LoveTruyen.Me

Am Hon Luc Nua Dem Mo Hi Ngon

Chương 31: Chiêu quỷ

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

"Tử Đồng, đây là chưởng môn Thanh Hư Quan, đạo trưởng Ngọc Hư Tử." Ninh Ninh nhẹ giọng giải thích cho tôi: "Là Lý bà bà mời ông ấy tới thu phục Linh Linh."

Tôi gật đầu, lại hỏi: "Vậy bây giờ Linh Linh thế nào rồi?"

Ninh Ninh bĩu môi: "Vẫn luôn trốn tránh, đạo trưởng nói, hai chúng ta ở đấy mới được."

"Vì sao?" Tôi khó hiểu.

Ninh Ninh rất là ghét bỏ: "Bởi vì ba mẹ cô ta chạy trốn, bây giờ cô ta oán hận hai chúng ta sâu nhất... Cậu quên rồi sao, cô ta còn muốn chúng ta bưng trà rót nước cho cô ta đấy!"

Tôi cạn lời.

Nơi đó Lam Cảnh Nhuận cũng giới thiệu qua tôi cho Ngọc Hư Tử, tôi nhìn thấy lúc Ngọc Hư Tử nhìn thấy tôi thì cơ thể chấn động, đoán chừng là nhìn ra Lãnh Mặc Hàn ở trên người tôi.

Nhưng mà hắn lại không nói thêm cái gì, chỉ giao cho tôi và Ninh Ninh mỗi người một lá bùa, dặn dò chúng tôi đeo ở trước ngực, chờ buổi tối chiêu Linh Linh hóa thành lệ quỷ lại thu phục.

Tôi trở lại nhà thím Hoa tắm rửa một cái, thay quần áo sạch sẽ, cúi đầu ăn cơm nóng đầu tiên trong bốn ngày nay, cảm động đến phát khóc.

Trong lúc thừa dịp không có ai, tôi giao lưu vài lần với hình xăm trên vai, ý đồ để Lãnh Mặc Hàn đi ra, kết quả cái gì cũng đều không xảy ra.

Điều này không khỏi khiến tôi nghi ngờ trên vai căn bản không phải là Lãnh Mặc Hàn, mà chỉ đơn thuần là một ấn ký mà thôi.

Vào đêm sau, Lam Cảnh Nhuận dẫn theo tôi và Ninh Ninh đến nhà của Linh Linh. Tôi và Ninh Ninh mang lá bùa tam giác ngồi ở trên đệm hương bồ đạo trưởng chuẩn bị cho chúng tôi, xung quanh hóa một trận pháp.

Lam Cảnh Nhuận giải thích nói: "Đây là trận pháp chiêu quỷ, các cô là mắt trận, trong chốc lát cho dù xảy ra cái gì cũng đều không được đi ra khỏi trận pháp, trong này có một trận pháp bảo vệ các cô, các cô sẽ không có việc gì."

Tôi và Ninh Ninh gật đầu, tôi còn có Lãnh Mặc Hàn mà, tôi sợ cái gì.

Rất nhanh Ngọc Hư Tử bắt đầu chiêu quỷ, Lam Cảnh Nhuận ở một bên hộ pháp, rất nhanh tôi đã cảm nhận được âm khí chủa Linh Linh vọt tới.

Mấy ngày không thấy, âm khí của cô ta không những không bị tổn hại bởi vì lần trước bị thương, ngược lại còn tinh thuần hơn trước kia.

Quỷ có thể che mắt người, người cũng như vậy, giờ phút này, Linh Linh như là bị che khuất đôi mắt, trừ tôi và Ninh Ninh ở trong trận pháp ra, cô ta cũng không nhìn thấy ai cả.

"Mộ Tử Đồng! Thượng Ninh Ninh! Các cô lại tự mình đụng vào trong tay tôi! Vậy đừng có trách tôi tàn nhẫn!" Cô ta mắng, hóa ra móng tay sắc xông về phía tôi.

