LoveTruyen.Me

Amcd

Chương 46 | Kết thúc bất ngờ

Lâm Viễn vừa nghe Hạ Vũ Thiên định bạo ngược mình, trong đầu liền

loé lên ý nghĩ – thề phải bảo toàn trinh tiết! Sau đó vì ý nghĩ mắc ói này

mà 囧, mắt thấy cửa thành sắp sửa thất thủ, bàn tay ác ôn của Hạ Vũ

Thiên đã hướng về phía sau... Trong giây lát đầu óc Lâm Viễn trống

rỗng, anh cảm thấy khí huyết tuôn trào, cứ như có gì đó nổ tung trong

cơ thể, phải chăng đây chính là sức mạnh "tiểu vũ trụ nội tại(25)

" nổi

tiếng?

Không có thời gian để lý giải, Lâm Viễn tung cú đấm nhắm thẳng vào

mắt Hạ Vũ Thiên, hét lên, "Thiên Mã lưu tinh quyền(26)

!" đoạn đá Hạ Vũ

Thiên lăn lông lốc, rồi nhanh tay kéo chăn che mình.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Hạ Vũ Thiên ngã cái "rầm" xuống

dưới đất, cùng lúc tiếng bước chân dồn dập đổ tới. A Thường tưởng xảy

ra chuyện gì bèn vọt vào, trước mắt anh là cảnh Hạ Vũ Thiên quần áo

xộc xệch ngã chỏng chơ trên mặt đất, hai mắt thâm quầng, tư thế chật

vật khó nói nên lời.

A Thường vội lùi ra khép cửa lại.

Lâm Viễn ngọ ngoạy tới mé giường vơ lấy quần áo, Hạ Vũ Thiên ngồi

xuống, hứng cụt hẳn, từ bên dưới nhìn lên với vẻ mặt bực dọc.

Lâm Viễn phủ kín chăn, dữ tợn trừng mắt, chỉ tay đầy chính nghĩa -

"Dê!"

Động tác này Hạ Vũ Thiên đã từng bắt gặp, trong bộ phim hoạt hình

của Nhật ngày trước Lâm Viễn hay xem... kêu Conan thì phải, mở đầu

mỗi tập đều có thằng nhóc đầu bự xuất hiện làm hành động này, nhìn

rõ thiểu năng.

Hạ Vũ Thiên bất mãn. "Cậu có phải người không đó? Xong chuyện là

phủi tay?!"

Lâm Viễn vằn mắt lên. "Mơ hả, đừng hòng tôi xớ rớ gì với anh."

(25)

"Tiểu vũ trụ nội tại": tên của thứ sức mạnh xuất hiện trong bộ truyện "Áo giáp

vàng" (Saint Seiya).

(26) Thiên Mã lưu tinh quyền (天马流星拳/ペガサス流星拳/Pegasus Ryuusei

Ken/Pegasus Comet Punch): tuyệt chiêu của nhân vật Pegasus Seiya trong bộ truyện

trên.

337

"Sao nào?" Hạ Vũ Thiên cáu kỉnh nói. "Làm với đàn ông sẽ không có

đâu."

"Không có cái rắm." Lâm Viễn mắt vẫn trợn từ bấy đến giờ. "Tôi không

thích đồng tính."

Hạ Vũ Thiên ngẩn người, nhìn Lâm Viễn với vẻ xem thường. "Thế kỷ thứ

bao nhiêu rồi, Khốt-ta-bít."

Lâm Viễn cuộn chặt chăn đáp, "Mặc anh, dù sao tôi không thích làm bậy

làm bạ, lần đầu của tôi phải dành cho người mình thật sự thích."

"Giữ lần đầu tiên cho vợ kiểu gì, cô ta có cần mặt sau của cậu đâu." Hạ

Vũ Thiên nhỏ giọng buông một câu.

Lâm Viễn nhìn Hạ Vũ Thiên lúc lâu, rồi hỏi, "Hạ Vũ Thiên, có ai từng vì

anh mà giữ lần đầu chưa?"

Hạ Vũ Thiên sượng người, giương mắt nhìn Lâm Viễn.

Lâm Viễn lắc đầu. "Đừng đắc ý, nhiều người tình không có nghĩa là hay,

chẳng ai thật lòng mới là đáng thương."

Hạ Vũ Thiên nghe xong xanh cả mặt, tay quờ quờ thuốc lá trên bàn thì

phát hiện thuốc bị ẩm, anh hầm hừ đứng dậy, đá văng cửa phòng đi ra.

Cửa phòng "sầm" một tiếng, Lâm Viễn thở phào, may mà hôm nay Hạ

Vũ Thiên lẩn thẩn, trên tay anh còn cái còng vạn năng kia, nếu anh ta

nhớ tới phỏng chừng anh đi tong rồi.

Nghĩ đến đây, Lâm Viễn bất đắc dĩ thở dài... Anh chui vào trong chăn

đánh một giấc, cảm giác hơi ẩm lại lành lạnh.

Vừa đặt lưng xuống liền thẳng đến giữa trưa hai ngày sau đó anh mới

tỉnh lại. Đập vào mắt là Hạ Vũ Thiên và Tống Hy đang ở bên giường, cả

hai người mắt đều thâm đen, hai mắt của Hạ Vũ Thiên càng đen tợn, ấy

là do Lâm Viễn tặng cho, cộng thêm lần trước đánh nhau với Tống Hy

nữa, thế là cân cả hai bên. Mà Tống Hy thì hình như do thức trắng

đêm...

Lâm Viễn định cười, mở miệng ra mới nhận ra cổ họng đau rát, phát ra

thanh âm khàn đục.

Hạ Vũ Thiên thở hắt, ra lệnh cho A Thường đang đứng trước cửa, "Gọi

Lý Cố đến."

338

Chẳng bao lâu sau, Lý Cố mặc blouse trắng chạy vào, kiểm tra sơ qua

Lâm Viễn xong thì bảo, "Hạ nhiệt rồi, nghỉ ngơi hai ngày là khoẻ re."

Lâm Viễn hiểu được mình bị sốt, nhớ lại đêm đó sau khi Hạ Vũ Thiên đi

ra ngoài, anh bèn nằm xuống ngủ, chăn trên người vừa ẩm vừa mỏng.

Hậu quả là ngủ dậy bị cảm lạnh, nhưng sốt cao còn lịm đi những mấy

ngày thì chắc bị thêm viêm phổi rồi.

"Cậu thấy sao?" Tống Hy hỏi.

"Đói..." Lâm Viễn nháy mắt.

Tất cả mọi người thở phào, biết kêu đói là không sao rồi. Tống Hy cùng

Hạ Vũ Thiên bất động đưa mắt nhìn nhau.

Lý Cố quay qua quay lại. "Hầy, để tôi mang đồ ăn đến vậy." nói rồi đi

mất.

Lâm Viễn hết ngó Tống Hy lại sang Hạ Vũ Thiên, không khí dường như

kỳ kỳ, hai người này bộ còn bất hoà vì vụ ẩu đả sao?

Cửa bỗng bị đẩy ra, Tiêu Thuỵ lảo đảo bước đến, thấy Lâm Viễn chớp

mắt trên giường liền cười. "Ô, tỉnh rồi?"

Lâm Viễn không đáp, cổ anh đau nên chẳng thèm chấp vặt.

"Thế nào rồi?" Tống Hy hỏi Tiêu Thuỵ.

"Còn thế nào nữa, có oán tất trả, có thù tất báo." Tiêu Thuỵ lạnh lùng

cười, nụ cười khiến người ta sởn gai ốc.

Lâm Viễn khẽ nhíu mày, Tiêu Thuỵ không phải xử cha nuôi mình thật

chứ?

"Lâm Viễn, cậu nổi tiếng rồi đó." Tiêu Thuỵ cười xảo quyệt, ngồi trên sô

pha nói. "Khắp thiên hạ ai cũng tỏ chuyện Hạ Vũ Thiên và Tống Hy lục

đục vì một người, Hạ Vũ Thiên còn vì cậu đến cả nhà cũng chẳng về."

Khoé miệng Lâm Viễn run rẩy – ây da, xong đời.

Hạ Vũ Thiên nhăn mày, Tống Hy ngắt lời, "Nói bậy bạ gì đó, đi đi."

"Đi cái gì?" Tiêu Thuỵ phật ý. "Tôi còn chưa nói..." nhưng chưa kịp mở

miệng phản đối đã bị Tống Hy lôi ra ngoài.

339

Tống Hy ngoảnh lại bảo Lâm Viễn, "Lâm Viễn, còn một số chuyện cần

tôi xử lý, mai tôi đến thăm cậu."

Lâm Viễn gật gật, Tống Hy kéo Tiêu Thuỵ theo, cửa phòng đóng lại.

Trong phòng chỉ còn Lâm Viễn và Hạ Vũ Thiên. Lâm Viễn híp mắt lườm

Hạ Vũ Thiên, anh chẳng nói chẳng rằng, rát cổ quá mà. Lâu rồi chưa bị

cảm, lần này chắc chắn vì nhảy xuống biển nên mới dính.

Hạ Vũ Thiên khe khẽ thở dài, kéo ghế ngồi xuống cạnh giường. "Thấy

sao?"

Lâm Viễn ho khan một tiếng. "Vẫn ổn."

"Bản danh sách ở trong tay rồi." Hạ Vũ Thiên nói. "Thực lực hiện tại của

Hạ gia đã lớn hơn xưa rất nhiều, chuyện tôi phải làm cơ bản đều đã làm

xong."

Lâm Viễn hơi nghi hoặc, lời này của Hạ Vũ Thiên là có ý gì?

"Còng tay tôi bắt cậu đeo..." Hạ Vũ Thiên chỉ cái vòng đầu giường – Lâm

Viễn ngớ người, anh được tự do?! Lần giao dịch này đã kết thúc?

"Chuyện lần này xuôi chèo mát mái, về sau cậu khỏi phải làm gì thêm

nữa, chờ đến thời điểm công bố di chúc, cậu nói một câu là xong." Hạ

Vũ Thiên bắt chéo chân. "Có điều Hạ gia giờ không kẻ nào có khả năng

uy hiếp tôi nữa nên cậu chẳng cần giả bộ gì."

Lâm Viễn nhướn nhướn mày. "Tôi có thể về?"

Hạ Vũ Thiên cười gượng. "Bệnh viện không phải đã đuổi cổ cậu rồi sao?

Về làm gì?"

Lâm Viễn nhăn nhó, Hạ Vũ Thiên nói tiếp, "Cậu cứ ở lại chỗ Lý Cố làm,

không cần về chỗ tôi ở."

"Cũng không phải giả làm người yêu anh nữa?" Lâm Viễn hỏi.

Hạ Vũ Thiên giữ cằm Lâm Viễn. "Sao? Làm người yêu tôi cậu phải chịu

khổ à?"

Lâm Viễn thầm trả lời – chứ còn gì nữa, nhưng ngoài miệng vẫn đáp,

"Đâu đến nỗi, đâu đến nỗi."

Hạ Vũ Thiên lắc đầu, lấy một cái chìa khoá từ trong túi quần. "Vì lý do

an toàn, trong khoảng thời gian tới tôi muốn đặt cậu trong tầm mắt, căn

340

hộ cách vách chỗ tôi ở còn trống, cậu dùng tạm đi... Cậu đã giúp tôi

nhiều, muốn gì cứ đề xuất."

Lâm Viễn chớp mắt mấy cái, anh hôn mê hai ngày hay hai năm vậy trời?

Hạ Vũ Thiên đã đạt được bước tiến hoá tột bậc nha.

Hạ Vũ Thiên thấy vẻ mặt nghi hoặc của Lâm Viễn bèn niết niết mũi anh.

"Cậu cứ sống những ngày trong vỏ ốc của mình, nhớ đừng có gây thêm

rắc rối là được."

Lâm Viễn cười hớn hở – chịu đắng chịu cay cuối cùng cũng chờ tới ngày

được hái trái ngọt.

Di động của Hạ Vũ Thiên vang lên, anh mở máy, đoạn nói với Lâm Viễn,

"Chỗ này là bệnh viện của Lý Cố."

"Hả?" Lâm Viễn kinh ngạc. "Chúng ta về rồi sao?"

"Cậu sốt đến bốn mươi độ, chẳng lẽ nằm chờ chết?" Hạ Vũ Thiên cau

mặt. "Ở thêm một ngày, tối tôi đến đón về."

