Am Ban Vong Tinh 2
Đây là mơ trong mơ, ta chưa bao giờ nghĩ đến hay dám mơ tưởng đến việc Trân Ni cho phép người lạ vào phòng mình đừng nói đến chuyện nàng ấy đưa cả một nhóm nữ nhân õng ẹo xếp hàng trước giường!
Ta còn nhớ rõ lần đó ta cùng nàng đi buôn ở kinh thành, vị nương nương sạp rau củ vốn tính hào sảng hay cười nói, người ta chỉ trêu đùa ta vài câu đại loại như có con trai lớn nhất định sẽ gả cho, cả ngày hôm đấy nàng liên tục quát mắng gia nhân làm sống lưng ta lạnh toát.
Các nữ nhân này không những đứng không yên mà còn ăn mặc chẳng khác gì lấy lụa là quấn tạm lên người, ta ngỡ ngàng tiến đến gần một trong số họ, đưa tay day day miếng lụa muốn xem xem nó làm từ thứ chất liệu gì mà có khả năng che như không che như thế. Đột nhiên nàng ấy chủ động gỡ mạn che mặt, đẩy ta ngã xuống giường, ta chới với, nàng ấy trườn lên người ta, có một loại cảm giác sợ hãi xâm chiếm tâm trí, ta lùi cho đến khi lưng chạm phải gối mềm. Ta nhìn sang Trân Ni cầu cứu nhưng nàng đứng như bức tượng, ánh mắt không hướng về phía ta như thể xem đây là chuyện thường tình.
"Ngươi...ngồi im." Ta lớn giọng.
Ánh mắt nàng ấy từ long lanh bỗng chuyển sợ hãi, đôi gò má ửng hồng kiều diễm thoáng chốc trắng bệch như đang nhìn phải ma. Mặc kệ thứ đó, ta dùng thân thủ nhanh nhẹn thoát khỏi giường.
"Trân Ni, họ là ai? Sao lại xuất hiện ở nơi này?"
Trân Ni từ từ xoay người đối diện với ta, lướt mắt từ ta sang nữ nhân trên giường, khuôn mặt khó nhìn ra biểu cảm.
"Họ là những nô lệ trao đổi, họ ở đây theo lệnh của ngài."
"Lệnh của ta ư?" Ta lại nhìn họ một lượt, nghĩ mãi vẫn không có chút ý niệm gì trong đầu "Ta là ai mà có thể ra lệnh cho họ? Và nô lệ là gì?" Ta nhỏ giọng kéo cánh tay nàng vào một góc.
"Milo, chàng..."
"Chàng? Từ khi nào nàng lại cao hứng gọi ta là chàng vậy, hay là nàng chỉ trêu ghẹo ta thôi?" Ta cắt ngang, nắm chặt tay nàng, cố tìm ý cười trong đôi mắt đó nhưng vẫn toàn là gượng gạo. Hay nàng muốn trêu đùa thử xem giới hạn của ta ở đâu. Bằng cách này thì thật không giống với Trân Ni chút nào, ta hoài nghi vòng tay qua eo nàng, nhẹ nhàng chạm lên đôi môi mềm mại kia. Vì ta và nàng còn chưa công khai tình cảm trước mặt người lạ bao giờ, làm thế này trước một đám người có hơi đường đột nhưng chuyện gì mà chẳng có lần đầu tiên, vả lại không có mẫu thân và muội muội nàng ở đây.
Đúng là cảm giác này, đây là Trân Ni của ta, hơi thở ấm nóng quen thuộc và cảm giác êm dịu mơn trớn, là nụ hôn của nàng nhưng vì sao nó gượng gạo hơn mọi khi. A đúng rồi, rất giống với nụ hôn đầu của ta và nàng.
Ta rời nụ hôn, tựa đầu lên vai nàng, khẽ siết vòng tay.
"Nàng làm sao hôm nay lại e thẹn thế? Không nhớ ta sao?"
"Ta..."
"Nàng vẫn chưa ôm ta đấy."
