Alternative
Giới thiệu qua: Lăng vốn là một đứa trẻ bình thường như bao đứa trẻ khác. Cô đã trừng có một gia đình hạnh phúc cho tới năm cô năm tuổi. Vào đúng ngày sinh nhật cô, một tổ chức bí ẩn đã ám sát bố mẹ cô. Lăng và anh trai mình là Alan bị chúng bắt, đưa về tổ chức để tiến hành tẩy não và huấn luyện thành sát thủ. Trong thời gian này thì Alan tìm mọi cách để đưa hai đứa trốn đi nhưng Lăng trong phút giây không làm chủ được bản thân đã ra tay với Alan. Từ đó, cô đau đớn trong sự hối hận và day dứt. Cũng may, hai tháng sau có một kiếm tu kì lạ xuất hiện ở tổ chức. Người này hủy diệt cả tổ chức đồng thời nhận nuôi cô và dạy kiếm cho cô. Cứ như vậy, Lăng lại được hưởng cuộc sống đầy đủ tình thương tới từ sư phụ mình, anh đối xử với cô như con đẻ vậy. Cô cũng ngày càng giỏi trong kiếm thuật, nói đúng ra là giỏi đến khó tin. Mười năm sau khi được nhận nuôi, năm mười bảy tuổi, Lăng đã được công nhận là kiếm sĩ mạnh nhất hành tinh. Nhưng đúng ngày này, sư phụ của cô rời đi, để lại cho cô đúng hai vật: một bức thư và thanh kiếm Expercentia . Trong thư, anh khuyên cô hãy rời hành tinh đi tiếp tục phát triển. Từ đó, Lăng lấy biệt danh là Butterfly và đi giao du khắp nơi. Nhưng một lần, trong một cuộc đụng độ, cô suýt nữa thì mất thanh Expercentia . Nó đã trở thành một cú sốc tinh thần lớn tới cô nhưng đồng thời là động lực to lớn thúc đẩy cô phát triển. Lăng đã quyết định thi và đỗ vào Cassel – một trong những ngôi trường chất lượng nhất vũ trụ. Câu chuyện bắt đầu trong một lần cô làm nhiệm vụ.“Đây là đâu?” Butterfly ngơ ngác nhìn xung quanh. Cô đang đứng ở một nơi vừa lạ vừa quen. Đó là tàn cảnh của một chiến trường khốc liệt, xung quanh đầy những xác chết. Điểm chung của những xác chết này là trên thân đầy vết thương do một là bị bỏng nặng đến đen sì toàn thân, hai là bị chém bằng những nhát chém rất sắc. Đôi mắt cô đảo đi đảo lại để tìm thấy một dấu hiệu của sự sống. Hơi thở cô càng ngày càng nặng trĩu. Không hiểu tại sao, cô càng ngày càng cảm thấy bất an, người cô nóng rực như bị lửa đốt.
Bất chợt ánh mắt cô dừng lại. Đối diện với Butterfly là một một kẻ trong một bộ giáp theo phong cách các samurai với màu đỏ làm chủ đạo. Không thể nhìn thấy rõ mặt hắn bởi hắn có đeo một chiếc mặt nạ rất hợp gu với bộ giáp. Bên hông trái của hắn đeo hai thanh kiếm, một thanh mùa đen và một thanh màu đỏ. Kẻ đó cứ đứng như vậy mà nhìn chòng chọc về phía cô.
Về phần Butterfly, ngay khi thấy được người kia thì cô ngay lập tức lùi lại. Một cảm giác hoảng sợ đến tột cùng lan tràn trong tâm trí cô. Tay trái cô giữ chặt thanh Expercentia, thanh kiếm là vật mà sư phụ để lại cho cô trước khi rời đi, là vật mà cô trân quý hơn bất cứ thứ gì.
Nhưng kẻ kia không đứng yên nữa. Hắn chầm chậm rút thanh kiếm màu đen ra bằng tay trái, thanh kiếm cũng là katana như thanh Expercentia nhưng nó mang sức mạnh và sức áp bức khủng khiếp.. Thấy thanh kiếm này thì Butterfly càng run hơn, bàn tay nắm lấy cán kiếm chặt hơn bội phần.
Và không để cô có thêm thời gian suy nghĩ, tên kia lao thẳng đến, thanh gươm trảm thẳng xuống. Như một phản xạ, Butterfly lập tức rút kiếm ra đỡ nhát chém.
Bất ngờ, dị biến xảy ra. Nhát chém của tên samurai kia quá mạnh khiến cho thanh Expercentia bị đứt làm đôi trong sự bất lực của Butterfly. Vô tận tuyệt vọng như chiếm lấy cô.
“Không!”
“Butterfly! Tỉnh lại đi!”
Một tiếng thét như đập vào tâm trí cô. Rồi Butterfly từ từ mở mắt, đôi mắt vẫn còn tràn ngập nước. Trước mặt cô là một vị nữ tướng với bộ giáp màu đỏ và chiếc áo choàng trắng viền đen. Cô có mái tóc đỏ rực, dài tới thắt lưng. Sau lưng cô còn đeo một thanh đại kiếm với lưỡi kiếm đỏ rực như lửa. Thấy người đã đánh thức mình, Butterfly vô thức kêu lên:
“Cô Astrid!”
Đúng! Người đánh thức Butterfly dậy là một giáo viên của trường Cassel với biệt danh “Hoa hồng thép”. Tuy có cái biệt dan như vậy nhưng cô đối với Butterfly lại khá nhẹ nhàng và dịu dàng:
“Em lại mơ thấy ác mộng à?”
“Vâng!” Butterfly có chút bối rối đáp.
“Em lại mơ thấy ngày phải chia tay sư phụ phải không?” Astrid tiếp tục hỏi, đôi mắt ánh lên sự quan tâm lo lắng.
“Không... Không phải đâu ạ!” Butterfly ngập ngừng.
“Có chuyện gì thì em cứ nói với cô! Cô sẽ cố hết sức để giúp đỡ em!” Astrid càng tò mò hơn. Rốt cuộc là có chuyện gì mới có thể khiến cho cô học trò nổi danh là lạnh lùng như làn sương giá này xúc động đến rơi cả nước mắt cơ chứ.
Trước thái độ của Astrid, Butterfly cố gắng né ánh mắt của cô. Thật ra thì Butterfly không đến nỗi quá lạnh lùng hay khó gần gì cả. Chẳng qua là cô không giỏi giao tiếp, lại có những ám ảnh của quá khứ vẫn còn đeo bám cô khiến cô nàng thật sự không muốn nói chuyện với ai cả. Do đó cô không hề có bạn và bị gắn cho cái mác là lạnh lùng, khó gần.
Nhưng dù vậy thì cô không bao giờ muốn người khác phải lo lắng cho mình. Với lại cảm xúc giấc mơ kia mang lại vẫn còn nguyên, Butterfly cũng muốn có người tâm sự một chút cho đỡ nặng lòng. Thế là, cô bắt đầu mở lời:
“Cơn ác mộng của em không phải là về ngày sư phụ của em rời đi nhưng cũng có liên quan đến thầy ấy!”
“Có liên quan đến thầy em sao? Vậy thứ gì liên quan đến thầy em vậy?” Astrid hỏi
“Là nó! Thanh kiếm này!” Butterfly đưa thanh Expercentia lên trước mặt Astrid.
