Alpha Ngoc Nay That De Xoi
- Một hai ba UỐNG!!!
Keng!
Mọi người hết ăn uống rồi lại rì rầm trò truyện, ôn lại những kỉ niệm xưa cũ, không khí của quán lẩu ồn ào náo nhiệt. Minh ngồi giữa những con người ấy, mặc dù trước mặt đều là những gương mặt lạ lẫm, nhưng những kí ức của nhân vật sau khi dung hợp với kí ức của anh khiến cho Minh cảm nhận được sự thân thuộc giữa họ. Anh bất giác nhớ về những ngày tháng thanh xuân của mình, nó chẳng có gì cả, vì anh luôn vùi đầu vào học hành. Đến tận khi ra trường anh cũng chưa một lần tụ họp với bạn bè cùng lớp, khuôn mặt, giọng nói của họ anh đều quên hết rồi. Tâm trạng của anh trầm xuống trong giây lát nhưng rồi lại trở về bình thường. Nốc cạn một ly bia, Minh quyết định ném những ý nghĩ ấy ra sau đầu. Hiện tại anh đã có cơ hội thực hiện ước mơ sống một cuộc đời giàu có an nhàn, lại còn có thưởng cho kiếp sau, tốt nhất nên toàn tâm toàn ý mà làm việc, mau mau cho cái cậu Thiên kia yêu đương xong là được nghỉ ngơi tận hưởng rồi!
Một dòng thông báo đột nhiên hiện lên trước mắt anh:
NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN: GIÚP CHO THIÊN VÀ QUỐC ANH GẶP MẶT.
Yêu cầu:
•Thời gian tiếp xúc giữa hai người phải trên 1 phút.
•Không được cư xử khác với tính cách nhân vật.
Quốc Anh? Hừm...A, là top chính. Theo cốt truyện, tí nữa anh ta sẽ có việc đi ngang qua đây và bắt gặp cảnh Thiên bị sàm sỡ, định tới giúp đỡ thì cậu ta đã xử lý xong luôn. Đây hình như cũng là sự kiện khiến Quốc Anh đổ Thiên và tìm hiểu về cậu. Cứ làm theo cốt truyện là hai người sẽ gặp nhau rồi còn gì, vậy tí nữa chịu nhục chịu đau chút vậy.
Minh vừa dứt dòng suy nghĩ, thì cánh của quán lẩu mở ra, người bước vào thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quán. Cậu ta có dáng người dong dỏng cao, nhưng không phải kiểu mảnh khảnh gầy gò, làn da trắng sứ, mái tóc đen hơi lù xù và đôi mắt phượng khép hờ. Trông như một chú mèo lười biếng vừa mới ngủ dậy. Cậu ta là Thiên. Cậu tiến tới gần bàn ăn, khé cúi đầu chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống, vô tình chỗ ấy lại khá gần Minh. Anh quay đầu ra chỗ khác, giả vờ như mình đang tìm kiếm gì đó cho tới khi khuôn mặt hết đỏ mới dám quay lại. Đúng là đọc thì khác hẳn nhìn trực diện, sức sát thương lớn thật, cậu Quốc Anh kia không đổ đứ đừ mới lạ.
Buổi họp lớp kết thúc, mọi người rủ rê nhau đi thêm tăng hai. Thiên từ chối đi cùng do đã cảm thấy hơi say, Minh cũng lấy lý do hơi say để từ chối đi cùng. Khi rời đi anh còn loáng thoáng nghe mấy người bạn cùng lớp cuời thầm và nói mấy câu như "ngựa quen đường cũ","cố lên nhé. Rõ ràng là họ còn nhớ quá khứ "huy hoàng" của nhân vật này, cũng như biết anh định làm gì. Nhưng họ cũng chẳng thèm ngăn cản.
Anh đi theo sau Thiên đến một hẻm nhỏ thì kéo cậu vào trong. Thực ra đối với một con người sống mấy chục năm không biết nắm tay là gì chứ đừng nói đến việc ve vãn người khác, Minh thật sự không biết bản thân phải làm gì. Lúc này trước mắt anh hiện lên một số câu thoại, anh liền chọn bừa vài câu để nói.
- Lâu không gặp cậu ngày càng d-dễ thư-thương hơn đấy...
- Cười q-quyến rũ như vậy có phải là muốn gạ tôi đ-đuj cậu không đó?
Rõ ràng Minh là người đang quấy rối người khác, nhưng khuôn mặt đỏ bừng và giọng điệu lắp bắp khiến ai không rõ còn tưởng anh đang tỏ tình. Anh khóc thầm trong lòng, có trách thì trách mấy câu thoại ghê tởm này và cái khuôn mặt kia chứ đừng trách tôi. Anh cố gắng nhìn thẳng vào Thiên, vì cao hơn một cái đầu nên từ góc nhìn của anh chỉ thấy mái tóc đen của cậu.
