LoveTruyen.Me

Americano Duoi Mua Dong Stockholm

"Thanatsaran Samthonglai sẽ là học sinh cuối cùng của danh sách ngày hôm nay! Chúc mừng các em đã trở thành những sinh viên ưu tú của chương trình trao đổi tại đại học Stockholm trong vòng 3 tháng!"

Ngay sau đó, tất cả sinh viên có mặt tại hội trường reo hò lên vì sung sướng. Có người mừng rỡ vì mình là người được chọn, có người thì chúc mừng cho người đỗ học bổng, và cũng có người bày tỏ niềm tiếc nuối vì không có tên trong danh sách.

Và Frank cũng có cảm xúc vui mừng không kém cạnh gì những người khác. Nhưng cậu chỉ đứng yên đó và nhìn về phía giáo sư đang đứng ở trên sân khấu, ánh mắt biểu lộ sự biết ơn.

"Bây giờ thì xin mời những sinh viên được gọi tên trong danh sách đứng lên sân khấu để trình diện trước trường. Đây sẽ là những đại diện ưu tú của trường chúng ta!!"

...

"Yess!!! Cuối cùng thì mọi công sức của tao cũng được đền đáp rồi Chimon ơi!!" – Frank nhảy cẫng lên rồi ôm chặt Chimon trong vui sướng khiến cho cậu bé sóc con nhà ta không thể thở nổi.

"Frankie... Thả tao xuống đi..đm tao không thở nổi!"

Đến khi Chimon dứt lời thì Frank mới nhận ra được hành động của mình khá là thái quá, nên cậu đã chủ động thả Chimon xuống, sau đó cậu quay trở lại giường của mình. Còn Chimon thì quỵ một chân xuống, một tay vịn vào thành ghế, người thở lấy thở để.

"Ôi chết thật... Tao xin lỗi mày nha Chimon! Tao xin lỗi."

"Thôi đừng để ý, không sao đâu. Cơ mà mày khoẻ quá đấy Frank ạ!"

"Ai bảo mày nhẹ cân quá làm gì!"

Chimon tối sầm mặt mũi lại, sau đó nhìn Frank với ánh mắt như muốn cầm dao thủ tiêu thằng bạn của mình không bằng. Frank thấy thế cũng bắt đầu sợ hãi cả ra rồi, cậu đành nuốt nước bọt vào trong và chuẩn bị cho một màn bi kịch sắp tới của chính mình.

"Frank...", Chimon đứng lên đi về phía Frank.
"Krap...", Frank nhìn Chimon với ánh mắt cầu xin, giọng điệu vừa run vừa buồn cười.

Và cả buổi tối ngày hôm đó, chỉ vì một câu nói đùa nhẹ nhàng mà Frank đã bị Chimon chửi cho một bài như đang đứng thuyết trình trên sàn đấu hùng biện vậy. Cậu vừa ngồi nghe chửi, lòng tự nhủ rằng : 'Đáng lẽ mình không nên trêu thằng bạn hay cọc như thằng Mon này..'

Cho những ai chưa biết thì đây là Frank – sinh viên năm 2 của Đại Học Bangkok, thành phố Krungthep Maha Nakhon của đất nước Thái Lan. Cậu là một trong 20 học sinh của đại học này trúng tuyển vào danh sách học sinh nhận được hỗ trợ toàn phần trong chương trình sinh viên trao đổi tại đại học Stockholm, Thuỵ Điển. Thật ra, chương trình này đã được phát động từ đầu học kì thứ hai năm nhất của Frank, vậy nên khi nghe được thông tin này, cậu đã gấp rút chuẩn bị tất cả mọi thứ cho chương trình và cậu cũng đã nỗ lực rất nhiều. Để rồi giờ đây, mọi cố gắng của cậu đều đã được đền đáp một cách xứng đáng, cậu đã trở thành sinh viên trao đổi của Đại Học Stockholm. Lý do tại sao lại như vậy thì cũng đơn giản thôi : vì cậu yêu Stockholm.

Hôm nay là ngày mà cậu xách hành lý và bắt đầu cho chuyến đi sang Stockholm. Vì bên đó sắp có tuyết rơi nên khi chuẩn bị, Frank đã mang đi rất nhiều đồ mùa đông. Khi ra sân bay, cậu phải thanh toán toàn bộ vé đi và vé về của bản thân. Dù cậu là sinh viên trao đổi của Đại Học Stockholm, nhưng khi bay qua Thuỵ Điển, cậu cũng chỉ đi một mình mà không có bất kì sự trợ giúp nào của nhà trường, một phần cũng vì trường không thành lập một đoàn sinh viên để bay qua đó.

Khi chuẩn bị bước vào khu hành chính, cậu quay lại nhìn ra đại sảnh của sân bay. Vẫn không có ai ra tiễn cậu đi trong chuyến đi lần này. Bố mẹ cậu đều đi làm ăn xa, đứa em trai của cậu hôm nay đi thi đấu thể thao nên cậu không thể tới thăm nó và nó cũng không thể bỏ dở phần thi mà chào tạm biệt người anh của mình ở sân bay. Còn Chimon thì hôm nay lại có lịch diễn của The Gifted cùng với Nanon nên cũng không thể tới sân bay mà tiễn cậu đi. Và thế là cậu cũng chỉ đành thở dài một tiếng rồi quay đầu rời đi.

Trên máy bay, lòng Frank hiện giờ đang rất háo hức. Cậu muốn được một lần đặt chân lên mảnh đất Stockholm từ rất lâu. Cậu sẵn sàng chờ đợi sau 18 tiếng trên chuyến bay này thôi bởi lẽ mong muốn kia đã sớm thành hiện thực rồi.

Frank háo hức đến mức suýt nữa bị người khác chửi rằng : "Đồ phiền phức!". Vì đây cũng là lần đầu tiên cậu lên máy bay, cậu cũng ngoan ngoãn nghe lời của tiếp viên hàng không dữ lắm. Rồi cậu cũng vô tình được xếp vào chỗ ngồi vip nữa. Ngồi thì ngồi một mình nhưng mà vẫn hí hửng nghịch mấy cái thứ lặt vặt ở trên máy bay, rồi lại còn bật nhạc sập sình khiến cho vài người ở ghế ngồi bên cạnh cậu cũng phải sang phàn nàn.

Sau 18 tiếng dài đằng đẵng thì cuối cùng máy bay cũng đã hạ cánh xuống sân bay Arlanda, lúc này trời cũng đã gần chập tối. Vừa mới bước ra từ sân bay, Frank đã cảm nhận được làn gió lạnh luồn vào bên trong chiếc áo thu đông mỏng manh của cậu, làm cho cậu lạnh run hết cả lưng. Cậu cứ đứng khư khư ở cầu thang xuống sân bay một lúc lâu, khiến cho những vị khách đằng sau cảm thấy mất kiên nhẫn. Người ta chửi cậu bằng tiếng Anh:

"Why are you still fucking standing here? Go faster! Don't you know that many people are queuing behind?" (Tại sao mày vẫn cứ ở đây vậy? Đi nhanh giùm cái đi! Mày không biết rằng có rất nhiều người đang xếp hàng ở phía sau hay sao thế?"

Một vị khách lớn tiếng nói từ đằng sau làm Frank giật mình quay lại.

"Mm... I'll go now. I'm so sorry." (Mm.. Tôi sẽ đi ngay. Tôi xin lỗi nhiều ạ)

Frank vừa nói vừa chắp tay xin lỗi mọi người, sau đó vội vàng cầm balo của mình đi xuống dưới máy bay để tiến vào trong khu vực hành lý của sân bay. Cậu vừa đi vừa thở phào, may mà người ta nhắc cậu bằng tiếng Anh, cũng là thứ tiếng mà cậu thông thạo nhất, chứ nếu người ta nói bằng tiếng Đức hay Ý, chắc cậu cũng xỉu ngang mất.

Cậu đem mắt nhìn quang cảnh xung quanh mình. Lòng tự nghĩ : 'Thế giới này thật rộng làm sao, mình cũng chẳng thể ngờ được điều này nữa.'

