LoveTruyen.Me

Am Anh Tinh Duc 2021 Hoan

Hình ảnh từ film My Neighbor Totoro (1988) - Ghibli Studio.

-----

"Cha Lớn kính yêu, con cầu nguyện với tất cả lòng này. Xin dòng máu thánh của Cha tẩy sạch tâm hồn con. Xin Cha tha thứ cho tội bất hiếu của con và cho con một lần nữa được tái sinh."

Giữa thế kỉ 19, liên quân Pháp – Tây Ban Nha nổ súng tấn công bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng, mở đầu cho công cuộc xâm lược Việt Nam của thực dân phương Tây. Năm 1893, cao nguyên Cốc được lựa chọn là địa điểm lý tưởng để xây dựng khu vực nghỉ dưỡng dành cho công chức và binh lính Pháp tại Đông Dương. Dự án xây dựng thành phố Châu Âu thu nhỏ được bắt đầu từ năm 1902 đến năm 1945 thì hoàn thành. Kể từ đây, Xanh, thành phố tình yêu và du lịch được ra đời.

Xe chúng tôi di chuyển về phía trung tâm thành phố, lượn một vòng quanh hồ Ba Bảy, chẳng hiểu nổi tại sao người ta lại đặt cho nó cái tên này. Lặng ngắm nhìn hồ nước một hồi lâu, tôi phát hiện ra 36 con thiên nga đang bơi lội. Những thiên nga nhỏ nhắn, cổ vươn dài cùng bộ lông trắng muốt.

"Một con, hai con, ba con, bốn con rồi năm con, này nhìn 36 con thiên nga kìa."

Tôi đếm đi đếm lại cẩn thận rồi quay sang hích nhẹ anh một cái. Trông anh chẳng có vẻ hào hứng tẹo nào. Anh bảo những con thiên nga đẹp thì cũng có đẹp nhưng nếu phải so với tôi thì không bao giờ bằng. Cái này thì hơi lạc đề một chút nhưng anh không cần phải nói thì tự tôi cũng biết. Xe đi được một lúc thì cũng dừng lại tại một khách sạn sang trọng.

"The Peace Angel, chúng có nghĩa là gì nhỉ?"

Tôi thầm hỏi, cố trấn tĩnh bản thân nhưng lại bị dáng vẻ đồ sộ của khách sạn làm cho ngây dại. Khẽ du dương theo giai điệu của bản nhạc giao hưởng, tôi nhớ đến buổi biểu diễn mà mình đã từng coi tại nhà hát kịch hồi tháng trước.

"Ê này, mày có nghe thấy tao nói không hả?"

Anh tiếp lời, thấy tôi nhìn khách sạn Thiên Thần đến ngờ ngệch, anh bạn đi bên cạnh lại mỉm cười khoái chí. Lần đầu tiên tôi cảm nhận được hơi lạnh từ bầu không khí một cách rõ rệt mặc dù chỗ chúng tôi ở cũng nằm trên cao nguyên và chỉ cách chỗ này khoảng 4 tiếng.

Trước sảnh khách sạn là một bức tượng thiếu niên tạc bằng đá cẩm thạch, tay phải thì cầm cốc, tay trái thì cầm bình. Tôi dạo quanh bức tượng hai vòng, liền phát hiện ra có cảm giác quen thuộc, nhưng còn chưa kịp nhớ ra thì đã bị anh kéo vội vàng vào phòng.

"Đức, thêm một lần nữa đi!" – Anh thều thào.

"Thôi, hai lần là đủ rồi" – Tôi phản đối, nhất quyết là phản đối dù anh có làm cái khuôn mặt đáng thương đó thêm 100 lần đi chăng nữa thì câu trả lời cũng sẽ không thay đổi.

"Mặc đồ vào đi rồi chúng ta đi dạo!" – Chạm nhẹ lên tấm lưng trần chi chít những đốm mụn, tôi lôi anh ra khỏi giường với con gấu tuyết bắc cực Alaska hung bạo.