Hạ Vũ Thiên vừa dứt lời liền vội vã rời khỏi đó. Lâm Viễn cầm cái chìa

khoá, vẻ mặt mờ mịt... Chuyện gì đây? Vì sao tự nhiên lại thành ra thế

này? Đã kết thúc rồi ư? Tảng đá lớn trong lòng được dời đi, Lâm Viễn

khoan khoái hơn chút ít, mà cũng có thể vì anh đã bớt sốt. Anh nằm

trên giường lăn qua lăn lại – thật sự đã đi đến hồi kết? Khó tin quá.

Cuối cùng, Lâm Viễn quyết định khỏi nghĩ ngợi lung tung nữa, vọt từ

trong chăn vào phòng tắm cao cấp tắm táp một trận.

Lý Cố cầm hộp cơm bước vào, nghe tiếng nước chảy ồ ồ trong phòng

tắm liền giúp Lâm Viễn đổi ga giường rồi ngồi trên ghế chờ. Cầm tờ báo

trên tay, Lý Cố đưa mắt nhìn chằm chằm cái hộp cơm đến ngẩn người,

chân mày anh nhíu chặt.

Sau khi Hạ Vũ Thiên lên xe, đã lệnh A Thường lái về công ty.

A Thường khởi động xe, hỏi, "Thiếu gia, hiện nguy hiểm như vậy cậu lại

để Lâm Viễn buông lơi cảnh giác... nhỡ có chuyện thì?"

"Nên anh phải phái nhiều người bảo vệ cậu ấy." Hạ Vũ Thiên nói.

A Thường gật đầu, liếc sang Hạ Vũ Thiên. "Vì sao phải gạt cậu ấy rằng

đã kết thúc rồi..."

341

Hạ Vũ Thiên cười nhạt. "Ý thức phòng bị của Lâm Viễn quá cao, trước

đó tôi đã lãng phí rất nhiều thời gian, vì có giao ước nên cậu ấy cứ đinh

ninh rằng tôi làm gì cũng là có ý đồ muốn lợi dụng cậu ấy."

A Thường gật. "Như thế..."

"Thời gian không còn nhiều." Hạ Vũ Thiên nói. "Phải thay đổi kế hoạch

một chút."

A Thường quan sát Hạ Vũ Thiên qua kính chiếu hậu, một mặt chuyên

tâm lái xe không nói gì.

Hạ Vũ Thiên thấy bộ dáng muốn nói lại thôi của A Thường bèn cười cười

cởi cà vạt ra. "Lâm Viễn quả thật may mắn, anh, Tống Hy, Lý Cố đều

giúp cậu ấy vô điều kiện."

"Không phải vì cậu ấy tốt số." A Thường đáp. "Mà là vì thấy cậu ấy vô

tội."

"Trên đời này nếu không phải xấu xa thì cũng là vô tội." Hạ Vũ Thiên lên

tiếng. "Có thấy anh đồng cảm với người khác đâu."

A Thường im lặng, tiếp tục lái xe.

Hạ Vũ Thiên đọc báo nhưng tâm tư lại không đặt lên đây, nhớ lại ngày

đó Lâm Viễn cự tuyệt mình, Hạ Vũ Thiên lại thấy ôm một bụng tức. Lâm

Viễn, chờ đó, tôi mà không thịt được cậu thì sẽ không còn là Hạ Vũ

Thiên nữa!

Lâm Viễn tắm xong, nhẹ nhàng lâng lâng chạy ra, thấy một bàn toàn đồ

ngon đang đợi mình bèn hí hửng sà vào.

Lý Cố rót trà cho anh. "Mặc thêm đồ đi, không lạnh à, vừa bị cảm, hết

muốn sống rồi hả?"

Lâm Viễn hai ngày nay chưa có gì nhét vô bụng, đói meo, anh vừa ăn

vừa hỏi, "Đói chết mất... Lý Cố, ngày mai tôi bắt đầu đi làm nhé?"

Lý Cố sửng sốt. "Cậu có thể đi?"

Lâm Viễn gật đáp, "Hạ Vũ Thiên nói tôi không có chuyện gì nữa rồi."

Lý Cố cân nhắc, đồng ý, "A... Thật hay quá, vừa lúc tôi thiếu người,

nhưng cậu cũng nghỉ ngơi mấy ngày đã, mới bệnh mà."

342

"Không sao không sao." Lâm Viễn cười tủm tỉm xua tay. "Anh đây thật

khó khăn mới được thả ra, không nhân cơ hội xả láng thì sao được, há

há."

Cơm nước xong, Lâm Viễn uống thuốc rồi mặc áo khoác vào. Đưa tay sờ

sẫm, cái bật lửa kia vẫn còn, Lâm Viễn cười híp mắt, nửa năm qua rốt

cuộc cũng có thu hoạch. Ném cái chìa khoá đi, Lâm Viễn túm Lý Cố lại.

"Lý Cố, chỗ anh còn ở được không? Tôi định tự thuê phòng nhưng trước

đó ở nhờ nhà anh vài tối được chứ?"

Lý Cố tròn mắt nhìn anh. "Cậu không ở chỗ Hạ Vũ Thiên nữa?"

"Anh ta bảo tôi ở ngay sát bên, tôi đâu quen ở nơi sang trọng như thế,

tính thuê phòng nhỏ thôi, lát tôi đi lấy hành lý."

"A..." Lý Cố đề nghị. "Ở chỗ tôi đi, có cần nói trước với Hạ Vũ Thiên một

tiếng không?"

Lâm Viễn nhăn mặt, lấy di động ra gọi cho Hạ Vũ Thiên, ngoài dự đoán

của anh, Hạ Vũ Thiên bằng lòng.

Lâm Viễn gãi gãi đầu, nói chung anh đã tin đúng là kết thúc rồi.

"Tôi đi siêu thị mua vài thứ đã." Lâm Viễn đủng đỉnh bước ra ngoài,

khoát tay với Lý Cố. "Tí tôi về."

"Cậu không gọi lái xe?" Lý Cố kinh hãi, cuống quít đuổi theo. "Đi một

mình?"

"Có sao chứ?" Lâm Viễn vỗ vỗ vai Lý Cố. "Không phải mọi chuyện êm

xuôi rồi hả? Lâu rồi tôi chưa đi dạo phố."

"Vậy... Tôi đi với cậu." Lý Cố nói. "Cậu mới khỏi bệnh mà."

Lâm Viễn mặt nhăn mày nhó, Lý Cố thấy anh lộ vẻ không vui liền lấp

liếm, "Tôi mời cậu ăn."

Lâm Viễn cười cười. "Đi ăn đồ nướng?"

Lý Cố ảo não thở dài bước theo Lâm Viễn, lòng thầm cầu nguyện – ngàn

vạn lần đừng gặp chuyện nha, Hạ Vũ Thiên trời đánh kia rốt cuộc đang

làm cái trò khỉ gì thế?!

343

Chương 47 | Không nơi để về

Lâm Viễn vừa ra phố bèn đi một mạch tới siêu thị, Lý Cố theo đằng sau

hồi hộp nhìn bốn phía, chỉ sợ có cả tá trai tráng vạm vỡ nhào vào bắt

cóc Lâm Viễn, cũng có khi là thần tiên giáng trần... không phải, mưa đạn

giáng trần chĩa ngay đúng chóc cậu ta. Theo sát Lâm Viễn từng bước,

tinh thần cảnh giác của Lý Cố được phát huy cao độ.

"Lý Cố, có chuyện gì thế? Đề phòng cướp giật à?" Lâm Viên bối rối nhìn

anh.

"Không có gì, tại tôi không quen." Lý Cố ủ rũ.

"Đừng nhắc tới nữa, tôi cũng thấy quai quái." Lâm Viễn xoay xoay vai.

"Trước kia lúc nào chẳng có Men in Black đi theo, giờ thì cũng hơi bất

tiện."

"Bất tiện?" Lý Cố hưng phấn, muốn sao? Muốn tôi lập tức đánh điện sai

Hạ Vũ Thiên phái người đến đây!

"Vì có vệ sĩ mặc đồ đen thoải mái hơn ở nhiều mặt." Lâm Viễn cười gian.

"Phải cái nhìn hơi bị thiếu muối, như dân chơi mới nổi vác theo một đám

tay chân."

Lý Cố bất đắc dĩ, Lâm Viễn quá ung dung, quả nhiên người ta cái gì

cũng mù tịt vẫn hạnh phúc hơn. Anh tiêu mất, về sau phải làm sao đây?

Hạ Vũ Thiên, đồ chết bầm!

Lâm Viễn ào vào siêu thị, cầm cái giỏ lớn bắt đầu chọn các thứ, đa phần

đều là đồ dùng sinh hoạt, bàn chải khăn mặt lược đều phải thay mới, tốt

nhất cả xà phòng cũng đổi luôn, xua đi vận rủi.

Lý Cố ở bên Lâm Viễn nhòm trước ngó sau khiến bảo vệ siêu thị sinh

nghi không phải là anh muốn chôm cái gì thì chính là đầu óc bất bình

thường, họ bèn sáp lại gần. Thấy có người tới, Lý Cố càng thêm căng

thẳng, nhanh nhảu móc điện thoại ra. "Hạ Vũ Thiên!"

Lâm Viễn hoang mang trông Lý Cố hét lên trong điện thoại với Hạ Vũ

Thiên, liền hỏi, "Sao thế?"

"Bọn tôi ở siêu thị! Cái trước cửa bệnh viện ấy!" Lý Cố hét xong thì tắt

máy kéo Lâm Viễn bỏ chạy.

344

"Hơ?" Lâm Viễn ù ù cạc cạc, một tay xách giỏ bị Lý Cố kéo chạy như bay

hướng về cửa ra, mấy bảo vệ kia càng thêm chắc mẩm – trộm trăm

phần trăm rồi!

Đoạn truy đuổi ráo riết.

Lâm Viễn vừa chạy vừa hỏi, "Lý Cố, anh có việc gấp à? Thanh toán tiền

trước đã?"

Lý Cố ném Lâm Viễn vào cửa an toàn rồi cũng nhảy bổ vào, sập ngay

chốt cửa lại, không quên chèn cây lau nhà chẹn cửa, lấy thêm cái chổi

khác làm vũ khí.

Lâm Viễn trơ mắt chứng kiến từ đầu chí cuối... Không lẽ Lý Cố giấu

bệnh, bình thường chưa bộc phát, hôm nay mới bùng lên? Hay là vừa

chịu kích thích, hay là trưa ăn trúng cái gì có vấn đề?

Đúng lúc này, hầu hết bảo vệ đã chạy đến đây, bắt đầu đạp cửa.

Lý Cố đã ngăn bằng cái chổi lau chắc chắn, bảo vệ không đẩy nổi, dưới

tầng truyền đến tiếng chân, lại có vài bảo vệ lên.

Bọn họ thấy Lâm Viễn bị Lý Cố lôi theo, Lâm Viễn bệnh nặng mới khỏi

nên thoạt trông có vẻ ốm yếu, sắc mặt trắng bệch nhợt nhạt, mấy người

bảo vệ tự động vẽ tình huống thành như sau: xui xẻo thế nào mà vị

khách hàng này đã bị bệnh nhân trốn trại bắt cóc! Vì thế, họ muốn cứu

anh thoát khỏi thằng thần kinh kia.

Lý Cố vừa thấy hai người kia định kéo Lâm Viễn ra liền nổ bùm – biết

ngay! Biết ngay là tới bắt Lâm Viễn! Còn giả làm bảo vệ!

Lý Cố quyết định tung ra độc chiêu, vung tay chặn Lâm Viễn. "Tránh

ra!"

Lâm Viễn vâng lời núp vào một góc. Bệnh Lý Cố không nhẹ, sau này còn

khám được cho ai nữa? Nhỡ đâu đang phẫu thuật mà phát tác lại đem

cả cơ thể người ta ra mổ lung tung thì biết sao giờ?

Động tác dứt khoát, tay lanh mắt lẹ, Lý Cố lấy cán chổi thọc ngay vào

chỗ giữa chân người bảo vệ... tàn nhẫn chọc chọc.

"Oá!" người kia chưa kịp đề phòng, dầu gì Lý Cố cũng là bác sĩ ngoại

khoa, ra tay cực chuẩn xác, đâm đâu trúng đó, đối phương loạng

choạng ngã xuống từ trên cầu thang, bưng chỗ đó nhảy lên. Lâm Viễn

345

nhe răng – má ơi, hiểm nha, ở cùng Lý Cố một lát đã lĩnh hội được tinh

tuý, chiêu này dùng để đối phó với Hạ Vũ Thiên thì phải biết!

Lâm Viễn hơi sững người, sực nhớ, thật sự cũng không cần học, chẳng

mấy nữa anh và Hạ Vũ Thiên sẽ khỏi phải chạm mặt nhau. Nghĩ vậy, đột

nhiên cảm giác nôn nao trỗi dậy trong lòng, thật kỳ quái. Thình lình lại

nghe tiếng bảo vệ "Ối!" một tiếng. Lý Cố lượn chổi phạch vào mặt một

người làm người này ngã sấp xuống.