Sau khi lấy hành lý và làm xong thủ tục, cậu đi taxi mà nhà trường bên đó đã đặt trước để trở về trường học. Và Frank cũng được phân công ở trong một căn hộ riêng ở gần đó, vừa đảm bảo được sự thoải mái và sạch sẽ, vừa đảm bảo được cuộc sống riêng tư của cậu.

"Stockholm đẹp quá!"

Frank vừa đạp xe vừa đi dạo quanh Stockholm. Cậu không quên cầm theo máy ảnh đi để bắt lại những khoảnh khắc đẹp khi còn ở đây. Thật thích thú làm sao khi điều ước hồi còn bé xíu của cậu bây giờ đây đã trở thành sự thật, hiện tại cậu đang đứng trên mảnh đất mà cậu mong ước hồi đó. Frank nhìn trời đầy sao, lặng lẽ đạp xe ngắm nhìn những người dân qua lại. Cậu đi qua những quán ăn nhỏ ngập sáng đèn phát lên những bản nhạc du dương mà đậm đà mùi vị của thành phố đầy đủ loại cảm giác này. Frank cũng đi qua những cặp đôi nam nữ, cũng nhìn thấy được những cảnh tượng lãng mạn giữa người với người và những nụ hôn nồng cháy không khác gì khi ở Paris. Điều này cũng một phần khiến cho cậu cảm thấy hạnh phúc, nhưng cũng phần nào khiến cho cậu cảm thấy cô đơn vì cậu chưa nếm trải mùi vị yêu đương như thế nào cả.

Sau hơn một tiếng rưỡi đạp xe vòng quanh khu phố sầm uất của Stockholm nhờ sự trợ giúp của Google Map, cuối cùng cậu quyết định dừng chân nghỉ ngơi tại một quán café tên là Levois rồi mới quay trở về căn hộ. Khi bước vào quán, cậu bị choáng ngợp bởi không gian rộng mà vừa ấm cúng nữa. Cậu nhìn thấy có ban nhạc đang biểu diễn trên sân khấu nhỏ của quán này, và họ chơi bài giao hưởng của Mozart – nghệ sĩ thời Phục Hưng mà cậu yêu thích nhất. Cậu cũng để ý xung quanh, không gian bao phủ một màu xanh lam đậm kết hợp với gam màu trắng cổ tạo nên một bầu không khí rất... "trung đại"... Đây là điểm cộng rất lớn đối với Frank vì có một trùng hợp là Frank cũng rất yêu thích các màu đậm như vậy.

Ấn tượng xong hết rồi, bây giờ Frank mới chợt lấy lại tỉnh táo và đi gọi món. Cậu tới quầy chính của quán và gọi đồ uống. Cầm thực đơn trên tay, cậu cảm thấy sốc vì cậu không hiểu tiếng Thuỵ Điển, nhưng một lúc sau cậu cũng thở phào vì phía dưới mỗi món đều có tên gọi tiếng Anh. Cậu vừa nhìn vào thực đơn rồi nói với nhân viên bằng tiếng Anh:
(từ chỗ này tớ sẽ dịch sang tiếng Việt luôn nhé, vì đoạn sau sẽ đều là nói tiếng Anh với nhau cả)

"Ờm... thưa chủ quán... Làm cho tôi một cốc Americano nhé!"

"Vâng thưa quý ngài."

Frank nói xong thì bỏ thực đơn xuống bàn, cậu vô tình chạm phải ánh mắt với nhân viên đang đứng đối diện mình. Lúc này, cả hai người đang nhìn vào mắt nhau. Frank lúc này đã có ấn tượng mạnh mẽ với anh chàng nhân viên này từ khi nào chẳng hay. Người này đang mặc áo sơ mi trắng và đeo tạp dề đen mang logo của quán, ấn tượng mạnh hơn cả đó là bộ lông mày rậm như "sâu róm" với mái tóc được vuốt lên nhìn như lãng tử phương Tây. Ngoại hình này đã hoàn toàn thu hút Frank, trong lòng xuất hiện cảm giác vừa quen thuộc mà cũng vừa kì lạ. Cả hai nhìn nhau một lúc lâu, rồi bất chợt bên đối phương lên tiếng:

"Ờm... Có chuyện gì vậy quý khách?"

Khi này, Frank mới suýt giật nảy mình vì bất ngờ, cậu ngại ngùng quay mặt đi chỗ khác.

"Không có gì đâu... Tôi xin lỗi."

"Đừng lo lắng quá, tôi khá quen với việc này nên cũng hiểu mà."

Nói xong thì người đó nở nụ cười, điều này khiến tim Frank hụt đi một nhịp. Mới gặp nhau lần đầu thôi mà đã rung động rồi là thế nào vậy hả Frank? Cậu cảm thấy khó hiểu với bản thân mình. Frank cũng gượng gạo cười lại với người kia, khuôn mặt còn biểu lộ một chút ngượng ngùng vì sự việc vừa rồi.

Người kia nói tiếp, một tay lấy ra tấm biển nhỏ có ghi số 10 rồi chỉ cho Frank qua chỗ ngồi ở gần cửa sổ.

"Cái này là của quý khách. Bây giờ quý khách ra kia chờ đến lúc cốc Americano của mình được bưng ra nhé ạ."

Sau đó người đó cúi đầu trước mặt cậu.

"Cảm ơn quý khách đã đặt đồ uống của chúng tôi!"

Frank lúc này cũng không biết xử sự như thế nào, cậu cũng đành khẽ cúi đầu và nói "Không có gì" rồi đi ra vị trí mà nhân viên đó đã chỉ cho cậu. Trước khi rời đi, cậu cũng không quên quay lại nhìn anh nhân viên điển trai đó, và cậu khẽ nở nụ cười trong vô thức.

'Mình chưa từng có cảm giác này...'

Frank vừa nghĩ vừa nhìn về phía quầy gọi món của quán. Cậu lặng lẽ ngắm nhìn anh nhân viên mà cậu vừa mới gặp ban nãy. Sau đó, cậu mới đưa mắt nhìn xung quanh, trùng hợp thay, cũng có rất nhiều cô gái đang lặng lẽ chú ý tới cậu ấy. Ngay lúc này, cậu mới nhận ra được ý nghĩa của câu nói vừa rồi. Và cậu cũng để ý thấy có một vài cô gái lượn lờ tại quầy đó, một tay cầm điện thoại và đưa ra cho anh nhân viên ấy. Trong lòng Frank có một chút khó chịu.

Bất chợt, cậu thấy anh nhân viên đó bưng một cốc nước bước ra, cậu giật mình liền vội chỉnh lại trang phục và chải chuốt lại tóc cho cẩn thận rồi ngồi ngay ngắn chờ người đó tới. Tuy nhiên, anh nhân viên kia lại không đến chỗ cậu, mà cậu ấy bưng cốc và đi lên tầng hai. Điều này đã làm cho Frank có chút thất vọng vì người cậu muốn gặp lại không đến.

Một lúc sau, có một chị nhân viên bưng cốc Americano tới cho cậu. Cậu nhận lấy rồi nhìn nó một lúc lâu. Chỉ đến khi chị nhân viên định rời đi thì cậu mới bắt đầu mở miệng ra hỏi:

"Xin lỗi cô vì đã làm phiền... nhưng mà... cốc Americano này là do ai làm vậy ạ?"

Câu hỏi này khiến cho chị nhân viên có phần ngạc nhiên, cô đột nhiên quay người lại và nói nhẹ nhàng với Frank:

"Quý khách có vấn đề gì không ổn hay sao vậy ạ?"

"Dạ không có... Chỉ là tôi muốn hỏi một chút thôi ạ...", Frank bối rối, một tay cho xuống gãi gãi ở phần gáy.

"Quý khách có thắc mắc gì vậy ạ?", chị nhân viên nhẹ nhàng nói tiếp.

"Cốc nước này... là ai làm vậy ạ?"

"Cốc Americano này ạ... Là của Drake – một nhân viên của quán chúng tôi làm ạ. Cậu ấy vừa mới tan ca xong đấy ạ."

"Drake... Drake nào cơ ạ..?"
Câu hỏi này khiến cho chị nhân viên khẽ bật cười. Cô tiếp tục nhẹ giọng nói với Frank:

"À.... Drake á... Cậu ấy nãy mới đi lên tầng hai rồi nên tôi không gọi cậu ấy xuống được."