“À! Thanh kiếm này sao! Nó là một thanh kiếm rất tốt! Và hợp với em!” Astrid ngay lập tức nhận ra. Thanh gươm này là một thanh gươm tốt hơn cả thanh đại kiếm của cô rất nhiều lần. Lúc Butterfly mới vào trường, Astrid từng phải gen tị với cô một phen đấy. Bây giờ, Butterfly mà đưa ra dám cá là phần lớn học sinh và giáo sư trong trường đều nhận ra nó. Tuy vậy, Astrid nhanh chóng lấy lại sự tập trung để tiếp tục lắng nghe câu chuyện.
“Về thanh kiếm này, cô có thắc mắc tại sao một người không có thế lực lớn nào chống lưng như em lại có thể sở hữu không? Và tại sao nó lại hợp với em một cách kì lạ quá mức như vậy?” Butterfly chậm rãi nói.
Astris trầm ngâm:
“Vậy! Có lẽ là vị sư phụ kia tặng cho em phải không?”
Butterfly gật đầu:
“Không chỉ là tặng bình thường đâu ạ! Chính sư phụ đã tạo ra nó sao cho phù hợp với em nhất! Nhưng buồn thay ngày em nhận được nó cũng là ngày sư phụ rời đi.”
Butterfly nói tới đó thì im lặng, cô lại nhớ lại cái chiều hôm đó, khi cô dành được danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất ở hành tinh cô đang sống. Với sự vui mừng và tự hào tột độ, cô đã chạy ngay về nhà để khoe ngay với sư phụ mình, người đã dìu dắt cô trên con đường hướng tới sự thành công này. Nhưng ai mà ngờ được niềm vui ngắn chẳng tày gang, sư phụ cô đã rời đi mà chỉ để lại một bức thư và thanh gươm Expercentia. Từ đó, cô đã bắt đầu bước ra một vũ đài mới, vũ trụ, nơi tồn tại những thiên tài đỉnh cấp hơn cô quá nhiều. Và buổi chiều ngày hôm đó đã trở thành một nỗi ám ảnh mà mỗi lần nhớ lại, nước mắt cô cứ trực trào ra.
Astrid thấy Butterfly như vậy thì cũng lâm vào im lặng, hai người cứ ngồi đó với nhau mà không nói lời nào. Cuối cùng, Astrid cũng không chịu nổi nữa, cô mở lời:
“Vậy chuyện gì đã xảy ra mà khiến em phải buồn tới vậy?”
“Dạ! Đó là do một lần, nó … nó đã bị chém làm đôi!” Butterfly trả lời yếu ớt
“Cái gì! Chém thanh kiếm này làm đôi! Thần thánh phương nào vậy?” Astrid mở to mắt ngạc nhiên. Cũng phải thôi, thanh kiếm Expercentia nhìn có vẻ mảnh mai vậy thôi chứ độ sắc bén và cứng cáp phải nói là tuyệt đỉnh, ngay tại học viện Cassel cũng thuộc dạng quý hiếm. Vậy mà có kẻ chém gãy nó?
“Cơ mà” Astrid bình tĩnh lại “Một kẻ có thể chém đứt thanh kiếm mà em lại vẫn bình an? Thanh kiếm cũng bình thường chứ chả có tí dấu hiệu đã từng bị hỏng nào cả? Rốt cuộc là sao vậy?”
Butterfly khẽ lắc đầu, hỏi khẽ:
“Cô biết Thập Đại Chỉ Huy nổi danh chứ ạ”
“Em hỏi thừa! Uy danh mười người đó ai mà chả biết!” Astrid trả lời ngay, trong lòng cô cảm thấy hơi kì lạ. Nếu hỏi ai thì người đó hẳn cũng biết. Nguyên do là tất cả mọi thứ đều được tạo ra bởi nhờ một người. Mọi người gọi người đó là Đấng Khởi Nguyên. Đây là kẻ xuất hiện đầu tiên trước hết mọi thứ. Chính hắn đã tạo ra nền móng để thế hệ sau là Đấng Hủy Diệt và Đấng Sáng Tạo có thể tạo ra mọi thứ ví dụ như các vũ trụ như bây giờ. Nhưng kỳ lạ là vào thời kì hai người kia đang ra sức tạo ra sự sống các thứ thì ổng lại lâm vào giấc ngủ sâu. Mãi đến rất lâu sau, hắn mới tỉnh lại. Cái ngày hắn tỉnh lại được gọi là ngày Đấng Tái Sinh.
Và tất nhiên, mặc cho sức mạnh là vô hạn thì ổng vẫn có thuộc hạ. Sau khi tái sinh thì ổng đã lập riêng cho mình một đội quân với tên gọi là . Đứng đầu là mười kẻ rất mạnh được gọi là các Chỉ Huy được biết đến là:
Ác Mộng Vĩnh Hằng Neverending Nightmare
Chúa Tể Toàn Diện Mider
Công Lý Tuyệt Đối Runaway Pedro
Thanh Gươm Diệt Thế Bloodspectre
Bậc Thầy Công Nghệ Keyborg
Kết Hợp Hoàn Hảo Darkdow
Tia Sáng Hủy Diệt White
Vũ Trụ Hộ Mệnh Galaxy
Quý Ngài Hy Vọng Hope
Tấm Khiên Bất Hủ Lazy Natsuki
Quay lại với cuộc trò chuyện thì Astrid, sau một phen suy đoán, thì dở khóc dở cười hỏi:
“Butterfly à! Đừng nói với cô người chém gãy thanh kiếm là một Chỉ Huy nhé!”
Butterfly gật đầu:
“Đúng đấy ạ!”
“Một Chỉ Huy! Thật sự là một Chỉ Huy?” Astrid khuôn mặt tái mét, vừa lo lắng, vừa kinh sợ hỏi. Phải biết các Chỉ Huy là những tồn tại vô cùng khủng bố. Sức mạnh của họ là không thể đong đếm. Đừng nói chỉ riêng trường Cassel, ngay cả vũ trụ này cũng chẳng có ai đủ sức đấu với họ đâu.
Hô hấp Astrid dần trở nên dồn dập, cô hỏi:
“Cụ thể thì mọi chuyện là sao? Em kể cụ thể hơn được không!”
Butterfly suy nghĩ một chút rồi bắt đầu lựa lời:
“Đó là trận chiến trước khi em ra nhập Cassel. Em có nhận lời giúp người bạn của em là công chúa của một nước là sẽ ngăn cản và tiêu diệt quân nổi loạn. Nhưng khi em gia nhập trận chiến thì đụng độ với kẻ đó.”
“Kẻ đó! Sẽ là ai!” Astrid hỏi và rất nhanh có được câu trả lời
“Thanh Gươm Diệt Thế Bloodspectre!” Butterfly thì thào
“Cái gì!” Astrid hai tay ôm miệng. Thanh Gươm Diệt Thế, dù trong hàng ngũ Chỉ Huy cũng thuộc loại mạnh mẽ. Hắn có phong cách của một samurai nhưng chiêu thức của hắn lại không quá hoa mĩ mà tập trung vào gây ra sát thương khủng khiếp. Hơn nữa tốc độ ra kiếm cũng rất nhanh nên rất nhiều kẻ đến thách thức hắn đều phải nằm xuống mà chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Với người này thì số bảo kiếm bị hắn chẻ làm đôi nhiều đến không tả nổi rồi nhưng không ngờ trong đó có thanh Expercentia.