Lâm Viễn tấm tắc – thân thủ Lý Cố kinh à nha!

Ném cái chổi đi, Lý Cố vươn tay tóm Lâm Viễn chạy xuống, điềm nhiên

đạp lên người bảo vệ. Lâm Viễn nhíu mày – ác ôn thiệt ... Hay là cứ đến

sống cạnh Hạ Vũ Thiên đi, ở với Lý Cố liệu có gặp chuyện không? Đêm

hôm anh ta tự dưng phát bệnh, lúc đó anh có mà kêu trời trời không

thấu kêu đất đất không hay.

Hãy còn đang miên man suy nghĩ, anh đã bị Lý Cố theo lối cầu thang

đưa xuống lầu dưới, từ cửa an toàn một mạch đến bãi đỗ xe, đồng thời,

hai chiếc xe cũng theo lối vào chạy như bay tới. Lâm Viễn nhận ra, một

là xe của Hạ Vũ Thiên.

Lý Cố đứng yên ngoắc tay, bảo Hạ Vũ Thiên chạy lại! Mắt còn không

quên cảnh giác ngó nghiêng trước sau.

Xe Hạ Vũ Thiên dừng trước mặt Lâm Viễn, anh xuống xe, kéo Lâm Viễn

qua hỏi Lý Cố, "Có chuyện gì thế?"

Lâm Viễn bị Hạ Vũ Thiên lôi qua, thấy tư thái bảo vệ mình của Hạ Vũ

Thiên vẫn như trước, lòng chấn động, thoáng lại thấy rầu rĩ, anh thừ

người.

A Thường và đám vệ sĩ cũng đã xuống xe, súng ống lên nòng đủ cả. Lúc

này, nhân viên an ninh từ trên nhảy bổ xuống, vừa chạy vừa chỉ vào Lý

Cố vừa la òm tỏi, "Có thằng tâm thần chôm đồ!"

...

Lý Cố mắt trợn trắng mắng, "Có nhà anh mới chôm đồ ấy!"

Lâm Viễn đưa tay chọc chọc Lý Cố, ý bảo anh nhìn cái giỏ siêu thị trên

tay mình. "Ờ... Lý Cố, thật đó."

...

346

Lý Cố chớp mắt, hỏi mấy bảo vệ kia, "Các người sao lại lén lút như vậy?"

Mấy bảo vệ hận đến nhe răng, khoé miệng run rẩy đáp, "Chúng tôi là

bảo vệ, cớ gì phải lén lút! Chính cậu mới lén lút ấy, nên bọn tôi mới chú

ý đến cậu!"

Lý Cố ngẩn người, gãi đầu gãi tai – thật à?

Nghe xong mẩu đối thoại, Hạ Vũ Thiên đã hiểu đại khái tình hình, lắc

đầu đầy cảm thông. "Thật ngại quá, hiểu lầm thôi, bạn tôi bị chứng

hoang tưởng, bệnh tâm thần cấp tám, đừng để bụng cậu ấy làm gì."

Khoé miệng Lý Cố với Lâm Viễn cùng giật liên hồi – Hạ Vũ Thiên, mới

khám phá ra hả? Đã bệnh tâm thần còn cấp tám?

Mấy bảo vệ kia nhìn nhau – cấp tám chắc trầm trọng lắm đó, có phải lên

đến cấp mười là điên rồi không?

"Xin lỗi mấy anh." Lâm Viễn giao cho họ các thứ. "Bạn tôi bệnh nặng,

không phải anh ấy chôm chỉa gì đâu, thôi các anh chịu khó mang về

vậy, tiền bồi thường bao nhiêu chúng tôi xin chịu, bỏ qua đi, bỏ qua đi."

Đưa mắt cho nhau, bọn họ thầm nghĩ – có gì đâu, khách hàng là

Thượng Đế, cậu kia bị tâm thần, biết sao được? Một người có vẻ là

đứng đầu xua tay. "Khỏi phải bồi thường, trả đồ là được. Mà này, mấy

người là người nhà hả? Về sau nhớ trông cho chặt đừng có thả ra, nhỡ

làm người khác bị thương thì sao? Trên kia còn có một cậu bị trúng chỗ

đó, các cậu nên trả người ta tiền thuốc men."

"Vâng." Lâm Viễn gật đầu, giỏ lại bị Hạ Vũ Thiên giữ lấy.

Hạ Vũ Thiên một tay đè lại Lý Cố đang lên cơn muốn cắn người, vừa cúi

đầu nhìn vào trong giỏ, đưa cho một thuộc hạ nói, "Trả tiền cho những

thứ này, mua thêm vài thứ cần thiết nữa."

Mấy người bảo vệ đúng là có mắt nhìn, nhác thấy Hạ Vũ Thiên đã biết là

kẻ không thể chọc vào bèn dẫn người lên trả tiền. Cậu thuộc hạ kia tiện

tay bồi thường cho họ, sự việc cứ thế chìm xuống.

Mọi người lên xe, Lý Cố day day thái dương – mẹ ơi, đây không phải kế

lâu dài, sau này có khi điên thật mất.

Hạ Vũ Thiên ngồi ghế phó lái, từ kính chiếu hậu nhìn Lâm Viễn ngồi

cùng Lý Cố. Lý Cố vò đầu bứt tai còn Lâm Viễn thì lặng yên ngắm khung

347

cảnh ngoài cửa sổ. Vốn ở chung lâu nên dựa vào ánh mắt Lâm Viễn, Hạ

Vũ Thiên có thể đoán được, Lâm Viễn bị mất hứng... chính xác hơn, hẳn

đang phiền muộn.

"Ở chỗ tôi đi." Hạ Vũ Thiên nói. "Ở đó Lý Cố mà lên cơn điên thì không

xong."

Lâm Viễn ngây ra, gật gật, Lý Cố lắc đầu. "Không sao... tôi hơi căng

thẳng thôi. Tiểu Viễn Viễn, cậu tự chọn đi, muốn ở đâu thì ở. Hôm nay

tự dưng tôi bị động kinh ấy mà, sau này sẽ không thế nữa đâu!"

Lý Cố nhìn ra sự mất mát của Lâm Viễn... Đứa nhỏ này thật đáng

thương, khi không bị Hạ Vũ Thiên cuốn vào vòng phân tranh, hiện

không ai dám nhận cậu ta. Cậu ta không ở chỗ Hạ Vũ Thiên cũng là vì

có nỗi lòng riêng, chính anh cũng chẳng thể giữ thì cậu ta khác gì có nơi

mà chẳng thể về, đáng thương quá.

Lâm Viễn nhìn Lý Cố, hiểu anh là lo cho mình nên mới đáp ứng, chẳng

qua là vì tình nghĩa mà thôi, anh cười cười nói giỡn, "Tôi hiểu mà, đừng

lo, tôi về chỗ kia vậy, ngộ may anh lên cơn thì đúng là khó nói lắm."

Lý Cố lúng ta lúng túng, Lâm Viễn vỗ vỗ anh, trưng bộ mặt cười méo cả

miệng ra như muốn nói – hết cách rồi!

Xe ngoặt vào bệnh viện, thả Lý Cố xuống xong, Hạ Vũ Thiên đưa Lâm

Viễn về.

Hạ Vũ Thiên đổi sang ghế sau, thấy Lâm Viễn buồn ngủ ỉu xìu dựa vào

cửa xe liền hỏi, "Ăn chưa?"

"Rồi." Lâm Viễn gật gật.

"Còn thuốc?" Hạ Vũ Thiên hỏi tiếp.

Lâm Viễn lại gật gật – cũng đã uống.

Hạ Vũ Thiên cười xoà, áp tay lên trán anh. "Đỡ sốt chưa?"

Lâm Viễn không gật nữa, mệt rồi.

Hạ Vũ Thiên nhìn anh có vẻ uể oải bèn bảo, "Mệt thì cứ ngủ một lát đi."

Lâm Viễn nghĩ bụng – ngồi thì ngủ kiểu quái gì, cổ lại đau, đồ sao chổi,

đang yên đang lành gặp anh đúng là dính quẻ!

348

Hạ Vũ Thiên kéo Lâm Viễn qua, để anh nằm trên đùi mình.

Lâm Viễn ban đầu còn kháng cự, Hạ Vũ Thiên mỉm cười. "Chúng ta

chuyện thân mật hơn cũng đã làm cả rồi, nằm lên đùi tôi còn thấy xấu

hổ sao?"

Lâm Viễn lườm Hạ Vũ Thiên một cái, quả thật đầu óc choáng váng, do

mới bị Lý Cố kéo chạy băng băng, không thì là vì say xe, tóm lại quay

quay cuồng cuồng, cực kỳ khó chịu.

Hạ Vũ Thiên để Lâm Viễn tựa vào mình, nhẹ nhàng vuốt tóc anh, thì

thầm, "Lâm Viễn."

Lâm Viễn liếc Hạ Vũ Thiên, không lên tiếng.

"Cậu không vui sao?" Hạ Vũ Thiên hỏi.

Lâm Viễn im lặng, Hạ Vũ Thiên cúi xuống đặt lên trán anh một nụ hôn.

"Không có gì đâu, bọn họ không cần cậu thì tôi cần cậu, cậu có thể đến

chỗ tôi ở."

Lâm Viễn cau mày xoay người ngó lơ Hạ Vũ Thiên, ủ ê đi vào giấc ngủ.

349

Chương 48 | Khù khờ hay giả bộ?

Trở về khu nhà kia, Lâm Viễn cùng Hạ Vũ Thiên tiến về phía cửa, thấy

Lâm Viễn còn nấn ná cho tới khi cửa phòng bên đã mở, Hạ Vũ Thiên liền

thắc mắc, "Chìa khoá mới đưa mà đâu rồi?"

Mắt Lâm Viễn chớp chớp – quên ở bệnh viện rồi còn đâu, bèn đáp, "Tôi

quay về lấy vậy."

"Chà." Hạ Vũ Thiên giữ anh lại. "Để tôi bảo thuộc hạ đi lấy cho, cậu vào

ngồi một lát đã."

Lâm Viễn bị kéo đến sô pha, Hạ Vũ Thiên gọi điện nói vài câu rồi mang

nước ấm ra cho anh uống thuốc.

Lâm Viễn nói, "Phải ăn xong mới uống được."

Hạ Vũ Thiên ngây người. "Cũng đúng, để tôi đi lấy thực đơn."

Lâm Viễn cười cười nhìn Hạ Vũ Thiên. "Tôi muốn ăn đồ Trung."

"Đồ Trung, món nào?" Hạ Vũ Thiên lật mấy tờ thực đơn.

"Sao có hay vậy?" Lâm Viễn cầm lấy xem. Tiện thật, dày cả tấc, xem ra

đủ hết tất cả những quán có dịch vụ đưa đồ ăn tới tận nhà trong thành

phố.

"Tôi đã nhờ người tìm cho." Hạ Vũ Thiên nói. "Nếu cậu ở đây, tôi thì

không nấu ăn, tiện thể thì sẽ cùng kêu đồ ăn ngoài."

Lâm Viễn đăm chiêu ngó Hạ Vũ Thiên, lật lật hỏi, "Anh muốn ăn gì?"

Hạ Vũ Thiên ngồi ngay bên Lâm Viễn đáp, "Ừm... bị cảm không thể ăn

đồ chua cay nhỉ?"

Lâm Viễn gật đầu. "Ăn vịt tần đi, bảo họ để còn hườm máu, bổ lắm đó."

"Ừ." Hạ Vũ Thiên đồng tình. "Muốn ăn cá không?"

"Anh muốn?" Lâm Viễn hỏi.

"Ờ, canh đầu cá quả."

Lâm Viễn gật gù, lấy bút đánh dấu. "Chỗ anh có gạo chứ? Tự nấu cơm

thôi."

350

"Sao không kêu cùng luôn?" Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn đi tìm gạo liền

cầm tờ thực đơn lại.

"Cơm ngoài nấu tôi nuốt không trôi." Lâm Viễn lấy nồi cơm, sung sướng

phát hiện còn có máy vo gạo, cười nói, "Anh có hàng xịn ha?"

"Là công ty trang bị cho." Hạ Vũ Thiên nhún nhún vai, thấy Lâm Viễn

múc gạo ra vo bèn hỏi, "Hai món ăn đủ không? Kêu nữa chứ? Có ăn

tráng miệng nhỉ, không phải cậu thích đồ ngọt nhất sao?"