Noel đầu tiên trên cao nguyên Cốc có cảm giác kì lạ, cứ lên cao 100m thì nhiệt độ lại giảm đi 0.6°C, đây có thể là nguyên nhân chính dẫn đến sự thay đổi bất thường trong mớ cảm xúc hỗn độn này, hoặc cũng có thể là do chu kì thèm ăn lại bắt đầu tái lập ?!

"Này, 30' rồi đấy, rốt cuộc là mày có định đi không hả?"

Trời càng tối thì thành phố càng trở nên tấp nập, quảng trường Hoa Dã Quỳ được bao quanh bởi những dãy hoa tulip tuyệt đẹp, cùng với đó là những sạp hàng bày biện với đủ loại màu sắc, nào là trái cây, quần áo, đồ lưu niệm, trà mứt rồi cả đồ ăn vặt nữa,... cái gì cũng có ở đây cả.

"Đi, đi mà, chỉ một vòng nữa thôi." – Tôi ghì chặt người con trai cao ráo với mái tóc đỏ vào lòng, một lời thì khó tả, phải đắn đo nhiều lắm anh ta mới đồng ý.

"Chỉ một vòng nữa thôi đấy." – Anh thở dài.

Một tấm hình vuông vức được dán gọn gàng ở bên trái cuốn sổ.

Nhìn về phía bên phải, người con trai nhỏ nhắn <so với người bên cạnh> nở nụ cười tinh nghịch. Cả khuôn mặt bao trùm trong bóng tối, đi chụp ảnh mà như đi đánh trận, dù nhìn hơi ngốc ngếch nhưng nhận xét tổng thể thì không phải quá tệ.

Ở phía chiều ngược lại, phải mất một lúc lâu anh mới bắt đầu tạo dáng, giơ hai tay ngang cổ tạo thành hình số tám <!?> kèm theo đó là một nụ cười thật tươi theo phong cách cổ điển, nhưng thôi dù anh có làm cái khuôn mặt ngớ ngẩn thế nào đi chăng nữa thì cũng không che nổi cái dáng vẻ đẹp trai, chúng quá đỗi nổi bật.

"Nào, hai đứa cười tươi lên, nhìn thẳng vào ống kính. 1, 2, 3... "

Chỉ một chút nữa thôi. Tôi sẽ gặp lại anh.

Melbourne City – Bạn mong ước điều gì, cả vũ trụ sẽ dốc sức đáp lại.

-----

Để kí ức ngủ quên được tỉnh dậy lần nữa. Thứ 5 ngày 27 tháng 10 năm 2017.

Vượt qua con đèo Yang Bơnơm, Trường THPT Châu Bun-go khuất sau những rẫy cà phê thơm bạt ngàn, là một trong hai trường cấp 3 nổi tiếng nhất thành phố.

Tôi mở lòng mình ra để cảm nhận những đợt gió gào thét, tràn sâu vào cơ thể, đợi đến khi dục vọng ăn mòn hết tâm trí, tôi rên la thảm thiết, điên cuồng ôm lấy thằng Phong mà van xin nó đụ mình.

Cú thúc bất ngờ làm tôi không khỏi đau điếng, cảm nhận tựa hồ như có hàng ngàn cơn gió đang xoay chuyển.

"Phong, mày làm như vậy thì tao chết mất."

Hai thành đít của tôi bị từng cơn gió xé toạc, không chịu nổi mà phát ra những âm thanh oẹp oẹp.

"Mày đút sâu vào nữa đi, tao cảm thấy sướng quá."

Đang lim dim trong cơn mê dại, bất chợt một phần nhỏ không khí của xoáy nghịch thiên trên cao tràn vào làm tăng thêm áp suất. Khi mà sức nặng của không khí tràn xuống trung tâm thì mắt bão được hình thành. <Khu vực có điều kiện thời tiết yên bình>

Thở từng nhịp chậm dần, Phong run run như sắp ngã, con cặc to vẫn ra vô trong người làm hồn tôi điên đảo.

"Phong, đút mạnh lên nữa đi." – Tôi ra lệnh.

...

-----

Một luồng khí chạy dọc xuống sống lưng, tôi quay đầu lại đằng sau thì thấy thằng Phong đang nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt khó hiểu.

_ Hả, đút gì cơ.

