LoveTruyen.Me

Almondprogress Thi Rot Ve Lay Chong

Almond Poomsuwan Suwansatit bước xuống xe như một quý công tử mới về nước. Trên người anh là bộ âu phục đắt đỏ khoác ngoài chiếc áo măng tô màu be tay đeo đồng hồ Santos de Cartier xấp xỉ hai trăm triệu không tính đến đôi giày đế đỏ vừa lộ ra đã ánh lên một màu đen bóng loáng soi được cả mặt người đối diện. Anh tháo chiếc kính mát Chrome Hearts xuống đưa cho tài xế thở dài một hơi sau chuyến đi dài

"Mond!" Chị hai May là người đầu tiên xuất hiện theo sau là bố mẹ và chị cả Mind

Almond mừng rỡ tiến lại ôm bố mẹ với nụ cười tươi như hoa cảnh tượng gia đình hội ngộ sau những ngày chỉ thấy mặt nhau qua điện thoại vô cùng cảm động.

Cảnh gia đình ấy cũng làm gì đình Thamasungkeeti hạnh phúc, mẹ Progress nở nụ cười phúc hậu. Progress đứng cạnh mẹ từ xa quan sát họ nhìn người cao cao đang ôm phu nhân Suwansatit âm thầm đánh giá.

Progress nhớ hồi em còn nhỏ, rất nhỏ luôn có một anh trai lùn lùn mặt cứ lắm lem vì anh tò mò cảnh lạ cứ đi chỗ này chỗ kia nghịch ngợm leo cây, chọc chó, thả diều giữa trưa (ảnh mát hả?) gì anh đều thử hết. Mấy đứa quanh xóm đặt biệt danh là anh đào than vì trông anh cứ đen đen bẩn bẩn. Anh chuyển đến sống ở đây không lâu và nhà có nguyên một vườn xoài. Anh đào than đó đó hay sang nhà em chơi lắm lâu lâu còn mang cả bọc xoài sang. Riết rồi mẹ em phải hỏi anh lấy đâu mà nhiều xoài thế bộ ảnh không đi học sao mà sang đây hoài vậy? Anh đào than tỉnh bơ bảo ảnh trốn học đi trộm xoài của bố.

Rồi bằng một phép màu nào đó anh đào than cứ vài bữa lại qua nhà em chơi mang đủ thứ quà bánh, nhiều tới nổi mẹ em còn ghẹo anh nuôi vợ từ bé vì số quà bánh anh mang qua hầu như toàn vào cái bụng sữa của bé Progress mới lớp một.

Hồi đầu thì em cũng có thiện cảm với ảnh lắm (tại xoài ngon) ăn nhiều ngán quá thì ảnh sẽ đem lego với kẹo qua dỗ em. Trẻ con ăn nhiều kẹo thế nào cũng bị sâu răng, Progress bị sâu răng nhức răng phát khóc mới mất thiện cảm với anh trai đó vì Progress nghe bạn bảo chẳng ai tự nhiên tốt với mình đột xuất như thế, nếu có thì chỉ có hai trường hợp một là người ta thích mình, hai là người ta đang âm mưu hại mình thôi.

Progress dành cả năm phút cuộc đời để suy nghĩ và nhận ra rằng Almond gián tiếp làm em bị sâu răng với làm cho hai cái má của em tròn thêm vì ăn xoài quá nhiều, làm mất hết vẻ đẹp trai. Thế rõ ràng là hại Progress rồi! Bởi vậy, sau năm phút làm người lớn đó, em không thèm chơi với Almond nữa.

"Progress lại chào anh đi con" Mẹ huýt tay em làm Progress bừng tỉnh, em bị đẩy đến gia đình Suwansatit sau những phút giây đoàn tụ đầy xúc động cũng tách ra đẩy Almond đứng trước mặt em.

Progress và Almond đứng đối diện nhau đánh giá từ đầu đến chân. Progress là người đầu tiên có phản ứng. Em nhíu mày hỏi

"Anh không nóng hả? Nhiệt độ bây giờ 38° đó ạ"

Gia đình Thamasungkeeti được phen ngã ngửa. Trời ơi Pro ơi là Pro! Ai bịt miệng cháu nó lại được không? Miệng cháu nhà hơi giãn

Almond có hơi bất ngờ vì câu đầu tiên Progress nói với anh lại là câu như vậy. Thấy cũng hơi quế quế nhưng giờ nếu biểu lộ quá nhiều cảm xúc thì còn gì ngầu nữa? Anh phải ra oai chứ dù gì mẹ anh đã giành cho anh vai chồng mà

"Anh bình thường (anh nóng dữ lắm). Mà em tên gì?"

"Tên Progress ạ"

Almond hoá đá, hồi đầu còn thấy em này trông quen quen mà không chắc lắm, nghe tên xong mới nhớ hoá ra là bé con hồi nhỏ có cái má hồng hồng, cái đầu tròn tròn và hai cái tai vểnh nhìn ngứa răng vô cùng mà mẹ anh hay bảo đấy là bé vợ của anh. Almond học lớp bảy nghe mẹ bảo cái em dễ thương đó là vợ mình thì vui lắm dù lúc ấy anh có hơi nghịch ngợm một chút nên danh tiếng trong xóm cũng không tốt lắm, tưởng rằng bé vợ sẽ ngoan ngoãn không để ý lời người ta ấy thế mà sau chuỗi ngày trốn học đi hái trộm xoài của cho em hay để dành tiền mua lego người nhện để dỗ bé con ngủ nuôi bé mau lớn thì thứ anh nhận lại là tiếng khóc sướt mướt của em chê anh lùn lùn bẩn bẩn một mực không chịu làm vợ anh.

Almond Poomsuwan càng nghĩ càng thấy tức. Ừ thì, anh chính là người Lùn Lùn Bẩn Bẩn đó được chưa? Nhưng em ơi, giờ anh cho em nói lại anh hiện tại cũng đang cao hơn em nửa cái đầu rồi! Em có biết là giờ nhìn em không khác gì con mèo nhỏ trắng trắng mềm mềm không mà hồi đó chê anh lùn? Em tưởng giờ em lớn lên dễ thương hơn hồi nhỏ thì anh đây sẽ rung động rồi cưới em hả? Xin lỗi, anh giờ có giá lắm không có dại trai như hồi nhỏ đâu nhé!

Almond nhìn sang mẹ nói chắc như đinh đóng cột :

"Mẹ, con không muốn cưới em ấy"

_______

Mọi người comment và bình chọn nhìu nhìu để sốp có động lực viết típ nhá. (Sẽ dỗi nếu không ai care ạ)
💙💚

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me