"Ờ..." Lâm Viễn lập tức tỉnh táo. "Tôi muốn ăn bánh mã thầy nướng."

Hạ Vũ Thiên lật tiếp, thấy một nhà hàng bánh có bán bánh mã thầy và

bánh trái các loại, nghĩ nghĩ, anh cầm lên đi gọi đồ.

Lâm Viễn đem gạo bỏ vào nồi xong trở về sô pha bật TV lên, trên đó

đang chiếu tin tức. Trong phòng chỉ có tiếng TV vọng lại, không gian

bỗng nhiên chìm trong tĩnh lặng, hai người chẳng hiểu sao lại thấy

gượng gạo.

Hạ Vũ Thiên nhìn Lâm Viễn, người này bình thường toàn mồm năm

miệng mười, sao bệnh khỏi là lại ngoan ngoãn như vậy? Đầu chập mạch

rồi chăng? Hình như hơi... bất bình thường?

Lâm Viễn xem tin tức, nhăn mặt, "Gần đây động đất nhiều thật."

Hạ Vũ Thiên gật. "Ừ, Peru là nơi có trữ lượng đồng lớn, giá đồng chắc

sẽ biến động mạnh."

Lâm Viễn khinh miệt nhìn Hạ Vũ Thiên. "Anh có còn là người không

hả?!"

Hạ Vũ Thiên ngạc nhiên. "Hơ?"

Lâm Viễn phớt lờ anh ta, ngẫm lại, con buôn không phải đều như vậy

sao, chính anh đã sớm nhận ra bản chất tư bản của Hạ Vũ Thiên, hết

trông chờ ở anh ta rồi, sao lại kích động vậy chứ, đúng là khùng quá

mà!

Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn đã im ắng còn hậm hực, chả hiểu mình đã

đắc tội gì liền hỏi, "Cậu sao thế?"

"Người thân của họ đã không còn, nhà cũng mất, anh không thấy đáng

thương sao!" mắt Lâm Viễn trừng lên.

351

Hạ Vũ Thiên khẽ nhíu mày. "Thì bọn họ đáng thương... Mà tôi nói đến

giá đồng lên thì có quan hệ gì?"

Lâm Viễn méo cả miệng. "Không phả anh mua cổ phiếu mỏ đồng nào

đấy chứ?"

"Ờ, nhập quặng đồng, xuất chế phẩm từ đồng, nếu giá thành mà cao

quá sẽ lỗ." gật gật nói.

Lâm Viễn hung dữ trợn mắt. "Vô nhân tính!"

Hạ Vũ Thiên lắc đầu, đáp, "Không bảo tôi phải quyên tiền sao?"

Lâm Viễn nhìn lại. "Anh cũng biết quyên?"

"Khi có thiên tai tôi đều quyên góp."

"Xã hội đen cũng biết ủng hộ?" Lâm Viễn bụng đầy hồ nghi hỏi.

Hạ Vũ Thiên tỏ vẻ thất vọng. "Thế nào mà cậu coi tôi là xã hội đen?"

"Anh có Men in Black đi theo." Lâm Viễn nói. "Còn có súng."

"Chỉ là vệ sĩ thôi." Hạ Vũ Thiên lườm. "Tôi làm ăn lương thiện nha."

Lâm Viễn dẩu môi – lừa trẻ con lên ba chắc, lại hỏi, "Vậy góp nhiều

không?"

Hạ Vũ Thiên ngẫm nghĩ, đáp, "Bảy chữ số, thường thường như vậy, nếu

là trong nước thì sẽ thêm một số không."

Lửa giận trong lòng Lâm Viễn tiêu đi chút chút, lại nghe Hạ Vũ Thiên nói

tiếp, "Sắp tới tôi định gây quỹ từ thiện."

Tai Lâm Viễn dựng thẳng lên, anh tò mò, "Tẩy tiền hả? Vô nhân tính!"

Hạ Vũ Thiên chán ngán thở ra, nhéo nhéo tai Lâm Viễn. "Muốn chửi tôi

vô nhân tính thì cứ nói huỵch toẹt ra, hà cớ phải chuyện nọ xọ chuyện

kia?"

Lâm Viễn quay mặt, căm giận xoa tai.

"Này." Hạ Vũ Thiên chọc chọc anh. "Cậu có biết mỗi lần khủng hoảng tài

chính là có bao nhiêu người phải nhảy lầu hay táng gia bại sản không?"

352

Lâm Viễn nhướn mày. "Đầy, thất nghiệp hàng đàn, đều do nền kinh tế

tư bản tàn bạo gây ra."

Hạ Vũ Thiên lắc đầu. "Mỗi lần khủng hoảng tài chính chẳng khác nào

một lần tráo bài, một nhóm người bị đạp xuống thì cả đống người khác

lên đời, làm tài chính cũng không phải tham ô phạm pháp gì, phất lên

trong khi đất nước gặp khó khăn cũng chưa chắc là trục lợi từ đó!"

Lâm Viễn bĩu môi. "Giá đất chính là do các anh thổi lên."

Hạ Vũ Thiên cười méo xệch. "Lĩnh vực của bọn tôi không liên quan đến

đất đai, đất đai chỉ là lĩnh vực tay trái của Hạ gia."

Lâm Viễn xoay người sang. "Vậy anh chủ yếu làm về gì?"

Hạ Vũ Thiên mỉm cười. "Có hứng thú sao?"

Lâm Viễn nhìn nhìn. "Không muốn nói thì quên đi."

Hạ Vũ Thiên nhéo nhẹ tai Lâm Viễn. "Là hoàng – đổ – độc."

"Quả nhiên." Lâm Viễn trừng mắt giận dữ. "Vô nhân tính!"

Hạ Vũ Thiên lắc đầu cười nói, "Hạ thị làm về lĩnh vực đầu tư, cũng có

bất động sản nhưng quan trọng nhất vẫn là năng lượng."

Lâm Viễn khẽ chau mày. "Giống mấy trùm tài phiệt bán dầu mỏ ở Trung

Đông? Nguyên nhân của cuộc chiến Iraq cũng là vì nó, năng lượng là

khởi nguồn của mọi tội ác!"

Hạ Vũ Thiên không đáp lòng vấn trời xanh, anh đè Lâm Viễn xuống.

"Không thể nghĩ về tôi tích cực hơn được sao?"

Lâm Viễn phản kích, đạp trúng hai chân Hạ Vũ Thiên xong tâm trạng

liền khoan khoái hẳn, nét mặt thoáng giãn ra, có lẽ bởi vì đã được trút

giận.

Vừa ngồi xuống, bỗng nghe tiếng nồi cơm điện "bíp bíp" cuốn theo mùi

cơm thoang thoảng, Lâm Viễn ôm gối lăn lăn trên sô pha. "Sao còn chưa

đến, đừng nói mấy hàng cơm bị kẹt xe, tàu điện ngầm ngừng hoạt động

nha!"

Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn khôi phục điệu bộ như cũ, biết là anh không

để bụng, bèn dựa gần anh, khẽ rỉ tai, "Lâm Viễn."

353

"Ờ?" Lâm Viễn đưa mắt sang nhìn.

"..." Hạ Vũ Thiên mới mở miệng, còn chưa kịp thốt lên tiếng nào thì

chuông cửa "đinh đoong" cắt ngang.

"A, đến đây!" Lâm Viễn tức khắc đứng bật dậy chạy ra mở cửa. Mang đồ

ăn đến là A Thường, người đưa hàng đã bị chặn lại dưới lầu, A Thường

thanh toán xong thì đem lên, là canh đầu cá quả.

"Thơm quá!" Lâm Viễn hỏi A Thường. "Anh Thường có cùng ăn luôn

không?"

A Thường cười cười. "Tôi ăn với anh em bên ngoài rồi."

"Dà." Lâm Viễn gật đầu cầm canh cá vào nhà, nhảy đến bàn, nghĩ, lại

vọt tới trên mặt bàn trà, lấy điều khiển mở kênh thể thao xem đá bóng.

Hạ Vũ Thiên tựa trên sô pha, thấy Lâm Viễn chuẩn bị các thứ, đây là

thói quen của người thích nằm nhà à? Lâm Viễn loảng xoảng một trận,

đem tất cả những thứ muốn dùng ra, đồ ăn vặt, đĩa CD, truyện tranh...

Sau đó ngồi ì cùng đống đồ trước TV và máy tính, xong xuôi cũng đã

quá buổi, người thường thấy thật nhàm chán nhưng anh lại ngây ngô

cười chuyện đâu đâu.

Lâm Viễn chạy tới nồi cơm, bưng hai bát cơm nóng hổi lại, đưa cho Hạ

Vũ Thiên một bát. Lâm Viễn không ngồi trên sô pha mà ngồi trên thảm

lông êm ái dưới bàn trà, uống một ngụm canh bằng thìa rồi trầm trồ,

"Oa... mỹ vị!"

Hạ Vũ Thiên cũng ngồi xuống bên cạnh, Lâm Viễn liếc liếc. "Anh vừa

định nói gì?"

"À..." Hạ Vũ Thiên muốn mở miệng, thế nhưng, lại "đinh đoong" lần

nữa...

"Há há." Lâm Viễn đứng lên đi mở cửa, vẫn là A Thường, anh đưa tới vịt

tần, sợ Lâm Viễn bỏng nên đã để trên bàn trà. Bắt gặp ánh mắt giận dữ

của Hạ Vũ Thiên, A Thường có phần cực chẳng đã... Ai bảo hai người

gọi mấy nhà hàng lận, dĩ nhiên là từng nhà đưa đến rồi.

Đoạn A Thường lẩn như trạch. Lâm Viễn gắp vịt, Hạ Vũ Thiên ngồi

thẳng người mở lời, "Lâm Viễn."

"Ừ," Lâm Viễn vừa gặm vịt vừa hỏi, "Sao?"

354

"Thì..." chưa nói tiếp đã bị tiếng "đinh đoong" chặn lại...

Hạ Vũ Thiên mất hứng lấy đũa và cơm.

Lâm Viễn buồn cười, vừa mở cửa đã thấy ba bốn Men in Black xách theo

hơn mười túi bánh.

Lâm Viễn chớp mắt lia lịa. "Mấy túi này là sao vậy?"

A Thường thở dài, "Thiếu gia, cậu gọi hàng bánh kia mỗi kiểu một phần

nên mới đưa đến nhiều như thế." giải thích xong đám người nối đuôi

nhau bước vào bày bánh đầy một bàn, để cả trên mặt đất, đến cuối

chẳng xếp nổi nữa, thế là mấy gói to phần nhóm Men in Black làm đồ ăn

khuya.

Lâm Viễn há hốc mồm nhìn bàn toàn bánh.

Hạ Vũ Thiên lại gần cười. "Tôi còn tưởng cậu sẽ mắng tôi phung phí."

Lâm Viễn mở một hộp sủi cảo hấp lên nhét vào miệng nhai nhóp nhép

rồi nói, "Ưm... phung phí như này cũng là một thói quen tốt."

Hạ Vũ Thiên thấy anh vừa có ăn là mặt mày hớn hở cũng cười nói thêm,

"Cậu vui vẻ vẫn hay hơn."

Lâm Viễn ngớ người, nhìn Hạ Vũ Thiên một cái rồi tiếp tục ăn.

Hai người vừa xem bóng vừa ăn, Hạ Vũ Thiên còn mở một chai rượu

sake cùng Lâm Viễn thưởng thức. Mới được vài chén, Lâm Viễn đã lộ

nguyên hình nhảy lên chỉ vào TV la hét, "Hay lắm! Sút! Cho bọn nó biết

mặt!"

Hạ Vũ Thiên lắc đầu ngoày ngoạy, bỗng nghe "đinh đoong" nữa.

Lâm Viễn cắn cắn đũa hỏi Hạ Vũ Thiên, "Còn gọi nữa sao? Ăn không

vô."

Hạ Vũ Thiên cười xoà, thoáng trông đồng hồ trên tường. "Cũng tầm này

đây."

Lâm Viễn đứng lên định đi mở, lại bị Hạ Vũ Thiên giữ lại. "Cậu cứ ăn

tiếp, để tôi, lần này không phải đồ đặt."

355

"Ờ." Lâm Viễn gật gật, chắc là công việc, anh không hỏi nhiều lại cắm

cúi ăn, chợt nhớ tới, sáng khi anh vừa tỉnh lại, Hạ Vũ Thiên hình như

bảo sẽ có gì cho mình.

Đang mải suy nghĩ, Hạ Vũ Thiên đã gọi, "Lâm Viễn."

Lâm Viễn quay đầu, Hạ Vũ Thiên đóng cửa, trên tay là một cái dây xích

kéo theo một con chó nhỡ nhỡ toàn thân màu vàng lông dày mượt.