_ Không, không có gì. - Tôi sợ hãi, ngây người ra chết trận.

Chỉ khoảng mấy giây sau, cả căn phòng đã bao trùm trong một bầu không khí kì lạ. Hai ánh mắt chạm nhau, cái cám dỗ ma lực làm con cặc ở trong quần không ngưng run bần bật.

_ Này, sao mà mày nhìn tao kĩ thế!

Tôi cố tỏ vẻ bình tĩnh nhưng dường như tim đã chết đi một nhịp.

_ Mày đang nứng đấy hả. - Phong hỏi.

...

Tôi không nghĩ là nó lại hỏi trực diện đến như vậy, lặp lại câu hỏi đó đến hai lần làm tôi không tránh khỏi chột dạ. Thằng con trai đứng trước mặt tôi đây, nó chính là cái đứa ngày đêm tôi mong đợi, trước câu hỏi của nó, tôi trả lời sao đây.

"Thì xin nó cho bú cặc chứ còn làm sao nữa."

Tôi ngại ngùng, căn phòng đầy gió càng trở nên đông đặc. Não của tôi không load xử lý nổi chỉ vang vọng những âm thanh huỳnh huỵch của đám học sinh chạy ở ngoài sân trường. Chưa đầy một giây sau, Phong đã thả lỏng khuôn mặt nhìn tôi mà bật cười.

Tình huống biến chuyển hết sức mau lẹ. Tôi còn chưa kịp định thần thì đã bị thằng Phong nhanh chóng kéo ra ngoài.

_ Này, mày kéo tao đi đâu thế. - Tôi theo quán tính mà kéo cả người lùi lại.

_ Đi vệ sinh thôi. - Phong nháy mắt ra hiệu, biết đã ở thế mở cờ, tôi cứ thế im lặng bước theo nó ra ngoài.

-----

Mùa này là mùa lạnh <dù thành phố lạnh quanh năm nhưng mùa này là lạnh hơn cả> nên vào mỗi tiết học, các lớp thường sẽ kéo hết rèm cửa lại: một phần là để cản trở gió, một phần là để học sinh tập trung hơn khi học, bởi vậy nên hai đứa cứ bước đi thong thả.

Bất chợt, Phong vòng tay ra đằng sau kéo cái Diesel brief <một hãng quần lót> của tôi giãn ra, để cho nó bật ngược trở lại, kêu đánh "Bép". Anh ta muốn thấy tôi càng khó xử hơn nữa. Tôi rên lên thật nhẹ những âm thanh dâm dục, dù đã biết được ý định của thằng Phong nhưng vẫn chậm rãi lợi dụng cơ thể to lớn của nó mà che đi con cặc đang cương cứng của mình.

_ Phong đừng ..., đừng mà Phong ...

Không ngần ngại mà đưa tay chọc hẳn vào vùng hạ bộ. Tôi ngập ngừng trước sức nặng của lòng bàn tay, cả người dồn trọng tâm về phía trước, uốn éo như con đỉa.

_ Vậy đủ rồi. - Phong dừng lại, khuôn miệng tủm tỉm cười.

Khi mà người đi săn đã hiểu rõ, dù có làm cách nào đi chăng nữa thì con mồi cũng không thể chạy thoát được. Thì lúc đó, hắn ta sẽ dừng lại, đưa đẩy thêm một chút, chơi trò "Mèo vờn chuột".

-----

Phong là bạn ngồi bàn trên của tôi. Cậu là con trai thứ trong một gia đình khá giả làm vườn. Nhờ vào gen di truyền tốt nên Phong có một dáng người to lớn cùng với mái tóc màu vàng xoăn nổi bật. Điểm ăn tiền trên khuôn mặt là những đường nét chuẩn kiểu tây góc cạnh cộng với tính cách phóng khoáng nên nó thu hút được nhiều người yêu thích lắm.

Đầu năm lớp 11, tôi được cô chủ nhiệm chuyển đến ngồi gần nó, khỏi phải nói là lúc đó tôi đã vui đến mức nào. Ngồi đằng sau bờ vai to lớn, nhiều lúc tôi không nén nổi dục vọng. Mới đầu chỉ là những cái va chạm nhẹ nhưng càng về sau tôi càng trở nên bạo dạn. Thấy tôi sờ xoạng như vậy thằng Phong không những không phản ứng mà ngược lại còn tỏ vẻ thích thú.

