Chương 56 - Kẹo bông gòn (3)
Khi Wooyeon ra khỏi nhà vệ sinh, thời gian đã trôi qua lâu hơn cậu nghĩ, Wooyeon đã không quay lại phòng câu lạc bộ mà bước thẳng ra ngoài, lúc này cậu không thể đối mặt với Dohyun. Dù không nhắn gì cho Dohyun, nhưng dường như Dohyun cũng đoán trước được việc cậu sẽ đi thẳng ra ngoài nên anh đã ra khỏi phòng với một chiếc hộp trên tay.Sau khi dựng xong gian hàng, mọi người thay đồ và quay trở lại. Băng đô được phát theo thứ tự ai đến trước thì phát trước, nhưng Wooyeon không thể thắng được số đông và cuối cùng cậu phải đeo băng đô tai thỏ. Dohyun vừa phát quần áo cho mọi người xong liền đi đâu đó nên không ai ngăn cản họ cả."Này, chẳng phải Kwon Seongyu rất có khiếu sao?"Seongyu đến muộn nhưng không ngờ cậu ta lại làm kẹo bông gòn rất điêu luyện. Hình tròn hoàn hảo mà cậu làm ra hoàn toàn khác với những chiếc kẹo mà các đàn anh đàn chị trong phòng câu lạc bộ làm. Seongyu giơ cao chiếc kẹo bông tròn trịa lên, đôi mắt lấp lánh vui sướng."Nếu không kiếm được việc làm chắc em sẽ bán cái này để kiếm tiền""Cậu sinh viên năm nhất này nói chuyện nghe tràn đầy hy vọng thật nhỉ"Garam cười khẩy, một nụ cười làm lung lay quyết tâm của Seongyu. Garam đeo băng đô tai mèo, còn Seongyu đeo một chiếc ruy băng màu đỏ. Trông cô có vẻ khá hợp với nó, nhưng Seongyu lại có vẻ không thoải mái lắm."Wooyeon, cậu muốn thử không?"Wooyeon đang chìm trong mớ suy nghĩ thì giật mình khi nghe giọng của Seongyu. Dohyun vẫn chưa quay lại, điều này khiến cậu không ngừng suy tư về tình hình của cả hai. Nếu Seongyu không lên tiếng, có lẽ cậu sẽ cứ đứng đó như một bức tượng cho đến khi Dohyun quay lại."Đây, ăn thử chút đi"Wooyeon cầm lấy cây kẹo bông gòn nhưng vẫn không thể gạt bỏ những suy nghĩ trong đầu. Cậu không ngờ rằng dù đang cầm kẹo nhưng bản thân vẫn cảm thấy khó chịu đến mức mất cả hứng ăn. Không hiểu sao, cậu vẫn luôn cảm thấy hối hận vì đã bộc lộ một mặt xấu xí của mình ra như vậy.Chắc chắn cậu chưa bao giờ là người có ham muốn mãnh liệt. Khi còn nhỏ, cậu thích ăn đồ ngọt, nhưng đó cũng chỉ là cách để giải tỏa căng thẳng mà thôi. Về mặt sinh lý, ham muốn tình dục của cậu thấp hơn nhiều so với những Omega khác.Để đưa ra ví dụ rõ ràng hơn, cậu hiếm khi nào tự sướng trừ khi đang trong kỳ phát tình. Không, ngay cả trong kỳ phát tình cậu cũng sẽ dùng thuốc ức chế, nên có thể nói việc tự thỏa mãn mình gần như rất hiếm khi xảy ra.Vậy nên, việc mơ tưởng về Dohyun hay chìm đắm trong những cái chạm nhẹ của anh như thế này là điều mà bình thường sẽ không bao giờ xảy ra."Haaa...""Mong sao có cái hố mà chui xuống cho rồi"Một giọng nói quen thuộc vang lên bên cạnh. Wooyeon đứng thẳng dậy, cứng ngắc người quay đầu lại nhìn. Dohyun mặc một chiếc áo thun màu hồng mà cả nhóm đã cùng nhau chọn và diện, anh đang tiến lại gần Wooyeon."Oh...Anh đến khi nào vậy?""Vừa nãy thôi"Dohyun thản nhiên đáp lại rồi lấy