Dưới pháp trận hiện lên một ánh sáng, Linh Linh bị đánh lui, kinh sợ nhìn về phía Lam Cảnh Nhuận cầm kiếm đồng: "Đạo sĩ thối từ đâu ra làm hỏng chuyện tốt của tôi!"

Cô ta xông lên phía trước, lúc đi ngang qua bên người tôi và Ninh Ninh, ném cái gì đến, tôi cúi đầu vừa thấy, lại là một đầu lâu khô đen xì.

Ninh Ninh bị khiếp sợ, theo bản năng muốn chạy, tôi vội vàng kéo cô lại, một chân đá văng đầu lâu khô kia ra.

Nhưng trong hai mắt lỗ trống của đầu lâu khô lại tỏa ra một làn khói đen, lập tức bao vây tôi và Ninh Ninh ở bên trong.

Khói đen tan đi, xung quanh vẫn là hình ảnh hai bên đấu pháp, nhưng cửa lại có vô số con rắn đen thè lưỡi bò về phía tôi và Ninh Ninh.

Bình thường Ninh Ninh sợ nhất là mấy con này, một hai con còn được, nhưng đây lại đầy đất, cô ấy hét lên một tiếng, chạy ra khỏi pháp trận.

Tôi muốn đi ngăn cô ấy, lại bị cô ấy vùng ra, bỗng nhiên cũng bị dẫn ra khỏi trận pháp.

Bên tai truyền đến tiếng cười càn rỡ của Linh Linh, giọng nói nôn nóng của Lam Cảnh Nhuận cũng đồng thời truyền đến: "Các cô đi ra làm gì!"

"Rất nhiều rắn!" Ninh Ninh chỉ vào cửa, dẫn theo tôi chạy vào bên trong.

Lam Cảnh Nhuận lại không hiểu ra sao: "Cái gì rắn?" Hắn thấy đầu lâu khô kia, sắc mặt thay đổi: "Đó là ảo giác!"



Chương 32: Thu phục lệ quỷ

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Lời còn chưa dứt, Linh Linh đã xông tới trước mặt tôi và Ninh Ninh, tay của cô ta vừa nhấc, mỗi tay xách một người, dẫn theo tôi và Ninh Ninh chạy ra bên ngoài.

Cô ta ném tôi và Ninh Ninh vào một sơn động, trong sơn động có thi thể và âm khí rất nặng, khắp cửa động đều có đầu lâu khô âm khí màu tím.

Cơ thể của Linh Linh rất trong suốt, nhớ lại không chiếm được tốt ở dưới tay của đạo trưởng.

Cô ta ném tôi và Ninh Ninh lên trên mặt đất, nghiêng ngả đi đến một cái bàn đá ngồi xuống xếp bằng. Một đống đầu lâu khô bên kia xếp chồng như đống củi, cô ta cầm lấy một cái trên cùng, nhắm mắt lại hút đầu lâu khô lên.

Rất nhanh đầu lâu khô biến thành một đống cát, từ khe hở ngón tay của cô ta chảy xuống, cô ta lại cầm lấy cái thứ hai, cái thứ ba...

Vẻ mặt cũng càng ngày càng hưởng thụ, như hút độc.

Tôi và Ninh Ninh thừa dịp cơ hội này muốn chạy trốn, lại bị một cái đầu lâu khô của cô ta đánh lại: "Muốn chết thì chạy thử xem!"

Không trốn cũng chết, được không?

Tôi không có cách nào, liếc mắt nhìn Ninh Ninh một cái, đứng về chỗ cũ, trên vai trái vẫn như thường, tôi sờ vài lần đều không cảm nhận được Lãnh Mặc Hàn có động tĩnh.

Quả nhiên không thể trông cậy vào một con quỷ, gia hỏa này không đáng tin!

Cũng không biết Linh Linh hút bao nhiêu đầu lâu khô màu tím, cô ta mới nở nụ cười quỷ dị nhìn về phía tôi và Ninh Ninh.

"Tôi muốn ăn các cô..." Cô ta tham lam liếm môi.

