LoveTruyen.Me

Alvaluca Deceived Moth

Sáng hôm sau Luca mơ màng tỉnh dậy, cậu chui đầu ra khỏi tấm chăn bông nhìn xung quanh, nhưng ánh sáng từ cửa sổ hắt vào khiến cậu có chút chưa thích nghi được.

Luca chui lại vào trong chăn, cậu co người muốn rúc lại gần Alva, nhưng chẳng có đôi tay nào đưa ra ôm lấy và vỗ về cậu.

"Thầy?..."

Thầy đi rồi...
Cũng đúng thôi, ai lại muốn ở cùng với kẻ đã từng giết mình chứ? Thật ngu ngốc khi nghĩ rằng Alva sẽ ở lại với cậu. Khó tin hơn khi giờ đây cậu lại muốn ở bên cạnh người mà cậu nghĩ rằng mình sẽ chán ghét và căm hận nhất...

Càng nghĩ về Alva, tâm trí của Luca càng trở nên hỗn loạn. Cậu nghĩ về trước kia, về một Alva dịu dàng ấm áp; rồi nghĩ về những chuyện xảy ra trong "vụ tai nạn đó", tim Luca đau như quặn thắt lại. Nghĩ đến những chuyện hôm qua, về nụ hôn đầy bất ngờ của gã, mặt cậu bất giác đỏ lên như quả cà chua.

"Châu chấu xấu xa!..."

Lăn lộn trên giường được một lúc cuối cùng cậu cũng quyết định lết xác xuống giường đi tìm Alva. Vừa đặt chân xuống đất trong đầu cậu liền hiện lên những dòng suy nghĩ(thượng đẳng✨):

**Hình như mình còn quên cái gì đó thì phải?... "Cái gì đó" rất quan trọng...**

Luca lục lại trong trí nhớ từ đầu đến cuối, cậu nhìn xung quanh phòng và cuối cùng cũng nhận ra:

**À... Nhớ ra Fiona rồi...**

Luca lập tức xuống giường chạy về phía cửa phòng, nhưng cánh cửa đã bị khoá lại, cậu không thể thoát ra được.

"Mẹ kiếp! Mở raaa... Tôi không thể chết trong này được!..."

Cậu liên tục đá vào cánh cửa và cố gắng kéo ra, nhưng vô ích. Sau một lúc vật lộn Luca đã chọn từ bỏ và tìm cách để mở ổ khoá. Cậu rút từ trong túi quần ra một chiếc kẹp tóc và bắt đầu ngồi kiên nhẫn mở khoá.

Vì phòng của các quản ngục có ổ khoá được thiết kế đặc biệt hơn với những ổ khoá của các phòng giam nên sẽ hơi mất thời gian một chút để phá.

Trong lúc đó Luca đã suy nghĩ rất nhiều thứ. Chẳng hạn như: "Fiona đi đâu rồi?", "Đây có phải phòng của cô ấy không?".... Càng nghĩ về nó, Luca lại càng cảm thấy lo lắng hơn trước.

*Cạch*

Sau một hồi loay hoay cuối cùng cậu cũng mở được khoá cửa. Luca vui vẻ mở cửa đi ra ngoài. Nhưng ngay lập tức, cậu liền cảm thấy lo lắng... và sợ hãi... Căn phòng trước mặt là phòng làm việc của Fiona, là căn phòng cậu đã đến đây vô số lần.

Luca nhìn bó hoa trắng trên bàn, nó vẫn yên vị ở chỗ đó, nhưng những bông hoa bên trong đã vị bóp nát gần hết.

Luca chạy đến chỗ bàn làm việc của Fiona và nhấc bó hoa lên xem. Cậu thấy một tờ giấy bị cháy xém gần nửa được đặt bên dưới. Đó là tờ giấy mà cậu tìm được trong ngăn bàn của Fiona...
Luca câm tờ giấy lên xem, lần này cậu cũng nhớ ra tờ giấy này là gì rồi. Đó là bản thiết kế quý giá nhất, và cũng là ước mơ của cậu, bản thiết kế về "phát minh vĩ đại nhất" - mô hình động cơ vĩnh cửu.

Cơ thể của Luca không ngừng run rẩy khi nhìn thấy bản thiết kế đó. Nó đáng lẽ đã bị thiêu rụi trong "vụ tai nạn đáng tiếc" đó rồi...

Không một ai trong nhà giam này biết về nó cả, kể cả hai người bạn thân thiết nhất của cậu. Thậm chí ngay cả Fiona cũng không hề biết...

Vậy thì... người có thể mang bản thiết kế này đến chỉ có Alva!

Luca đặt bó hoa trên tay xuống bàn và chạy ra khỏi phòng.

Cậu bắt đầu xâu chuỗi lại những sự kiện từ khi Alva đến nhà giam. Từ lúc gã mới vào, đến lúc "ân huệ" được ban, rồi Fiona đột nhiên có thái độ kì lạ và biến mất không báo trước...

Tất cả... đều là do Alva làm hết! Nhưng tại sao?...

—————

"Ô kìa anh Luca."

Emma bỗng thấy Luca chạy thục mạng trên hành lang liền lên tiếng chào hỏi.

"Anh làm gì mà chạy như bị ma đuổi thế?"

Luca chạy đến chỗ Emma muốn nói gì đó nhưng lại thở không ra hơi.