Nhắc đến đây, Frank mới nhớ ra anh nhân viên mà cậu vừa mới để mắt đến ban nãy, nên đầu cũng vừa khẽ gật liên tục vừa nói:

"À dạ...Em cảm ơn..."

Chị nhân viên rời đi, để lại Frank một mình ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, trên bàn là cốc Americano vẫn còn nóng hổi.

Cậu không do dự mà bưng cốc lên và thử một ngụm. Một cảm giác có đắng có ngọt tràn vào khiến cho tinh thần của Frank như được sảng khoải hẳn ra. Cậu dù chưa lần nào được uống Americano cả, hôm nay thì cậu cũng chỉ ngẫu hứng đặt mua một cốc vì thấy cái tên đồ uống này nhìn thật mới mẻ với bản thân cậu. Và sau lần uống này, cậu đã nghiện Americano mất rồi, cậu cũng nghiện luôn cả người đã làm ra cốc Americano này nữa!

Cậu thất vọng nhìn về phía cầu thang nơi mà Drake đã đi lên đó. Thật là buồn làm sao khi bản thân mình định tìm cách tiếp cận thì người ấy đã đi mất rồi.

'Aiss... chết tiệt!!', Frank vừa nghĩ, hai tay cứ vò vò tóc đến mức rối cả lên.

Frank đặt tay lên lồng ngực, rồi lại quay qua nhìn về phía cầu thang. Cậu nhận ra rằng mình chưa từng có cảm xúc như này bao giờ. Cậu tự chất vấn bản thân rằng : 'Đây chính là cảm giác yêu một người từ cái nhìn đầu tiên hay sao?'. Nó sao lại giống với nhiều tiểu thuyết tình yêu mà cậu đọc qua quá vậy?

Frank trở về căn hộ của mình. Tới nhà, cậu nằm dài trên giường. Cậu nhớ lại những gì mới xảy ra vừa rồi. Tất cả mọi thứ xảy ra nhanh quá, cậu chưa kịp tận hưởng và thẩm thấu hết về nó cơ mà. Cậu nghĩ đến lần chạm mắt với anh nhân viên tên Drake đó, rồi tự đỏ mặt và úp thẳng bộ mặt chưa thèm được skin care của mình xuống gối, xong cũng dùng tay đập đập vài cái xuống đệm giường như thể cậu không thể kiềm chế được. Đúng vậy, Frank đang đang quắn quéo vì trong đầu cậu bây giờ chỉ có bóng hình của Drake, và bộ mặt đẹp trai đó đã gây ấn tượng mạnh tới cậu luôn rồi.

"Đây chính là sức mạnh của tương tư hay sao....."

Đêm hôm đó, Frank không ngủ được. Cậu cứ nằm trên giường trằn trọc mãi, hết lộn qua trái rồi qua phải, thậm chí cậu cũng tự dùng gối bông đánh vào đầu mình vài cái cho dễ ngủ. Nhưng tất cả mọi cách cậu bày ra đều thất bại. Cậu không ngừng nghĩ về người đó, và cậu rất muốn gặp người đó vào ngày mai. Đến khi Frank không chịu nổi cái sự gọi là "quắn quéo" đó nữa, cậu hét lớn trong phòng vào lúc 2h sáng:

"Mẹ kiếp!!!!... Mình bị tình yêu quật thật rồi..."

Sáng sớm hôm sau, Frank đến trường lần đầu tiên với tư cách là sinh viên trao đổi. Mọi thứ đối với cậu là hoàn toàn mới, khác hẳn với môi trường mà cậu theo học khi còn ở Thái Lan. Cậu cũng được làm quen với nhiều học sinh mới đến từ nhiều nước khác nhau nữa. Nói là thế, chứ trong tâm trí Frank bây giờ vẫn còn nghĩ về chàng trai mà cậu gặp ở quán cà phê ngày hôm trước kia. Cậu chỉ mong buổi học hôm nay ở trường trôi qua thật nhanh để có thể đạp xe ra quán mà gặp người ấy.

Thoắt cái, lại một ngày nữa sắp trôi qua rồi. Frank trở về nhà trong sự kiệt sức. Cậu choáng ngợp vì khối lượng kiến thức mà cậu tiếp thu trên giảng đường quá nhiều và cũng nặng nữa. Vì đó là chương chình quốc tế mà, cậu đành thở dài và chấp nhận thôi, vả lại, đây cũng là bất cập chung của những sinh viên như cậu nên cậu cũng hiểu. Tuy nhiên, cái sự mệt mỏi đó cũng chẳng cản được việc cậu dành thời gian nghỉ ngơi để luyện đàn guitar một mình. Trước khi lên sân bay, cậu cũng có cầm theo cây đàn guitar của mình đi để bầu bạn mỗi khi cậu ở một mình nơi xứ người. Và việc luyện đàn từ lâu đã trở thành một thói quen ăn sâu vào máu của Frank rồi, vậy nên chỉ cần không chơi một hôm thôi là cậu không thể chịu đựng nổi rồi.

Nhưng mà xui xẻo thay, vừa mới mở bao đựng đàn ra, Frank mới chợt nhận ra một điều rằng cậu không cầm theo cải pick gảy của mình đi. Điều này làm cho một người như Frank khá bối rối, vì cậu rất hay sử dụng pick gảy cho những bài đệm hát của mình. Nếu không có pick gảy thì cả ngày hôm đó, cậu sẽ ngồi đó và "không làm cái mẹ gì với cây đàn nữa vì không có pick gảy".

"Shia... Khốn nạn bản thân này thật đấy..."

Vừa nói, Frank vội lấy điện thoại ra lướt google map để tìm cửa hàng nhạc cụ với vẻ mặt đầy cay cú. 'Thì ra nó nằm ở trong siêu thị cơ à... Để mình đi thử xem sao...'. Frank mừng thầm trong lòng, sau đó cậu cấp tốc đi lấy áo khoác mỏng của mình và đi ra ngoài ngay.

Cậu lấy xe đạp của chung cư và tiến thẳng tới siêu thị theo chỉ dẫn. Dù đang đạp xe trên đường, cậu cũng vẫn không quên ngắm nhìn khung cảnh đường phố Stockholm. Thậm chí, cậu còn để ý từng chi tiết nhỏ, từ ánh đèn đến hành động của từng người. Frank ngày càng yêu thành phố này nhiều hơn, bởi lẽ mọi ấn tượng của cậu về Stockholm khi còn là một cậu bé sống ở một tỉnh thành hẻo lánh như Loei đến bây giờ vẫn không thay đổi, và vẻ đẹp chính thực của Stockholm cũng chẳng bao giờ làm cho Frank cảm thấy thất vọng ngay từ lần đầu tiên bước chân đến.

Frank dừng xe lại trước một cửa hàng nhỏ. Đây là nơi mà cậu tìm được trong điện thoại của mình. Cậu nhanh chóng xếp xe của mình vào hàng để xe đạp theo quy định rồi nhanh chóng bước vào. Bước vào trong, cậu có chút ngạc nhiên vì không gian nơi này có phần lạnh lẽo bởi tông màu xanh nhạt xen lẫn chất đen khá huyền bí.

"Kính chào quý khách. Quý khách đến đây có nhu cầu gì không ạ?"

Một giọng nói đầy nữ tính vang lên làm Frank quay lại.

"À dạ... Ở đây có bán pick gảy không ạ?"

"Có nhé thưa quý khách. Quý khách đi theo tôi ạ."
Frank chắp tay cúi đầu như một lời cảm ơn, cậu đi theo cô nhân viên kia ra gian hàng chứa nhiều loại pick gảy.

Và thế rồi, cậu vô tình đi ngang qua bóng dáng của một chàng trai. Người ấy mặc áo phông sọc xanh trắng với mái tóc được cột thành một chỏm ở đằng sau. Frank vô tình nhìn thấy bộ lông mày rậm đó và cảm thấy có gì đó quen thuộc. Cậu vô tình quay người lại, bất giác gọi tên:

"Drake..."