Tôi nhớ tới kiếm đồng trên tay Lam Cảnh Nhuận khi đối phó âm linh, nghĩ nếu cũng có một thanh hộ thân thì tốt rồi. Mới nghĩ xong, đã thấy Vô Cực Ngọc Giản trên tay hóa thành vòng ngọc nổi lên một ánh sáng, một thanh trường kiếm xuất hiện ở trong tay của tôi.

Linh Linh vô cùng kinh ngạc: "Đây là thứ gì!"

Đương nhiên là thứ tốt!

Cô ta nhìn đỏ mắt, duỗi tay muốn cướp đi, tôi một kiếm đâm vào giữa ngực của cô ta, cơ thể của cô ta dừng lại, hóa thành một làn khói xanh bị hút vào trong kiếm.

Tôi loáng thoáng còn có thể thấy Linh Linh đang kêu gào muốn từ bên trong lao ra ở trên thân kiếm.

Sau khi cảm nhận một đạo âm khí của Linh Linh ở gần đây, tôi khẽ niệm trong lòng, biến Vô Cực Ngọc Giản trở về bộ dáng của ngọc giản, mở ngọc giản ra, quả nhiên thấy mặt của Linh Linh.

"Mộ Tử Đồng! Đây là đâu! Mau thả tôi ra ngoài!" Cô ta tức muốn hộc máu mắng, tôi làm bộ không phát hiện, yên lặng biến ngọc giản trở về vòng tay, kéo Ninh Ninh đi ra ngoài.

Vẻ mặt Ninh Ninh bát quái hỏi tôi, có phải vòng tay kia là Lãnh Mặc Hàn đưa hay không.

Tôi ấp úng qua có lệ.

Mới đi ra khỏi sơn động, đã nhìn thấy Ngọc Hư Tử và Lam Cảnh Nhuận đang bày trận ở ngoài cửa động. Vừa thấy hai chúng tôi bình an đi ra, bọn họ đều rất kinh ngạc.

Ninh Ninh đơn giản nói quá trình với bọn họ, Ngọc Hư Tử nói muốn nhìn ngọc giản của tôi.

Để một quả bom hẹn giờ như Linh Linh ở bên người, tôi cũng không yên tâm, Ngọc Hư Tử muốn xem cũng hợp ý tôi, nên để cho hắn nhìn.

Hắn xem qua Linh Linh trên ngọc giản, lại cẩn thận nhìn ngọc giản hồi lâu, trong mắt lại không có tia tham lam.

"Vẫn nên giao lệ quỷ này cho bần đạo mang về để Thanh Hư Quan siêu độ, bần đạo vẫn nhìn không ra lai lịch của ngọc giản này, nhưng nếu quỷ quái tặng cho cô, thì vẫn phải cẩn thận." Ngọc Hư Tử chân thành nhắc nhở.

Tôi gật đầu, Ngọc Hư Tử cho tôi một lá bùa, nói là có thể dẫn Linh Linh vào trong lá bùa này.

Tôi làm theo, tuy Linh Linh có ý đồ trong nháy mắt thoát khỏi ngọc giản kia thì chạy trốn, nhưng đã bị một kiếm của Lam Cảnh Nhuận chụp được, trực tiếp bị nhốt vào lá bùa trong tay tôi.

Thu lá bùa lại, Ngọc Hư Tử lại xem xét sơn động, vô cùng đau đớn: "Tạo nghiệt! Tạo nghiệt! Lại giết nhiều người như vậy! Ngay cả tàn hồn cũng đều không để lại cho bọn họ! Đây là muốn bị trời phạt mà!"




Chương 33: Lấy ngọc dưỡng hồn

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Khắp sơn động đều có đầu lâu khô, còn có mấy bộ xương trên người đều vác túi lên núi, nghĩ đến đều là người mấy năm nay mất tích ở trong núi.