Lâm Viễn mở to hai mắt. "A! Kim mao(27)

!"

Hạ Vũ Thiên kéo con kim mao lại, Lâm Viễn ném đũa sang một bên chạy

đi sờ con chó kia, lông vàng mượt lại dày, nhìn là biết đây đích thị giống

thuần chủng!

"Tôi thấy trên máy tính của cậu có hình nó." Hạ Vũ Thiên ngồi bên Lâm

Viễn cười nói. "Đoán cậu sẽ thích."

"Y chang con trên máy tôi!" Lâm Viễn hưng phấn, kim mao là loại bạo

dạn dễ thân người nhất. Lâm Viễn bắt đầu hết sờ sờ lại lắc lắc cái đuôi,

sờ riết cũng không kêu mà chỉ quẫy quẫy đuôi, mặt coi ngô ngố mà lại

khôn ngoan.

Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn cười tít cả mắt đùa với con chó liền áp sát

lại. "Có thích không?"

Lâm Viễn cười ngốc ngếch, gật nhoay nhoáy. Gặp Lâm Viễn vui vẻ như

vậy, Hạ Vũ Thiên thoáng giật mình, nhưng điều làm anh càng giật mình

hơn lại chính là bản thân. Vì muốn nịnh nọt tìm được thứ hợp ý Lâm

Viễn, anh suýt nữa đem hết những thứ riêng tư của Lâm Viễn lật tung

lên. Tìm thấy cái gì đó gọi là truyện tranh, tiểu thuyết, đĩa game, cả ảnh

chụp mẹ cậu ta, toàn là những vật trừu tượng. Cuối cùng nhìn thấy con

chó nhỏ này trên màn hình, anh quyết định mua một con giống y chang

về. Vì thế, còn bằng lòng để người ta cầm hình lặn lội đến tận đất nước

quê hương của loài đó để mua, giờ thấy Lâm Viễn hạnh phúc đến mức

này, xem ra không phí công, đương nhiên... ý đồ lúc đầu là muốn Lâm

Viễn cảm động. Nhưng, Hạ Vũ Thiên không rõ chính anh hiện giờ sao lại

có cảm giác mãn nguyện, hạnh phúc như thế.

"Đặt tên chưa?" Hạ Vũ Thiên hỏi.

(27) Chó kim mao (金毛寻回犬/Golden Retriever)

356

Lâm Viễn cười. "Kêu Kim Mao đi."

"Bình thường thế à?" Hạ Vũ Thiên hơi rầu rĩ nói, "Tôi còn tưởng cậu sẽ

gọi là Hạ Vũ Thiên gì đó cơ."

Lâm Viễn cười sái quai hàm ôm chầm lấy con chó cho nó ăn, Hạ Vũ

Thiên ngồi một bên nhìn thấy liền nói, "A Thường mới bảo, không thấy

chìa khoá."

Lâm Viễn nghe xong hốt hoảng xoay sang. "Đừng nói là bị lấy đi chứ,

không thì đổi khoá đi, bên trong có... cái gì quý không? Cẩn thận kẻo

mất."

Hạ Vũ Thiên cười đáp, "Thứ quý giá không phải còn chưa ở đấy sao?"

Lâm Viễn kinh ngạc, lòng run lên – Trời đất! Hạ Vũ Thiên, sến súa ghê

chưa!

Hạ Vũ Thiên cũng thoáng rùng mình vì câu vừa bật ra khỏi miệng, bất

đắc dĩ lắc đầu. "Lâm Viễn."

"Hở?" Lâm Viễn quay sang. Nghĩ bụng, "Anh hai, đừng có kêu thân thiết

thế. Kêu thế tôi lại nghĩ mình là người yêu của anh không bằng."

Hạ Vũ Thiên theo bản năng nhìn ra phía cửa, sau khi đã xác định rõ lần

này chuông cửa sẽ không vang lên nữa mới khẽ thở hắt, đoạn anh nói

với Lâm Viễn, "Đừng đi... Hãy tiếp tục sống với tôi, nửa năm cũng được,

mà càng lâu càng tốt."

357

Chương 49 | Thời gian còn lại

Đối với câu hỏi của Hạ Vũ Thiên, Lâm Viễn không gật nhưng cũng không

lắc, anh ôm Kim Mao cùng nhau ở lại.

Chứng kiến hành động này, Hạ Vũ Thiên có phần bất ngờ, lẽ nào chỉ ít

đồ ăn, một con chó lông vàng là đủ để thu phục một Lâm Viễn cứng

đầu?

Lâm Viễn không nói gì, lại tiếp tục cuộc sống của mình. Trong khoảng

thời gian này, anh vẫn thảnh thơi bên Hạ Vũ Thiên, gắng vỗ béo bản

thân, vẫn lôi thôi lếch thếch, vẫn sống khép kín lại cứng đầu, thường

giận Hạ Vũ Thiên đến trợn trắng mắt, nhưng đã không còn như chó với

mèo nữa.

Những ngày bình yên như vậy cứ thế trôi qua khoảng chừng nửa tháng,

không thể phủ nhận là không hạnh phúc. Cứ sáng sáng Lâm Viễn lại bị

Mao Mao liếm tỉnh, Lâm Viễn gọi kim mao là Kim Mao thật, nên nhũ

danh của nó sẽ là Mao Mao, tên đầy đủ là Lâm Kim Mao.

Khi tỉnh giấc, Hạ Vũ Thiên luôn ở bên anh.

Dạo đó người kia thường xuyên làm việc tại nhà, có đi ra ngoài cũng sẽ

lôi Lâm Viễn theo.

Buổi sáng, anh phải bám sát gót Hạ Vũ Thiên vội vội vàng vàng xử lý

công việc, đến trưa thì đi ăn, chiều tham gia vài hoạt động giải trí linh

tinh lang tang, đánh golf, xem trình diễn thời trang, tỉnh lược nhiều

thứ... Tuy thế chừng ba bốn giờ chiều nhất định sẽ được về nhà.

Sau ấy, Lâm Viễn sẽ xem phim, Hạ Vũ Thiên đôi khi làm việc, đôi khi

chơi với anh. Cơm tối hầu như toàn gọi ngoài, ăn xong thì đi dạo, rồi thì

tắm rửa, rồi thì lên giường đi ngủ.

Buổi tối, Hạ Vũ Thiên đọc tạp chí hoặc xử lý công việc một chốc, thường

đi ngủ từ sớm, còn Lâm Viễn tiếp tục xem truyện tranh, phim kinh dị,

đánh điện tử, tựu chung là những hoạt động giải trí khép kín của mình,

đến mức ngủ lúc nào cũng không biết. Đằng nào thì sáng dậy máy tính

đều đã được tắt, còn anh sẽ nằm ngoan ngoãn trong lồng ngực Hạ Vũ

Thiên.

Sự vô tư của Lâm Viễn khiến Hạ Vũ Thiên trái lại băn khoăn lo nghĩ,

không biết đến tột cùng đang xảy ra chuyện gì, Lâm Viễn đột nhiên đối

tốt với anh, cũng chẳng hề đề phòng anh nữa.

358

Cứ như vậy khúc mắc trong lòng kéo dài nửa tháng, ngày đó, Hạ Vũ

Thiên hết nhịn nổi, trước bữa cơm chiều bèn gọi Lâm Viễn đang cho Kim

Mao ăn.

"Lâm Viễn."

"Hả?" Lâm Viễn đã hoàn toàn khỏi bệnh, ăn ngon ngủ kĩ, tự chăm bản

thân hồng hào phốp pháp, thi thoảng còn đứng trước gương mân mê,

miệng niệm câu thần chú – mau mau ú nào!

Hạ Vũ Thiên thấy Lâm Viễn bỏ đĩa ăn của Kim Mao xuống, liền kéo anh

ngồi xuống bên cạnh. "Cậu làm sao vậy?"

Lâm Viễn ngu ngơ nháy nháy mắt. "Cái gì làm sao cơ?"

"Sao tự nhiên lại thay đổi?" Hạ Vũ Thiên hỏi.

Lâm Viễn dùng ánh mắt hình dấu hỏi. "Cái gì thay đổi chứ? Bình thường

tôi đều thế này."

"Vậy sao cậu lại đối tốt với tôi?"

Khoé miệng Lâm Viễn động động. "Hạ Vũ Thiên, anh thích bị hành hạ

hả, người khác đối tốt với mình còn vặn vẹo?"

Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ thở dài, đưa tay nhéo má Lâm Viễn.

"A..." Lâm Viễn chật vật vùng vẫy, xoa mặt chạy đi, Hạ Vũ Thiên bỗng

hỏi, "Hiện tại đối với tôi, cậu còn thấy sởn gai ốc không?"

Lâm Viễn nhìn nói, "Ừm... thật ra anh cũng có ưu điểm."

"A?" Hạ Vũ Thiên vắt chéo chân, cảm thấy cao hứng. "Như?"

"Ưm." Lâm Viễn đắn đo. "Bỏ đi khuyết điểm thì còn toàn ưu điểm hết

trơn."

Hạ Vũ Thiên bật cười. "Nói cụ thể."

"Ầy..." Lâm Viễn xoa xoa mũi. "Vô nhân tính, thích đóng kịch, giảo hoạt,

mưu mô, lưu manh, loại bỏ nn

khuyết điểm, còn lại một điểm, à mà vận

359

may ào tới(28)

coi như là hai điểm đi, vẫn là ưu điểm nhỉ, dù gì, thi được

một trăm điểm chẳng dễ mà không điểm cũng khó lắm hén?"

Hạ Vũ Thiên thở sườn sượt, bất giác cảm thấy kỳ thật mấy người tình

trước kia rất tốt, chỉ đơn giản là giao dịch tình và tiền, đỡ phức tạp hơn

hiện giờ rất nhiều, người như Lâm Viễn thật sự khó đoán.

"Cậu không thể có tình cảm với tôi?"

Lâm Viễn đáp, "Sao tôi có được? Cực hạn của tôi là ở cùng với người

đồng giới, sống với anh là quá lắm rồi."

Hạ Vũ Thiên đi qua. "Nếu cậu có bạn gái, cậu cũng sẽ ở chung với cô ấy

như thế?"

Lâm Viễn gật cái rụp. "Nói vậy cũng được, chuyện tình cảm vốn thuộc

về trái tim."

"Ha." Hạ Vũ Thiên lắc đầu, cười nói. "Giờ cậu có người con gái nào trong

tim không?"

Lâm Viễn tròn mắt, Mao Mao ăn xong, anh bèn chải lông cho nó.

Hạ Vũ Thiên ngồi cạnh, nhỏ giọng, "Lâm Viễn, theo tôi đi?"

Lâm Viễn liếc xéo. "Tôi không muốn dính dáng tới xã hội đen."

Hạ Vũ Thiên mỉm cười. "Tôi có bảo cậu phải dính dáng gì đâu, chỉ là trở

thành người của tôi thôi."

Lâm Viễn thở dài một hơi. "Tôi bảo này, anh chẳng phải đã nói giao dịch

của chúng ta đã kết thúc rồi? Anh không cần lợi dụng tôi nữa, vì sao còn

muốn tôi làm vậy?"

"Vì thích đó." Hạ Vũ Thiên thật thà. "Cậu thích một người, cũng muốn

người kia thích cậu, chẳng phải đó là lẽ thường tình sao?"

(28) Vận may ào tới: nguyên văn là "nhân phẩm bạo phát" (人品爆发), "nhân phẩm"

nghĩa gốc là chỉ phẩm hạnh của con người, sau này trên mạng lại có ý nghĩa chỉ sự

may mắn. Thuật ngữ bắt nguồn từ game vì âm pinyin của "nhân phẩm" viết tắt là

RP (rénpǐn) trùng với chữ RP chỉ sự may mắn (trong game RPG của Nhật). Ví dụ, khi

đánh quái mà không rớt ra đồ thì sẽ bị coi là "nhân phẩm kém", rớt nhiều trang bị

xịn thì sẽ là "nhân phẩm bạo phát". Có hai cách để đạt được nó, một là làm nhiều

việc thiện (tích đức); hai là gặp xui xẻo quá lâu thì thể nào cũng có ngày may mắn

sẽ ồ ập tới – cái này nói cho cả trong game và thực tế nhé.

360

Lâm Viễn buông lược, quay người đối diện với Hạ Vũ Thiên.

Hạ Vũ Thiên ngồi nghiêm chỉnh. "Cậu là người tôi mất bao nhiêu công

sức đeo đuổi, bình thường tôi đã sớm buông tay, đâu ai rỗi hơi thế chứ."

Lâm Viễn vẫn như trước không nói gì, vươn tay xoa đầu Mao Mao.