Câu nói đó đã khiến cho chàng trai kia đứng khựng người lại một lúc, cậu cũng quay lại nhìn Frank, rồi nhìn trái, nhìn phải, rồi tỏ vẻ ngáo ngơ vì không biết có ai đang gọi mình. Điều này khiến cho Frank đờ người tại chỗ, cứng họng không biết nên nói câu gì tiếp theo cho hợp lý. Còn chàng trai kia thì lại nhanh chóng sải bước tới khu vực thanh toán chỗ đồ mà cậu vừa mua, sau đó cũng bỏ đi mất.

"Quý khách... quý khách ơi..."

Giọng nói của cô nữ nhân viên vừa này khiến Frank giật mình, khiến cho cậu thoát ra khỏi những phút giây đóng băng ấy. Frank quay ra nhìn cô nhân viên kia, miệng lắp bắp nói lời xin lỗi, vẻ mặt của cậu lúc này cũng khá bối rối.

"Tôi...tôi xin lỗi..."

Cô nhân viên kia nhìn Frank rồi nở nụ cười như muốn nói rằng : 'Không có vấn đề gì đâu.', sau đó tiếp tục với công việc của mình. Còn Frank thì theo nữ nhân viên kia tới gian hàng bán pick gảy.

Trong lúc vừa đứng nghe cô nhân viên kia giới thiệu từng loại pick gảy, Frank lại nghĩ về hình ảnh chàng trai cậu gặp ban nãy : 'Chắc mình lại nhầm rồi... Chết tiệt thật, mình vẫn không gặp được cậu ấy rồi...'

Ngày hôm đó, Frank cũng nhận được gmail đến từ giảng viên của trường. Đó là bài tập về nhà và hạn nộp của nó sẽ là vào sáng ngày mai. Cậu click chuột vào tin nhắn và cảm thấy choáng váng vì có quá nhiều bài tập. Frank đành thở dài bất lực : 'Đêm nay lại mất ngủ rồi...', và cậu quyết định hôm nay không đi ra quán cà phê đó nữa. Cậu nghĩ về hình ảnh mà cậu đã phải lòng vào ngày đầu tiên cậu bước chân đến đây, chính là Drake, rồi mới có động lực mà bắt đầu hoàn thành bài tập của trường giao.

Tối ngày hôm sau, Frank khoác cặp đi đến quán cà phê. Cậu vẫn chọn ngồi chỗ cũ – chỗ ngồi dành riêng cho 1 người, vừa ở gần cửa sổ, lại còn dễ dàng nhìn thấy người làm việc tại quầy gọi món nữa. Cậu đến đây để tìm Drake, cậu muốn được nói chuyện với Drake. Nhưng dường như cậu nhận ra một điều rằng, người mà cậu muốn gặp lại có quá nhiều người có ý định tiếp cận và nói chuyện, vậy nên cậu cũng đành rút lui trước. Do đó, khi cậu ra quầy gọi món, cậu vẫn gặp Drake, vẫn mặt đối mặt đấy, nhưng lần này lại khác.

"Quý khách muốn order món gì ạ?"

"Dạ Americano..."

Frank lén nhìn Drake đang ghi ra giấy bill, trong lòng có phần mừng thầm, nhưng đến khi Drake quay ra nhìn cậu, cậu lại "cất mắt" của mình sang một chỗ khác và không dám nhìn thẳng vào Drake nữa. Xong xuôi, cậu quay lại chỗ cũ mà mình đã lấy từ trước, lôi sách vở ra và bắt đầu học trong lúc chờ cốc nước của mình tới.

Thỉnh thoảng, Frank cũng có để mắt tới Drake đang đứng làm việc tại quầy order. Cậu đã mê mẩn từ ngoại hình đến phong thái làm việc của Drake, Frank thực sự ngưỡng mộ điều đó lắm luôn. Và cậu cũng có để ý thấy có khá nhiều cô gái đến bắt chuyện và xin LINE của anh chàng nhân viên Drake đó nữa, vẻ mặt vui cười, tỏ vẻ thân thiện của Drake đã khiến cho Frank đau một chút trong lòng. Frank cũng nhận ra rằng : 'Dù đây là thời đại LGBT thật đấy, nhưng chắc cậu ấy cũng sẽ chẳng thích một người như mình đâu. Vả lại, mình cũng là một thằng con trai...'

Vì vậy, Frank đã lén rút chiếc máy ảnh của mình và thành công chụp lén được Drake đang đứng làm việc tại quầy. Đến khi Frank cất máy ảnh của mình đi, cốc Americano của cậu được một nhân viên nữ khác bưng tới. Cậu vui vẻ nhận lấy, xong rồi bắt đầu thưởng thức mà không để ý đến việc vừa nãy có ai đó nhìn cậu rồi cười.

Về đến nhà, Frank đã nhanh chóng in bức ảnh đó ra và đặt trên bàn học của mình. Sau đó cậu khẽ cười và nhìn người trong ảnh. Cậu biết rằng hành động này của mình có phần "xâm phạm hình ảnh", nhưng ít ra Frank cũng có động lực để tiếp tục học và sống còn trong môi trường khắc nghiệt của chương trình trao đổi tại đại học Stockholm.

Vậy là Frank vẫn quyết định đem lòng mình yêu lấy anh chàng nhân viên quán cà phê kia. Dù có phần hơi mù quáng nhưng cậu cũng chấp nhận. Để rồi Frank đã đưa ra một quyết định không thể đúng đắn hơn. Cũng vì do Drake có khá nhiều người yêu thích(với Frank thì nó là vậy), thế nên Frank sẽ lựa chọn cách đứng nhìn Drake từ xa, vẫn ngồi tại chỗ cũ và cứ cách năm phút, cậu lại để mắt tới người kia một lần. Cậu đã giữ vững thói quen đó trong vòng hơn 2 tháng. Cậu vẫn cứ ngắm người ta, và tình cảm vẫn cứ như thế.

Cùng thời gian đó, bên phía trường Đại Học Stockholm có tổ chức hội thi như mọi năm bao gồm : hội thi thể thao, tiết mục hoạt náo viên và hội thi âm nhạc. Các đối thủ mà Đại Học Stockholm sẽ đấu chọi bao gồm 3 trường : Đại Học Lynd, Đại Học Gothenburg và Đại Học Upsala. Frank rất háo hức và quyết định đăng kí một tiết mục âm nhạc cho bản thân. Dù là sinh viên trao đổi nhưng ít ra cậu cũng muốn tự bản thân mình làm một điều gì đó để kỉ niệm khi còn học ở ngôi trường mà cậu yêu thích bấy lâu nay như này. Tuy nhiên, cậu cũng không biết rằng tiết mục của cậu có thể trở thành tiết mục đại diện cho cả một trường trong 1 cuộc thi âm nhạc đâu.

Mùa đông ở Stockholm lúc này cũng đã đến rồi, tuyết rơi ngập đường và Frank cực kì yêu mùa đông ở đây. Cũng có thể nói đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy tuyết và được sinh sống tại một thành phố tràn ngập tuyết rơi.

Sau khi đăng kí ở ban tổ chức, tối đến, Frank lại ra quán cà phê để hoàn thành dự án trong khoa. Vừa mới đến nơi, cậu vô tình đọc được thông báo được viết nắn nót ở trên bảng được đặt ở ngoài quán.

"Quán này còn hỗ trợ thêm phòng luyện tập ca nhạc... một lần đặt phòng là một lần gọi đồ uống miễn phí..."

Frank đọc thông báo xong cũng cảm thấy có phần bất ngờ. Cậu không nghĩ rằng nơi này sẽ hỗ trợ thêm phòng tập nhạc đâu. Cơ mà cậu cảm thấy bản thân mình cũng có phần may mắn, vì hiện tại cậu vẫn chưa tìm thấy phòng tập nhạc riêng tư cho mình. Nếu cậu tập ở nhà thì chắc chắn rằng những người hàng xóm thân thiện sẽ sang phàn nàn vì cậu bật nhạc quá to và điều này đã ảnh hưởng tới công việc của họ.

'Đây cũng là cơ hội tốt cho mình đấy chứ...'

Vẫn như thường lệ, cậu vẫn vui vẻ bước vào, tiếp tục ngồi học tại quán cà phê đó.

Ngày hôm sau, Frank tới quán cà phê với cây đàn guitar được khoác vai.

Cậu đến đây với mong muốn có được một buổi tập đàn riêng được nghiêm túc và diễn ra một cách suôn sẻ nhất có thể.