"Từ từ thôi anh, có ai ăn hết cơm của anh đâu mà lo"

Emma cười vỗ vỗ vai của Luca, giúp cậu lấy lại hơi. Luca nắm chặt lấy vai của cô và khó khăn mở lời:

"Em... có biết... Fiona... đâu không?..."

Nghe đến tên Fiona nét mặt của Emma thoáng qua vẻ buồn bã. Luca chú ý đến sự thay đổi của cô, vậy là trường hợp tệ nhất mà cậu nghĩ tới là đúng rồi...

"Chị Emily nói Fiona từ chức và chuyển đi rồi..."

"Từ chức?... Sao đang yên đang lành lại từ chức?..."

Luca thắc mắc hỏi. Fiona chắc chắn sẽ không từ chức dù cho nơi này có làm sao đi chăng nữa. Việc cô ấy biến mất chắc chắn cũng liên quan đến Alva.

"Em không biết. Chị Fiona đã đi từ hôm qua rồi. Ơ kìa anh đi đâu đấy?..."

Luca buông Emma ra và lập tức chạy đi tìm Alva. Cậu còn nhớ phòng của gã là căn phòng cao nhất của toà dành cho các quản ngục. Nhưng đó là phòng ngủ, còn phòng làm việc thì...

"ALVA LORENZ!!!"

Luca đá cửa xông vào phòng của Alva. Nhưng bên trong không có ai cả... Cậu xoay người định chạy ra ngoài, nhưng một bóng hình cao lớn đột nhiên xuất hiện sau lưng khiến cậu cảnh giác lùi lại, bàn tay vô thức đặt lên hông.

"Ai dạy em hành xử thô lỗ như vậy hả?"

"Thầy!..."

Alva tiến đến cúi xuống gần sát mặt của Luca khiến cậu có chút hoảng loạn.

"Em đến tìm ta có việc gì?"

Nhịp tim của cậu vô thức đập mạnh, áp lực của Alva mang lại khiến cậu rất khó chịu. Không thể tin được người đáng sợ trước mặt là người đã dịu dàng vỗ về cậu hôm qua.
Nhưng mà...

"Fiona đâu?"

"Ồ cô Gilman."

Alva thờ ờ trả lời. Alva đứng thẳng người gõ vào đầu của Luca một cái. Gã rất bất bình với sự thô lỗ này của cậu, nhưng biết sao giờ, từ trước đến nay cậu vẫn luôn rất cứng đầu.

"Chuyển đi rồi."

Luca sững người nhìn Alva. Đôi mắt mở to không tin vào vào những gì mình vừa nghe được.

Đi rồi... nhưng tại sao? Fiona đã làm tổng quản ngục ở đây được mấy năm rồi, không thể nào tự dưng lại chuyển đi được.

"Đi đâu?"

"Ăn nói không đầu không đuôi như vậy thật bất lịch sự làm sao..."

Luca nắm lấy cổ áo của Alva kéo lại gần.

"Tôi hỏi ông Fiona đi đâu rồi?! Tại sao cô ấy lại tự dưng chuyển đi?!"

"Chuyển thì chuyển thôi. Đằng nào cô ta ở lại cũng chẳng để làm gì."

Alva nhún vai xoa đầu Luca. Ve sầu nhỏ bé lại không yên vị rồi...

"Ông nói thế là sao?!"

"Chuyển thì chuyển thôi"? Là như thế nào?... Thật khó hiểu...

"Ả vô dụng đó... chẳng làm được việc gì cả."

Alva gỡ tay của Luca ra và chỉnh lại cổ áo.

"Nhiệm vụ của cô ta là thiết lập trật tự cho nhà giam, nhưng mấy năm rồi nơi này vẫn như vậy, chẳng có chút thay đổi nào..."

Alva nhìn xuống Luca phía dưới, thích thú tận hưởng biểu cảm sợ hãi và đau khổ của cậu.

"Ta sẽ lập lại trật tự của nhà giam này sớm thôi, cô ta chỉ là hòn đá cản đường, không hơn không kém."

"NÓI DỐI!"

Luca gào lên với Alva.

"Nhà giam này không cần ông thiết lập thêm gì nữa! Cô ấy đã làm rất tốt nhiệm vụ của mình rồi!"

Alva thở dài nhìn Luca, gã nhẹ nhàng xoa đầu cậu nhưng bị cậu ghét bỏ gạt ra.

"Em không hiểu đâu, chuyện này cứ để ta lo..."

"Không hiểu cái gì chứ?! Ông khôn hồn giải thích rõ ra cho tôi!"

Alva im lặng không trả lời, gã bế thốc Luca lên và ném lên giường, sau đó gã cuốn cậu lại trong chiếc chăn bông rồi trói lại.

(Sâu bướm Lucá \(・∀・)/)

"Em tạm thời ở đây đợi ta, xong việc ta sẽ cởi trói cho em sau."

Lời vừa dứt Alva đã biến mất trước mắt cậu. Chính xác... là biến mất, như gã chưa từng đến đây vậy.

Luca phải mất đến năm giây để não bộ phản ứng lại chuyện gì vừa xảy ra.

"Cái... CON MẸ! NHÀ ÔNG!!! AAAAA...."

—————

Ehe~ Điểu trở lại rồi đây.... Rồi sủi tiếp. (— ・∇・)— <3

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me