Cố nén cảm xúc, Astrid hỏi:
“Vậy tại sao thanh kiếm lại lành lặn. Nghe nói là những thanh kiếm bị chém bởi Bloodspectre là không thể phục hồi. Hơn nữa, tại sao em...”
“Anh ta không phải là muốn hại em! Có lẽ là anh ta chỉ không muốn em xen vào cuộc chiến thôi nhưng em đã không đồng ý.”
“Vậy nên anh ta đánh vào mặt tâm lý!” Astrid kết luận
Butterfly gật đầu không nói. Cả hai lại rơi vào im lặng.
“À! Còn một chuyện nữa ạ!” Butterfly bất chợt lên tiếng
“Chuyện gì vậy?” Astrid hỏi
“Ừm! Anh ta dường như biết sư phụ, thậm chí hai người giường như có quan hệ khá thân thiết với nhau.” Butterfly nói, giọng hơi ngập ngừng.
“Tại sao em biết?” Astrid hỏi, cô một lần nữa kinh ngạc. Chính cô cũng không thể ngờ là cô gái trước mặt mình lại có bí mật có thể khiến cô bất ngờ nhiều như vậy.
“Bởi vì... Bởi vì anh ta đã vô tình gọi thẳng tên em ra lúc ghép thanh kiếm lại.” Butterfly trả lời, càng ngập ngừng hơn nữa. Cái ngày hôm đó, sau khi ghép thanh gươm lại và bảo cô dời đi, vị Chỉ Huy kia đã lỡ miệng gọi cô là Lăng – tên thật hiếm người biết của Butterfly. Bình thường thì cô sẽ kinh ngạc lắm nhưng do lúc đó cô quá sốc nên không để ý hỏi rõ nên bây giờ cô cũng chỉ có thể đoán già đoán non.
Về phần Astrid thì cô đang âm thầm suy đoán sức mạnh của vị sư phụ Butterfly đến đâu. Phải là một người như thế nào mới có thể quen biết được Thanh Gươm Diệt Thế kia chứ. Dù đã từng nghe Butterfly kể về sư phụ nhưng cô không đề cao hắn cho lắm, giờ mới biết mình đúng là ếch ngồi đáy giếng.
“Alo! Cô Rose xin hãy tới phòng chỉ huy ngay lập tức ạ!”
Một tiếng thông báo bất ngờ vang lên.
“Cô phải đi rồi!” Astrid đứng dậy. Cô là một trong những tay kiếm giỏi nhất của gia tộc Rose, Astrid Rose nên được tín nhiệm làm chỉ huy cả đoàn lần này. Giờ họ gọi cô về gấp chắc hẳn cuộc chiến sắp bắt đầu rồi.
“À Butterfly này! Nếu em thấy không khỏe thì nên ở lại!” Astrid nói
“Không! Em ổn và đủ sức tham gia chiến dịch lần này!” Butterfly cương quyết.
“Ừm cũng được! Đừng cố quá! À quên mất! Chả lại em cuốn nhật ký này!” Astrid cười hối lỗi, tay đưa ra cuốn nhật ký màu đen của Butterfly.
“A!” Butterfly thốt lên, vươn tay giật lại cuốn nhật kí, đôi gò má có chút đỏ.
“Hì! Muốn kể với sư phụ em nhiều vậy chắc cũng mất cả ngày! Cơ mà cô thích cái tên em đặt cho cuộc chiến này nha. Chiến tranh giữa các vì sao.” Astrid cười rồi quay bước đi mất để lại một Butterfly vẫn còn đang xấu hổ.
Hít sâu một hơi, cô bình tĩnh lại. Gạt bỏ hết mọi thứ cản trở đầu óc sang một bên, cô hiểu trận chiến này thật sự không hề dễ dàng.
Đối thủ của họ lần này là đế quốc Hait. Đây là một đế quốc vô cùng tàn bạo, hiếu chiến. Chúng đã xâm lược và hủy diệt không biết bao nhiêu tinh cầu rồi. Số căn cứ được lập của chúng phải lên tới hàng vạn cái. Tuy nhiên đầu não của chúng thì chỉ ở một nơi: Tàu Mẹ. Đây cũng là đích đến và là chiến trường của trận đấu này.
Nhưng một đế quốc hoành hành đến như vậy thì phải mạnh mẽ đến chừng nào chứ. Với sự chỉ huy của hoàng đế Palpatine và Thập Nhị đại tướng quân, quân đội đế quốc phải nói là phát triển đến cực thịnh. Chỉ riêng Tàu Mẹ thôi là đã có tới cả chục triệu lính thuộc hàng tinh nhuệ. Bên cạnh đó, với sự phát triển về công nghệ thì chúng có cả đống người máy chiến đấu Battle Android. Thậm chí có một số con quái vật vũ trụ (Alien) phục vụ cho chúng nữa. Thế đã hết đâu, quanh Tàu Mẹ là hàng chục vạn cái tàu con với trang bị và hỏa lực rất mạnh. Hơn nữa Tàu Mẹ có một thứ vũ khí khiến nó có thể đứng vững tới ngày hôm nay.
May thay, bên tấn công cũng không kém cạnh. Họ là hàng tỷ những con người đã bị áp bức bóc lột thậm tệ giờ vùng lên kết thành liên minh. Ngoài ra, họ cũng nhận được sự hỗ trợ từ Chính Quyền Thế Giới và vô số các thế lực khác nhau điển hình như nhóm của Butterfly đến từ trường Cassel chẳng hạn. Tuy vậy vẫn phải nói họ quả thật là lấy số lượng bù chất lượng. Trận chiến sắp tới tất nhiên là rất nhiều người sẽ ngã xuống nhưng họ vẫn chấp nhận. Tất cả là vì hai chữ: Tự Do.
Quay lại với Astrid thì lúc này đây, tại phong chỉ huy có một cái màn hình nối liên lạc tới tất cả những chiến thuyền tham gia trận này của phe kháng chiến.
“Tới rồi đây! Chỉ vài tiếng nữa thôi! Cuộc chạm chán quyết định sẽ đến. Liệu chúng ta sẽ thắng hay là chết? Đáp án sẽ có ngay thôi!” Tổng chỉ huy quân kháng chiến – Richen nói. Ông là người đã chống đế quốc rất lâu rồi, từ tận vài thế kỉ trước. Tất cả những gì ông làm là để chuẩn bị cho trận quyết chiến ngày hôm nay.
“Nó đây rồi! Thứ đã khiến cho Tàu Mẹ vẫn đứng vững đến ngày hôm nay.” Richen nói. Thứ mà ông nói là một cái barie được thiết lập quanh tàu mẹ với bán kính cả trăm ngàn dặm. Nó ngăn trở tất cả những con tàu thuộc hàng trung và lớn không thuộc đế quốc lại gần Tàu Mẹ. Chính nó đã khiến cho bao quốc gia phải ôm hận vì bất lực. Dù đã thử rất nhiều cách nhưng việc phá giải nó là bất thành. Đến tận hôm nay thì họ vẫn sẽ phải tiến vào bằng thuyền nhỏ.
“Mọi người chú ý, chuẩn bị đổ bộ!” Richen nói, hai hàng nước mắt lăn trên má ông. Hy vọng, ước mơ cả đời ông dồn hết cho giây phút này đây.
“Rõ!” Hàng loạt con người cùng hô, thanh âm văng vẳng bên tai.
“Mọi người chuẩn bị tập hợp trong năm phút! Trận chiến bắt đầu được rồi!” Astrid nói vào trong mic ra lệnh cho toàn tàu.
