LoveTruyen.Me

Alvaluca Deceived Moth

Sáng hôm sau. Luca lết thân xác mệt mỏi của mình xuống phòng ăn. Bộ dạng tàn tạ của cậu đã doạ rất nhiều người trên đường đi, trong đấy có cả Norton và Naib.

"Ôi trời ơi! LUCA?!"

Norton sợ hãi hét lên khi nhìn thấy đôi mắt gấu trúc của bạn mình. Naib ở bên cạnh cũng sững người nhìn Luca một thân tàn tạ đang đến chỗ họ.

Luca ngồi xuống bàn ăn của Norton và Naib, sau đó cậu gục xuống bàn, làm đồ ăn bên trong đĩa rung lên, đổ cả ra ngoài.

Naib kéo tay của Norton hỏi anh về tình trạng của Luca:

"Nè, hôm qua hai người làm gì mà cậu ta trông như sắp chết vậy?"

Bình thường vào mỗi buổi sáng - thời gian mà Luca có nhiều năng lượng nhất, cậu ta sẽ tung tăng đến nhà ăn với bọn họ, sau đó là nghĩ cách để giật điện những người mà cậu ta ghét. Nhưng sáng hôm nay Luca nhìn có vẻ như... hơi thiếu sức sống.

"Tôi làm sao mà biết được..."

Norton đáp lại. Tối hôm qua Luca rất kì lạ, cậu ta chẳng nói gì mà đi thẳng một mạch về phòng, mặc kệ anh đứng phía sau. Không có người đi cùng, anh đã lạc ở hành lang nhà giam suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi gặp một cai ngục đang đi tuần tra anh mới về được dẫn về phòng.

Norton thề hôm nay mà gặp được cậu, anh sẽ cho Luca một trận ra trò, nhưng nhìn bộ dạng tàn tạ của cậu anh lại bỏ ý định đấy đi.

"Có lẽ là do vị giám ngục mới chăng?"

Norton vừa nói vừa nhớ lại những sự việc hôm qua. Luca liên tục tìm cách để giật điện được vị giám ngục mới, nhưng có lẽ do thiết bị gặp chút trục trặc nên không thành công. Thậm chí cậu còn làm bị thương một cô hầu gái của Fiona, và hiện giờ cô ta đang được điều trị tại phòng y tế của Emily.

"Lão già bướm đêm chết tiệt!..."

Luca rên lên đầy oán hận. Hôm qua sau khi về phòng, cậu đã lục tung hết những bản thiết kế cũ lên và kiểm tra lại chúng, từ những chi tiết nhỏ nhất đến cách vận hành. Nhưng tìm mãi mà chẳng thấy sai sót đâu.

"Bạn tôi ơi, tôi nghĩ cậu nên đến gặp Emily để dưỡng sức đi đấy."

Naib bỏ chiếc bánh kem đang ăn dở ra chỗ khác, anh đến chỗ Luca khoác tay an ủi. Từ lúc quen Luca đến giờ anh chưa thấy bạn mình rơi vào tình trạng tệ hại như thế này bao giờ.

"Bây giờ tôi đi đến phòng y tế thì Fiona sẽ giết tôi chết..."

Luca ngẩng đầu lên nhìn Naib và Norton bằng ánh mắt đáng thương. Cậu đoán bây giờ Fiona đang ở phòng y tế của Emily để chăm sóc cho cô hầu gái đáng thương bị giật điện hôm qua. Bây giờ cậu mò đến đấy khác gì tự tìm đường chết đâu chứ...

"À tôi nghe nói hôm nay Fiona có công việc bên ngoài cần xử lí. Vậy nên giờ cậu đi tìm cô gái kia để xin lỗi may ra còn được tha thứ một chút..."

Norton mặc kệ cậu uể oải nằm vật ra bàn, anh tiếp tục công việc "nạp năng lượng" buổi sáng của mình

"Thật sao?!"

Luca lập tức ngồi thẳng người dậy khi nghe tin từ Norton, Naib khoác vai Luca vì thế mà mất đi thăng bằng ngã lăn ra đất.

"Thật chứ, tin tức của tôi có bao giờ sai đâu."