Nhưng khi cậu đến đặt phòng, câu trả lời mà cậu nhận được là :

"Xin lỗi quý khách, hiện tại các phòng đều đã được sử dụng hết rồi ạ."

Frank đứng đờ người, một lúc sau mới lấy lại tinh thần trở lại. Cậu lặng lẽ không biết nói gì lúc này, chỉ biết buồn bã gật đầu. Cậu nói lời cảm ơn rồi đeo dây đàn lên vai và rời đi.

"Chị để bạn này chung phòng với em cũng được ạ."

Một giọng nói của một bạn nam vang lên làm Frank đứng khựng người. Cậu quay ra nhìn người đang có ý định để cậu ở lại đây. Là Drake – chàng trai mà cậu thầm thương suốt 2 tháng nay đây mà. Cậu mắt chữ O, mồm chữ A, không tin nổi vào bản thân mình nữa.

"Ơ nhưng mà...", chị nhân viên kia nói tiếp.

"Cậu ấy là bạn em, chị cứ để bạn ấy ở với em đi."

"Ờm... được rồi..."

Sau đó, Drake quay người về phía Frank rồi nói :

"Còn cậu nữa, đi theo tôi."

Frank lúc này không thể tin nổi vào những gì cậu đang nghe thấy, nhưng mà cũng vô thức gật đầu rồi đi theo Drake.

Cậu theo Drake đi lên tầng hai của quán, cậu bị choáng ngợp vì đi đâu cũng thấy người người luyện tập say sưa, cậu thấy điều này thông qua ô cửa sổ nhỏ của từng phòng. Có người thì tập đàn, có người luyện trống, cũng có người đang tập nhảy luôn. Frank chẳng hề nghĩ rằng tinh thần luyện tập của người nơi đây cũng đầy nhiệt huyết như vậy.

Frank và Drake dừng chân lại trước cửa phòng số 10, Drake quay lại nhìn Frank, song cũng đưa cho Frank chìa khoá phòng rồi nói:
"Cậu vào trong này trước đi, tôi xuống dưới tầng Một làm chút việc."

Frank không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi mở cửa đi vào. Khi vào phòng, Frank còn ngó đầu ra ngoài chờ Drake đi khỏi, sau đó mới nhảy cẫng lên vì sung sướng, vì cậu đã có được cơ hội gặp mặt và nói chuyện với Drake.

Sau một hồi làm khùng làm điên một mình trong phòng tập, cuối cùng Frank cũng lấy lại bình tĩnh và chọn một chỗ ngồi cho mình, cậu chờ Drake quay lại phòng. Một lúc sau, Drake quay lại phòng tập với cây đàn guitar classic khiến cho Frank có phần ngạc nhiên.

"Cậu cũng chơi guitar hay sao thế..?"

Drake nghe vậy nhưng cũng không nói gì, cậu bình tĩnh đặt nó xuống sàn tập rồi mở khoá để lấy đàn ra, một lúc sau mới nói:

"Ờ."

Câu trả lời của Drake làm Frank có chút hơi thất vọng, nhưng rồi Frank cũng ý thức được rằng cậu và Drake cũng chưa quen biết gì nhau nên lạnh nhạt với nhau như vậy cũng phải. Và rồi Drake cầm lấy cây đàn quay ra nhìn cậu, một sự đột ngột như thế này làm cho Frank phản ứng không kịp.

"Cậu... Bây giờ tôi tập trước hay cậu tập trước...?"

"Cậu tập trước đi, tôi tập sau cũng được..." , Frank không do dự mà trả lời.

"Cảm ơn cậu."

Nói xong, Drake bắt đầu vào bài tập của mình. Cậu chơi bài "ineednoone" của Tilly Birds. Cậu vừa đệm nhạc, vừa cất tiếng hát, điều này đã khiến cho Frank mê mẩn nhưng cũng có chút nghi ngờ về lai lịch của con người này. Trùng hợp thay, Frank cực kì yêu thích nhóm nhạc này và cũng thường xuyên nghe nhạc của nhóm này nên hợp âm của từng bài cậu cũng rành lắm. Mà crush của cậu hiện đang chơi bài này nữa, nên Frank càng ngày càng có tình cảm với người ấy nhiều hơn.

Thỉnh thoảng, khi cậu ngắm Drake thì bị Drake vô tình phát hiện. Frank không biết làm gì ngoài việc xấu hổ, đưa mắt ra nhìn chỗ khác.

Tuy nhiên, sắp đến đoạn cao trào của bài hát thì bất ngờ dây bass của đàn bị đứt. Dây bass đó suýt chút nữa quật vào mặt Drake không chừng.

"Aiss!!"

Tiếng kêu nhẹ của Drake khiến cho Frank giật mình, cậu để đàn của mình xuống sàn tập rồi chạy ra chỗ Drake.

"Cậu có sao không...?"

Frank nhẹ nhàng cầm lấy tay của Drake rồi lật qua lật lại xem Drake có bị làm sao không. Điều này làm cho Drake có phần ngạc nhiên, cậu khẽ khàng nói với Frank :
"Tay tôi không sao đâu, đừng làm quá như vậy."

Frank nghe xong rồi đứng đờ người một lúc, cậu ngước đầu lên nhìn Drake rồi vội rút tay mình ra khỏi Drake. Cậu cúi đầu xin lỗi vì đã hành động có vẻ hơi thái quá với Drake.

"Không sao đâu, chỉ là đàn của tôi bị đứt dây thôi."

Nghe thấy vậy, Frank nhìn ra phía cây đán mà Drake đang cầm. Đúng là nó bị đứt dây đàn thật. Rồi cậu nhìn qua phía Drake và thấy Drake đang khẽ thở dài trong bất lực.

"Mẹ kiếp. Rõ ràng là mình đã chuẩn bị kĩ rồi còn gì nữa. Đã thế lại còn không mang theo dây đàn đi để thay..."
"Hay là cậu tạm dùng đàn của tôi đi...?"

Câu nói của Frank khiến cho Drake có phần ngạc nhiên, cậu nhíu mày qua nhìn Frank.

"Cậu lại có ý gì đây chàng trai...?"
"Không...không có...", Frank nãy mới nói câu kia xong liền giật mình, cậu không biết là hiện tại mình đang làm cái gì nữa. Vẻ mặt lúc này của Frank hiện rõ vẻ bối rối.

Dứt câu, Frank tiến tới lấy cây đàn của mình ra, sau đó đưa cho Drake:

"Cậu dùng thử cây này đi. Đây cũng là cây đàn classic đấy."

"Cảm ơn cậu nhé.", Drake vui vẻ nhận lấy cây đàn, vẻ mặt điển trai lúc này của Drake đã thực sự làm Frank rung động.

"Không có gì..."

Và rồi Frank quay trở về chỗ ngồi, cậu tiếp tục ngắm nhìn Drake chơi đàn. Còn Drake, cậu vẫn tiếp tục với bản nhạc cậu chơi dang dở.

Vài phút trôi qua ngay khi bài "ineednoone" kết thúc, Drake quay ra hỏi Frank:

"Mà nè, cậu tên gì vậy? Hai ta chung phòng tập với nhau nãy giờ nên tôi chưa kịp hỏi..."
"Ờm... Thanatsaran Samthonglai. Cậu có thể gọi tớ là Frank..."

Drake thoáng ngạc nhiên vì cách thay đổi xưng hô của Frank, nhưng về sau cậu lại khẽ bật cười vì độ đột ngột này.

"Tớ là Sattabut Laedeke. Gọi Drake là được rồi."

"Cậu là người Thái Lan hay sao vậy...? Nãy giờ tớ thấy cậu đệm một bài của một ban nhạc đến từ..."
"Từ Thái Lan. Cậu nói đúng rồi đấy."
Sau đó, Drake tiến tới chỗ Frank, rồi ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh.

"Cậu cũng biết nhóm nhạc này nữa à?"

Bỗng dưng Drake bắt đầu chuyển sang nói tiếng Thái làm cho Frank có phần sốc nhẹ. Ủa gì vậy? Tại sao cậu lại chuyển ngôn ngữ nhanh vậy, tôi còn chưa kịp phản ứng gì mà??

"Ừm.. tớ là fan của họ..."

