LoveTruyen.Me

Am Not A Hero Toi Khong Phai La Mot Anh Hung


(
vì tính chất loạn lạc nên lời nói của Huệ sẽ được vào ngoặc kép còn nhân vật phụ sẽ vào ngoặc đơn

còn khi không có Huệ thì nhân vật trung tâm thay thế
)


Đã qua một tuần kể từ ngày nhập học chúng tôi đã được học khá nhiều kiến thức ma pháp cơ bản nhưng với lũ trẻ thì những bài học gần đây khá là khó hiểu

Về tôi thì tôi và Thảo thì hai đứa chúng tôi được mẹ Hoa dạy toàn bộ cơ bản ở nhà rồi nên chúng tôi khá nhẹ nhõm

Ngoài phần đó chúng tôi cũng kết thân được với Huy và Thúy

Quay về thực tại hôm nay tôi có một chuyến đi siêu thị ở thành phố Sloh

Quên giới thiệu quốc gia Octagarm có 3 thành phố

1 thành phố cảng Mocnatura
2 thành phố Sloh
3 thành phố Original

nơi tôi sống là thành phố Original có nghĩa là Nguyên trong tiếng anh được hiểu là sự khởi đầu và bắt đầu

bỏ ngoài tai những thứ khó hiểu cuối cùng tôi đã đứng ở trước siêu thị

"mẹ à con quay lại được không"

'không nha con yêu'

bước vào siêu thì mẹ và bố đưa tôi tới địa ngục quần áo và tôi sẽ hóa thân thành con búp bê cho hai người chơi 

bố tôi được đà theo hai mẹ con tôi vào thì bị đá ra ngoài nên ông ấy đành ngồi chờ ở ghế

chị tiếp viên hỏi tôi
'em có muốn mặc bộ váy ngăn hay váy dài'

còn mặt tôi thì cứ như chết chìm đi rồi
"làm ơn cho em cởi trần cũng được ạ"

'vậy thì váy ngắn nhé nhìn em mặc váy ngắn sẽ rất hợp'

lúc sau mẹ tôi quay lại với hai bộ váy quý tộc
'mẹ tìm được rồi này'

lúc này mọi sự kháng cự của tôi trở nên vô nghĩa nên tôi để cho hai người họ thích làm gì thì làm

nửa tiếng sau mẹ mới chịu tha cho tôi
thấy tôi như người mất xác ba đề xuất đi ăn một chút rồi đi tiếp

thấy hợp lý nên tôi đồng ý liền coi như họ đền tội đi
đến nơi chúng tôi bắt gặp Huy, Thúy và Thảo đang đánh chén ở bàn cạnh
tôi tò mò xem tại sao họ đi không rủ tôi
"mấy cậu đi mà không rủ tớ à"

Thảo với miếng piza còn đang trong miệng
'tại là do...umz...'

tôi ngắt lời Thảo
"làm ơn cậu nhai cho hết đi hãng trả lời"

Thảo nuốt một hơi hết chiếc piza
'là do tụi mình có rủ cậu rồi nhưng cậu không có nhà nên tụi mình đi luôn'

thì ra là vậy
tôi xuống ghế rồi đi gọi đồ ăn

"cho cháu một chiếc hamburger cỡ nhỏ và 3 cốc cam ép"
'được rồi cháu ra bàn chờ đi nha'

vẫn là hương vị đó từng miếng bánh vào miệng hòa thêm thịt và rau luôn làm tôi ngất ngây mỗi khi ăn