Norton ngửa mặt lên tự tin nói. Luca không mảy may nghi ngờ gì, ánh mắt cậu nhìn Norton giống như nhìn ân nhân cứu mạng của mình vậy.

"Mà sao cậu biết Fiona hôm nay có việc bận vậy, bình thường cô ấy có bao giờ rời khỏi đây đâu?"

Naib đứng dậy phủi quần áo, anh chống tay nghi hoặc nhìn Norton đang dương dương tự đắc phía đối diện.

"Thì... tình báo bí mật không thể tiết lộ được..."

Norton quay mặt đi, tránh ánh mắt nghi ngờ của Naib, trong đầu nghĩ lại chuyện ban sáng. Sáng nay anh đã đi lạc trên hành lang khu nhà giam... một lần nữa... Nhưng không hiểu sao lại đi lạc được đến toà nhà đối diện của vị giám ngục mới. Sau đó Norton nghe được cuộc trò chuyện của Fiona với hắn. Tuy vậy, thông tin vẫn còn khá mơ hồ, bởi khoảng cách quá xa không cho phép anh nghe hết cuộc trò chuyện đấy.

Suy cho cùng thì chỉ có mỗi Luca là tin người nhất, đến giờ cậu vẫn không có chút nghi ngờ gì mà tin vào những lời Norton nói.

"Được rồi! Tôi phải đi có việc đây, tạm biệt hai người..."

Luca đã sốc lại được tinh thần, cậu vội tạm biệt hai người bạn của mình và tức tốc chạy về phía vườn hoa đằng sau nhà giam, mặc kệ Naib cố giữ cậu lại để ăn sáng:

"Khoan đã, đồ ăn..."

Nhìn bóng lưng Luca khuất dần, Naib và Norton thở dài cảm thán:

"Khổ thân thằng bé..."

—————

"Cốc cốc"
Bên ngoài phòng y tế vang lên tiếng gõ cửa.

"Mời vào"

Cánh cửa phòng được mở ra, sau đó một chàng trai mặc bộ đồ màu xanh bước vào, tay cậu ôm một bó hoa to với đầy đủ màu sắc.

"Chào chị Emily."

Chàng trai lịch sự mở lời chào hỏi trước.

"Ồ, xin chào Luca. Cậu đến đây tìm ai sao?"

Emily nở nụ cười thân thiện nhìn Luca đang chật vật ôm bó hoa to trên tay.

"Ờm...thì... Cô gái hôm qua bây giờ đang ở đâu ạ?..."

Luca ngại ngùng hỏi. Thật khó để mở lời vì dù sao cậu cũng là thủ phạm gây ra sự việc ngày hôm qua.

"A là cô Lory sao?"
"Chị nghe Fiona kể hết rồi, em đặt đồ lung tung rồi làm cô ấy bị thương phải không?"

Emily nhìn thẳng vào mắt Luca làm cậu có chút hoảng sợ.

"Vâng..."

"Thôi được rồi lần sau nhớ cẩn thận hơn đấy. Bây giờ em có thể gặp Lory, nhưng nhớ đừng làm phiền cô ấy nghỉ ngơi..."

Emily chỉ tay vào căn phòng cuối dãy, sau đó cô tiếp tục làm công việc của mình.

"Tuân lệnh!"
"Vậy em đi thăm Lory đây, tạm biệt chị"

Luca chật vật ôm bó hoa vào căn phòng mà Emily chỉ. Bó hoa to đủ màu sắc của cậu đã thành công thu hút lấy ánh mắt của cô gái đang ngồi trên giường bệnh.

"Cậu là..."

Giọng nói yếu ớt của Lory khẽ vang lên, làm cảm giác tội lỗi bên trong Luca tăng mạnh. Cậu tiến đến đặt bó hoa lên bàn rồi ngồi xuống bên cạnh giường của cô.

"Xin chào cô Lory..."

Dòng điện trong thiết bị hôm qua cậu đặt trước cửa phòng Fiona chưa đủ mạnh để gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nó cũng đủ để gây ra những vết bỏng nặng. Vậy nên cô gái trước mặt cậu phải băng bó rất nhiều chỗ, đặc biệt là hai cánh tay.

"...Về chuyện hôm qua..."

Luca gãi đầu xấu hổ, cậu không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của cô gái đang ngồi trên giường bệnh.