"Giống tớ vậy! Tớ cũng là fan của Tilly Birds nè."

"Vậy hả?", Frank quay ra nhìn Drake, gương mặt mừng rộ vì tìm được một người chung sở thích với mình.

"Thật mà."

Và thế là cả hai ngồi nói chuyện, bàn tán rôm rả về nhóm nhạc mà họ yêu thích cũng như những vấn đề về nhóm nhạc đó. Thậm chí, Frank còn cao hứng hơn nữa, cậu ấy còn đàn hát những bài của nhóm nhạc đó cho Drake nghe. Điều này đã làm cho Drake có thiện cảm dần với chàng trai sinh viên nước ngoài này.

Được một lúc lâu, Drake bất chợt đứng lên, đi về phía cửa phòng tập. Trước khi rời đi, cậu không quên quay lại nói :
"Ngồi đây chờ tớ một lúc nhé, tớ sẽ quay lại ngay."

Frank gật đầu, ngồi đợi. Khi Drake đi khỏi, Frank mới lộ ra nụ cười tươi rói. Cậu nghĩ lại những gì đã xảy ra vừa rồi và cậu cũng cảm thấy rằng bản thân mình thật may mắn. Nhưng mà Frank ơi, mày đang bị cái gì thế này? Mày đang tương tư con trai nhà người ta đến mức như vậy sao? Trong khi đó mày cũng là con trai mà...

Frank tự nhận thức được điều đó, mặc dù cậu cũng vui vẻ vì những hành động vừa rồi của Drake, nhưng vì vấn đề về xu hướng tình dục, sắc mặt của cậu lúc này cũng thoáng buồn. Cậu sợ Drake sẽ biết cậu là gay và sẽ kinh tởm cậu, rồi sẽ rời xa cậu.

Một lúc sau, Drake quay trở lại phòng tập, trên tay là hai cốc americano. Nhìn thấy Frank với sắc mặt buồn rầu, vẻ mặt của Drake cũng có chút trầm xuống. Cậu lại gần và đưa cốc Americano cho Frank:

"Cầm lấy đi này Frank."

Frank ngước mặt lên nhìn Drake với vẻ mặt ngạc nhiên. Sau đó cậu cũng nhận lấy, cả người có chút rụt lại.

"Cảm ơn cậu..."

"Có chuyện gì với cậu hay sao Frank? Nãy tớ thấy cậu có gì đó không vui..."
Câu nói này làm cho Frank có chút chột dạ, suýt tý nữa cậu giật nảy mình lên.

"Không có gì đâu... Chỉ là tớ hơi mệt vì đống bài tập trên trường đó mà..."

"Cậu uống thử cốc này đi, cái đó tớ làm đó."

"Có thật không vậy??", Frank lại một lần nữa quay qua nhìn Drake, cậu trưng ra bộ mặt của một con nai ngơ ngác khiến cho Drake phì cười.

"Thật mà... uống thử đi, tớ muốn xem tay nghề của tớ đến đâu rồi. Mà cậu là người biết rõ nhất đấy Frank."

Frank không do dự gì mà uống một ngụm. Hương vị của cốc americano này đối với Frank mà nói thì thực sự rất giống, rất giống với hương vị mà ngày đầu tiên cậu bước vào quán cà phê này.

"Thực sự rất ngon... Như lúc ban đầu..."

"Thật vậy ư?"
"Thật!!", Frank gật đầu

Drake không nói gì, cậu khẽ cúi đầu xuống rồi nở một nụ cười. Điều này lại khiến cho Frank thêm rung động trước Drake hơn. Trong vô thức, cậu cũng nở một nụ cười tươi như nắng và Drake cũng vô tình bắt gặp được nụ cười xinh đẹp ấy. Đối với Frank, quả thật là : "Khi ta yêu vào rồi thì điều gì của đối phương cũng làm mình rung động."

Và về sau, hằng ngày Frank và Drake lại cùng nhau đặt chung một phòng tập để nhường những phòng trống cho người khác. Cả hai lúc đó cũng đã thân thiết với nhau hơn. Cả hai bàn chuyện với nhau về tất tần tật từ âm nhạc sang điện ảnh, thậm chí còn tâm sự với nhau về cuộc sống hằng ngày của hai người nữa. Có những lúc, Drake và Frank cùng nhau hát song ca những bài hát của Tilly Birds, điều này đã khiến cho buổi tập của cả hai trở nên năng suất và diễn ra suôn sẻ hơn. Những hành động này thường xuyên lặp đi lặp lại trong vòng gần 2 tuần, nhanh chóng trở thành thói quen của hai đứa. Sau một ngày, Frank chỉ mau chóng được đến quán cà phê để gặp Drake và được tập luyện với Drake. Còn Drake thì vẫn cứ luôn đợi cậu trước cửa quán cà phê mỗi khi tan ca. Điều này khiến cho các nhân viên trong quán đều để ý và hay trêu chọc Drake mỗi khi cậu làm công việc pha chế:

"Có phải mày lại thích chàng trai kia đúng không?"
"Chàng trai nào cơ ạ?"
"Chứ còn ai nữa, Frank đó. Mày chả nhắc đến nó suốt còn gì!"
"À... ra là Frank...", Drake tặc lưỡi rồi lại mỉm cười, cậu vẫn chăm chú vào công việc pha chế của mình.

"Mày để ý tới nó cũng lâu rồi còn gì, thích nó rồi phải không?"
"Ơ kìa..."

Lời nói của nhân viên làm cho Drake cảm thấy bất lực, cậu không thể làm gì ngoài việc cười xoà ngầm khẳng nhận. Tính ra cậu đã thích Frank cũng được một thời gian khá lâu rồi, cùng thời điểm mà cậu gặp Frank ở quán cà phê. Khi hai người chạm mắt nhau, Drake cũng đã có chút tương tư từ đó rồi. Và bây giờ, khi cả hai đứa được gặp nhau và nói chuyện với nhau, Drake đã ngày càng đem lòng yêu thương chàng trai kía, dẫn đến việc hôm nào cũng chờ trước cửa quán mỗi khi tan ca làm, cậu chờ Frank đến và mong ngóng được nghe Frank nói câu : "Một ngày vui vẻ nhé, Drake!"

Chớp mắt đã qua gần 2 tuần. Còn đúng 2 ngày nữa là hội thi bắt đầu rồi. Các ban nhạc, thí sinh đến từ các trường tụ họp về hội trường của Đại Học Stockholm để thử âm thanh.

Drake và Frank lại một lần nữa được gặp nhau, nhưng mà cả hai lại đứng ở hai đội khác nhau.

Frank nhìn thấy Drake, cậu giơ tay lên gọi Drake làm cho hội bạn cùng trường cậu và cả Drake chú ý:
"Drake!"

"Frankie..."

Drake quay lại nhìn, cậu bất ngờ vì Frank cũng ở đây. Frank vui vẻ định chạy ra chỗ của Drake, nhưng chưa được vài bước thì bị một trong những người cùng trường kéo lại.

"Mày không được đi đâu hết, Frank! Đừng ở đây cho tao!"

Frank bất ngờ khi bị kéo lại, Drake thấy cảnh này định chạy tới can ngăn nhưng chính cậu cũng bị đám bạn cùng hội kéo lại về vị trí ban đầu.

"Mày cũng không được tới đó đâu Drake!"

Cả hai đều giận đồng đội của mình vô cùng, nhưng cả hai cũng không thể nói gì, chỉ đành đứng lại và nhìn nhau một cách lặng lẽ.

Thế rồi cả hai trường xảy ra xung đột. Họ cãi nhau về vụ cuộc thi âm nhạc.

"Mày sẽ không thể thắng nổi đâu lũ Stockholm ngu ngốc!"
"Thể loại người như chúng mày cũng đâu khác gì chứ! Trường Lynd chúng tao sẽ dành giải cao trong năm nay, để cho chúng mày chuốc lấy thất bại lần hai liên tiếp!"
Nói xong thì đám học sinh trường Đại Học Lynd cười lớn với nhau. Riêng Drake thì bất lực nhìn Frank. Frank cũng đứng nhìn Drake, cậu đã sớm nhìn thấy sự buồn bã sâu trong đôi mắt của Drake, và cậu thông cảm được điều đó.

