Alohomora
Jimin trở lại cùng với Vine và Daron, ba người cùng với một đoàn Tử thần thực tử đã làm cho Hogwart và Mahou phải lao đao. Bọn họ vẫn cứ nghĩ rằng, trong Jimin, ít ra em ấy cũng có một chút gì đó tốt đẹp còn đọng lại, nhưng không, cậu đã tấn công Seokjin một cách mãnh liệt bằng Aqua Eructo (bùa vòi rồng) và khiến anh chịu một chấn thương không nhỏ, năng lực và cách chiến đấu của Jimin khác xưa khá nhiều, độc đoán hơn và cả, tàn nhẫn hơn.Trước đó, để mọi người không nghi ngờ, Jin đã đề cập đến việc Jimin nên tấn công vào mình, để có lấy được sự tin tưởng cùng giảm thương vong nhất có thể. Vậy nên với việc nhận lấy một vết thương diện rộng thế này, Jin chỉ có duy nhất một suy nghĩ, rằng Jimin trưởng thành rồi, trưởng thành trong hoàn cảnh vô cùng ác liệt."Seokjin!" Trước khi rơi vào hôn mê, anh có thể nhận ra tông giọng quen thuộc đang gầm lên trong bất lực.Một lần nữa, khi mở mắt ra, Seokjin lại nhìn thấy Namjoon đang ngồi đầu giường yên lặng nhìn mình. Nhìn đống thuốc trên chiếc gạt tàn bên cạnh, hẳn là em ấy cũng phải ngồi đây rất lâu rồi. Khi thấy Seokjin mở mắt, Namjoon nhanh chóng dụi đi điếu thuốc đang hút dở, anh cất tiếng, chất giọng khàn khàn do hút thuốc quá nhiều."Thân thể anh không tốt, Jin --- Em, cảm thấy như anh và Jimin năm đó giống như nhau vậy." Namjoon ngừng một lát rồi nói. "Anh ngày càng yếu đi, không còn linh hoạt như xưa nữa, sức khỏe của anh--""Namjoon à, anh vẫn ổn thôi. Chỉ là lúc này có quá nhiều chuyện từ Bộ và anh hiện có chút mệt thôi.""Một nhà chỉ cần có một người trong Bộ là được rồi--" Namjoon nói lí nhí."Gì cơ?""Không, không có gì. Anh nằm nghỉ đi, em đi nói chuyện với Jungkook và Taehyung.""Được, nói với bọn họ gia công lại hàng phòng ngự, bọn chúng không thể độn thổ, nên hẳn sẽ băng qua bằng đường cấm hoặc đường rừng phía Tây."Jin day day mí mắt. "Tấn công quá bât ngờ nhưng chúng ta không đủ năng lực để phản ứng, có vẻ như năng lực phản ứng với những chuyện này của chúng ta quá yếu.""Em hiểu rồi."Namjoon gật đầu.Namjoon khi thấy Jin đã nằm nghỉ liền bước ra phòng, anh sải bước dài đến phòng sinh hoạt nhưng lại không thấy hai đứa nó đâu. Quái lạ, chẳng phải anh đã dặn là phải ở đây nghe anh dặn dò trước rồi làm gì thì làm rồi à? Còn Taehyung nữa, đã khỏe chưa mà còn đi đâu đấy?-----"Anh không nghĩ đây là ý kiến hay đâu Jungkook." Taehyung thì thầm, khẽ kéo lại áo thằng nhóc vẫn còn đang căng cứng cơ thể. "Chỉ với hai chúng ta, theo dấu là được rồi, bọn họ có ba người, dù xét thế nào, sẽ không có đường thắng đâu.""Em biết, thế nhưng đã theo đến đây, chẳng lẽ phải ra về tay trắng?"Nhìn thấy người lớn hơn trầm ngâm một chốc rồi gật đầu, hai thân ảnh màu đỏ sậm nhanh chóng di chuyển đến gần ba người của Tử thần thực tử. Thế nhưng bọn họ đã đánh giá quá thấp ba người trước mắt."Ai đó? Lẽ nào là mấy thằng nhãi?""Arrow shooting spell !!! (bùa bắn tên)."Một tia lửa bắn thẳng đến nơi hai người đang núp khiến họ phải tránh thoát và tách ra hai bên."Ồ? Xem này, là hai tên chuột nhắt."Vừa dứt lời một phát, Vine ngay lập tức bị bay đi bởi câu thần chú của Jungkook."Everte Statum (bùa văng)."Mặt ả đập vào một tảng đá và lập tức ả thét lên với chất giọng the thé."Gương mặt của tao! Thằng nhóc chết tiệt, tao sẽ giết mày!"Bên kia Taehyung và Daron đang giằng co với nhau. Nếu anh hồi phục thể lực hoàn toàn, anh hoàn toàn có khả năng giết được gã này, gã có lực tấn công mạnh mẽ nhưng chưa bao giờ sử dụng thần chú để phòng thủ cả.Mặc kệ cả bốn người đều đấu phép với nhau, Jimin chỉ đứng một chỗ và nhìn. Ánh mắt lục bảo khẽ liếc qua một vòng. Cơ bắp chân co lại, dùng toàn lực phóng tới chỗ bốn người đang đứng. Cùng lúc đó Taehyung tung khói mù được điều chế của Hoseok vào đám người phía trước.Jungkook ngay lập tức hiểu ý. Cả hai ngay lập tức quay đầu lại chỗ để chổi bay của mình nhưng có lẽ đã chậm một bước.Daron phất đũa, tia lửa của gã ngay lập tức bắn về phía hai chổi bay khiến chúng nổ tung, buộc cả hai phải tiếp tục chạy thẳng về phía trước."Một đứa sức khỏe không tốt, bước chạy của nó không ổn định, lần này tao sẽ giết nó, tao sẽ không cho mày lập công trước chúa tể Rodick một lần nữa đâu Jimin."Jimin im lặng.Thằng nhóc chết tiệt kiệm lời! Xong vụ này tao sẽ không tha cho mày đâu tên nhóc khốn kiếp. Gã tăng nhanh bước chân hòng muốn đuổi kịp và ả Vine cũng thế, ả muốn nhanh chóng nghiền ép và tra tấn thằng nhóc đã làm tổn hại dung nhan của ả với mấy cái trò khốn kiếp và bẩn thiểu nào đó.Taehyung có thể cảm nhận được sát ý đằng sau mình và anh cũng nhận ra rằng thể lực hiện tại của anh không cho phép anh có thể chạy an toàn về Hogwarts được nữa. Nhưng nếu dừng lại tại đây, chờ đợi anh, chỉ có cái chết. Không nói đến Jimin, hai người còn lại cũng đủ phiền toái rồi.Jungkook, thằng bé phải sống, nó là hy vọng của giới phù thủy, khả năng của nó vẫn còn nhiều ẩn giấu, chưa được khai phá.Nhưng, còn Yoongi?Taehyung cắn răng, Yoongi thì phải làm sao đây? Anh ấy cần mình biết bao nhiêu, anh ấy-- Mình còn chưa thể hiện hết, mình vẫn còn muốn yêu thương anh ấy, mình vẫn còn muốn làm rất nhiều thứ vì anh ấy.Như đã suy nghĩ kĩ, Taehyung giảm dần tốc độ lại, nắm chặt đũa phép trong tay, anh quay đầu nói với Jungkook."Chạy đi, mau lên!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me