Với tốc độ nhanh nhất, bảy ngàn học viên ngay lập tức tập trung, tim cả bọn đập thình thịch vì hồi hộp. Với đa số người bọn họ thì đây là trận chiến lớn nhất họ được tham gia, không hồi hộp sao được!
Rất nhanh, Astrid cũng đến. Nhìn đám học viên của mình, cô lên tiếng:
“Các em, kẻ địch ở phía trước rồi. Cô cũng không biết nói gì hơn chỉ mong các em
DŨNG CẢM – CẨN TRỌNG – CHIẾN THẮNG”
Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay. Astrid tiếp tục:
“Được rồi! Đi thôi!”
Ngay lập tức thì bảy ngàn học sinh đã lập nhóm với nhau từ trước đã lên phi thuyền con, chỉ xót lại vài người chưa có đội bao gồm cả Butterfly.
“Mấy đứa! Đi cùng cô!” Astrid chỉ những người còn lại lên tiếng.
Butterfly nhìn sơ qua những người còn xót lại. Một cô gái với mái tóc nâu và cái nơ hồng gắn với một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao. Cô ăn mặc khá giống mấy idol Butterfly thường thấy. Bên cạnh cô gái này là một người máy. Cô nàng người máy này không khác người bình thường là mấy, không chú ý sẽ rất dễ bị lộn. Hơn nữa thì hai người này có vẻ quen biết nhau.
Chuyển dời ánh mắt, Butterfly hướng sự chú ý tới người thứ ba. Theo cách ăn mặc của cô nàng này thì khá chắc cô là một vu nữ. Cô nàng này ăn mặc thuần một màu hồng giống như mái tóc của cô ấy vậy. Ngoài ra cô còn đeo một cái buộc tóc với hình cánh hoa đào, có lẽ cô nàng làm vu nữ cho một nơi đầy sắc hồng của cây hoa anh đào chăng.
Bỗng một thứ mùi theo không gian xộc vào mũi Butterfly khiến cô phải ngay lập tức hướng sự chú ý sang một cô gái với mái tóc xanh và bộ đồ sọc caro màu xám. Mùi máu. Ánh mắt Butterfly nhìn cô đầy cảnh giác mà cô nàng kia cũng đã cảm nhận được. Liếc mắt qua, cô nàng kia nở một nụ cười đầy thách thức với cô.
“Hừ!” Butterfly hừ nhẹ, không thèm để ý cô nàng này nữa, sự chú ý của cô chuyển sang cô gái còn lại đi ngay cạnh cô nàng kia. Cô nàng này thì trăm phần trăm là một ca sĩ rồi, không lộn đi đâu được. Có điều Butterfly đang thắc mắc ca sĩ thì đi theo làm chi.
Nhưng rồi Butterfly ngay lập tức dập tắt thắc mắc trong lòng đi, ai mà rảnh đi đến đây tìm cái chết chứ. Hẳn là cô ấy có khả năng gì đó, dù sao thì âm thanh đôi khi cũng là vũ khí.
Và cuối cùng là một chàng trai. Anh chàng này có thể nói là “lạc loài trong cả bọn lạc loài” bởi thật sự thì anh ta không có lấy một ai để nói chuyện cả. Cũng khó trách bởi anh ta là giống đực duy nhất tại đây. Anh chàng này không quá đặc biệt. Hắn có mái tóc xanh nhạt, thân hình khá bình thường chỉ trừ tay chân nhìn hơi gầy quá mức. Thứ thu hút cái nhìn của người khác chỉ tập trung ở khuôn mặt. Anh chàng này bị mù, đôi mắt chỉ có một màu trắng. Ngoài ra anh ta còn có một hình xăm một ngôi sao ở đuôi mắt bên trái nữa là hết. Nói chung anh chàng này mà thả vô đám đông là sẽ rất khó mà tìm.
“Lên thôi nào! Butterfly!” Tiếng Astrid vang lên
“Dạ?” Butterfly giật mình, vội chạy lên chiếc chiến thuyền. Nếu so với cái phi thuyền cả đám đi thì cái phi thuyền này đúng kiểu con kiến trước mặt con hổ. Nhưng nó được trang bị hiện đại không kém gì nhau với chất lượng phải nói là xịn nhất trong tất cả.
Bên trong đủ chỗ cho khoảng năm chục người ngồi thoải mái. Butterfly tùy tiện chọn lấy một chỗ ngồi khá cách biệt. Chiến thuyền có người lái nhanh chóng lao ra hòa nhập với đoàn cả triệu chiếc khác nhau. Tất cả đều nhất tề lao về một hướng.
Trong lúc này, bên trong Tàu Mẹ, tại phòng ngai vàng...
“Hừm! Đám kiến đó đã bắt đầu hành động rồi!” Một giọng nói lạnh lùng cực điểm vang lên. Phòng ngai vàng là một căn phòng có cấu trúc gồm ba tầng.
Tầng thấp nhất có hình tròn là nơi bọn cấp dưới, sứ giả nước khác,… đứng mỗi khi tới diện kiến nhà vua. Hai bên trái phải được bao bọc bởi tầng hai. Nơi đây đặt mười hai cái ghế của Thập Nhị Đại Tướng, mỗi bên sáu cái. Cuối cùng là tầng cao nhất, nằm đối diện ngay cửa vào. Có một bậc thang dài khoảng trăm bước được trải thảm để người ta đi trực tiếp từ tầng một lên tầng ba. Và trên tầng ba chỉ đặt duy nhất một chiếc ghế cũng là chiếc nhìn sang trọng nhất – ngai vàng của Palpatine.
Ngay bây giờ thì trừ một chiếc ghế ở tầng hai thì tất cả đều đã có người ngồi. Kẻ không xuất hiện ở đây là thuyền trưởng Phasma. Hắn có nhiệm vụ chỉ huy tất cả thuyền con nên không thể ở đây được. Mười một kẻ còn lại lần lượt là:
Số một Darth Sidious
Số hai Darth Vader
Số ba Hux
Số bốn Kylo Ren
Số năm Darth Tyranus
Số sáu Darth Maul
Số bảy Asaji
Số tám Cad Bane
Số mười Zam Wesell
Số mười một Grand Inoritor
Số mười hai Jango Fett
Ngoài ra còn có một kẻ có hình dáng như một con ếch béo ú ngồi ở đây. Hắn là Jabba, một tay buôn vũ khí khét tiếng. Hắn chính là kẻ đầu tư rất nhiều cho kế hoạch của đế chế Hait, một kế hoạch bí mật và cực kì nguy hiểm.
Lúc này, Palpatine cất tiếng:
“Kệ chúng! Kế hoạch của chúng ta mới là quan trọng nhất! Mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Hux!”
Hux lấy ra một cái vali đặt xuống đất. Cái vali mở ra một màn hình. Hắn nhìn màn hình, nói :
“Nguyên liệu nạp vào chưa đủ. Mọi thứ sẽ xong khi đầy bình. Lúc đó, hệ thống sẽ tự động kích hoạt. Còn nếu ngài muốn ‘bùm’ luôn thì ấn cái nút này” Hux chỉ vào cái nút đỏ duy nhất trên màn hình. Hắn tiếp tục, giọng trầm ngâm:
“Chúng ta nên ngăn chặn, không cho bọn chúng làm ảnh hưởng đến kế hoạch. Một mình thuyền trưởng Phasma có lẽ không đủ!”