Trân Ni rục rịch một lúc mới đáp lại cái ôm, ta có cảm giác nàng hơi khác thường.
"Nàng nói xem, những nữ nhân này có phải là nàng mang đến để thử lòng ta không? Ta chưa từng nghe qua thứ gọi là nô lệ bao giờ, nô dịch nếu có chỉ toàn là nam nhân thôi. Trân Ni, nàng không cần phải bày ra nhiều chuyện để làm gì, chúng ta còn có cả khối công việc để làm, đừng nhọc công chuyện nam nữ thường tình. Vả lại ta không thích nữ nhân, ta chỉ thích mỗi nàng thôi. Còn có lần sau ta sẽ giận đấy." Ta nói thật nhiều không cho nàng có cơ hội xen vào. Mấy khi Trân Ni nói ít hơn ta, cũng bởi vì ta muốn chuyện này chấm dứt ở đây.
Đôi mi Trân Ni run run, ánh mắt không rời ta một giây. Ta đưa tay sờ mặt.
"Mặt ta dính gì sao?"
"Không, mặt chàng không dính gì cả."
"Vậy nàng đến nói với bọn họ ra ngoài đi nhé, chúng ta phải chuẩn bị đến thư phòng làm nốt chuyện tồn đọng hôm qua."
"Milo...chàng sẽ không...không mang họ đến đấu trường chứ?" Giọng nàng run run, rõ ràng đây là ánh mắt sợ hãi, rất giống với nữ nhân khi nãy.
"Đấu trường là gì nữa hả Trân Ni? Nàng hôm nay nói toàn những thứ kì lạ."
"Họ đều là phụ nữ, ta biết nô lệ sẽ không tránh khỏi cái chết nhưng họ không có khả năng chiến đấu như những người đàn ông khác, cái chết sẽ rất thương tâm."
Ta toan quay đi, nghe những lời vừa rồi ta muốn ong cả đầu, bèn dừng bước quay sang nhìn nàng.
"Nàng có thể chỉ bảo ta những thứ hí kịch đó sau khi chúng ta xong việc của buổi sáng nay, ta không có thời gian để cùng nàng diễn thêm màn kịch nào nữa đâu." Ta quay sang đám nữ nhân xua tay "Các người về đi, xin lỗi hiện giờ ta không có hứng thú tham gia."
Đột nhiên những nữ nhân nọ quỳ rạp xuống sàn, người mếu máo, người khóc lóc van xin.
"Trân Ni, họ bị làm sao thế này?"
Khi ta nhìn lại thì Trân Ni cũng đã hai hàng nước mắt, đôi chân run rẩy quỳ xuống nền đất lạnh.
"Ta xin chàng, đừng mang họ đến đấu trường...hay nhà thổ."
Ta vội vàng đỡ lấy nàng.
"Trân Ni? Nàng làm gì vậy?"
"Đó là nơi tồi tệ nhất...nơi đầy rẫy tội lỗi và sa đọa. Chàng...chỉ một lần thôi, hãy bảo vệ những người phụ nữ yếu đuối này."
"Khoan đã Trân Ni, nàng chậm lại, đừng khóc."
Chẳng lẽ Trân Ni muốn đẩy mọi thứ đến cao trào bằng nước mắt? Nhưng nàng khóc thật như thế kia mà.
Ta cùng nàng ngồi xuống bậc thềm cạnh giường. Ta nên làm rõ những thứ khó hiểu này thay vì phó thác cho số phận. Kể cả có là một giấc mơ thì ta cũng muốn biết lý do cho những giọt nước mắt này. Một nữ nhân không tính là mạnh mẽ như nàng sẽ khóc, chỉ là không khóc vô lý bao giờ.
"Nhà thổ...ta nghe qua rất giống nơi để chôn người chết. Nơi đó tồi tệ như vậy sao?"
"Chàng đã cứu ta khi ta bị một quý tộc bán đến đó, nếu chàng đã quên."
Ta nhẹ vuốt mặt, thật sự không có ký ức về những gì nàng nói.