Khuôn mặt của Lam Cảnh Nhuận lộ vẻ không đành lòng: "Sư phụ, trên thi cốt của bọn họ còn có oán niệm rất sâu, chúng ta giúp bọn họ siêu độ đi."

Ngọc Hư Tử thở dài gật đầu, hai người ở trong sơn động niệm Vãng Sinh Chú.

Dần dần, cảm giác áp lực trong sơn động kia lập tức mất đi không ít. Những đầu lâu khô biến sắc bởi vì oán khí đó cũng giảm bớt, mà từ từ trở nên bình thường.

Lúc trời sáng, sau khi Lam Cảnh Nhuận đưa tôi và Ninh Ninh trở về, mang theo mấy thôn dân gan lớn mai táng từng thi cốt trong sơn động cho thỏa đáng.

Lúc gần tối, tôi đang thổi sáo dọc tên là Tiểu Hổ, Lam Cảnh Nhuận lại đi tới.

Hắn như là có chút thẹn thùng: "Tử Đồng, sư phụ bảo tôi giao cái này cho cô." Hắn nói lấy ra một miếng ngọc.

Lúc chạm vào ngọc kia hiện ra ấm nóng, khiến cho người ta một cảm giác rất thoải mái.

"Lý bà bà nói, sau khi cô bị quỷ chiêu hồn thì hồn phách không ổn định, ngọc này có thể dùng để dưỡng hồn, củng cố hồn phách của cô." Hắn giải thích nói.

Tôi vội nói cảm ơn: "Cảm ơn! Vậy bao lâu hồn phách của tôi có thể củng cố? Đến lúc đó tôi sẽ trả lại ngọc cho các anh, đúng rồi, anh nhớ để lại địa chỉ."

"Cái này rất khó nói, nếu cô không bị chiêu hồn, không bị âm linh âm khí ăn mòn, thì ba tháng là được. Nhưng nếu vẫn luôn đụng phải âm khí, ba năm đều không nhất định tốt." Sắc mặt của hắn có chút lo lắng.

Lãnh Mặc Hàn còn quấn lấy tôi, tôi vẫn là này mang miếng ngọc này cả đời đi.

"Cái kia...... Mạo muội hỏi một chút, ngọc này bán hay không?" Hy vọng sẽ không quá quý.

Lam Cảnh Nhuận lắc đầu, tôi có chút thất vọng, hắn như là ý thức được, lại bổ sung nói: "Nếu cô thích, coi như tôi tặng cho cô."

Sợ hắn hiểu lầm, tôi vội vàng giải thích nguyên nhân tôi muốn mua ngọc này.

Lam Cảnh Nhuận nhìn tôi, thở dài, trịnh trọng nói: "Tuy sư phụ cũng nói không có biện pháp, nhưng tôi nhất định sẽ nghĩ cách giúp cô thoát khỏi âm linh kia!"

Người tốt!

Tôi đưa hắn ra ngoài, đi hai bước, hắn lại dừng chân: "Đúng rồi, nghe nói các cô đều là sinh viên của đại học Xuân Y?"

Tôi gật đầu, Lam Cảnh Nhuận ôn hòa cười: "Tôi cũng thế, bạn học, về sau có việc có thể tới tìm tôi."

Không nghĩ tới lại là sư huynh cùng trường, tôi cười gật đầu, vừa lúc gặp Ninh Ninh đi tới, ba người để lại phương thức liên hệ lẫn nhau, hẹn trở về thành phố Trạch Vân sẽ ăn một bữa cơm với nhau.

Ngày hôm sau chúng tôi phải rời khỏi thôn Cây Hòe, đêm đó thím Hoa làm bàn ăn lớn cho tôi và Ninh Ninh, thực tiễn cho chúng tôi.

Buổi tối, thu thập xong hành lý, tôi và Ninh Ninh đều ngủ sớm.

Ngủ đến nửa đêm, tôi đột nhiên cảm thấy bên người có chút lạnh, như là ôm một tảng băng.