chiếc kẹo bông từ tay Wooyeon. Ánh mắt đầy tình cảm của anh chậm rãi lướt qua cậu từ đầu đến chân. Mỗi lần ánh mắt anh chạm phải cái nhìn của Wooyeon, Wooyeon lại giật mình, anh nhún vai nghiêng đầu."Giống thỏ thật nhỉ"Giọng anh nghe mơ hồ. Có vẻ như tâm trạng anh đang tốt, nhưng không hiểu sao lại có cảm giác như anh cũng đang tức giận. Dù trước đó trong phòng câu lạc bộ anh đã nói cậu dễ thương, nhưng bây giờ trông anh có vẻ không thực sự vui."Các anh chị bảo em phải đeo băng đô tai thỏ..."Anh ấy đang giận sao? Wooyeon tự hỏi, cẩn thận lùi ra xa một chút. Dù sao thì trong tình huống như vậy, việc Dohyun cảm thấy khó chịu vì Wooyeon bỏ chạy sau nụ hôn cũng chẳng có gì lạ. Cậu muốn viện cớ, nhưng cậu lại không thể vì thấy xấu hổ."...Có chuyện gì sao?""Không, không có gì đâu"May là Dohyun đã nhanh chóng dịu lại nét mặt và khẽ cười. Wooyeon không thể tự chủ được mà hơi mở miệng khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng ấy của anh.Như mọi khi, nụ cười của Dohyun rạng rỡ đến mức có thể khiến người ta lóa cả mắt. Dù nụ cười ấy bây giờ trông có chút gì đó hơi u ám."Seongyu làm cái này sao?""Đúng vậy, Seongyu làm đẹp ha anh""Ừ, có lẽ Seongyu có thể đi bán kẹo bông gòn"Wooyeon mân mê vành tai, thỉnh thoảng trộm liếc nhìn anh. Cậu cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng, nhưng vì Dohyun giả vờ không để ý nên cậu có thể chịu đựng được. Người thầy trưởng thành có vẻ đủ rộng lượng để thông cảm cho sự bối rối của những người đang yêu dù họ có hành động như những kẻ biến thái đi chăng nữa."Em ăn thử kẹo bông chưa?""Em chưa"Wooyeon nhìn qua nhìn lại giữa Dohyun và chiếc kẹo. Ban đầu, cậu không định sẽ cầm kẹo bông đi vòng vòng như một kiểu quảng cáo, nhưng khi thấy Dohyun cậu lại thay đổi suy nghĩ. Dohyun mặc một chiếc áo thun màu hồng giống với mọi người và trên tay anh là chiếc kẹo bông màu hồng nốt, ngay cả với Wooyeon cũng thấy anh trông rất là tuyệt.Làm thế nào mà màu pastel lại hợp với anh đến vậy? Dohyun chỉ thường mặc những gam màu tối, và đến giờ Wooyeon mới nhận ra những màu sáng cũng rất hợp với anh. Hơn nữa, khi đứng cạnh nhau, trông họ giống như là một cặp vậy, ý nghĩ đó khiến trái tim cậu không ngừng loạn nhịp."Thực ra, anh định làm cho em..."Giọng Dohyun nhỏ dần khi anh xé kẹo bông bằng tay phải. Kẹo mềm mại như mây, bồng bềnh rơi ra thành từng miếng vừa ăn. Dohyun hơi hé miệng, đưa miếng kẹo cho Wooyeon."Nào, ahhh"Wooyeon cảm thấy ánh mắt của mọi người đều đang đổ dồn về phía họ. Cậu tiến đến gần cây kẹo bông với đôi má đỏ ửng. Dù cậu muốn đón nhận lắm, nhưng cậu cảm thấy quá xấu hổ khi mọi người đều đang nhìn mình. Vì vậy, khi thấy cậu cố gắng quay mặt đi, Dohyun đã ân cần nở nụ cười."Chúng ta kết thúc chuyện vừa nói lúc nãy nhé?""...