Thiên đột nhiên cười khẽ một tiếng, và trước khi Minh kịp nhận ra, cậu đã đẩy anh vào bức tường đối diện, tay ôm lấy hai chân anh và nhấc lên. Mất thăng bằng, anh vội vàng túm lấy vai của cậu. Tư thế của hai người chuyển từ kabedon sang tư thế bế em bé.
-Để tôi nói cho anh biết như thế nào mới là quấy rối người khác nhé? Trước hết, là sửa cái tật lắp bắp ấy đi. Thứ hai, là đụng chạm nhiều một chút.
Tay của Thiên sờ soạng khắp người của Minh, từ tai đến cổ rồi trượt dần xuống và bóp mạnh bờ mông đàn hồi của anh. Minh giật thót người, hoảng hốt tìm cách trốn thoát nhưng cổ anh đã bị tóm lấy và ghim chặt vào tường, cảm giác ngạt khí khiến nước mắt của anh trào ra.
- Bản thân mình không chịu được thì tốt nhất đừng có đi quấy rối người khác. Giờ thì ta kết thúc bài học thôi nhỉ.
Nói rồi cậu nắm chặt tay, thụi mạnh một cú vào bụng của Minh. Anh ôm bụng, quỳ sụp xuống vì đau đớn, khóc ròng trong lòng. Biết là cậu ta ghét Alpha nhưng không ngờ lại tới mức này, đau quá!
- Lũ alpha như mấy người đúng là ghê tởm.
Thiên túm cổ áo của anh, định tiếp tục giáng thêm một cú đấm nữa vào mặt anh, thì một giọng nói từ đâu xuất hiện.
- Có chuyện gì vậy? Anh có sao không?!-----------------------------------
• Thực ra lúc đầu tôi định cho truyện theo kiểu 3p như bộ trước, nhưng cảm giác bản thân viết 3p ko chắc tay lắm nên thôi =]]
• Mặc dù viết cảnh đánh anh bé thấy thương anh lắm nhưng mà ngoài đời mà có đứa nào như vậy thì tôi cũng lao vào đấm phụ ha ha.
Keng!
Mọi người hết ăn uống rồi lại rì rầm trò truyện, ôn lại những kỉ niệm xưa cũ, không khí của quán lẩu ồn ào náo nhiệt. Minh ngồi giữa những con người ấy, mặc dù trước mặt đều là những gương mặt lạ lẫm, nhưng những kí ức của nhân vật sau khi dung hợp với kí ức của anh khiến cho Minh cảm nhận được sự thân thuộc giữa họ. Anh bất giác nhớ về những ngày tháng thanh xuân của mình, nó chẳng có gì cả, vì anh luôn vùi đầu vào học hành. Đến tận khi ra trường anh cũng chưa một lần tụ họp với bạn bè cùng lớp, khuôn mặt, giọng nói của họ anh đều quên hết rồi. Tâm trạng của anh trầm xuống trong giây lát nhưng rồi lại trở về bình thường. Nốc cạn một ly bia, Minh quyết định ném những ý nghĩ ấy ra sau đầu. Hiện tại anh đã có cơ hội thực hiện ước mơ sống một cuộc đời giàu có an nhàn, lại còn có thưởng cho kiếp sau, tốt nhất nên toàn tâm toàn ý mà làm việc, mau mau cho cái cậu Thiên kia yêu đương xong là được nghỉ ngơi tận hưởng rồi!
Một dòng thông báo đột nhiên hiện lên trước mắt anh:
NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN: GIÚP CHO THIÊN VÀ QUỐC ANH GẶP MẶT.
Yêu cầu:
•Thời gian tiếp xúc giữa hai người phải trên 1 phút.
•Không được cư xử khác với tính cách nhân vật.
Quốc Anh? Hừm...A, là top chính. Theo cốt truyện, tí nữa anh ta sẽ có việc đi ngang qua đây và bắt gặp cảnh Thiên bị sàm sỡ, định tới giúp đỡ thì cậu ta đã xử lý xong luôn. Đây hình như cũng là sự kiện khiến Quốc Anh đổ Thiên và tìm hiểu về cậu. Cứ làm theo cốt truyện là hai người sẽ gặp nhau rồi còn gì, vậy tí nữa chịu nhục chịu đau chút vậy.