"Làm người yêu của tôi được không?" Hạ Vũ Thiên nói. "Không phải giao

dịch, làm người yêu thật sự, sao?"

"Rồi sau đó?" Lâm Viễn hỏi. "Sau khi đã thành người yêu của anh?"

"Tôi không có yêu cầu gì đặc biệt." Hạ Vũ Thiên cười. "Tôi chỉ muốn

xem khi cậu chính thức trở thành người của tôi sẽ có dáng vẻ như thế

nào."

Lâm Viễn trầm tư một lúc rồi đáp, "Cũng không phải quá khó, được

thôi."

"Hả?" Hạ Vũ Thiên ngẩn cả người.

"Nhưng mà tôi không lên giường với anh đâu đấy." Lâm Viễn tỉnh bơ.

"Đã yêu thì vì sao không làm chuyện đó?" Hạ Vũ Thiên nhíu mày.

Lâm Viễn cũng nhíu mày đưa mắt ngó Hạ Vũ Thiên. "Ý anh là anh thích

ai là vì muốn lên giường, đã yêu thì nên lên giường?"

"Nghe mà không thấy rất logic à?" Hạ Vũ Thiên hỏi.

Lâm Viễn ngửa mặt lên trời ra vẻ ta đây, thở dài, "Nói cho anh hay, tôi

yêu người ta đâu phải vì muốn lên giường với người ta, cũng không cho

rằng không có chuyện chăn gối thì chẳng phải là yêu!"

Hạ Vũ Thiên bất đắc dĩ nhún vai. "Rồi rồi, tuỳ cậu vậy... khi nào sẽ bắt

đầu yêu tôi?"

Lâm Viễn nghĩ nghĩ đáp, "Tôi đi toilet trước đã, lúc ra sẽ bắt đầu."

Hạ Vũ Thiên ngồi dưới đất lắc đầu, đột nhiên thấy hơi hối hận – lúc ấy

anh chọn Lâm Viễn cho kế hoạch này phải chăng là một sai lầm? Anh hồ

nghi cậu ta trời sinh là kẻ vô tình... Hay giờ tìm một người có diện mạo

giống cậu ta cho rồi?

361

Giữa dòng suy nghĩ, chợt nghe tiếng giội nước bồn cầu, Hạ Vũ Thiên

đứng lên muốn đi tìm tập thực đơn, cũng đến giờ cơm tối rồi.

Lâm Viễn bước tới ngăn anh lại. "Hạ Vũ Thiên, ra ngoài ăn nhé?"

Hạ Vũ Thiên ngạc nhiên. "A... đi đâu?"

"Phố ăn vặt." Lâm Viễn vừa thay quần áo vừa nói.

"Ờ..." Hạ Vũ Thiên gật gật, cảm giác thái độ Lâm Viễn đối với mình đã

khang khác.

Nhanh nhẹn thay đồ, Lâm Viễn dắt theo Kim Mao cũng Hạ Vũ Thiên ra

khỏi cửa, vào thang máy, Hạ Vũ Thiên ấn -1, Lâm Viễn ấn 1.

"Không đi xe?"

"Đi bộ." Lâm Viễn lắc.

Xuống dưới lầu, Lâm Viễn một tay dắt Kim Mao, một tay kéo tay Hạ Vũ

Thiên, nghênh ngang đi trên vỉa hè giảng giải tình tiết truyện tranh cho

Hạ Vũ Thiên, chốc chốc lại tới người ngoài hành tinh, chốc chốc lại đến

Spiderman.

Hạ Vũ Thiên chưa bắt kịp vai diễn hiện tại, hai người đang hẹn hò ư?

Sao anh lại thấy quai quái?

Hai anh trên đường ngang nhiên tay trong tay, dù ngày nay chuyện này

chẳng mấy lạ lẫm nhưng người ta nhìn thì vẫn cứ nhìn thôi. Không ít nữ

sinh đi qua, vì đôi nam thanh nam tú này mà lén rít lên.

Hạ Vũ Thiên trước giờ mặt dày khó ai bì, song trên đường trở thành đối

tượng bị chỉ trỏ vẫn làm anh cảm thấy mất tự nhiên, ngược lại Lâm Viễn

rất thoải mái, vẻ mặt thản nhiên... Hạ Vũ Thiên hiểu được, Lâm Viễn nếu

đã quyết thì so với người thường còn cố chấp hơn nhiều.

Hai người tay trong tay dung dăng dung dẻ đi đi lại lại, Hạ Vũ Thiên tới

gần Lâm Viễn. "Trước kia tôi luôn ôm cậu hôn cho đã mà cậu lúc nào

cũng như đỉa phải vôi, hôm nay sao lại thế này?"

Lâm Viễn trả lời, "Có gì đâu? Anh không phải người yêu tôi sao? Có

người yêu thì muốn khoe với người ta, thắc mắc làm chi."

Hạ Vũ Thiên cười cười, buông tay Lâm Viễn ra, ghé lại gần ôm eo Lâm

Viễn. Hai người hồn nhiên làm bậy giữa ngã tư đường, rước lấy bao ánh

362

mắt đổ dồn vào, vừa đi còn vừa khẽ rỉ tai nhau, đầy thân mật tình tứ...

Hạ Vũ Thiên bỗng có ảo giác, khi ngắm khuôn mặt thanh tú nhìn

nghiêng cùng đôi mắt cười ấy, trong phút chốc anh những tưởng người

này thật sự yêu mình.

Hai người tới khu lân cận trường học, chưa tới giờ tan học nên đường

thưa người vắng. Lâm Viễn đến quán lẩu nướng anh thích nhất, làm nồi

lẩu cay, đoạn gọi thêm xiên nướng loại lớn và mì xào, rồi cùng Hạ Vũ

Thiên tìm chỗ ngồi.

Hạ Vũ Thiên lần đầu đến đây, một quán nhỏ ven đường, tuy có mặt tiền

trông giống một cửa hàng.

Lâm Viễn hỏi ông chủ, "Có canh nước cốt xương không ạ?"

Ông chủ gật đầu. "Gọi đồ nướng với sinh tiên đều có đi kèm." đoạn hỏi

Lâm Viễn ăn mấy bát, Lâm Viễn chỉ con Kim Mao trên đất. "Một bát bự,

cả xương nữa!"

"Có ngay!" ông chủ bưng ra một bát lớn, cố tình lấy cả một cục xương

tổ chảng, trên còn nguyên gân và thịt, Lâm Viễn đem xương vẩy vẩy

nước canh còn đọng lại, ném trên đất cho Kim Mao. Kim Mao quẫy đuôi

nhận lấy, khuỵu xuống dùng móng vuốt giữ cục xương gặm gặm ngon

lành.

Hạ Vũ Thiên có chút bất đắc dĩ. "Sao lại coi Kim Mao như chó ngoài

đường mới được à?"

Lâm Viễn cười cười. "Anh nghĩ Kim Mao nên ăn cái loại bánh quy cho

chó mấy chục đồng một gói nhỏ?"

Hạ Vũ Thiên không đáp chỉ cười cười.

Lâm Viễn nhún vai. "Chó là chó, có xương là thích."

"Thế còn cậu?" Hạ Vũ Thiên hỏi. "Cái gì khiến cậu thích thú?"

Lâm Viễn cân nhắc trả lời, "Người thì phức tạp hơn, lắm mong muốn,

chẳng phải người ta vẫn thường nói có ăn là nhất sao, tôi là kẻ đơn

giản, ăn no ngủ kỹ là tốt rồi."

Lẩu được bưng lên, Lâm Viễn xé gói nước nhúng cho Hạ Vũ Thiên, đặt

trước mặt anh, dùng đũa lấy cho Hạ Vũ Thiên món anh thích nhất là

363

nấm kim châm, đậu hũ đông cùng tôm viên, đương nhiên thịt dê và rau

chân vịt tự mình nhúng.

Hạ Vũ Thiên thấy động tác của Lâm Viễn thì kinh ngạc. "Sao lại chăm

sóc tôi chu đáo thế? Trước giờ có thấy đâu?"

Lâm Viễn khinh khỉnh. "Tôi là đàn ông, khi yêu tự khắc sẽ chăm sóc đối

phương, ăn được dê nướng không? Không thì để tôi gọi món khác?"

"Khỏi cần." Hạ Vũ Thiên uống hai chai bia, cùng Lâm Viễn ăn đồ nướng

và lẩu cay.

Hạ Vũ Thiên nói, "Lần trước bị cậu hại cho tiêu chảy, giờ uống bia lạnh

hay ăn cay đã chẳng hề hấn gì nữa."

"Há há." Lâm Viễn cười. "Quen rồi hả?"

Hạ Vũ Thiên gật đầu, sau ăn mấy nồi dê liền, cả hai vừa ăn vừa trò

chuyện, chớp mắt mặt trời đã xuống núi, học sinh tan học, cả phố ăn

vặt náo nhiệt hẳn lên. Hai người bèn tính tiền rồi rời đi.

Lâm Viễn ăn no căng, vừa xoa bụng vừa kéo Kim Mao thong dong tản

bộ cho xuôi cơm. Hàng quán hai bên chật ních học sinh, mùi khói dầu

tản mát kéo Lâm Viễn về với những ngày khi còn học đại học, về với

quãng thời gian ở phòng cấp cứu chán chết kia.

Hạ Vũ Thiên đi sau Lâm Viễn, bất chợt thấp giọng hỏi, "Lâm Viễn."

"Sao?" Lâm Viễn đầu không quay lại, tiếp tục rảo bước.

"Vì sao cậu lại đổi ý... chấp nhận yêu tôi?" Hạ Vũ Thiên hỏi.

Lâm Viễn cười cười, quay đầu nhìn anh. "Thời gian không còn nhiều

đúng không?"

Hạ Vũ Thiên sững người...

Trời nhá nhem tối, đường phố huyên náo, dòng người đằng sau Lâm

Viễn mờ nhạt hoà cùng phố phường, sắc màu rực rỡ của những bóng

đèn rẻ tiền chớp loé chớp tắt khiến ánh sáng như huyền ảo hơn.

Lâm Viễn xoay người, từ từ mỉm cười. "Thời gian của anh sắp hết, nên

mới bày ra trò này?"

364

Sắc mặt Hạ Vũ Thiên dần trầm xuống, Lâm Viễn quả nhiên đã phát hiện

ra. Anh không đủ khả năng gạt được người này, chính xác là... cũng

không phải anh cho rằng có thể lừa được tất cả, song vốn dĩ ai cũng có

khuyết điểm, nên sẽ có một thời khắc không còn lý trí. Nhưng Lâm Viễn

vẫn luôn tỉnh táo, nên anh không thể nào xuống tay, Lâm Viễn kỳ thực

chẳng phải quá thông minh mà là quá sáng suốt mới đúng.

"Vì sao lại đồng ý giúp tôi?"

Lâm Viễn nhún vai. "Tôi thấy anh như con thú nhỏ đang giãy giụa, thật

sự rất đáng thương, thôi thì quên đi, giúp anh vậy."

Hạ Vũ Thiên hơi nheo mắt, Lâm Viễn thấy thế liền mỉm cười.

"Nói thật đi." Hạ Vũ Thiên bám sát gót Lâm Viễn. "Sao lại đột nhiên đáp

ứng?"

Lâm Viễn nhìn anh đáp, "Ừm, giác quan thứ sáu của tôi lúc nào cũng

chuẩn."

Hạ Vũ Thiên mờ mịt. "Rồi sao?"

"Lần này... tôi cảm thấy, cơ hội mình còn giữ được mạng rất nhỏ." Lâm

Viễn nói xong đưa mắt quan sát Hạ Vũ Thiên. Hạ Vũ Thiên thoáng ngập

ngừng, Lâm Viễn nhướn mày – quả nhiên.

"Cậu cả nghĩ rồi." Hạ Vũ Thiên nói. "Tôi đã nói sẽ không để cậu chết."

"Hạ Vũ Thiên, làm sao biết sói có đến thật hay không?" Lâm Viễn cười.

"Cách tốt nhất để không bị lừa là không được tin tưởng bất cứ điều gì

mặc kệ đó là thật hay giả."

Hạ Vũ Thiên sững sờ bật cười. Thì ra đây là cách Lâm Viễn đề phòng để

không bị lừa.

"Cậu phải hận tôi mới phải, sao lại giúp tôi?" Hạ Vũ Thiên phút cuối vẫn

ngang ngạnh truy hỏi đến cùng.