Tôi nhớ tới cơ thể kia của Lãnh Mặc Hàn không có nửa điểm độ ấm, nửa mộng nửa tỉnh, cọ cọ bên người "Khối băng", xúc cảm lại dị thường quen thuộc, như thật sự là đêm đó ôm Lãnh Mặc Hàn ở trong quan tài.

Nghĩ đến đây, tôi lập tức từ trong ngủ mơ tỉnh lại, bỗng nhiên đứng dậy, phát hiện quả nhiên trên giường còn nằm một người!

Tôi bỗng nhiên bị dọa sợ, theo bản năng muốn kêu lên, lại thấy bóng dáng của người nọ khẽ động, một bước nắm cằm tôi trước, hôn lên tôi.

Mùi vị quen thuộc truyền đến, hắn là Lãnh Mặc Hàn.

Thật là, hôm nay lúc cần thì hắn không ở đấy, lúc này chạy ra chơi lưu manh, quả thật vô sỉ!

Tôi giơ tay muốn đẩy hắn ra, lại không ngờ bị hắn kéo vào trước ngực ôm chặt, đẩy ngã ở trên giường.



Chương 34: Con quỷ này ghen tị

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Cơ thể của Lãnh Mặc Hàn đè ở trên người tôi, tay cũng không an phận di chuyển trên dưới. Chỉ nghe thấy một tiếng vải bị xé ra, áo ngủ của tôi đã bị hắn kéo ra không cố sức chút nào.

"Anh cho dừng lại tôi!" Tôi gầm nhẹ, rồi lại bị hắn bịt miệng.

Ninh Ninh còn ngủ ở bên cạnh, tôi không dám gọi ra tiếng, đầu của hắn chôn ở cổ của tôi, tôi trực tiếp cắn xuống một ngụm với cổ của hắn, thiếu chút nữa gãy răng.

Thứ thân thể này lại rắn chắc như đá hoa cương!

"Anh nhanh dừng lại! Sẽ bị Ninh Ninh phát hiện! Lãnh Mặc Hàn!"

"Ta để nàng ngủ rồi, động đất cũng sẽ không tỉnh lại, người một thôn này đều ngủ rồi." Động tác của hắn càng thêm làm càn.

Tay hắn đã đưa xuống cấm địa dưới thân, đè chặt tôi áp lưng ở trên tường không có đường lui, mắt thấy sẽ phải thất thủ, vội nói: "Anh không cảm thấy nơi này quá đơn sơ, không thể để chúng ta động phòng sao!"

Hắn ngừng động tác lại, ngẩng đầu lên đối mắt với tôi: "Ta không muốn nàng bị cướp đi."

Tay hắn khẽ xoa mặt của tôi, trong mắt lại hiện ra tia cô độc tôi chưa gặp qua bao giờ.

"Ta không muốn một mình nữa." Hắn chôn ở bên cổ của tôi nhẹ giọng thì thầm, ôm chặt tôi, không tiếp tục động tác vừa rồi.

Bị em trai ruột và vị hôn thê liên thủ phản bội, phong ấn, nhất định trong lòng hắn rất khó chịu đi.

"Lãnh Mặc Hàn..." Tôi cũng không biết làm sao nữa, nghe hắn nói vậy, trong lòng cũng dần nhiễm một lớp bi thương: "Anh không phải chỉ có một mình..."

Anh còn có tôi.

Bốn chữ này chợt lóe ở trong đầu, ở trước khi mở miệng nói ra tôi lại cứng rắn sửa lại: "Anh là một con quỷ......"

Cơ thể của anh ta hơi giật giật, nằm xuống ở bên người tôi ôm tôi ở trong ngực, ôm chặt lại.

Tôi nhớ tới lời nói ban ngày của Ninh Ninh, hỏi: "Người nội thôn đều là anh giết sao? Nội thôn chính là quỷ thôn anh nói."

"Trong quỷ thôn không có người phàm, đều là âm linh năm đó Mặc Uyên phái tới từ âm phủ trông coi ta. Sau lại có người phàm, có thể là Mặc Uyên sợ bị người ta phát hiện ta bị phong ấn ở đấy, mà từ nơi khác dẫn vào." Lãnh Mặc Hàn nói.