Được ạ"Wooyeon lập tức lên tiếng. Dohyun mỉm cười hài lòng đưa cho cậu thêm một miếng kẹo bông nữa. Khi kẹo chạm vào đầu lưỡi, Wooyeon mở to mắt nhìn anh."Có ngon không?Kẹo bông gòn tan chảy trên đầu lưỡi là loại hương vị cậu chưa từng được nếm qua bao giờ. Cậu cứ nghĩ nó chỉ có hình dáng như đám mây, nhưng không ngờ đến kết cấu cũng bồng bềnh như mây thật. Vì ngọt, độ mềm mại và xốp nhẹ khiến cậu thấy tiếc vì trước đó chưa từng thử qua."...Ngon lắm ạ""Em muốn ăn thêm nữa không?"Wooyeon hào hứng gật đầu, nhưng cũng ngượng ngùng tự hỏi từ khi nào mình lại trở nên e thẹn như vậy. Dohyun mỉm cười vui vẻ, xé thêm một miếng kẹo bông nữa."Anh biết là em sẽ thích nó mà""Sao nó ngọt thế nhỉ? Thần kỳ thật""Kẹo được làm từ đường mà, nên chỉ có thể có vị ngọt thôi. Em ăn nữa không?"Trong lúc hỏi cậu, Dohyun đã xé sẵn thêm một miếng kẹo khác. Wooyeon háo hức mong chờ, cậu đã sẵn sàng đón nhận miếng kẹo tiếp theo.Giữa lúc Wooyeon suy nghĩ liệu cậu có nên mua một chiếc máy làm kẹo bông gòn về nhà không, và liệu ăn nhiều đường có bị tăng cân hay không thì Dohyun bỗng đưa ra một gợi ý với chất giọng ấm áp."Em có muốn thử tự mình làm không?"Nói thẳng ra thì Wooyeon hoàn toàn không có khiếu làm kẹo bông gòn. Dohyun trong lần thử đầu tiên đã làm ra được những chiếc có hình dáng khá ổn (dù không đẹp bằng của Seongyu), còn Wooyeon thì khiến mọi người trong câu lạc bộ phải bó tay chịu thua.Chỉ cần quấn sợi kẹo quanh que gỗ, nhưng những sợi kẹo bồng bềnh ấy lại cứ dính vào tay Wooyeon thay vì là vào que gỗ."...Có khi nào cái máy này bị hỏng rồi không?"Wooyeon phàn nàn một cách oan ức nhưng chẳng ai đồng tình với cậu cả. Chỉ có Dohyun quay đầu sang chỗ khác, cố nhịn cười.Garam lắc đầu tỏ vẻ không ổn rồi giật lấy que gỗ từ tay Wooyeon."Wooyeon à...bình thường chị không hay nói thế này đâu, nhưng tốt nhất là em cứ mua mà ăn thôi chứ đừng làm gì khác hết"Đây là câu nói mà Wooyeon không thể phản bác. Cậu đành từ bỏ ý định mua máy làm kẹo bông và nhìn xuống đôi bàn tay dính đầy đường của mình. Dohyun bằng cách nào đó lại mang theo khăn ướt, anh rút miếng khăn giấy ra."Đưa tay cho anh, để anh lau cho"Dohyun tỉ mỉ lau từng ngón tay cậu, thỉnh thoảng anh lại bật cười. Anh còn lẩm bẩm bảo rằng kẹo bông bị rối tung ọp ẹp trông thật thú vị, như thể đó cũng là một loại tài năng. Wooyeon ngoan ngoãn đưa tay cho anh, nhưng khi Dohyun bật cười lần thứ ba, cậu đã ngượng ngùng hỏi anh."Sao anh không đeo băng đô vậy, tiền bối?"Đây chỉ là một thắc mắc vu vơ. Tự dưng, việc Dohyun không đeo gì trên đầu lại khiến Wooyeon cảm thấy có chút tiếc nuối.Dohyun vứt khăn giấy ướt vào thùng rác rồi đưa cho Wooyeon một miếng băng cá nhân."Anh nên đeo không?"Những ngón tay thon dài, vụng về của Dohyun khẽ chạm vào mu bàn tay Wooyeon. Đặc biệt là khi ngón tay anh lướt nhẹ vào lòng bàn tay cậu, Wooyeon cảm thấy căng thẳng đến kỳ lạ, như thể cả cơ thể cậu hoàn toàn đông cứng lại nhưng Dohyun vẫn nhất quyết giữ chặt tay cậu không chịu buông."Em cứ định trốn tránh mãi thôi