Palpatine gật đầu, ngay lập tức ra lệnh. Và cũng ngay lập tức, hàng loạt thân ảnh nhận lệnh đi ra ngoài. Phòng ngai vàng giờ chỉ còn có Palpatine, bốn anh em nhà Darth, Hux và Jabba. Tất cả đều yên lặng không nói. Thực ra trận chiến này nhìn vậy thôi chứ cả đám đều không quá quan tâm. Những người tấn công lần này đa số là bại tướng của họ, ngay cả Richen cũng vậy. Giờ mặc dù chúng tụ tập lại thì cũng chả làm được trò trống gì.
Nhưng cả đám không biết, có hai thân ảnh đang đạp không, di chuyển thoải mái trong vũ trụ mà tuyệt không ai thấy.
“Chà! Cái mai rùa này quả thật có công dụng lớn!” Một kẻ gõ nhẹ vào Barie, thản nhiên nói.
“Chúng ta không đến đây để cảm thụ công nghệ! Đi nào!” Người còn lại nói. Cả hai cứ vậy xuyên qua barie đi về hướng đội chiến thuyền.
Và cứ như vậy, hai nhân tố làm cán cân sức mạnh phải xoay chiều cũng đã tham gia hứa hẹn một trận chiến thập phần khốc liệt.
Bất chợt ánh mắt cô dừng lại. Đối diện với Butterfly là một một kẻ trong một bộ giáp theo phong cách các samurai với màu đỏ làm chủ đạo. Không thể nhìn thấy rõ mặt hắn bởi hắn có đeo một chiếc mặt nạ rất hợp gu với bộ giáp. Bên hông trái của hắn đeo hai thanh kiếm, một thanh mùa đen và một thanh màu đỏ. Kẻ đó cứ đứng như vậy mà nhìn chòng chọc về phía cô.
Về phần Butterfly, ngay khi thấy được người kia thì cô ngay lập tức lùi lại. Một cảm giác hoảng sợ đến tột cùng lan tràn trong tâm trí cô. Tay trái cô giữ chặt thanh Expercentia, thanh kiếm là vật mà sư phụ để lại cho cô trước khi rời đi, là vật mà cô trân quý hơn bất cứ thứ gì.
Nhưng kẻ kia không đứng yên nữa. Hắn chầm chậm rút thanh kiếm màu đen ra bằng tay trái, thanh kiếm cũng là katana như thanh Expercentia nhưng nó mang sức mạnh và sức áp bức khủng khiếp.. Thấy thanh kiếm này thì Butterfly càng run hơn, bàn tay nắm lấy cán kiếm chặt hơn bội phần.
Và không để cô có thêm thời gian suy nghĩ, tên kia lao thẳng đến, thanh gươm trảm thẳng xuống. Như một phản xạ, Butterfly lập tức rút kiếm ra đỡ nhát chém.
Bất ngờ, dị biến xảy ra. Nhát chém của tên samurai kia quá mạnh khiến cho thanh Expercentia bị đứt làm đôi trong sự bất lực của Butterfly. Vô tận tuyệt vọng như chiếm lấy cô.
“Không!”
“Butterfly! Tỉnh lại đi!”
Một tiếng thét như đập vào tâm trí cô. Rồi Butterfly từ từ mở mắt, đôi mắt vẫn còn tràn ngập nước. Trước mặt cô là một vị nữ tướng với bộ giáp màu đỏ và chiếc áo choàng trắng viền đen. Cô có mái tóc đỏ rực, dài tới thắt lưng. Sau lưng cô còn đeo một thanh đại kiếm với lưỡi kiếm đỏ rực như lửa. Thấy người đã đánh thức mình, Butterfly vô thức kêu lên:
“Cô Astrid!”
Đúng! Người đánh thức Butterfly dậy là một giáo viên của trường Cassel với biệt danh “Hoa hồng thép”. Tuy có cái biệt dan như vậy nhưng cô đối với Butterfly lại khá nhẹ nhàng và dịu dàng:
“Em lại mơ thấy ác mộng à?”
“Vâng!” Butterfly có chút bối rối đáp.
“Em lại mơ thấy ngày phải chia tay sư phụ phải không?” Astrid tiếp tục hỏi, đôi mắt ánh lên sự quan tâm lo lắng.
“Không... Không phải đâu ạ!” Butterfly ngập ngừng.
“Có chuyện gì thì em cứ nói với cô! Cô sẽ cố hết sức để giúp đỡ em!” Astrid càng tò mò hơn. Rốt cuộc là có chuyện gì mới có thể khiến cho cô học trò nổi danh là lạnh lùng như làn sương giá này xúc động đến rơi cả nước mắt cơ chứ.
Trước thái độ của Astrid, Butterfly cố gắng né ánh mắt của cô. Thật ra thì Butterfly không đến nỗi quá lạnh lùng hay khó gần gì cả. Chẳng qua là cô không giỏi giao tiếp, lại có những ám ảnh của quá khứ vẫn còn đeo bám cô khiến cô nàng thật sự không muốn nói chuyện với ai cả. Do đó cô không hề có bạn và bị gắn cho cái mác là lạnh lùng, khó gần.
Nhưng dù vậy thì cô không bao giờ muốn người khác phải lo lắng cho mình. Với lại cảm xúc giấc mơ kia mang lại vẫn còn nguyên, Butterfly cũng muốn có người tâm sự một chút cho đỡ nặng lòng. Thế là, cô bắt đầu mở lời:
“Cơn ác mộng của em không phải là về ngày sư phụ của em rời đi nhưng cũng có liên quan đến thầy ấy!”
“Có liên quan đến thầy em sao? Vậy thứ gì liên quan đến thầy em vậy?” Astrid hỏi
“Là nó! Thanh kiếm này!” Butterfly đưa thanh Expercentia lên trước mặt Astrid.
“À! Thanh kiếm này sao! Nó là một thanh kiếm rất tốt! Và hợp với em!” Astrid ngay lập tức nhận ra. Thanh gươm này là một thanh gươm tốt hơn cả thanh đại kiếm của cô rất nhiều lần. Lúc Butterfly mới vào trường, Astrid từng phải gen tị với cô một phen đấy. Bây giờ, Butterfly mà đưa ra dám cá là phần lớn học sinh và giáo sư trong trường đều nhận ra nó. Tuy vậy, Astrid nhanh chóng lấy lại sự tập trung để tiếp tục lắng nghe câu chuyện.
“Về thanh kiếm này, cô có thắc mắc tại sao một người không có thế lực lớn nào chống lưng như em lại có thể sở hữu không? Và tại sao nó lại hợp với em một cách kì lạ quá mức như vậy?” Butterfly chậm rãi nói.
Astris trầm ngâm:
“Vậy! Có lẽ là vị sư phụ kia tặng cho em phải không?”
Butterfly gật đầu:
“Không chỉ là tặng bình thường đâu ạ! Chính sư phụ đã tạo ra nó sao cho phù hợp với em nhất! Nhưng buồn thay ngày em nhận được nó cũng là ngày sư phụ rời đi.”