Dáng người của nó đẹp thì đẹp thật mỗi tội không có múi. Thấy nó như vậy thì tôi mới hay chọc: "Đẹp trai như thế này mà bụng lại nhiều mỡ thì phí quá". Mỗi lần nghe thấy tôi nói nó lại cười tít mắt: "Thế mà lại có đứa thích đấy".

-----

Hai đứa bước tới nhà vệ sinh thì tiếng trống ra chơi đã vãn được một lúc. Nhà vệ sinh chẳng còn một bóng người.

"Ơ, xuống nhà vệ sinh để đi tiểu thật à?"

Lén liếc nhìn xuống dưới, con cặc của thằng Phong hùng dũng y hệt người của nó vậy. Do mắc tiểu nên con cu hơi cương, cái đầu khấc đỏ hỏn còn chưa lột ra hết. Từng tia nước chảy róc rách, vang động cả góc phòng rồi chầm chậm yếu dần.

_ Sao?

_ Sao là sao. - Tôi hất cằm cố tỏ vẻ không hiểu.

_ Mày có thấy con cặc của tao to không...

....

Phong bước đến, hết nhìn tôi rồi lại nhìn xuống dưới với vẻ mặt dâm đãng. Trong căn phòng tĩnh lặng, tôi nghe rõ tim mình. Tim của tôi, nó đang đập thình thịch.

_ Cũng được. - Dù hơi ngại nhưng tôi vẫn xuất sắc điềm tĩnh mà đáp trả.

"Cũng được thôi sao". Phong tiến lại gần, mỗi bước đi của nó con cặc như rung động. Thấy tôi ham muốn như vậy mà còn tỏ vẻ ngại ngùng thì Phong không tránh khỏi bật cười. Nó chủ động nắm chặt lấy tay tôi.

_ Nếu mày thích, thì tao cho mày sờ một chút cũng được... À, mày có muốn biết là, hôm nay tao đã thấy gì không.

Tôi mở to mắt ra nhìn. Phong đưa tay vào trong túi quần, móc ra một con cặc giả. Trời ơi, nó to như thế này mà suốt cả dọc đường đi tôi không hề hay biết. Chẳng là dạo gần đây cơn khát tình của tôi càng trở nên trầm trọng, gia đình của tôi là gia đình gia giáo nhưng cuối cùng cũng đến lúc bản thân không thắng nổi dục vọng...

_ Ái chà chà, Đức, học sinh top 10 khối 11 mà lại sử dụng những thứ như thế này sao, không biết mày đã nghịch đồ chơi bao nhiêu lần rồi nhỉ?

_ Trả nó lại cho tao. - Tôi ngập ngừng lại gần để giành lại con cặc.

_ Này, bình tĩnh, bình thường tao đã thoải mái với mày rồi, bây giờ mày chiều tao một chút có được không?

Phong thở không đều mà phà phà vào má. Tôi mau chóng khuất phục ngồi từ từ xuống sàn, lấy hết can đảm mà chạm tay vào con cặc dài 17cm. Nước miếng không chủ động mà chảy tràn ra ngoài. Giấc mơ cũng có ngày thành thực, tôi chậm rãi sờ nắn nhẹ từng phần, đó là một con cặc trắng hồng, điểm trên thân cặc là những đường gân nóng bỏng, nhìn vào thì hiền lành nhưng bề ngang thì quá cỡ, chu vi xấp xỉ phải 15cm.

_ Kích thích lắm hả Đức. – Phong hỏi.

Tôi mở miệng đớp toàn bộ con cặc thay cho câu trả lời nhưng càng về giữa càng lớn nên dù có cố gắng thế nào cũng không đút sâu hơn được.

_ Phong... Mày chầm chậm... thôi... tao sẽ rách miệng mất...

Nước bọt trào ra ngoài ướt nhẹp hai bên khoang miệng, con cặc của nó chẳng mấy chốc bị tôi làm cho ướt sũng.