"Tôi rất xin lỗi cô về chuyện hôm qua. Mong cô thứ lỗi cho tôi..."

Lory nhìn Luca đầy ngạc nhiên, sau đó dường như cô đã hiểu ra mọi chuyện. Cô mỉm cười nhìn cậu:

"Ồ cậu là người đặt thiết bị trước cửa phòng của cô chủ hôm qua sao..."

Những lời cô gái ngồi trên giường bệnh nói ra giống như những cây kim nhọn đâm vào trái tim cậu làm cho cảm giác tội lỗi cứ chồng chất lên.

"Xin lỗi..."
"Xin cô đừng mách với Fiona mà, không tôi sẽ bị giết mất..."

Luca quỳ xuống nắm lấy tay Lory, như nắm lấy cọng rơm cứu mạng của mình. Nếu như không nhận được tha thứ, vậy thì cái mạng bé nhỏ của cậu sẽ đi tong mất.

"Nhưng mà..."

"Xin cô đấy, tôi sẽ làm bất cứ thứ gì cô yêu cầu mà. Đừng nói với Fiona được không?..."

Luca nhìn Lory bằng ánh mắt đáng thương, và cứ thế cô đành chấp nhận yêu cầu của cậu.

"Được thôi..."

Nhận được lời tha thứ của Lory, hai con mắt của cậu sáng hẳn lên.

"Thật sao?! Vậy để tôi chăm sóc cho cô nhé?"

Luca như sốc lại được tinh thần, cậu lập tức phục vụ cô tận nơi vô cùng chu đáo. Nàng hầu gái ngồi trên giường bệnh bất lực chỉ đành để cậu chạy tới chạy lui "chăm sóc".

"Luca à, cậu cầm nhầm dao gọt hoa quả rồi."

"Luca! Cẩn thận đổ nước ra ngoài!"

"Luca, quả đó không ăn được..."

"Cẩn thận!..."

...

—————

Mặt trời bắt đầu lặn, màn đêm dần buông xuống khiến nhiệt độ xung quanh giảm dần. Bên ngoài cửa sổ dần xuất hiện những bông tuyết trắng xoá đẹp đẽ, đó có thể là dấu hiệu cho một cơn mưa tuyết sắp đến.

"Luca à, trời tối rồi, cậu phải về thôi..."

Lory xoay người vỗ vai cố đánh thức Luca dậy, nhưng cậu lại không có phản ứng nào, dường như cậu đã chìm vào giấc ngủ rất sâu. Nếu như cậu không về bây giờ, thì tí nữa mưa tuyết kéo đến sẽ rất khó để về toà nhà giam đối diện.

Sáng nay sau khi Luca thề thốt sẽ "chăm sóc" cô chu đáo, một hai tiếng sau cậu liền lăn ra ngủ li bì đến tận bây giờ. Có lẽ cậu sẽ phải ngủ lại đây qua đêm, dù sao bây giờ cũng chẳng còn ai lui tới phòng y tế để đưa cậu về nữa. Bác sĩ Emily cũng rất bận nên không thể đưa Luca về được.

Lory thở dài nhìn chàng trai đang ngủ như chết bên cạnh, cô kéo tấm chăn trên người xuống đắp cho cậu.

"Buổi tối tốt lành, cô Lory."

Thanh âm trầm thấp đến đáng sợ đột nhiên vang lên trong phòng, doạ cô giật mình làm rơi tấm chăn đắp cho Luca. Cô ngẩng đầu lên nhìn thì thấy một người đàn ông cao lớn trước mặt.

"N... ngài Lorenz... Ngài tìm tôi có chuyện gì sao?..."

Cô mỉm cười nhìn người đàn ông trước mặt, nhịp tim không hiểu sao liên tục đập mạnh không kiểm soát được. Áp lực mà người trước mắt đem lại như bóp nghẹt lấy lồng ngực của cô, khiến cô dường như không thể thở nổi.

"Ồ tôi vừa nhận được tin có một tên tù nhân mất tích bên nhà giam đối diện. Và tôi đoán có thể cậu ta đã đi đâu đấy xung quanh đây chăng?"

Nói rồi Alva dời sự chú ý của mình lên người Luca đang say ngủ bên cạnh.