Butterfly nói tới đó thì im lặng, cô lại nhớ lại cái chiều hôm đó, khi cô dành được danh hiệu kiếm sĩ mạnh nhất ở hành tinh cô đang sống. Với sự vui mừng và tự hào tột độ, cô đã chạy ngay về nhà để khoe ngay với sư phụ mình, người đã dìu dắt cô trên con đường hướng tới sự thành công này. Nhưng ai mà ngờ được niềm vui ngắn chẳng tày gang, sư phụ cô đã rời đi mà chỉ để lại một bức thư và thanh gươm Expercentia. Từ đó, cô đã bắt đầu bước ra một vũ đài mới, vũ trụ, nơi tồn tại những thiên tài đỉnh cấp hơn cô quá nhiều. Và buổi chiều ngày hôm đó đã trở thành một nỗi ám ảnh mà mỗi lần nhớ lại, nước mắt cô cứ trực trào ra.
Astrid thấy Butterfly như vậy thì cũng lâm vào im lặng, hai người cứ ngồi đó với nhau mà không nói lời nào. Cuối cùng, Astrid cũng không chịu nổi nữa, cô mở lời:
“Vậy chuyện gì đã xảy ra mà khiến em phải buồn tới vậy?”
“Dạ! Đó là do một lần, nó … nó đã bị chém làm đôi!” Butterfly trả lời yếu ớt
“Cái gì! Chém thanh kiếm này làm đôi! Thần thánh phương nào vậy?” Astrid mở to mắt ngạc nhiên. Cũng phải thôi, thanh kiếm Expercentia nhìn có vẻ mảnh mai vậy thôi chứ độ sắc bén và cứng cáp phải nói là tuyệt đỉnh, ngay tại học viện Cassel cũng thuộc dạng quý hiếm. Vậy mà có kẻ chém gãy nó?
“Cơ mà” Astrid bình tĩnh lại “Một kẻ có thể chém đứt thanh kiếm mà em lại vẫn bình an? Thanh kiếm cũng bình thường chứ chả có tí dấu hiệu đã từng bị hỏng nào cả? Rốt cuộc là sao vậy?”
Butterfly khẽ lắc đầu, hỏi khẽ:
“Cô biết Thập Đại Chỉ Huy nổi danh chứ ạ”
“Em hỏi thừa! Uy danh mười người đó ai mà chả biết!” Astrid trả lời ngay, trong lòng cô cảm thấy hơi kì lạ. Nếu hỏi ai thì người đó hẳn cũng biết. Nguyên do là tất cả mọi thứ đều được tạo ra bởi nhờ một người. Mọi người gọi người đó là Đấng Khởi Nguyên. Đây là kẻ xuất hiện đầu tiên trước hết mọi thứ. Chính hắn đã tạo ra nền móng để thế hệ sau là Đấng Hủy Diệt và Đấng Sáng Tạo có thể tạo ra mọi thứ ví dụ như các vũ trụ như bây giờ. Nhưng kỳ lạ là vào thời kì hai người kia đang ra sức tạo ra sự sống các thứ thì ổng lại lâm vào giấc ngủ sâu. Mãi đến rất lâu sau, hắn mới tỉnh lại. Cái ngày hắn tỉnh lại được gọi là ngày Đấng Tái Sinh.
Và tất nhiên, mặc cho sức mạnh là vô hạn thì ổng vẫn có thuộc hạ. Sau khi tái sinh thì ổng đã lập riêng cho mình một đội quân với tên gọi là . Đứng đầu là mười kẻ rất mạnh được gọi là các Chỉ Huy được biết đến là:
Ác Mộng Vĩnh Hằng Neverending Nightmare
Chúa Tể Toàn Diện Mider
Công Lý Tuyệt Đối Runaway Pedro
Thanh Gươm Diệt Thế Bloodspectre
Bậc Thầy Công Nghệ Keyborg
Kết Hợp Hoàn Hảo Darkdow
Tia Sáng Hủy Diệt White
Vũ Trụ Hộ Mệnh Galaxy
Quý Ngài Hy Vọng Hope
Tấm Khiên Bất Hủ Lazy Natsuki
Quay lại với cuộc trò chuyện thì Astrid, sau một phen suy đoán, thì dở khóc dở cười hỏi:
“Butterfly à! Đừng nói với cô người chém gãy thanh kiếm là một Chỉ Huy nhé!”
Butterfly gật đầu:
“Đúng đấy ạ!”
“Một Chỉ Huy! Thật sự là một Chỉ Huy?” Astrid khuôn mặt tái mét, vừa lo lắng, vừa kinh sợ hỏi. Phải biết các Chỉ Huy là những tồn tại vô cùng khủng bố. Sức mạnh của họ là không thể đong đếm. Đừng nói chỉ riêng trường Cassel, ngay cả vũ trụ này cũng chẳng có ai đủ sức đấu với họ đâu.
Hô hấp Astrid dần trở nên dồn dập, cô hỏi:
“Cụ thể thì mọi chuyện là sao? Em kể cụ thể hơn được không!”
Butterfly suy nghĩ một chút rồi bắt đầu lựa lời:
“Đó là trận chiến trước khi em ra nhập Cassel. Em có nhận lời giúp người bạn của em là công chúa của một nước là sẽ ngăn cản và tiêu diệt quân nổi loạn. Nhưng khi em gia nhập trận chiến thì đụng độ với kẻ đó.”
“Kẻ đó! Sẽ là ai!” Astrid hỏi và rất nhanh có được câu trả lời
“Thanh Gươm Diệt Thế Bloodspectre!” Butterfly thì thào
“Cái gì!” Astrid hai tay ôm miệng. Thanh Gươm Diệt Thế, dù trong hàng ngũ Chỉ Huy cũng thuộc loại mạnh mẽ. Hắn có phong cách của một samurai nhưng chiêu thức của hắn lại không quá hoa mĩ mà tập trung vào gây ra sát thương khủng khiếp. Hơn nữa tốc độ ra kiếm cũng rất nhanh nên rất nhiều kẻ đến thách thức hắn đều phải nằm xuống mà chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Với người này thì số bảo kiếm bị hắn chẻ làm đôi nhiều đến không tả nổi rồi nhưng không ngờ trong đó có thanh Expercentia.
Cố nén cảm xúc, Astrid hỏi:
“Vậy tại sao thanh kiếm lại lành lặn. Nghe nói là những thanh kiếm bị chém bởi Bloodspectre là không thể phục hồi. Hơn nữa, tại sao em...”
“Anh ta không phải là muốn hại em! Có lẽ là anh ta chỉ không muốn em xen vào cuộc chiến thôi nhưng em đã không đồng ý.”
“Vậy nên anh ta đánh vào mặt tâm lý!” Astrid kết luận
Butterfly gật đầu không nói. Cả hai lại rơi vào im lặng.
“À! Còn một chuyện nữa ạ!” Butterfly bất chợt lên tiếng
“Chuyện gì vậy?” Astrid hỏi
“Ừm! Anh ta dường như biết sư phụ, thậm chí hai người giường như có quan hệ khá thân thiết với nhau.” Butterfly nói, giọng hơi ngập ngừng.
“Tại sao em biết?” Astrid hỏi, cô một lần nữa kinh ngạc. Chính cô cũng không thể ngờ là cô gái trước mặt mình lại có bí mật có thể khiến cô bất ngờ nhiều như vậy.
“Bởi vì... Bởi vì anh ta đã vô tình gọi thẳng tên em ra lúc ghép thanh kiếm lại.” Butterfly trả lời, càng ngập ngừng hơn nữa. Cái ngày hôm đó, sau khi ghép thanh gươm lại và bảo cô dời đi, vị Chỉ Huy kia đã lỡ miệng gọi cô là Lăng – tên thật hiếm người biết của Butterfly. Bình thường thì cô sẽ kinh ngạc lắm nhưng do lúc đó cô quá sốc nên không để ý hỏi rõ nên bây giờ cô cũng chỉ có thể đoán già đoán non.