_ Hrr... Ọe... ọe... ọe.

Nước mắt chảy sặc sụa, cảm giác bị con cặc tra tấn không thoải mái tẹo nào. Phong thấy tôi run run như sắp khóc thì cười khanh khách như được mùa.

_ Thôi, không bú nữa, liếm đi. Tao cũng thích được liếm nữa.

Thua keo này thì ta bày keo khác. Tôi dùng lưỡi liếm xung quan thân cặc, rê đảo quanh đầu khấc. Học theo cách của các diễn viên, lưỡi của tôi chạm nhẹ vào lỗ tiểu. Phong bị dáng vẻ chuyên nghiệp của tôi làm cho sung sướng lắm.

_ Mày học được trò này ở đâu thế Đức. - Phong reo lên, thấy tôi như thế này làm sao nó biết được tôi là kẻ nghiệp dư.

Dừng lại thêm một chút. Cả con cặc và quần áo của nó đều toả ra một mùi hương kì lạ, nó thoang thoảng như gió thu mà lại lành lạnh như bông tuyết. Tôi thì đã nhìn thấy bông tuyết bao giờ mà biết vị. Thôi thì sẵn có con cặc ở đây thì miễn cưỡng mà mút tạm. Đám lông có màu ngả vàng loăn xoăn chẳng mấy chốc bị làm cho ướt đẫm.

_ Có thích không?

Tôi gật đầu rồi mân mê đám lông bụng thêm chút nữa. Hai đứa tôi lúc này, đều có chung suy nghĩ nên hành động rất ăn ý.

Thấy chưa, tôi đã bảo rồi mà, chỉ cần bạn mong đợi thì cả vũ trụ nhất định sẽ hỗ trợ. Tôi ngậm lại con cặc chuẩn bị cho đợt công kích tiếp theo. Lần này tuy đã có sự chuẩn bị nhưng tôi vẫn cảm thấy hơi sợ, mỗi một cú nấc của nó là con cặc chui hẳn xuống cuống họng.

_ Ph... ong ơi... c... ặ... c của mà... y ngon quá.

Tôi rên lên, khoang miệng bị lấp đầy bởi con cặc nên chẳng nói được câu nào, chỉ ú ớ những tiếng ọc ọc.

_ C...h...ậ...m... t...h...ô...i... chậm thôi... Phong à, tao sẽ chết nghẹn mất.

Phong ngẩng mặt lên trời, nhấp từng nhịp mạnh bạo, được cả con cặc vừa to vừa dài thụt ra thụt vào trong miệng thì lồn tôi nứng lắm. Tôi bám lấy eo thằng Phong mà ra sức phụ họa.

_ Ngon quá này, thích quá này, ngon quá mà lại kêu tao nhấp chậm à, mày ăn hết con cặc của tao đi.

_ Ngày... nà... o mày... cũng ch... o ta.... o b... ú... CẶC... mày nha Phong.

Từ "cặc" được tôi nói to rõ ràng thì không khỏi làm cho thằng Phong điên dại. Một bình hoa di động như tôi mà có thể thốt ra được những lời nói này sao.

_ Con... chó cái này... không chỉ có miệng mà cả lỗ đít, ngày nào tao cũng đụ cho mày tét l.ồ.n luôn.

Phong đụ vào khuôn miệng nghe những tiếng phầm phập. Nước bọt của tôi chảy ra ngoài ướt đẫm một mảng sàn. Phong quả nhiên rất biết chơi đùa với cái miệng của người khác. Cái miệng của tôi đã bị nó đụ mạnh quá mà chảy máu.

_ Co... n... c... ặ... c của... mà... y...... ọc... ọc... ọc... làm.. t... ao chảy má... u rồi.

Vị của sắt tràn vào trong não. Máu càng ra thì tôi chơi càng tới. Lè lưỡi của mình ra tuốt vòng quanh thân cặc. Tôi vén bụng nó lên mà mân mê đám lông bụng kéo dài từ bụng xuống dưới gốc. Lông của nó không nhiều nhưng bù lại tôi lại cực kì thích cái màu vàng nhạt. Chấp niệm của tôi đối với lông cặc quả thực là rất lớn. Tôi vừa bú, vừa mở mắt ngắm nhìn. Cảm giác chiễm hữu cơ thể này từ lâu cuối cùng cũng có được.