Thế rồi đột nhiên, đội trưởng của trường Đại Học Stockholm kéo Frank ra khỏi hội, đẩy cậu một mình về phía trước. Sau đó họ nói :
"Vậy thì em Frank nhà tao sẽ thay chúng tao dạy dỗ chúng mày! Em ấy sẽ thắng cuộc thi này."
Frank lúc này đứng đơ người, cậu quay xuống nhìn đám bạn cùng trường với cậu. Trông họ có vẻ quan trọng việc chiến thắng kẻ thù hơn cậu hay sao vậy? Và còn một điều nữa, tại sao cậu lại không biết chuyện này? Tại sao cậu lại bị đẩy vào tình thế không thể chống cự như thế này?

Bên phía đoàn trường Lynd cũng không chịu để yên, họ cũng kéo Drake ra rồi đẩy cậu lên phía trước, khiến cho Drake và Frank đứng đối diện nhau... như "hai đối thủ".

"Vậy thì bọn tao có người này! Cậu ấy sẽ trực tiếp đánh bại em Frank của chúng mày mà thôi!"

Và rồi hai bên đó cứ cãi nhau liên tục. Còn Drake và Frank thì im lặng và tiếp tục đứng nhìn nhau. Cả hai lúc này cũng bất lực rồi, ngoài việc im lặng đứng nhìn nhau thế này thì họ còn có thể làm gì thêm nữa?

Frank nhìn Drake, lúc này trông Drake có vẻ khá sợ những ồn ào của đám đông. Frank đã nghĩ vậy...

Giữa cái sự hỗn loạn trong xung đột của cả hai bên, Frank không nghĩ nhiều bèn cầm tay Drake và đưa cậu rời khỏi đó.

Vào một ngày trước khi thi...

Tối hôm đó, Frank lại đến quán cà phê như mọi hôm, nhưng cậu lại không thấy Drake chờ trước cửa quán đợi cậu nữa. Điều này khiến cậu có chút buồn. Cậu nghĩ đến vụ việc ngày hôm qua, rồi cậu chợt ngộ nhận ra được điều gì đó. Nhưng dù gì đi nữa, cậu vẫn cứ bước vào quán vô điều kiện.

Lần này, chị nhân viên trước kia cũng dễ tính hơn với Frank. Vậy nên khi gặp Frank, cô vẫn vui mừng nói:
"Cậu có thể đi lên phòng 10 của tầng trên này nhé! Chúc quý khách một buổi tối vui vẻ."

Frank nói lời cảm ơn rồi nhanh chóng đi lên tầng. Câu tìm phòng mà nhân viên kia đã nói rồi nhanh chóng bước vào. Đến khi cậu đóng cửa phòng rồi quay ra, cậu đã thấy Drake ngồi trên hàng ghế dài đằng kia đợi cậu từ lúc nào. Khi thấy cậu bước vào, Drake theo phản xạ tự nhiên quay ra nhìn người mới đến – là Frank.

"Drake..."

Nhưng mà Frank còn để ý hơn nữa, hôm nay Drake có vẻ không được ổn cho lắm. Frank lại gần, cậu đặt cây guitar ở bên cạnh hàng ghế rồi cũng ngồi xuống bên cạnh Drake.

"Cậu ổn chứ Drake?"
"Tớ không sao đâu..."
Và rồi cả hai đứa không nói gì trong một khoảng thời gian. Drake lặng lẽ nhìn Frank, cậu thấy được trong lòng Frank bây giờ đang rất phức tạp. Cậu không biết nên nói gì với Frank lúc này.

"Frank..."

"Krab?", Frank đáp lại Drake bằng một giọng nhẹ nhàng.

"Cậu ổn chứ...?"
Nói đến đây, cậu thấy sắc mặt của Frank trùng xuống, Frank cũng cố cúi đầu để tránh cho Drake không nhìn thấy vẻ mặt bất lực của cậu. Điều này khiến Drake có chút đau lòng.

"Tớ không sao..."

"Mà Drake này...", Frank bỗng nhiên nói tiếp.

"Có chuyện gì sao Frank?"
"Hết vài tuần nữa tớ sẽ về Thái Lan..."

Câu nói này của Frank như sét đánh ngang tai Drake vậy. Nhưng rồi Drake cũng đành phải chấp nhận sự thật phũ phàng này. Căn bản Frank chỉ là sinh viên trao đổi trong chương trình học kéo dài 3 tháng thôi, vậy nên sau mùa đông này, cậu ấy phải về nước là lẽ thường tình.

"Tớ hiểu mà... Tiếc thật đấy..."
Nói xong, Drake khẽ cười, một nụ cười có phần chua xót. Cậu cũng không biết tại sao cậu lại đau lòng vì điều này cơ chứ. Cậu và Frank quen nhau cũng mới chỉ có 2 tuần thôi mà. Tình cảm chưa kịp bày tỏ thì người cậu yêu cũng sắp phải về nước. Cuộc đời này thật trớ trêu với cậu mà.

Frank nhìn Drake với ánh mắt buồn rầu. Hiện tại cậu cũng không biết mình nên làm gì tiếp theo nữa vì cậu đã liên tục bị những điều không hay ở bên ngoài tác động vào. Không những khoá học của cậu sắp hết hạn, cậu sẽ phải về nước để tiếp tục học tại trường, mà ở cuộc thi sắp tới đây, cậu còn là đối thủ của chính người cậu yêu nữa. Và còn có một sự thật phũ phàng khác, hai trường mà hai người theo học từ lâu đã trở thành đối thủ không đội trời chung và cũng có tiếng vang lừng lẫy về mức độ "oan gia" khắp Thuỵ Điển.

Và rồi Drake bất ngờ ôm cậu.

"Frank... Dù có thế nào đi nữa thì tớ cũng không muốn nhìn cậu trở nên buồn bã như vậy."

Frank bất ngờ vì cái ôm vừa rồi, nhưng cậu cũng không có chút phản kháng nào, cứ để Drake ôm cậu vậy thôi.

Một lúc lâu sau, Drake nhẹ nhàng bỏ Frank ra, sau đó cậu quay trở lại với bộ mặt vui vẻ như mọi ngày. Drake cũng lấy hai tay áp sát vào má Frank rồi nói :
"Cười lên nào! Cứ cười đi rồi mọi điều tốt đẹp sẽ đến với cậu sớm lắm đấy, Frank!"

Frank cười trong bất lực, cậu cũng đến cạn lời vì câu nói này của Drake mất thôi. Nhưng mà với Frank, ít ra câu nói này cũng đã an ủi cậu được phần nào.

Một lúc sau, Drake quay trở lại phòng tập với cốc Americano quen thuộc. Nhưng lần này cậu chỉ mang lên một cốc khiến cho Frank khá bất ngờ.

"Cậu uống đi này, của cậu đấy!"
"Thế còn cậu thì sao...?", Frank ngơ ngác hỏi.

"Tớ uống trước đó rồi, khỏi lo đi. Uống xong cốc này đi rồi bắt đầu luyện tập nhé Frank!"

Frank không nói gì, cậu vui vẻ gật đầu. Lúc này tâm trạng của Frank cũng đã sớm được ổn định lại nhờ cốc Americano mà Drake tự tay làm cho mình.

Ngày thi cũng đến rồi, khuôn viên đại học Stockholm lúc này cũng đã được trang trí một cách hoành tráng, hội chợ được bày ra khắp nơi. Các đội đến từ các trường cũng đã và đang chuẩn bị cho phần dự thi của đội mình.

Cuộc thi âm nhạc được tổ chức cuối cùng. Xung quanh có khá nhiều đối thủ nặng kí khiến Frank cảm thấy căng thẳng.

Hai trường Lynd và Stockholm lại gặp mặt nhau nữa rồi. Sinh viên của hai trường này cũng quá đáng không kém, họ lôi Drake và Frank – 2 đại diện đến từ trường họ - ra để đặt cược thắng thua trong cuộc thi lần này. Tình cảnh này khiến cho Drake tức giận, cậu quay ra nắm lấy cổ áo của một người cùng trường với cậu:

"Tại sao các người lại bắt tôi phải làm như vậy? Tôi chỉ muốn tham gia cuộc thi này cho vui thôi mà!"