Về phần Astrid thì cô đang âm thầm suy đoán sức mạnh của vị sư phụ Butterfly đến đâu. Phải là một người như thế nào mới có thể quen biết được Thanh Gươm Diệt Thế kia chứ. Dù đã từng nghe Butterfly kể về sư phụ nhưng cô không đề cao hắn cho lắm, giờ mới biết mình đúng là ếch ngồi đáy giếng.
“Alo! Cô Rose xin hãy tới phòng chỉ huy ngay lập tức ạ!”
Một tiếng thông báo bất ngờ vang lên.
“Cô phải đi rồi!” Astrid đứng dậy. Cô là một trong những tay kiếm giỏi nhất của gia tộc Rose, Astrid Rose nên được tín nhiệm làm chỉ huy cả đoàn lần này. Giờ họ gọi cô về gấp chắc hẳn cuộc chiến sắp bắt đầu rồi.
“À Butterfly này! Nếu em thấy không khỏe thì nên ở lại!” Astrid nói
“Không! Em ổn và đủ sức tham gia chiến dịch lần này!” Butterfly cương quyết.
“Ừm cũng được! Đừng cố quá! À quên mất! Chả lại em cuốn nhật ký này!” Astrid cười hối lỗi, tay đưa ra cuốn nhật ký màu đen của Butterfly.
“A!” Butterfly thốt lên, vươn tay giật lại cuốn nhật kí, đôi gò má có chút đỏ.
“Hì! Muốn kể với sư phụ em nhiều vậy chắc cũng mất cả ngày! Cơ mà cô thích cái tên em đặt cho cuộc chiến này nha. Chiến tranh giữa các vì sao.” Astrid cười rồi quay bước đi mất để lại một Butterfly vẫn còn đang xấu hổ.
Hít sâu một hơi, cô bình tĩnh lại. Gạt bỏ hết mọi thứ cản trở đầu óc sang một bên, cô hiểu trận chiến này thật sự không hề dễ dàng.
Đối thủ của họ lần này là đế quốc Hait. Đây là một đế quốc vô cùng tàn bạo, hiếu chiến. Chúng đã xâm lược và hủy diệt không biết bao nhiêu tinh cầu rồi. Số căn cứ được lập của chúng phải lên tới hàng vạn cái. Tuy nhiên đầu não của chúng thì chỉ ở một nơi: Tàu Mẹ. Đây cũng là đích đến và là chiến trường của trận đấu này.
Nhưng một đế quốc hoành hành đến như vậy thì phải mạnh mẽ đến chừng nào chứ. Với sự chỉ huy của hoàng đế Palpatine và Thập Nhị đại tướng quân, quân đội đế quốc phải nói là phát triển đến cực thịnh. Chỉ riêng Tàu Mẹ thôi là đã có tới cả chục triệu lính thuộc hàng tinh nhuệ. Bên cạnh đó, với sự phát triển về công nghệ thì chúng có cả đống người máy chiến đấu Battle Android. Thậm chí có một số con quái vật vũ trụ (Alien) phục vụ cho chúng nữa. Thế đã hết đâu, quanh Tàu Mẹ là hàng chục vạn cái tàu con với trang bị và hỏa lực rất mạnh. Hơn nữa Tàu Mẹ có một thứ vũ khí khiến nó có thể đứng vững tới ngày hôm nay.
May thay, bên tấn công cũng không kém cạnh. Họ là hàng tỷ những con người đã bị áp bức bóc lột thậm tệ giờ vùng lên kết thành liên minh. Ngoài ra, họ cũng nhận được sự hỗ trợ từ Chính Quyền Thế Giới và vô số các thế lực khác nhau điển hình như nhóm của Butterfly đến từ trường Cassel chẳng hạn. Tuy vậy vẫn phải nói họ quả thật là lấy số lượng bù chất lượng. Trận chiến sắp tới tất nhiên là rất nhiều người sẽ ngã xuống nhưng họ vẫn chấp nhận. Tất cả là vì hai chữ: Tự Do.
Quay lại với Astrid thì lúc này đây, tại phong chỉ huy có một cái màn hình nối liên lạc tới tất cả những chiến thuyền tham gia trận này của phe kháng chiến.
“Tới rồi đây! Chỉ vài tiếng nữa thôi! Cuộc chạm chán quyết định sẽ đến. Liệu chúng ta sẽ thắng hay là chết? Đáp án sẽ có ngay thôi!” Tổng chỉ huy quân kháng chiến – Richen nói. Ông là người đã chống đế quốc rất lâu rồi, từ tận vài thế kỉ trước. Tất cả những gì ông làm là để chuẩn bị cho trận quyết chiến ngày hôm nay.
“Nó đây rồi! Thứ đã khiến cho Tàu Mẹ vẫn đứng vững đến ngày hôm nay.” Richen nói. Thứ mà ông nói là một cái barie được thiết lập quanh tàu mẹ với bán kính cả trăm ngàn dặm. Nó ngăn trở tất cả những con tàu thuộc hàng trung và lớn không thuộc đế quốc lại gần Tàu Mẹ. Chính nó đã khiến cho bao quốc gia phải ôm hận vì bất lực. Dù đã thử rất nhiều cách nhưng việc phá giải nó là bất thành. Đến tận hôm nay thì họ vẫn sẽ phải tiến vào bằng thuyền nhỏ.
“Mọi người chú ý, chuẩn bị đổ bộ!” Richen nói, hai hàng nước mắt lăn trên má ông. Hy vọng, ước mơ cả đời ông dồn hết cho giây phút này đây.
“Rõ!” Hàng loạt con người cùng hô, thanh âm văng vẳng bên tai.
“Mọi người chuẩn bị tập hợp trong năm phút! Trận chiến bắt đầu được rồi!” Astrid nói vào trong mic ra lệnh cho toàn tàu.
Với tốc độ nhanh nhất, bảy ngàn học viên ngay lập tức tập trung, tim cả bọn đập thình thịch vì hồi hộp. Với đa số người bọn họ thì đây là trận chiến lớn nhất họ được tham gia, không hồi hộp sao được!
Rất nhanh, Astrid cũng đến. Nhìn đám học viên của mình, cô lên tiếng:
“Các em, kẻ địch ở phía trước rồi. Cô cũng không biết nói gì hơn chỉ mong các em
DŨNG CẢM – CẨN TRỌNG – CHIẾN THẮNG”
Toàn trường vang lên tiếng vỗ tay. Astrid tiếp tục:
“Được rồi! Đi thôi!”
Ngay lập tức thì bảy ngàn học sinh đã lập nhóm với nhau từ trước đã lên phi thuyền con, chỉ xót lại vài người chưa có đội bao gồm cả Butterfly.
“Mấy đứa! Đi cùng cô!” Astrid chỉ những người còn lại lên tiếng.
Butterfly nhìn sơ qua những người còn xót lại. Một cô gái với mái tóc nâu và cái nơ hồng gắn với một chiếc kẹp tóc hình ngôi sao. Cô ăn mặc khá giống mấy idol Butterfly thường thấy. Bên cạnh cô gái này là một người máy. Cô nàng người máy này không khác người bình thường là mấy, không chú ý sẽ rất dễ bị lộn. Hơn nữa thì hai người này có vẻ quen biết nhau.