"Có vẻ như tôi đã tìm được cậu ta rồi."

"Không ngài Lorenz!..."

Lory đưa tay ra chắn trước mặt Luca.

"Tôi nghĩ bây giờ không thích hợp để đi về bên khu nhà giam nữa. Trời bên ngoài đã xuất hiện mưa tuyết rồi. Vậy nên..."

"Không cần đâu cô Lory."

Không đợi cô nói hết câu, Alva thô lỗ cắt ngang lời. Gã tiến đến, nắm chặt lấy cánh tay bị thương của cô và hất mạnh ra. Lory mất đi thăng bằng ngã nhào ra giường, cô trơ mắt nhìn gã bế Luca lên rồi quay đầu rời đi.

"Không làm phiền cô nghỉ ngơi nữa. Tôi có việc cần phải xử lí rồi."
"Buổi tối tốt lành... Cô Lory."

Alva nhấn mạnh tên của cô mang theo ý cảnh cáo, gã quay người lại nhìn Lory trên giường. Không hiểu sao cô cảm thấy ánh mắt ấy lại mang sát khí đáng sợ đến vô cùng.

"Nhưng mà..."

"Không có gì sai ở đây cả!"

Alva dần mất kiên nhẫn, gã gằn từng chữ một, nhìn thẳng vào đôi mắt đầy sợ hãi của cô gái đang ngồi trên giường.

"Những kẻ không tuân theo luật lệ sẽ phải nhận sự trừng phạt thích đáng, nên cô không cần phải lo lắng quá."

"Cậu ta đã nhận được sự trừng phạt rồi!"

Lory lấy hết dũng cảm của mình nhìn thẳng vào mắt của vị giám ngục trước mặt.

Mặc dù hắn ta đến đây chưa được bao lâu, nhưng từ Fiona cô biết được hắn ta là một người vô cùng nguy hiểm.
Bí ẩn, không thể bị nhìn thấu...
Hắn ta là ai? Không ai thực sự biết cả...
Nếu như Luca rơi vào tay hắn, cô không biết liệu cậu còn giữ được mạng hay không nữa...

Alva nhìn Lory một lúc lâu, sau đó gã quay người rời đi, không nói lời nào mặc kệ cô đang ngồi run rẩy đằng sau. Đến khi hắn đã đi ra khỏi phòng, cô ngã lăn ra giường, ôm lấy cổ họng của mình giãy giụa kịch liệt.

Cô cảm nhận được... khoảnh khắc mà vị giám ngục mới nhìn thẳng vào mắt cô, cánh tay đột nhiên đau đến không thể tả, sau đó cơn đau lan rộng ra đến lồng ngực, rồi đến cổ... Giống như có dòng điện mạnh chạy qua vậy...

"Đau quá..."

Sự đau đớn quá sức chịu đựng khiến cô không còn chút sức lực nào để hét lên cầu cứu. Cô ngừng giãy giụa nằm bất động trên giường. Nhận thức mất dần đi không còn tỉnh táo nữa, đôi mắt đờ đẫn nhìn về phía ngoài cửa sổ.
Rơi rồi, tuyết bên ngoài rơi rồi...

—————

Alva vừa rảo bước chậm rãi trên hành lang, vừa ngâm nga giai điệu của một bài hát kì lạ. Gã ta dường như đang rất vui, bàn tay siết chặt lấy chàng trai đang tựa đầu ngủ say trên vai gã.

"Cạch"

Alva gõ cái gậy cầm trên tay xuống mặt đất, đằng sau liền xuất hiện một con mắt màu đen bay đến, nằm gọn trước ngực Luca. Gã nhìn cậu đang say ngủ, ánh mắt không giấu nổi sự thoả mãn và hài lòng. Nhưng rất nhanh, đôi mắt đó chứa đầy sự tức giận thay thế trong đấy.

"Chuộc tội sao?... Thật nực cười! Cô ta chẳng hiểu gì cả..."
"Có những thứ... em sẽ phải dùng cả cuộc đời của mình để trả giá cho những tội lỗi mà em đã gây ra."
"Học trò yêu quý của ta..."



————————————————————————

Điểu trầm tư suy ngẫm :(((

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me