"Những ma quỷ đó vẫn luôn theo anh bị phong ấn sống đến bây giờ?" Tôi kinh ngạc hỏi.

Lãnh Mặc Hàn gật đầu: "Ngày thường bọn họ đều ngụy trang thành người phàm, chung sống với người phàm dẫn vào trong thôn. Những năm gần đây, phong ấn buông lỏng, bọn họ bắt nàng đi vốn là vì gia cố phong ấn, lại không ngờ hoàn toàn ngược lại."

Hắn nói xong yêu thương đặt một nụ hôn ở trên má của tôi: "Bọn họ bắt nàng lấy máu, sao ta có thể cho phép bọn họ."

"Vậy về sau anh có tính toán gì không? Muốn đoạt lại Minh Giới, anh hẳn là đi liên hệ với thủ hạ cũ chứ." Tôi nói.

"Trước bồi nàng, nàng đi đâu, ta đi đó." Hắn nói.

Tôi bất đắc dĩ, lại nghe được hắn nói: "Mấy ngày này ta tạm thời bám vào trên vai trái của nàng, tránh xa tiểu đạo sĩ kia một chút."

"Vì sao?" Tôi cảm thấy Lam Cảnh Nhuận làm người cũng không tệ lắm.

Giọng nói của Lãnh Mặc Hàn không vui: "Hắn ngấp nghé nàng."

Cho nên con quỷ này là ghen tị sao?

"Người ta là người trong đạo môn, gần đây tôi luôn chọc phải quỷ, anh ta giúp tôi mà thôi. Đúng rồi, lúc Linh Linh bắt tôi đi sơn động, sao anh không ở đấy?" Nói đến cái này, tôi khỏi phải nói là có nhiều thất vọng.

Hắn nắm tay của tôi giơ vòng ngọc lên trước mặt tôi: "Lúc ấy ta đang chữa thương, nàng có Vô Cực Ngọc Giản, loại phế vật đó không gây tổn thương được cho nàng."

Hắn nói xong dạy tôi một ít cách dùng đơn giản nhất của ngọc giản, tôi hỏi hắn lai lịch của ngọc giản, hắn lại im lặng không nói.

Qua lúc lâu sau, hắn mới nói: "Kia không quan trọng, bây giờ ngọc giản là của nàng, nàng là của ta."


Chương 35: Xe buýt ma quỷ

Edit: Thiên Hạ Đại Nhân

Ngày hôm sau tỉnh lại, Lãnh Mặc Hàn đã trở về trên vai của tôi, thừa dịp Ninh Ninh còn chưa tỉnh, tôi vội vàng xử lý áo ngủ trên người bị lãnh Mặc Hàn xé rách kia.

Ngọc Hư Tử nói ông ấy còn muốn ở thêm hai ngày, Lam Cảnh Nhuận cũng muốn trở lại thành phố Trạch Vân, ông ấy để Lam Cảnh Nhuận đưa tôi và Ninh Ninh trở về.

Ninh Ninh có chút bị cảm nắng, sau khi tới thị trấn, tôi để Lam Cảnh Nhuận chăm sóc cho cô ấy, mình đi bến xe đến cửa sổ bán vé mua vé.

Mấy cửa sổ phía trước đều có không ít người đang xếp hàng, tôi chỉ nghĩ nhanh chóng trở lại trường học, một đường đi vào trong, phát hiện trước một cửa sổ bán vé trong một góc đều không có một người.

Tôi vội vàng đi qua.

Cửa sổ duy nhất ở đây dựa vào trong một góc nhỏ, có lẽ là bởi vì suốt ngày mặt trời không chiếu được xuống, tôi mới đi qua đã cảm giác nhiệt độ bên kia chợt thấp rất nhiều.

"Ba vé đi tỉnh thành." Tôi đi đến cửa sổ nói.

