LoveTruyen.Me

Am Tham Ben Em

'' Tình cảm  như cơn ho vậy, muốn giấu thì lại càng bật ra, càng giữ lại thì người nghẹt thở lại là chính mình.'' 

Lên trung học, Lee Sang-hyeok và Han Wangho vẫn như hình với bóng, nhưng có một điều đã khác đi—Sang-hyeok không còn là cậu bé rụt rè đứng nép vào một góc nữa.

Nhờ có Wangho luôn kéo cậu vào những trò chơi, luôn ép cậu phải mở miệng nói nhiều hơn, luôn giơ tay bảo vệ cậu khi cần, Sang-hyeok dần trở nên mạnh mẽ hơn. Cậu không còn cúi đầu mỗi khi có ai đó trêu chọc mình, cũng không còn ngập ngừng khi cần nói ra suy nghĩ.

Nhưng dù có thay đổi bao nhiêu, thì điều duy nhất không đổi vẫn là Wangho—vẫn rạng rỡ, vẫn ồn ào như mặt trời giữa hè. Nhưng thứ thay đổi nhiều nhất vẫn là cảm xúc của Lee Sang-hyeok đối với Han Wangho, thứ tình cảm không thể gọi tên cứ lớn dần trong cậu. Nếu nó là một căn bệnh chắc nó sẽ làm cậu ngày càng yếu đi mất thôi.

Lần đầu tiên Lee Sang-hyeok nhận ra có điều gì đó khác lạ trong lòng mình là vào một buổi chiều mùa thu, khi ánh hoàng hôn nhuộm cam cả sân trường.

Han Wangho đứng trước mặt cậu, áo sơ mi trắng xắn tay lên đến khuỷu, mái tóc hơi rối vì vừa chạy đua với đám bạn. Cậu ấy đang cười—một nụ cười rạng rỡ như thể cả thế giới này chỉ toàn những điều tốt đẹp.

Và tim Sang-hyeok bỗng nhiên lỡ mất một nhịp.

Cậu không biết đó có phải là cảm giác mà người ta vẫn gọi là "rung động" hay không, nhưng chỉ cần Wangho cười, cậu lại thấy cả cơ thể như mất kiểm soát.

----------

Thời gian trôi qua, những cảm xúc ấy chẳng những không phai nhạt mà còn ngày càng lớn dần, mạnh mẽ đến mức khiến cậu hoảng sợ.

Cậu nhận ra mình vô thức dõi theo Wangho trong lớp học, dù cậu ấy đang ngủ gật hay đang hào hứng phát biểu. Cậu nhận ra mình luôn chờ đợi tin nhắn của Wangho vào mỗi tối, dù chỉ là những câu nhảm nhí như "Sang-hyeok! Tớ vừa tìm ra một quán gà rán siêu ngon! Mai đi nhé!"

Cậu cũng nhận ra rằng những cái chạm vô tình—như khi Wangho khoác vai cậu, khi cậu ấy vô tư nắm cổ tay kéo đi, khi Wangho tựa đầu vào vai cậu ngủ gà gật trên xe buýt—luôn khiến cậu không thể thở nổi.

Những lần chạm vào lòng bàn tay Wangho, cậu đều có cảm giác như bị bỏng nhẹ.

Sang-hyeok ghét cảm giác này. Nó làm cậu bất an.

Bởi vì cậu không thể hiểu rõ nó, cũng không thể nói ra.

---------

Có một lần, Wangho vô tư ngồi sát bên cậu trong thư viện, chống cằm nhìn ra cửa sổ.

- Sang-hyeok này, cậu nghĩ sau này tớ sẽ yêu ai nhỉ?

Sang-hyeok cứng đờ.

Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện này. Hoặc đúng hơn, cậu chưa từng muốn nghĩ đến.

Cậu giả vờ lật sách, giọng bình tĩnh đến lạ lùng: "Ai mà biết. Cậu có thích ai chưa?"

Wangho cười cười, khẽ nghiêng đầu. 

- Chưa. Nhưng tớ nghĩ, chắc tớ sẽ thích một người làm tớ vui vẻ mỗi ngày.

Lòng Sang-hyeok chùng xuống.

Không có chút hy vọng nào cho cậu cả.

Bởi vì Wangho không cần cậu để vui vẻ. Cậu ấy có thể vui với cả thế giới, nhưng Sang-hyeok thì chỉ có Wangho mà thôi. Cậu chỉ có một mặt trời là em thôi, phải làm sao đây, phải làm sao để chạm vào ánh nắng ấy mà không bị thiêu rụi như một cánh bướm đêm lao vào ngọn lửa rồi bị nó nuốt chửng đến không còn một mảnh vụn. Điều này không ai nói cho cậu biết, không ai có thể cùng cậu san sẻ, thật nghẹt thở như bị bóp chặt huyết quản vậy.

Tình cảm này, cậu không thể nói ra.

Nó giống như một căn bệnh không thuốc chữa, chỉ có thể chôn chặt trong lòng. Và mỗi ngày, cậu chỉ có thể tiếp tục như chưa từng có gì thay đổi—vẫn là bạn thân, vẫn là hình với bóng.

Chỉ là, cậu sẽ phải học cách giấu đi trái tim đang ngày càng run rẩy của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me