_ Miệng của em... làm cho anh sướng quá.

Phong tiếp tục nhấp nhưng cũng đã thấm mệt. Mồ hôi chảy lấm tấm trên lưng áo. Nó thở hồng hộc, được một lúc thì cũng bắt đầu nhấp chậm dần, chậm dần. Cặc của nó sắp chịu hết nổi rồi.

_ Anh bắn vô miệng em nhé, Phương ơi...

WTF. Phương? Phương là đứa nào. Tôi vừa thấy nó gọi tên lạ thì giận lẫy, cố đẩy con cặc ra khỏi miệng.

Ặc... ặc... Cặc nó phải bắn được đến bốn phát thì tôi mới thoát ra được. Chưa dừng lại ở đó, nó tiếp tục giật thêm hai cái nữa rồi mới chịu dừng lại. Một cái dính vô mặt, một cái dính vô áo. Có ai thích người khác đang làm tình với mình mà gọi tên người khác không. Thằng Phong thấy mình vừa gọi hớ thì cũng vội chạy theo.

Tôi đưa tay lên trước mặt ra hiệu cho thằng Phong khỏi xin lỗi, định nhổ đám tinh trùng trong miệng ra thì thằng Phong ngăn lại. Cái lưỡi dài ấm nóng quét dọc lên khóe mũi, chạm nhẹ vào thái dương <chỗ tinh trùng bắn lên>, rà rà trong khoang miệng Phong muốn tôi ăn hết tinh trùng của mình. Người của tôi bị nó đẩy sát vào thành bồn theo tư thế kabedon.

Tinh trùng có mùi vị mằn mặt hòa quyện với mùi vị của máu, môi nó dày, tôi bất giác mà mút chặt. Phong cố tình nút chặt vào môi chỗ tôi bị chảy máu. Ở khoảng cách gần như thế này, khuôn mặt của thằng Phong càng trở nên nam tính. Tôi thoáng chốc quên đi mất cơn đau, tất cả linh hồn này nguyện trao cho Phong cả.

P/s: Chơi đùa với máu rất nguy hiểm có thể mang tới những căn bệnh có hại cho cơ thể.

Bất chợt nó đẩy nhẹ tôi ra, quẹt đám tinh trùng còn sót lại trên áo rồi đưa hẳn vào miệng.

_ Đừng có kêu là thấy tao hấp dẫn quá nên kiểm soát không nổi rồi đó.

Thấy nó nói như vậy tôi cũng không gượng ép hơn nữa, bước đến bồn rửa tay mà phủi sạch quần áo, giả đò đổi chủ đề cho đỡ quê.

_ Mày thấy, mày làm đầu tóc tao rối như quạ rồi không.

Phong mỉm cười tít mắt, bước lại gần dùng đôi tay thô kệch của mình vô mông tôi hai phát.

-----

Hừm...

_ Dù gì cũng đã trốn tiết rồi, mày có muốn ăn gì với tao không?

Phong cất tiếng hỏi xóa tan bầu không khí căng thẳng. Thấy nó cũng có cố gắng làm hòa, thì tôi cũng tạm thời chấp nhận.

_ Ừm... Cũng được.

Chẳng đợi tôi nói thêm nữa. Phong nắm lấy tay tôi kéo sầm sập xuống Fast <cửa hàng tiện lợi>. Lúc nào cũng vậy, thằng này không bao giờ kiên nhẫn được 1'. Tôi thở dài, suy nghĩ chọn món ăn. Cuối cùng cũng chọn bánh giò vị xá xíu. Không thể ngồi dưới này ăn trong tiết học được. Thế là tôi và nó thống nhất lên lớp ngồi.

Note: Hồi này kết thúc khi Đức bất ngờ được Phong dẫn vào nhà vệ sinh làm tình <bj>. Hai người chỉ vừa ở bước dạo đầu thì không may Phong gọi nhầm tên Phương. Những tần số giống nhau sẽ thu hút giống nhau, đấy là định luật vũ trụ bảo.          

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me