nhưng với Progress, chính cái cách ấy lại khiến lòng cậu càng bất an. Vì người ta chỉ thực sự lạnh lùng với ai đó khi họ từng quan trọng.

Ploy được xếp ngồi ngay hàng ghế phía sau Progress – một sự trùng hợp có phần... cố ý.

Giờ học trôi đi chậm chạp. Progress cố gắng tập trung, nhưng ánh mắt sau lưng cứ như một mũi dao chọc vào gáy, ép cậu phải cảnh giác.

Và đúng như dự đoán – giờ ra chơi, Ploy bước đến, đứng ngay trước bàn của Almond.

"Lâu rồi không gặp, Almond."

Cả lớp nín thở. Cảnh tượng giống như phim truyền hình học đường cao trào tập 25 – người cũ xuất hiện, khí chất hơn người, và cái tên vừa thốt ra đã khiến mọi ánh mắt đổ dồn về phía cặp đôi chính.

Almond đứng dậy, đút tay vào túi quần, ánh mắt lười biếng quét nhẹ.

"Ừ. Cũng không cần gặp lại đâu."

"Anh vẫn độc miệng như xưa." – Cô cười, vẫn ngọt ngào, vẫn dịu dàng. Nhưng trong đáy mắt là sự kiêu hãnh khó che giấu – kiểu người đã từng là người đặc biệt.

Progress im lặng, không chen vào. Nhưng trong lòng... dậy sóng.

Cậu không biết chuyện gì đã xảy ra giữa Almond và Ploy, nhưng rõ ràng... đó không phải một người qua đường. Không phải kiểu "gái đến tán trai nhà giàu rồi bị từ chối". Không. Cô ta có quá nhiều tự tin. Và ánh mắt cô ta khi liếc sang cậu – lạnh lùng, đánh giá, khinh miệt một cách kín đáo.

Như thể đang nói: "Cậu là ai mà dám đứng bên cạnh anh ấy?"

Giờ tan học.

Progress bước ra cổng trường, định rẽ về phía nhà trọ thì một giọng nói vang lên sau lưng:

"Chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Là Ploy.

Progress quay lại, ánh mắt bình tĩnh.

"Nếu là chuyện học, tôi không nghĩ chúng ta có gì cần bàn."

"Không, không phải chuyện học. Là về Almond."

Tiếng "Almond" phát ra từ miệng người khác khiến lòng cậu khựng lại.

"Anh ấy là bạn trai cậu à?" – Ploy hỏi thẳng.

Progress nhìn cô, môi mím lại. "Cậu quan tâm làm gì?"

"Vì tôi là người yêu cũ của anh ấy." – Cô ta mỉm cười, vẻ mặt chẳng hề xấu hổ. "Tôi chỉ muốn nói... anh ấy không thuộc về cậu. Những thứ cậu nghĩ là của mình, thực ra chỉ là tạm thời."

Progress cười khẩy.

"Tạm thời hay mãi mãi, là do người đó chọn. Và người đó... đang chọn ở cạnh tôi."

Ploy nhếch môi. "Cậu chắc chứ? Cậu có biết lý do vì sao tôi rời Bangkok không?"

"Không cần biết." – Progress ngắt lời. "Tôi không quan tâm đến quá khứ của Almond, tôi chỉ quan tâm đến hiện tại. Và hiện tại, người mà anh ấy hôn, người mà anh ấy đưa về nhà, người mà anh ấy ôm vào lòng mỗi đêm... là tôi, không phải cậu."

Không để cô gái nói thêm gì nữa, cậu quay lưng bước đi – từng bước chắc chắn, lạnh lùng.

Nhưng cậu không biết, ngay sau lưng hai người, Almond đã đứng đó từ lúc nào.

Ánh mắt hắn nhìn theo bóng lưng cậu, môi khẽ nhếch.

"Lúc lạnh lúc ngọt. Nhưng khi ghen thì đúng là không ai qua được nhóc này."

Đêm đó, tại nhà riêng của Almond – nơi mà Progress đang ở lại trong kỳ nghỉ.

Hắn bước vào phòng, thấy Progress đang ngồi trên giường, đọc sách, nhưng chẳng lật nổi một trang nào.

"Không hỏi gì à?" – Hắn tựa lưng vào cửa, ánh mắt bình thản.

"Chuyện gì?" – Progress hỏi, không ngẩng mặt.

"Về Ploy. Về quá khứ. Em không muốn biết?"

Progress đặt sách xuống, nhìn thẳng vào hắn.

"Anh nói rồi. Người anh yêu là em. Vậy em còn cần biết gì nữa?"

Một khoảng im lặng.

Almond bước đến, cúi xuống, đặt một nụ hôn lên môi cậu – nhẹ nhàng, nhưng sâu. Như một lời cam kết.

"Người khiến anh phát điên vì ghen là em. Người khiến anh mất kiểm soát... cũng là em. Và nếu có ai dám chen vào, anh sẽ khiến họ phải trả giá. Kể cả người đó là quá khứ của anh."

Progress vòng tay qua cổ hắn, kéo xuống, môi họ lại chạm nhau – lần này không nhẹ nhàng nữa. Là nụ hôn cháy bỏng, vội vã, như muốn khẳng định quyền sở hữu.

Và trong căn phòng đó, chỉ còn lại tiếng thở gấp gáp, tiếng cởi bỏ từng lớp áo, và ánh mắt khao khát chẳng thể che giấu.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me