Bên trong là một bác gái bốn mươi năm mươi tuổi đang bán vé, nghe thấy tôi nói, hai mắt nhìn tôi cười khanh khách hai tiếng, tôi nghe mà sởn tóc gáy.

Nếu không phải xung quanh còn có không ít người xếp hàng ở bên cạnh, tôi nhất định cho rằng mình lại đụng phải quỷ.

Bác gái ném ra ba vé xe, tôi thanh toán tiền rồi chạy nhanh đi.

Đi ra đại sảnh bán vé rộn ràng nhốn nháo, tôi tìm được Ninh Ninh và Lam Cảnh Nhuận, ba người dựa theo sân ga viết trên vé xe, tìm được xe buýt đường dài chúng tôi ngồi.

Đây là một chiếc xe buýt rất cũ nát, tôi rất hoài nghi đi ở trên đường một vòng xe sẽ báo hỏng.

Lam Cảnh Nhuận tiến lên xác nhận với tài xế, sau khi xác định đây là xe chúng tôi phải ngồi, đưa Ninh Ninh thấy chết không sờn lên xe.

Ba chúng tôi ngồi ở một bên, bên trong xe rất tối tăm, đều kéo rèm dày nặng, một chút ánh mặt trời đều không chiếu vào được. Theo lý mà nói, không lọt gió như vậy trong xe sẽ rất oi bức, nơi này lại lạnh như hầm chứa đá.

Ninh Ninh bị cảm nắng, vừa lên xe đã ngửa đầu ngủ, tối hôm qua tôi học cách dùng ngọc giản với Lãnh Mặc Hàn rất lâu, bây giờ cũng có chút buồn ngủ, sau khi nói một tiếng với Lam Cảnh Nhuận cũng nhắm lại mắt.

Trên xe lục tục lên không ít người, nhiệt độ cũng càng ngày càng thấp, tôi nghi ngờ trời sắp mưa.

Nhưng mí mắt rất nặng, tôi cũng lười mở mắt ra xem, dù sao tôi cũng mang dù, trời mưa cũng không sợ.

Cũng không biết qua bao lâu sau, xe mới phát động.

Trong loáng thoáng, tôi nghe thấy Ninh Ninh đang hỏi Lam Cảnh Nhuận: "Sao chỉ có ba người chúng ta?"

Tôi sửng sốt, tôi nhớ rõ lúc tôi nhắm mắt đã cảm nhận được rất nhiều người vào xe ngồi, sao có thể chỉ có ba hành khách chúng tôi?

Tôi vội vàng mở mắt ra, nghe thấy Lam Cảnh Nhuận nói: "Tôi cũng cảm thấy có chút kỳ quái..."

Nhưng mà tôi rõ ràng nhìn thấy trong xe đầy người ngồi...

Ngồi phía trước chúng tôi là hai người một nam một nữ, hình như là một đôi yêu nhau, ngồi đối diện là một ông cụ lớn tuổi, ở phía trước là một cô gái mặc sườn xám.

Ngồi ở bên cạnh cô ấy là một người đàn ông mặc áo khoác ngoài dài màu đen, trên đầu người đàn ông đội mũ thời kỳ dân quốc, trên người còn đeo một tú cầu màu đỏ rực, như cái mà khi tân lang kết hôn vậy.

Ninh Ninh và Lam Cảnh Nhuận lại đều không nhìn thấy?

Toàn than tôi nổi da gà, thừa dịp không ai thấy, tôi lặng lẽ lấy từ trong túi nhỏ tùy thân một cái gương trang điểm, lặng lẽ soi mọi người ngồi ở đối diện chúng tôi.

Trong gương đều không có cái gì!

Tôi lại soi đôi yêu nhau và một nam một nữ mặc trang phục dân quốc phía trước kia, trong gương đều không có bóng dáng của bọn họ!

Lại nhìn về tài xế lái xe ở phía trước, trên kính chắn gió của xe buýt chiếu ngược ra bóng dáng vô lăng, lại không chiếu ngược ra tay đặt ở trên vô lăng của hắn!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me