Minh vừa dứt dòng suy nghĩ, thì cánh của quán lẩu mở ra, người bước vào thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong quán. Cậu ta có dáng người dong dỏng cao, nhưng không phải kiểu mảnh khảnh gầy gò, làn da trắng sứ, mái tóc đen hơi lù xù và đôi mắt phượng khép hờ. Trông như một chú mèo lười biếng vừa mới ngủ dậy. Cậu ta là Thiên. Cậu tiến tới gần bàn ăn, khé cúi đầu chào hỏi mọi người rồi ngồi xuống, vô tình chỗ ấy lại khá gần Minh. Anh quay đầu ra chỗ khác, giả vờ như mình đang tìm kiếm gì đó cho tới khi khuôn mặt hết đỏ mới dám quay lại. Đúng là đọc thì khác hẳn nhìn trực diện, sức sát thương lớn thật, cậu Quốc Anh kia không đổ đứ đừ mới lạ.
Buổi họp lớp kết thúc, mọi người rủ rê nhau đi thêm tăng hai. Thiên từ chối đi cùng do đã cảm thấy hơi say, Minh cũng lấy lý do hơi say để từ chối đi cùng. Khi rời đi anh còn loáng thoáng nghe mấy người bạn cùng lớp cuời thầm và nói mấy câu như "ngựa quen đường cũ","cố lên nhé. Rõ ràng là họ còn nhớ quá khứ "huy hoàng" của nhân vật này, cũng như biết anh định làm gì. Nhưng họ cũng chẳng thèm ngăn cản.
Anh đi theo sau Thiên đến một hẻm nhỏ thì kéo cậu vào trong. Thực ra đối với một con người sống mấy chục năm không biết nắm tay là gì chứ đừng nói đến việc ve vãn người khác, Minh thật sự không biết bản thân phải làm gì. Lúc này trước mắt anh hiện lên một số câu thoại, anh liền chọn bừa vài câu để nói.
- Lâu không gặp cậu ngày càng d-dễ thư-thương hơn đấy...
- Cười q-quyến rũ như vậy có phải là muốn gạ tôi đ-đuj cậu không đó?
Rõ ràng Minh là người đang quấy rối người khác, nhưng khuôn mặt đỏ bừng và giọng điệu lắp bắp khiến ai không rõ còn tưởng anh đang tỏ tình. Anh khóc thầm trong lòng, có trách thì trách mấy câu thoại ghê tởm này và cái khuôn mặt kia chứ đừng trách tôi. Anh cố gắng nhìn thẳng vào Thiên, vì cao hơn một cái đầu nên từ góc nhìn của anh chỉ thấy mái tóc đen của cậu.
Thiên đột nhiên cười khẽ một tiếng, và trước khi Minh kịp nhận ra, cậu đã đẩy anh vào bức tường đối diện, tay ôm lấy hai chân anh và nhấc lên. Mất thăng bằng, anh vội vàng túm lấy vai của cậu. Tư thế của hai người chuyển từ kabedon sang tư thế bế em bé.
-Để tôi nói cho anh biết như thế nào mới là quấy rối người khác nhé? Trước hết, là sửa cái tật lắp bắp ấy đi. Thứ hai, là đụng chạm nhiều một chút.
Tay của Thiên sờ soạng khắp người của Minh, từ tai đến cổ rồi trượt dần xuống và bóp mạnh bờ mông đàn hồi của anh. Minh giật thót người, hoảng hốt tìm cách trốn thoát nhưng cổ anh đã bị tóm lấy và ghim chặt vào tường, cảm giác ngạt khí khiến nước mắt của anh trào ra.
- Bản thân mình không chịu được thì tốt nhất đừng có đi quấy rối người khác. Giờ thì ta kết thúc bài học thôi nhỉ.
Nói rồi cậu nắm chặt tay, thụi mạnh một cú vào bụng của Minh. Anh ôm bụng, quỳ sụp xuống vì đau đớn, khóc ròng trong lòng. Biết là cậu ta ghét Alpha nhưng không ngờ lại tới mức này, đau quá!
- Lũ alpha như mấy người đúng là ghê tởm.
Thiên túm cổ áo của anh, định tiếp tục giáng thêm một cú đấm nữa vào mặt anh, thì một giọng nói từ đâu xuất hiện.
- Có chuyện gì vậy? Anh có sao không?!-----------------------------------
• Thực ra lúc đầu tôi định cho truyện theo kiểu 3p như bộ trước, nhưng cảm giác bản thân viết 3p ko chắc tay lắm nên thôi =]]
• Mặc dù viết cảnh đánh anh bé thấy thương anh lắm nhưng mà ngoài đời mà có đứa nào như vậy thì tôi cũng lao vào đấm phụ ha ha.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me