"Được rồi. Rốt cuộc nhà thổ là nơi nào?"
"Là nơi buôn bán phụ nữ..."
Tay ta vừa đưa lên muốn giúp nàng lau đi nước mắt đã phải khựng lại giữa không trung.
"Nàng muốn nói đến...lầu xanh sao?"
Đợi đã, từ khi nào mà ta cứu Trân Ni khỏi lầu xanh vậy? Ta chính là cứu nàng khỏi trại thảo khấu sau đó một đường theo nàng về làm vườn. Nói về quá khứ trước kia, cướp bóc cũng tính là bất hảo dù vậy ta chưa từng biết lầu xanh bên trong trông ra sao.
"Lầu xanh..." Nàng cúi đầu đăm chiêu.
"Ta quả thật không thể hiểu nổi những gì nàng vừa nói, ta cần thêm thời gian. Trước hết nàng hãy nói ta nghe phải làm sao để...những nữ nhân này rời khỏi đây." Ta nhỏ giọng bên tai nàng "Ta muốn chút riêng tư cùng nàng nói chuyện."
Nữ nhân khóc lóc ta nhìn không quen, lại còn là một tá nữ nhân khóc lóc bán mạng như cái chợ ta càng đau đầu.
"Chàng hãy để họ làm gia nhân."
"Gia nhân nhà chúng ta còn chưa đủ đông sao? Trân Ni chuyện này chúng ta cần phải tính toán một chút, nàng không thể cưu mang cả nhân gian này."
Chợt tiếng gõ cửa cắt ngang, cánh cửa lớn chuyển động, vẫn là nam nhân mắt xanh khi nãy bước vào. Hắn liếc nhanh qua các nữ nhân đang quỳ sụp trên sàn và rồi cúi đầu.
"Xin lỗi đã phiền ngài nghỉ ngơi, ta vừa nhận được tin khẩn khác từ thành phố Napoli. Nếu ngài không phiền..."
"Ngươi tên gì?" Ta cắt lời hắn.
Hắn thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức khôi phục vẻ bình tĩnh.
"Là Sebastian thưa ngài."
Hmm, lại là một cái tên khó đọc.
"Sebastian, ta muốn nói chuyện riêng với Trân Ni, phiền ngươi mang những nữ nhân này ra ngoài đợi, còn tin khẩn từ thành phố gì đấy thì ta sẽ từ từ tìm hiểu sau."
Hắn chờ vài giây, thấy ta không nói thêm gì hắn lặng lẽ gật đầu lui ra cùng với một tá nữ nhân vừa đi vừa chấm nước mắt.
"Chàng vẫn thường gọi hắn là Sebash." Trân Ni gợi ý.
Sebash...đúng là dễ gọi hơn hẳn.
"A, cảm ơn nàng đã chỉ bảo." Nơi này không còn người lạ khiến ta thoải mái hơn hẳn, chậm rãi nắm lấy bàn tay nàng.
Trân Ni không nhiều biểu cảm như thường ngày, cả cái liếc mắt hay cử động khóe môi đều phải cố quan sát mới nắm bắt được, nó bộc lộ được nét nữ tính hơn nhưng ta không muốn cứ phải đoán người kề cạnh bên mình từng giây từng phút, chi bằng nàng cứ là nàng của trước kia, thoải mái bộc lộ.
"Nàng bảo ta đã cứu nàng khỏi nhà thổ gì đó, rốt cuộc mọi chuyện là như thế nào?"
"Chàng không muốn nhắc lại chuyện đó." Trân Ni khẽ lắc đầu, ánh mắt xa xăm.
"Ta muốn. Và ta muốn nàng giải thích tất cả những gì đang xảy ra, ta không thích cảm giác bị động này, thậm chí ta còn không biết đây là nơi nào và..." Ta đến bên khung cửa sổ nhìn xuống con phố tấp nập người buôn kẻ bán "Trước kia ta là một thủ lĩnh cường đạo, ra lệnh là chuyện ta có thể làm ổn, nhưng không thể sánh với việc mặc giáp ra chiến trận. Trân Ni, có phải bộ giáp này đại diện cho việc ta có quyền hành trong tay? Giấc mơ này thật hão huyền." Ta lắc đầu khó hiểu.