sao, Wooyeon?"Những ngón tay đan vào nhau mang đến cảm giác rõ ràng chân thật đến lạ. Cái cảm giác này lạ lắm, cứ như cả hai đang hôn nhau hơn là chỉ băng bó đơn thuần. Pheromone lan tỏa dọc theo làn da nơi bàn tay chạm vào, thấm vào từng tấc da thịt."Nếu em cứ trốn tránh như thế này, anh sẽ bắt đầu thấy em có gì đó không ổn đấy?"Wooyeon gồng cứng các đầu ngón tay và ấn nhẹ xuống bụng dưới của mình. Nếu lỡ mất tập trung, cậu sẽ có cảm giác pheromone của mình sẽ tuôn trào ra như lũ. Giá như cậu có thể kiểm soát nó như Dohyun, nhưng giữ được bình tĩnh chưa bao giờ là thế mạnh của cậu."Em sẽ không trốn tránh..."Chỉ sau khi nghe Wooyeon nói vậy Dohyun mới buông tay cậu ra. Wooyeon lúc này mặt đã đỏ bừng như chiếc ruy băng của Seongyu rồi. Cậu định chạm vào vành tai theo thói quen nhưng lại không thể, vì pheromone của Dohyun vẫn còn đọng trên lòng bàn tay cậu."Tiền bối! Anh giúp em cái này với được không?"Dohyun rất nhanh đã bị một thành viên trong câu lạc bộ gọi đi. Dường như thoáng có chút tiếc nuối hiện lên trong mắt anh, nhưng nó quá ngắn ngủi để Wooyeon kịp nhận ra.Anh nhẹ nhàng xoa xoa phía sau đầu Wooyeon, bảo cậu ăn kẹo rồi liền rời đi với người kia."Này, như này là không được đâu nhé. Chúng ta đang làm việc mà cậu lại bảo Wooyeon ăn kẹo đi""Nhưng mà chúng ta vẫn chưa chuẩn bị xong hết mà đúng chứ?""Ừm, Wooyeon ăn thêm cái này nữa đi. Nó còn có hình trái tim nữa nè"Wooyeon nhận lấy kẹo bông gòn mà Garam đưa, cố trấn tĩnh trái tim đang loạn nhịp của mình. Ngực cậu thắt lại như vừa chạy nước rút 100 mét vậy. Qua tầm nhìn mơ hồ, cậu thấy Dohyun đang nói chuyện với thành viên câu lạc bộ."Biểu ngữ nên được treo ở đằng kia..."Chỉ cần nhìn vào những chi tiết nhỏ này cũng có thể thấy sự chênh lệch trong cảm xúc giữa họ. Cậu thấy mình bồn chồn, không thể làm được việc gì, trong khi Dohyun vẫn bình tĩnh và điềm đạm. Mất bình tĩnh và cảm thấy lo lắng—những cảm xúc này trước sau đều là của cậu.'Nhưng dù sao thì cũng sẽ ổn thôi'Thật ra thì cũng chẳng quan trọng lắm. Khi đã yêu một ai đó, cậu sẽ chẳng còn để ý đến điều gì khác, và từ lâu cậu cũng đã chấp nhận sự khác biệt trong mức độ cảm xúc giữa mình và đối phương.Khi cậu nghe Dohyun nói anh thích mình và khi cả hai quyết định hẹn hò, cậu tự nhủ sẽ chấp nhận mối quan hệ của hai người chỉ dừng ở mức hiện tại mà không mong đợi gì thêm.'Mình không nên đòi hỏi gì thêm nữa'Dohyun dành cho cậu những lời nói và hành động ngọt ngào, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó thôi. Wooyeon không thể chắc chắn lý do tại sao Dohyun lại thích mình hay Dohyun thích mình nhiều đến mức nào.Trong mối quan hệ của cậu với thầy, Wooyeon luôn cảm thấy mình *không thể đứng ngang bằng cùng anh. *sự khác biệt về tuổi tác, kinh nghiệm sống hoặc quan hệ thầy-trò khiến Wooyeon cảm thấy mình ở vị thế thấp hơn anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me