Lâm Viễn liên tục đổi tay nắm chặt dây xích Mao Mao, Mao Mao bị lôi đi

lôi lại. Anh lơ đãng đáp, "Chỉ có thể giải thích rằng tính tôi chẳng hận ai

bao giờ, trước khi chết mà còn giận dỗi này nọ thì cũng đâu có lợi gì cho

tôi. Hồi xưa trừ cô bạn gái trên danh nghĩa ra, quả thật tôi lúc nào cũng

cợt nhả, không bằng trước khi chết nếm thử chút hương vị khi yêu, chí

ít cũng coi như đã từng yêu, đã từng có điều để nuối tiếc."

365

Hạ Vũ Thiên thoáng cau mày, Lâm Viễn bỗng nhớ ra cái gì, vỗ tay một

cái. "A, đúng rồi, anh phải cùng Mao Mao vun đắp tình cảm thật tốt, về

sau phải chăm nó đến già đó."

Hạ Vũ Thiên thấy thái độ dửng dưng của Lâm Viễn, ngực bất thình thình

nóng rực... Phải chăng không nên ăn cay quá nhiều?

Chương 50 | Kế hoạch cuối cùng

Hai tháng sau, Hạ Vũ Thiên như sống trong cảm giác đang ở trên mây,

Lâm Viễn thực sự coi anh là người yêu của mình, suốt ngày cười nói vui

vẻ, anh được thể tha hồ ngắm nhìn vẻ đáng yêu của Lâm Viễn.

Lâm Viễn bấm đốt ngón tay tính toán, phát hiện còn khoảng hai tháng

nữa là tròn một năm, nói cách khác, ngày Hạ Vũ Thiên chính thức tiếp

quản Hạ gia không còn bao xa.

Thời gian thấm thoắt trôi qua, Lâm Viễn ngược lại cứ bình thản như thế,

chờ đợi hồi kết đã định.

Hạ Vũ Thiên đâm ra bất an, trong khoảng thời gian này, đôi khi anh sẽ

ra ngoài, dường như có việc hệ trọng cần giải quyết.

Lâm Viễn chưa bao giờ hỏi người kia xem đó là chuyện gì, mỗi ngày đều

chơi đùa chán chê với Mao Mao.

Hạ Vũ Thiên không thể đọc nổi suy nghĩ của Lâm Viễn, người thường

nếu biết mình sắp chết hẳn sẽ vô cùng hoảng loạn. Nhưng Lâm Viễn

một chút phản ứng cũng không có, anh chẳng rõ người này khờ dại,

hoàn toàn không ý thức được nguy hiểm hay là... tin tưởng anh có thể

bảo vệ cậu ta? Nghĩ vậy, Hạ Vũ Thiên bất giác nở nụ cười, anh đánh giá

quá cao địa vị của mình trong lòng Lâm Viễn rồi, thực ra ai cũng biết,

chẳng qua Lâm Viễn lười phải chống lại số phận thôi.

Sáng sớm hôm nay, Hạ Vũ Thiên nhận được một cú điện thoại, anh ra

ban công nghe xong rồi trở về phòng khách. Lâm Viễn đang mải mê

xem TV.

"Tôi có chuyện phải ra ngoài."

"Ừ." Lâm Viễn gật gật đầu, Hạ Vũ Thiên đi tới ngồi cạnh. "Hôn tôi một

cái."

Lâm Viễn xích lại gần hôn Hạ Vũ Thiên. Đây là hành động thân mật nhất

có thể của hai người, giới hạn là hôn môi và má, nơi khác Lâm Viễn

không cho động vào.

Hạ Vũ Thiên xoa xoa đầu Lâm Viễn đoạn xoay người bước đi, Lâm Viễn

ôm Mao Mao, vẫy Hạ Vũ Thiên. "Mao Mao, chào mẹ đi con."

367

Hạ Vũ Thiên trông trời, Lâm Viễn tự xưng với Mao Mao là ba mà anh –

Hạ Vũ Thiên chính là mẹ.

Trong phút giây khép cửa, Hạ Vũ Thiên nhíu mày nhìn Lâm Viễn ngoảnh

đầu tiếp tục xem TV, nét mặt vẫn như thường.

Cửa phòng đóng lại, Hạ Vũ Thiên đi mất.

Khi anh trở về, đã là ba ngày sau.

Mở cửa, Lâm Viễn đang ôm Mao Mao ăn đồ gọi từ bên ngoài. Đi vào,

ném chìa khoá xuống, Hạ Vũ Thiên ngồi trên sô pha. Thấy Lâm Viễn vẫn

nhai nhóp nhép bèn hỏi, "Ba ngày tôi không về, cậu đến một cú điện

thoại cũng không gọi, tôi còn tưởng cậu chết đói ở nhà rồi."

Lâm Viễn cười híp mắt. "Ba ngày anh mất dạng, cũng có gọi điện thoại

về đâu, tôi còn tưởng anh ở bên ngoài bị anh cảnh sát nhân dân vì

chính nghĩa xử lý rồi."

Hạ Vũ Thiên ngửa mặt. "Cậu một ngày không cà khịa tôi sẽ chết sao?"

Lâm Viễn bật dậy, cầm cốc nước ra cho Hạ Vũ Thiên.

Hạ Vũ Thiên nhận lấy, uống một ngụm, hỏi, "Mấy ngày nay cậu sống ra

sao? Tối đến ngủ ngon chứ?"

"Có Tống Hy đến ngủ cùng." Lâm Viễn nhún vai.

"Cái gì?" Hạ Vũ Thiên mắt gần như tròn vo, Lâm Viễn nở nụ cười mờ

ám. "Đùa với anh chút thôi."

Hạ Vũ Thiên khẽ thở phào, anh xem Lâm Viễn, cậu ta lại quay đi cắm

cúi ăn gì đó, mình một miếng, Mao Mao một miếng.

"Này." Hạ Vũ Thiên hỏi Lâm Viễn. "Ăn xong chưa?"

Lâm Viễn thực ra đã ăn xong từ lâu rồi, giờ chẳng qua chỉ nhai mấy

miếng lưỡi vịt chơi chơi thôi, nghe Hạ Vũ Thiên hỏi thì gật. "Có chuyện

gì thế?"

"Mai tôi kết hôn." Hạ Vũ Thiên trả lời.

"Cùng Tần Dụ?" Lâm Viễn hơi bất ngờ.

"Sao không hỏi là cùng cậu?" Hạ Vũ Thiên đưa mắt quan sát anh.

368

Lâm Viễn nhún vai, tiếp tục ăn lưỡi vịt. "Sao tự nhiên lại muốn kết hôn?"

"Không muốn lấy tôi à?" Hạ Vũ Thiên cau mày.

Lâm Viễn vuốt ve bộ lông vàng mượt của Mao Mao, đáp, "Hạ Vũ Thiên,

dạo này anh hay nói nhảm ghê nha."

Hạ Vũ Thiên nhìn lên trần nhà không nói gì, rút từ trong túi áo ra một

thứ đặt vào lòng bàn tay Lâm Viễn.

Lâm Viễn cúi xuống, vừa thấy thì khiếp vía rụt tay lại, đó là một khẩu

súng lục cỡ nhỏ.

"Để làm gì?" Lâm Viễn hỏi.

"Ngày mai trong lễ cưới của tôi và Tần Dụ, cậu sẽ dùng khẩu súng này

bắn tôi bị thương."

"Tôi và anh không chia tay êm thấm cũng chẳng sao, anh cứ kết hôn đi,

tôi có Mao Mao theo là được rồi." khoé miệng Lâm Viễn khẽ run run.

"Súng này là giả, cậu nhắm vào Tần Dụ, khi ấy tôi sẽ nhảy ra đỡ và bị

trúng đạn." Hạ Vũ Thiên nói.

"Ồ... ra vầy, rồi sao?" lại giả chết? Hay muốn anh hùng cứu mỹ nhân?

Hạ Vũ Thiên lắc đầu. "Sau đó cậu dùng súng bắt cóc Tôn lão gia ở bên.

Một thuộc hạ của ông ta định xử lý cậu, nhưng lại bắn nhầm ông ta."

Lâm Viễn ngây người một chốc mới trấn tĩnh lại. "Anh muốn tôi giúp anh

giết người?"

"Tôn lão gia nhiều nhất chỉ có thể coi là kẻ sát nhân không bao giờ bị

phán tử hình." Hạ Vũ Thiên thoáng chau mày.

Lâm Viễn nhăn mặt. "Sau đấy?"

"Sau đấy tôi sẽ ngăn vệ sĩ của bên kia không cho bọn họ chạm vào một

sợi tóc của cậu, đồng thời sẽ cho người đến cứu cậu, mang cậu đi, vậy

là xong chuyện." Hạ Vũ Thiên nói như không.

Lâm Viễn trừng mắt nhìn Hạ Vũ Thiên. "Nếu trong lúc loạn... ví như Men

in Black đòi vì anh báo thù hay người tới cứu tôi không được việc thì

sao?"

369

Hạ Vũ Thiên gật gật. "Đúng là có thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn."

"Còn Men in Black giúp anh giết ông Tôn, người đó sẽ ra sao?"

"Cậu ta là tâm phúc của tôi, sẽ tự biết cách tẩu thoát." Hạ Vũ Thiên nói.

"Cậu khỏi cần lo, lo cho thân mình đi là hơn."

Lâm Viễn lẩm bẩm, "Không đi được không?"

Hạ Vũ Thiên im lặng không đáp.

"Ờm... sao anh phải tốn công muốn tôi thích anh như vậy?" Lâm Viễn

hơi khó hiểu. "Phải chăng là vì muốn diễn xuất của tôi phải giống như

thật, không khiến người khác hoài nghi?"

Hạ Vũ Thiên gật gật.

"Ông Tôn là ông nội Tôn Lâm..."

"Ừ." Hạ Vũ Thiên nói. "Tôi sẽ phái người đi canh chừng Tôn Lâm."

Lâm Viễn ngây thơ hỏi, "Không phải anh bảo đã có được thứ mình cần

rồi ha, giết người thì có ích gì? Đó chỉ là một ông cụ, cùng lắm chỉ sống

không quá chục năm nữa."

"Tôi có ba lý do." Hạ Vũ Thiên nói ngắn gọn. "Thứ nhất, ông ta là kẻ

đứng đằng sau cái chết của ba tôi. Thứ hai, thế lực của ông ta đe doạ

đến quyền lợi của tôi, có ông ta, tôi không thể đi lên. Thứ ba, trong ba

năm nay ông ta luôn tìm đủ mọi cách ám sát tôi, những vụ tập kích

trước đây đều do một tay ông ta sắp đặt. Ông ta chết đi, Tôn gia tất sẽ

chẳng còn là mối uy hiếp nữa."

Lâm Viễn cúi đầu không bàn luận gì, qua một hồi, anh lên tiếng, "Dựa

vào đâu anh nghĩ tôi có thể bắt cóc ông ấy?"

"Lần này ông ta là người làm chứng, đứng trước bọn tôi, vị trí nổi bật,

người đều đã được an bài từ trước. Tóm lại, cậu sẽ không gặp bất cứ

trở ngại nào khi hành sự."

Lâm Viễn ôm lấy Mao Mao. "Nếu tôi không đi?"

Thấy Lâm Viễn làm vậy, Hạ Vũ Thiên cũng có chút không đành lòng.

"Yên tâm, sẽ không có chuyện gì đâu."

Lâm Viễn nhỏ giọng, "Thế đi mà tìm người khác."

370

"Chỉ cậu mới được." Hạ Vũ Thiên quả quyết. "Thích hợp nhất không ai

khác ngoài cậu."

"Tại sao?" Lâm Viễn cau mày. "Anh có cả đống người tình."

"Vì người sẽ cứu cậu là Tống Hy." Hạ Vũ Thiên thản nhiên.

Lâm Viễn kinh ngạc, đoạn gật, "Ra là vậy, Hạ Vũ Thiên, anh từng bảo,

đây là đường sống duy nhất của tôi?"

Hạ Vũ Thiên không trả lời.

"Cứ như vậy, anh có thể tiện tay giải quyết Tống Hy, anh ta từ nay về

sau sẽ chẳng còn đường về nữa, đúng chứ? Nơi đây không còn bất cứ ai

có thể cản trở thế lực của Hạ gia, những gia tộc bất hoà với các anh đều

chỉ để đánh lạc hướng người khác thôi, thực tế mấy người đã ngấm

ngầm bắt tay với nhau!"

Hạ Vũ Thiên lẳng lặng gật đầu. "Cậu đều đã đoán ra, tôi chẳng còn gì

để nói nữa, Tống Hy sẽ bảo vệ cậu, chỉ cần lên được thuyền tức khắc sẽ

an toàn. Trước mắt cứ tạm tránh ở nước ngoài một thời gian, sau khi cố

hết sức nhanh chóng quét bỏ mọi chướng ngại, tôi sẽ đón cậu về."