Trân Ni đã cùng ta trải qua một số chuyện, nàng không biết nhiều cũng biết ít. Không thể nào có ánh nhìn trống rỗng như thế kia được.
"Chàng là thống soái của thành phố Pompeii." Nàng đến bên cạnh, cùng ta ngắm thành phố qua ô cửa "Ta không được biết về tình hình chiến sự, những gì ta biết là thành phố này vẫn luôn yên bình nhiều năm qua, tuy nhiên..." Ánh mắt nàng như có lửa, giọng nói mang vài phần bất mãn "Đây chính là một thành phố tội lỗi khoác lớp áo hào nhoáng. Họ dùng nô lệ như những món đồ mua vui, đàn ông bị vắt cạn sức lao động sau đó đưa đến đấu trường cho bọn thú dữ xé xác, phụ nữ bị trao đổi như những món hàng hóa tiêu khiển."
Những gì Trân Ni vừa nói làm ta liên tưởng đến địa ngục, một nơi như thế vẫn còn tồn tại trên trần gian sao? Ta đã từng chứng kiến nhiều giai đoạn biến động của đất nước, đã từng có nhiều cuộc chiến tranh liên miên kéo dài và cũng trông thấy qua cảnh hoàng tộc hà hiếp người dân nhưng chưa từng nghe nói đến thú vui tiêu khiển bằng cách cho dã thú xé xác người khác.
"Thật kì lạ...tại sao ta lại ở nơi này?" Ta lẩm bẩm.
"Milo, chàng không phải một trong số họ, nếu chàng cũng xem mạng người như cỏ rác, sẽ không cứu lấy một nô lệ như ta." Nàng ôn nhu chạm vào tay ta, nắm chặt. Ta nhìn đôi bàn tay nhỏ kia và cả ánh mắt khẩn thiết của nàng chợt lòng ta mềm đi đôi phần. Ta không hiểu toàn bộ, chỉ qua những gì nàng vừa nói, ta có chút gợn lòng vì biết rằng ở thế giới này, ta nằm trong hai kiểu người. Một là một tên tướng lĩnh không ra gì, hai là kẻ không đủ mạnh mẽ để bảo vệ những người vô tội. Ta không muốn biết câu trả lời.
"Milo là tên của ta...ở đất nước này?"
Nàng đang xúc động, vì câu hỏi bâng quơ của ta mà ngơ ngác.
"Vâng."
"Còn nàng...không phải là Trân Ni?"
"...vâng, ta là Cassia."
Ta thở dài.
"Vậy còn Nghệ Trác và mẫu thân nàng, họ có ở đây không?"
"Ta chưa từng nghe qua những cái tên đó."
Phải rồi, ta quên mất. Nàng không phải là Trân Ni thì làm sao biết về họ. Nàng có khuôn mặt của người ta yêu nhất, tất cả những thứ còn lại đều không phải, kể cả cái tên cũng không gợi ta nhớ được gì.
Ta mệt mỏi nhắm mắt, thầm nhủ hãy tỉnh giấc đi đồ chết tiệt. Ta không có khả năng điều khiển giấc mơ nhưng chắc hẳn ở bên kia Trân Ni sẽ gọi ta dậy. Dù giấc mơ có dài đến mấy cũng phải tỉnh mà thôi.
"Nàng là nô lệ, nghĩa là...nàng đã từng giống với những nữ nhân khi nãy?"
Nàng lặng lẽ gật đầu.
"Không sao cả T..Cassia, ta vẫn chưa quen với những thứ này thôi. Ta muốn biết tường tận những gì đang xảy ra với mình nên sẽ có lúc chạm phải nỗi đau nàng không muốn nhắc đến, hãy thứ lỗi cho ta."
"Chàng không có lỗi."