Chuyển dời ánh mắt, Butterfly hướng sự chú ý tới người thứ ba. Theo cách ăn mặc của cô nàng này thì khá chắc cô là một vu nữ. Cô nàng này ăn mặc thuần một màu hồng giống như mái tóc của cô ấy vậy. Ngoài ra cô còn đeo một cái buộc tóc với hình cánh hoa đào, có lẽ cô nàng làm vu nữ cho một nơi đầy sắc hồng của cây hoa anh đào chăng.
Bỗng một thứ mùi theo không gian xộc vào mũi Butterfly khiến cô phải ngay lập tức hướng sự chú ý sang một cô gái với mái tóc xanh và bộ đồ sọc caro màu xám. Mùi máu. Ánh mắt Butterfly nhìn cô đầy cảnh giác mà cô nàng kia cũng đã cảm nhận được. Liếc mắt qua, cô nàng kia nở một nụ cười đầy thách thức với cô.
“Hừ!” Butterfly hừ nhẹ, không thèm để ý cô nàng này nữa, sự chú ý của cô chuyển sang cô gái còn lại đi ngay cạnh cô nàng kia. Cô nàng này thì trăm phần trăm là một ca sĩ rồi, không lộn đi đâu được. Có điều Butterfly đang thắc mắc ca sĩ thì đi theo làm chi.
Nhưng rồi Butterfly ngay lập tức dập tắt thắc mắc trong lòng đi, ai mà rảnh đi đến đây tìm cái chết chứ. Hẳn là cô ấy có khả năng gì đó, dù sao thì âm thanh đôi khi cũng là vũ khí.
Và cuối cùng là một chàng trai. Anh chàng này có thể nói là “lạc loài trong cả bọn lạc loài” bởi thật sự thì anh ta không có lấy một ai để nói chuyện cả. Cũng khó trách bởi anh ta là giống đực duy nhất tại đây. Anh chàng này không quá đặc biệt. Hắn có mái tóc xanh nhạt, thân hình khá bình thường chỉ trừ tay chân nhìn hơi gầy quá mức. Thứ thu hút cái nhìn của người khác chỉ tập trung ở khuôn mặt. Anh chàng này bị mù, đôi mắt chỉ có một màu trắng. Ngoài ra anh ta còn có một hình xăm một ngôi sao ở đuôi mắt bên trái nữa là hết. Nói chung anh chàng này mà thả vô đám đông là sẽ rất khó mà tìm.
“Lên thôi nào! Butterfly!” Tiếng Astrid vang lên
“Dạ?” Butterfly giật mình, vội chạy lên chiếc chiến thuyền. Nếu so với cái phi thuyền cả đám đi thì cái phi thuyền này đúng kiểu con kiến trước mặt con hổ. Nhưng nó được trang bị hiện đại không kém gì nhau với chất lượng phải nói là xịn nhất trong tất cả.
Bên trong đủ chỗ cho khoảng năm chục người ngồi thoải mái. Butterfly tùy tiện chọn lấy một chỗ ngồi khá cách biệt. Chiến thuyền có người lái nhanh chóng lao ra hòa nhập với đoàn cả triệu chiếc khác nhau. Tất cả đều nhất tề lao về một hướng.
Trong lúc này, bên trong Tàu Mẹ, tại phòng ngai vàng...
“Hừm! Đám kiến đó đã bắt đầu hành động rồi!” Một giọng nói lạnh lùng cực điểm vang lên. Phòng ngai vàng là một căn phòng có cấu trúc gồm ba tầng.
Tầng thấp nhất có hình tròn là nơi bọn cấp dưới, sứ giả nước khác,… đứng mỗi khi tới diện kiến nhà vua. Hai bên trái phải được bao bọc bởi tầng hai. Nơi đây đặt mười hai cái ghế của Thập Nhị Đại Tướng, mỗi bên sáu cái. Cuối cùng là tầng cao nhất, nằm đối diện ngay cửa vào. Có một bậc thang dài khoảng trăm bước được trải thảm để người ta đi trực tiếp từ tầng một lên tầng ba. Và trên tầng ba chỉ đặt duy nhất một chiếc ghế cũng là chiếc nhìn sang trọng nhất – ngai vàng của Palpatine.
Ngay bây giờ thì trừ một chiếc ghế ở tầng hai thì tất cả đều đã có người ngồi. Kẻ không xuất hiện ở đây là thuyền trưởng Phasma. Hắn có nhiệm vụ chỉ huy tất cả thuyền con nên không thể ở đây được. Mười một kẻ còn lại lần lượt là:
Số một Darth Sidious
Số hai Darth Vader
Số ba Hux
Số bốn Kylo Ren
Số năm Darth Tyranus
Số sáu Darth Maul
Số bảy Asaji
Số tám Cad Bane
Số mười Zam Wesell
Số mười một Grand Inoritor
Số mười hai Jango Fett
Ngoài ra còn có một kẻ có hình dáng như một con ếch béo ú ngồi ở đây. Hắn là Jabba, một tay buôn vũ khí khét tiếng. Hắn chính là kẻ đầu tư rất nhiều cho kế hoạch của đế chế Hait, một kế hoạch bí mật và cực kì nguy hiểm.
Lúc này, Palpatine cất tiếng:
“Kệ chúng! Kế hoạch của chúng ta mới là quan trọng nhất! Mọi thứ đã sẵn sàng chưa? Hux!”
Hux lấy ra một cái vali đặt xuống đất. Cái vali mở ra một màn hình. Hắn nhìn màn hình, nói :
“Nguyên liệu nạp vào chưa đủ. Mọi thứ sẽ xong khi đầy bình. Lúc đó, hệ thống sẽ tự động kích hoạt. Còn nếu ngài muốn ‘bùm’ luôn thì ấn cái nút này” Hux chỉ vào cái nút đỏ duy nhất trên màn hình. Hắn tiếp tục, giọng trầm ngâm:
“Chúng ta nên ngăn chặn, không cho bọn chúng làm ảnh hưởng đến kế hoạch. Một mình thuyền trưởng Phasma có lẽ không đủ!”
Palpatine gật đầu, ngay lập tức ra lệnh. Và cũng ngay lập tức, hàng loạt thân ảnh nhận lệnh đi ra ngoài. Phòng ngai vàng giờ chỉ còn có Palpatine, bốn anh em nhà Darth, Hux và Jabba. Tất cả đều yên lặng không nói. Thực ra trận chiến này nhìn vậy thôi chứ cả đám đều không quá quan tâm. Những người tấn công lần này đa số là bại tướng của họ, ngay cả Richen cũng vậy. Giờ mặc dù chúng tụ tập lại thì cũng chả làm được trò trống gì.
Nhưng cả đám không biết, có hai thân ảnh đang đạp không, di chuyển thoải mái trong vũ trụ mà tuyệt không ai thấy.
“Chà! Cái mai rùa này quả thật có công dụng lớn!” Một kẻ gõ nhẹ vào Barie, thản nhiên nói.
“Chúng ta không đến đây để cảm thụ công nghệ! Đi nào!” Người còn lại nói. Cả hai cứ vậy xuyên qua barie đi về hướng đội chiến thuyền.
Và cứ như vậy, hai nhân tố làm cán cân sức mạnh phải xoay chiều cũng đã tham gia hứa hẹn một trận chiến thập phần khốc liệt.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me