ăn xong chúng tôi tới khu bán đồ gia dụng để mua đồ dùng cần thiết

tiếng kêu vọng ra từ khu thu ngân
'hắn ta có boom

cô thu ngân đang chỉ vào một anh được cho là có boom

anh ta cởi áo khoác ra hàng chục quả boom ma pháp được gắn lên người, không chỉ có boom ma pháp mà loại boom mà hắn mang vào là loại boom tím

boom có 3 loại boom có sát thương theo màu: xanh là nhỏ, đỏ là vừa, còn tím là cao nhất đặc biệt tím có thể xuyên qua lớp kháng

không để chờ đợi lâu những quả boom trên người hắn phát nổ

'Huệ mọi người nấp sau mẹ'

vẻ như mẹ đã kịp mở lớp phòng ngự bảo vệ mọi người, tôi không để mẹ làm tất nên tôi cũng giúp mẹ một tay

' "rào cản" '

chỉ ngay sau đó vụ nổ đã lan đến chúng tôi, toàn bộ kính xung quanh đều vỡ tan bởi sóng sung kích từ vụ nổ

ngay sau đợt xung kích trần của siêu thị đã quá yếu, vẻ như nó sẽ sập trong vài dây nữa

rào cản chỉ có thể chống lại sóng xung kích hay đòn đánh ma pháp nếu có tác động vật lý nó sẽ không thể chặn được

lúc này tôi biết là sẽ không sống được nếu như không dùng chiếc nhẫn lưu trữ nhưng có điều là tôi sẽ bị lộ
nhưng điều đó không còn quan trọng khi mà đây là tình huống sống còn

chỉ chớp mắt những chiếc trụ không còn chống đỡ được trần siêu thị nữa

nếu không nhanh tay tôi sẽ không kịp cứu mọi người
tôi truyền một lượng ma lực vào chiếc nhẫn và đưa mọi người vào trong đó "kết nối"

cũng chỉ chớp mắt chúng tôi hoàn toàn ở bên trong chiếc nhẫn và thoát nạn

giờ tôi phải đối diện với ánh nhìn của mọi người
"à mà con có cần giải thích không ạ"

mẹ quỳ xuống và ôm tôi
'không, con làm tốt lắm'

vẻ như tôi đã nghĩ quá
giải trừ không gian chúng tôi ra ngoài

khung cảnh siêu thị bây giờ chỉ còn là đống đổ nát

bố xung phong ngó lên kiểm tra
tôi cũng lên theo bố

trên đống đổ nát có 3 tên

trường hợp này tốt nhất chúng tôi lên trốn đi vì không ai đem theo vũ khí cả

bỗng nhiên một cánh tay túm lấy cổ áo tôi và nhấc lên

đó là một tên mà nãy chúng tôi thấy
'haha ta không ngờ vẫn còn có những người sống sót đấy'

tôi nhanh chóng sử dụng lại chiếc nhẫn và biến mất

"may quá mọi người không sao chứ"

'mẹ không sao nhưng bây giờ phải làm gì'

Thảo cầm một thanh kiếm từ đống đồ của tôi
'tại sao không dùng những thứ này'

cạnh chỗ chúng tôi có một vài thanh kiếm do trước đây tôi làm ra nhưng nó chỉ là thanh kiếm gỗ
"Thảo à nó chỉ là kiếm gỗ thôi"

'không tin đâu, chả có thanh kiếm gỗ nào có thể chém đứt một thân cây gỗ bằng cả bắp chân mà không gãy đâu'

bố Định cầm một cây kiếm lên và vung thử
'có vẻ nó tốt đấy, con làm nó à Huệ'

"vâng con đang tập làm mong bố đừng xét nó quá"

'không thể nào bố thấy con làm tốt mà giờ thì bố ra ngoài không gian này như thế nào vậy'

tôi nhận ra tôi đã quên làm chức năng này
không gian lưu trữ chỉ có thể giải trừ  con người ra ngoài cùng chủ sở hữu chứ không thể cho người khác ra ngoài
tôi sẽ sửa nó sau

"vậy con sẽ đi cùng bố"

'bố nghĩ con nên ở trong đây thì hơn'

"con không thể để bố cân 3 được"

tôi nhặt một thanh kiếm lên giải trừ không gian cho bố và tôi

'nào đi thôi con gái'

"vâng"






(
nói không với Spoil
)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me