"Vậy còn, ta là Milo và là một thống soái. Thống soái có chức năng gì?"
"Chức năng" Nàng mất hồi lâu suy nghĩ, nếu là Trân Ni nàng sẽ hỏi ngay mà không cần phải tự mình suy đoán. Nữ nhân này, quả là có chút khác biệt.
"Ta đoán đó là một kiểu tướng lĩnh, thường xuyên phải đi chinh chiến."
"Chàng vẫn thường qua lại giữa các thành phố để duy trì hòa bình, đã nhiều năm rồi không có chiến tranh loạn lạc."
"Ra là như vậy, có lẽ đó là điều may mắn duy nhất."
"Chàng thấy không khỏe để ta cho gọi thầy thuốc đến." Nàng lo lắng nhìn ta. Cũng đúng mà thôi, nếu là kẻ khác có thể họ nghĩ ta điên vì đến cả tên mình cũng không nhớ.
"Ta không có bệnh, ta...mà thôi, nàng không hiểu đâu."
"Chàng hãy đến đền thờ, ở đó có những vị tư tế. Họ sẽ giúp được chàng chăng?"
"Họ sẽ giúp ta bằng cách nào?" Đền thờ gợi ta nhớ đến những chuyện tâm linh, nàng không phải muốn ta đến đó cúng bái đó chứ?
"Họ sẽ chuyển những lời nguyện cầu của chàng đến thần Phoebus."
Ta không có khả năng tin vào những chuyện tâm linh, dù cố cách mấy. Tuy vậy hoàn cảnh ta đang gặp phải quá oái oăm, nó khiến ta không muốn tin cũng phải thử hết mọi cách có thể. Biết đâu ta may mắn thoát khỏi cơn mơ này và quay lại với nơi mình đang sống.
"Chúng ta lên đường thôi."
"Chàng muốn khởi hành ngay lúc này? Ta thấy chàng có nét mệt mỏi, hãy nghỉ ngơi thêm chút nữa."
"Hãy cứ đến đó thôi." Ta muốn rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, bên kia còn có Trân Ni và cơ số chuyện đang chờ ta giải quyết, một mình nàng ấy không thể gánh gồng bằng hết.
Cassia nhìn ta vài giây rồi khẽ "Vâng" một tiếng, nàng đi đến chiếc tủ gỗ lấy ra hai bộ y phục làm bằng vải lụa trắng đơn giản, trao cho ta một bộ và tự mình trút đi bộ y phục trên người. Nàng làm điều đó ngay trước mắt khiến ta có chút ngượng ngùng toan quay đi. Trân Ni ta đã trông thấy cả rồi nhưng để tận mắt chứng kiến nàng làm thế vào ban ngày thì chưa trải qua.
Vào thời khắc mắt ta chạm đến vết bớt trên bả vai trái nàng, ta vội tiến đến giữ tay nàng lại. Những ngón tay ta lướt nhẹ trên làn da mềm mại. Trân Ni cũng có vết bớt này, ở đúng vị trí đó không thể nhầm lẫn được.
"Trân Ni cũng có vết bớt này. Không thể nào..."
Nàng ấy là Cassia, nhưng làm sao lại có khuôn mặt và cả vết bớt hệt như Trân Ni? Không thể nào, nàng ấy không phải là Cassia gì cả, nàng ấy hẳn phải là Trân Ni.
"Chàng...làm sao vậy?"
"A, không. Ta xin lỗi, nàng cứ thay y phục đi." Ta cầm bộ y phục của mình, quay đi.
Tính cách trầm lắng ủy mị đó không phải của Trân Ni, cả cách nói chuyện cũng không giống. Nhưng nụ hôn của nàng, cảm giác khi ta ôm nàng vào lòng và vết bớt nọ. Chính là Trân Ni.
Và cách nàng gọi ta là chàng, khiến cảm giác lo lắng sợ hãi lần đó vô tình quay trở lại.
Nàng không biết ta cũng là một nữ nhân.
Ở thế giới này, ta là Milo và Milo của nàng...là một nam nhân.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me