Lâm Viễn giụi giụi vào Mao Mao. "Nếu tôi từ chối?"

Hạ Vũ Thiên trầm ngâm. "Tôi sẽ có cách buộc cậu phải đi."

Lâm Viễn còn đang ngơ ngác thì Hạ Vũ Thiên đã gọi A Thường vào.

"Đưa Mao Mao ra ngoài."

"Anh làm trò gì vậy?" Lâm Viễn mở to hai mắt trừng Hạ Vũ Thiên. Thấy

anh phản ứng dữ dội như vậy, Hạ Vũ Thiên vội giải thích, "Mang đi hai

ngày, không để nó bị đói đâu."

"Hạ Vũ Thiên, anh không phải là người!" Lâm Viễn cả giận. "Anh tặng nó

cho tôi chính là để sau này uy hiếp tôi!"

Hạ Vũ Thiên nghiến răng nghiến lợi, mặt tái đi, đanh giọng, "Đúng đó,

ai bảo cậu là kẻ cam lòng vì một con chó mà nguyện đâm đầu vào chỗ

chết! Thật ra cậu chẳng có tình cảm gì với bọn tôi hết, trừ con chó này!"

Lâm Viễn cứng người một hồi, sau cùng khoé môi vô thức vẽ nên một

nụ cười, gật đầu nói, "Tôi hiểu rồi, Hạ Vũ Thiên, anh giỏi lắm, còn lâu tôi

mới so được với anh."

371

"Nếu cậu là người vô cảm thì chính tôi mới là kẻ thua cuộc."

"Tôi làm." Lâm Viễn chấp nhận. "Sau đó, nếu tôi vẫn còn sống thì giao

Mao Mao cho tôi, những thứ khác tôi không cần."

Hạ Vũ Thiên lắc đầu. "Đến lúc đó nói sau."

Lâm Viễn ôm chặt lấy Mao Mao, Hạ Vũ Thiên tiếp lời, "Tôi không có nói

không để con chó cho cậu, ý tôi là..."

"Có nó là đủ rồi, những thứ khác khỏi cần." Lâm Viễn đứng lên, dắt Mao

Mao vào nhà, đóng cửa lại.

Hạ Vũ Thiên có phần thất vọng, anh ngơ ngẩn ngồi trên sô pha. A

Thường đứng ở cửa với sắc mặt phức tạp.

"Ngay mai nhớ sắp xếp chu đáo." Hạ Vũ Thiên phân phó. "Bảo đảm an

toàn cho Lâm Viễn."

A Thường do dự một chút. "Thiếu gia, ngày mai hay để tôi?"

Hạ Vũ Thiên nhíu mày.

"Để tôi giết Tôn lão gia rồi đào tẩu, mà tôi có chết cũng chẳng hề gì." A

Thường nói. "Ngộ nhỡ Lâm Viễn xảy ra chuyện, tôi thấy áy náy mà cậu

cũng..."

"Nếu anh đi, cả thế giới đều biết do một tay tôi dàn dựng."

"Nhưng..."

"Bỏ đi." Hạ Vũ Thiên phất tay. "Đừng nói thêm gì nữa, xuống chuẩn bị

đi, chuyện này đã được dự tính từ lâu, tuyệt đối không có khả năng thay

đổi. Cả Hạ gia, Tần gia, Âu Dương gia đều đang chống mắt chờ đợi,

không thể để xảy ra bất cứ sai lầm nào."

A Thường khẽ thở dài, lắc đầu đi ra ngoài.

Còn lại Hạ Vũ Thiên ngồi một mình trên sô pha suy nghĩ, anh đi tới

trước cửa phòng Lâm Viễn. Cẩn thận xoay nắm cửa, ngoài dự kiến, cửa

không khoá. Hạ Vũ Thiên mở ra, nhìn vào bên trong, Lâm Viễn không hề

thừ người cũng không đi ngủ hay hờn dỗi, chỉ bình tĩnh ôm A Mao, ngồi

trước máy chơi điện tử...

Hạ Vũ Thiên hoảng hốt xông vào.

372

Lâm Viễn ngẩng lên. "Đừng vào, thấy mặt anh là tôi buồn nôn, tôi đây

vừa mới ăn cơm xong đấy."

Hạ Vũ Thiên đi đến bên Lâm Viễn, ngồi xuống nắm lấy tay người kia.

"Có chuyện gì?" Lâm Viễn rút tay về, Hạ Vũ Thiên lại bắt lấy, kéo ngón

tay ai đó ra, nắm chặt không buông. Cầm chiếc nhẫn trong tay, anh đeo

lên tay Lâm Viễn.

Lâm Viễn chật vật rút về, muốn cởi nhẫn ra lại nghe Hạ Vũ Thiên đe

doạ, "Dám bỏ? Đêm nay ăn thịt chó!"

Lâm Viễn giận dữ lườm Hạ Vũ Thiên, anh ôm lấy Mao Mao, cầm

notebook ra ban công ngồi, mặc xác người nào đó.

"Cấm được tháo ra, biết chưa?" Hạ Vũ Thiên nói thêm một câu.

Lâm Viễn không quay sang, cũng chẳng đáp.

Màn đêm buông xuống, hai người mắt to trừng mắt nhỏ nhìn nhau đến

nửa đêm, sau, Lâm Viễn chịu hết nổi bèn gối lên Mao Mao ngủ luôn trên

thảm ở ban công.

Hạ Vũ Thiên buồn bã thở dài, đi qua ôm Lâm Viễn lên, đặt vào giường,

cứ thế nằm ôm người kia cả đêm.

Sáng hôm sau, Hạ Vũ Thiên dậy từ sớm chuẩn bị cho hôn lễ, mọi

chuyện được ấn định bắt đầu vào thời điểm mười giờ. Lâm Viễn vẫn

chưa tỉnh, Hạ Vũ Thiên không đánh thức, đợi chốc nữa Tống Hy sẽ đến

đón cậu ta. Hạ Vũ Thiên vươn tay nhéo nhéo cằm Lâm Viễn, anh rất

thích làm như vậy, vô hình trung đã trở thành thói quen. Lâm Viễn bị

anh trêu đùa, mắt hé ra, hiển nhiên vẫn chưa tỉnh ngủ, bất mãn liếc xéo

anh.

"Sáng ăn gì thì gọi người mang tới cho."

Lâm Viễn gật, cứ như chẳng có gì thay đổi.

"Tôi đi đây." Hạ Vũ Thiên nói. "Cậu cẩn thận một chút."

Lâm Viễn lại gật đầu, dõi theo bóng lưng Hạ Vũ Thiên.

Hàng ngày sau khi Hạ Vũ Thiên đứng dậy, Mao Mao đều trèo lên giường

cọ cọ Lâm Viễn một lúc, hôm nay cũng như vậy. Lâm Viễn cười tủm tỉm,

với tay lấy di động, chụp Mao Mao mấy tấm rồi cẩn trọng tắt máy.

373

Ra khỏi cửa, Lâm Viễn ăn sáng như mọi khi. Vừa vặn lúc này, chuông

cửa vang lên, Lâm Viễn mặc kệ, chẳng bao lâu sau thì cửa mở, từ số

vòng xoay của tay cầm có thể thấy ban đầu cửa bị khoá.

Lâm Viễn ăn đến cái sinh tiên thứ tám, mặt vẫn điềm tĩnh như không.

Người bước vào là Tống Hy, trên tay cầm túi đồ ăn sáng, thấy Lâm Viễn

ngồi trên sô pha, anh hơi giật mình. "Dậy sớm thế sao?"

Lâm Viễn gật chào.

"Tôi có mua bánh bao." Tống Hy đặt túi bánh đến trước mặt Lâm Viễn,

đoạn ngồi xuống cùng dùng bữa với anh.

"Tống Hy." Lâm Viễn gõ gõ Tống Hy.

Tống Hy ngẩng lên nhìn anh cười nói, "Đừng lo, tất cả đều đã được Hạ

Vũ Thiên lo liệu đâu vào đấy, có tôi ở đây, cậu sẽ không gặp chuyện gì

đâu."

Lâm Viễn đối mặt với Tống Hy. "Tôi còn tưởng, anh sẽ bảo tôi nếu

không muốn thì đừng đi, anh sẽ mang tôi chạy trốn."

Tống Hy ngạc nhiên, dừng đũa.

Lâm Viễn lắc đầu. "Anh cũng muốn tôi đi?"

"Đúng." Tống Hy nhìn Lâm Viễn. "Tôi thật sự rất muốn cậu đi, vì như

vậy, cậu mới tận mắt nhìn thấu ý đồ của Hạ Vũ Thiên, sẽ không cho cậu

ta... cơ hội nữa. Cậu rất hận cậu ta, đúng không?"

Lâm Viễn nghĩ nghĩ, chợt nói, "Thú vị thật."

Tống Hy cau mày, tỏ vẻ không hiểu.

"Tôi nhận ra, mấy người quả thực rất giống nhau." Lâm Viễn bình tĩnh.

"Vì bản thân mình, có thể hy sinh bất cứ ai."

Tống Hy nhăn mày. "Nếu cậu vẫn muốn chạy, tôi sẽ mang cậu đi, tôi nói

thật đấy."

Lâm Viễn lắc lắc. "Hạ Vũ Thiên là đồ ngốc."

374

Tống Hy đần mặt ra. Lâm Viễn lẩm bẩm, "Anh ta đối với tôi không tệ,

mà sau lưng tôi lại làm đủ trò, muốn tôi giúp thì cứ nói một tiếng, cùng

lắm van cầu chút là được."

Tống Hy sầm mặt xuống trong một lúc, cười buồn bã. "Nếu biết cầu xin

cậu, cậu ta sẽ chẳng còn là Hạ Vũ Thiên nữa."

"Trước kia tôi chỉ không ưa mấy người, nhưng bây giờ, tôi lại thấy ghét

cay ghét đắng các người." Lâm Viễn cầm bát canh sườn heo, vừa uống

vừa chậm rãi nói. "Các người làm vậy không khỏi khiến người ta thấy

chướng mắt, vừa ngạo mạn vừa ích kỷ. Nghĩ mà xem, muốn gì có đó,

hại người ta thì chẳng xin lỗi lấy một câu, được người ta giúp cũng

chẳng thèm cảm ơn lấy một tiếng, thực sự – đáng khinh."

Tống Hy vuốt vuốt tóc Lâm Viễn. "Lâm Viễn à, là Hạ Vũ Thiên chọc giận

cậu, đừng trút giận lên người tôi chứ."

Lâm Viễn nhìn Tống Hy. "Có thể giúp tôi một chuyện không?"

"Chuyện gì?" Tống Hy hỏi.

"Tí nữa mang cả Mao Mao đi." Lâm Viên thấp giọng. "Giấu ở nhà một

người bạn anh có thể tin tưởng, đừng để nó rơi vào tay Hạ Vũ Thiên, tôi

sợ nó toàn học được cái xấu."

Tống Hy dở khóc dở cười lắc đầu. "Lâm Viễn, nếu giận thật thì cứ trút

đi, cùng lắm để tôi hi sinh làm bao cát cho cậu."

Lâm Viễn cười phì. "Chậc, Tống Hy, anh tốt hơn Hạ Vũ Thiên nha."

Khoé miệng Tống Hy nhếch lên, cười chua chát. "Liệu có khi nào điểm

hấp dẫn người khác nhất của Hạ Vũ Thiên chính là mặt xấu xa của cậu

ta không?"

Lâm Viễn hơi nheo mắt, cầm cái gạt tàn trong tay mà rống lên, "Hạ Vũ

Thiên là cục phân thối!"

Ở trong xe cùng A Thường, Hạ Vũ Thiên đang đeo tai nghe, từ đầu dây

bên kia truyền đến tiếng thét, lỗ tai anh run lên... Thiết bị nghe trộm

sáng nay mới cài. Sao Lâm Viễn có thể phát hiện ra? Đúng là quá tinh

rồi.

"Thiếu gia." A Thường chợt hỏi. "Cậu đưa nhẫn của phu nhân cho Lâm

Viễn?"

375

Hạ Vũ Thiên ngây người, gật gật đầu. "Ừ."

"Phu nhân đã từng bảo, là dành cho người cậu thật sự thích." A Thường

nói. "Cậu nghĩ người đó là Lâm Viễn?"

Hạ Vũ Thiên xem báo, thuận miệng đáp, "Có thể, hôm qua thấy muốn

tặng thế là tặng, nói sau đi, đem mọi chuyện hôm nay giải quyết xong

xuôi tất cả, sau này hẵng bàn tới."    



Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me