Một học sinh nam bị túm cổ áo như vậy cũng tức giận, đẩy Drake ra rồi bắt đầu đấm cậu một cái. Drake lần này cũng không muốn kháng cự gì thêm vì cậu đã bất lực rồi.

"Mày nên nghĩ cho truyền thống của cái trường này một chút đi! Mày mà thua lần này thì cái trường Lynd và cả chúng tao sẽ không để mày yên ổn đâu Sattabut Laedeke!"

Frank thấy vậy cũng đành quay ra nói thẳng với đám học sinh cùng trường, vẻ mặt lúc này cũng tức giận thật rồi.

"Các cậu nên dừng lại cái vụ xung đột này đi! Điều này đã ảnh hưởng tới một người không biết gì như tôi đấy!"
Một nữ sinh lúc này tiến tới, cô đặt tay lên vai Frank rồi nói:

"Frank, tớ biết là cậu không hiểu được hết truyền thống của trường này. Nhưng chúng tớ xin cậu đấy, cậu có thể vì chúng tớ mà giành chiến thắng cuộc thi lần này có được không vậy...?"
Câu nói này ngay lập tức làm Frank có chút mềm lòng. Cậu quay qua nhìn Drake trong sự bất lực.

Drake về sau cũng là người biểu diễn trước. Cậu lên sân khấu với một phong thái đầy tự tin, điều này đã ghi điểm trong mắt ban giám khảo và cũng khiến cho bên đội nhà Lynd có vẻ rất thích thú.

Frank cũng bị đám bạn cùng trường kéo xuống khu vực khán giả để xem Drake biểu diễn. Trong khi họ chê tiết mục của Drake đến thậm tệ thì Frank lại đứng nhìn Drake với vẻ mặt ngưỡng mộ. Cậu cứ ngắm mãi phong thái biểu diễn của Drake, và cũng mê mẩn con người này mãi thôi.

Khi tiết mục gần kết thúc, Frank một mình chủ động quay trở lại phía cánh gà sân khấu và chuẩn bị cho tiết mục của mình. Đến khi cậu tìm đàn guitar của mình thì lại không thấy đâu. Trong một khoảnh khắc nhỏ ngay sau đó, cậu chợt nhớ ra rằng cây đàn của cậu đã để quên ở căn hộ.

"Mẹ kiếp! Mình để quên cây guitar ở căn hộ mất rồi...!!"

Cậu bối rối vì bây giờ cậu không thể chạy về nhà để lấy cây đàn của mình được nữa. Bất lực và thất vọng, cậu ngồi xổm xuống, hai tay vò đầu bứt tóc vì lúc này tất cả mọi thứ với cậu đã quá trễ.

Lúc này, Drake đã hoàn thành xong phần biểu diễn của mình, MC cũng đã bắt đầu gọi tên tiết mục của Frank rồi. Phía bên dưới cũng hò hét không kém.

Drake lại một lần nữa gặp Frank ở dưới cánh gà sân khấu. Thấy Frank có vẻ không ổn, cậu tiến tới và đặt tay mình lên vai Frank.

"Frank...Đến lúc cậu biểu diễn rồi đấy..."

Nghe thấy tiếng ai đó gọi, cậu ngẩng mặt lên. Cậu nhìn Drake với vẻ mặt buồn rầu.

"Ờm... tớ biết rồi..."

Nói xong, Frank cũng lặng lẽ đứng dậy, cậu lấy tay vuốt vuốt tóc của mình, sau đó đi người không lên sân khấu.

"Đợi đã... Frank..."
Drake bất chợt lên tiếng khiến Frank quay người lại.

"Cậu định đi người không lên sân khấu thôi à. Đàn của cậu đâu...?"
"Tớ không sao đâu..."
Câu trả lời của Frank đã khiến cho Drake nhìn nhận ra ngay vấn đề mà Frank đang mắc phải. Không chần chừ, Drake nhanh chóng đưa guitar cho Frank.

"Cậu dùng cái này của tớ đi. Đàn này cũng giống với của cậu thôi."

Frank nhận lấy mà biểu cảm lúc này cũng không khỏi bất ngờ, nhưng biểu cảm ấy cũng không che được vẻ lo lắng khi lên sân khấu của Frank. Rồi Drake lại đột ngột ôm cậu một lần nữa. Cậu ôn nhu nói:

"Tớ biết là Frank đang rất lo lắng, nên tặng cậu cái ôm này. Cố lên nhé."

"Cảm ơn cậu nhiều nhé, Drake..."
"Thắng thua lần này không còn quan trọng nữa, bây giờ quan trọng nhất là cậu nên hoàn thành tiết mục của cậu một cách xuất sắc nhất có thể là được."
"Thế còn trường cậu thì sao...?"
"Kệ họ đi..."

Rồi Drake khẽ buông Frank ra, Frank định ôm lại Drake như đáp trả cho cái ôm ngọt ngào vừa rồi thì bỗng nhiên điện thoại của Drake vang lên.

"À, tớ có việc rồi. Tớ đi trước nhé! Chúc may mắn, Frank!"

Và rồi Drake bỏ đi trong sự thất vọng lặng lẽ của Frank.

Drake nhanh chóng chạy ra quầy ở dưới phía khán đài nhận đơn hàng rồi cố lẻn vào vị trí trung tâm ở khu vực dành cho khán giả để Frank dễ dàng nhìn thấy cậu.

Còn Frank một mình bước lên sân khấu. Cậu đứng trước mic đã được dựng sẵn trên sàn diễn. Cậu lướt qua nhìn một vòng thì không thấy Drake đâu. Điều này khiến cho cậu có một chút buồn. Nhưng vì đây cũng là tiết mục cuối cùng, cậu cũng cần phải biểu diễn thật tốt. Frank hít một hơi thật sâu rồi mạnh dạn nói :

"Tôi có một số điều muốn được bày tỏ trước khi biểu diễn tiết mục của mình. Thật ra tôi có yêu một người cùng tuổi với tôi. Tôi đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Khi tôi còn là người mới bước chân đến đây với tư cách là sinh viên trao đổi, thực sự tôi rất bỡ ngỡ với những thứ mới. Và rồi tôi gặp cậu ấy, người đã sống ở đây cũng rất lâu, người mà đã mở mang cho tôi rất nhiều thứ về nơi đây, về thành phố Stockholm đầy xinh đẹp này. Ban đầu, tôi thực sự rất muốn tiếp cận và bắt chuyện, muốn được hiểu cậu ấy nhiều hơn nữa, nhưng mà tôi luôn là người tự làm tuột mất mỗi khi có cơ hội. Chính vì vậy, tôi đành chọn cách đứng nhìn cậu ấy từ xa, tôi yêu cậu ấy trong âm thầm. Thế rồi vào một ngày nào đó, cậu ấy bỗng nhiên bắt chuyện với tôi, và chúng tôi trở nên thân thiết. Khi ấy, tôi hy vọng rất nhiều về tình cảm này. Nhưng lại có những điều xui xẻo ập đến khiến khoảng cách giữa hai chúng tôi ngày một xa dần."

Nói xong, khán giả ở dưới trầm trồ hết cả lên. Còn Drake thì đã nghe thấy hết tất cả. Và Frank, khi nói xong, lòng cậu bỗng dưng đã thấy nhẹ nhõm hơn. Đặc biệt hơn cả, cậu đã thấy Drake ở phía trung tâm khán đài, nơi mà có thể nhìn thẳng vào cậu một cách trực diện trên sân khấu. Frank lúc này đã can đảm nay lại thêm can đảm hơn khi thấy Drake, cậu vui vẻ nói :

"Do vậy, nhân dịp này, tôi muốn gửi gắm tình cảm của mình vào tiết mục lần này, tôi cũng muốn nói với người ấy rằng tôi yêu cậu rất nhiều. Bài hát này tôi gửi tặng tới một người mà tôi đã phải lòng từ cái nhìn đầu tiên, một người được cho là định mệnh sau này của tôi. Và người ấy cũng đang đứng ở đây..."

Thế rồi, cậu nhìn Drake và nở một nụ cười thật tươi, sau đó bắt đầu tiết mục của mình. Drake đứng ở dưới cũng ngẩn người, nhưng sau đó cậu cũng nở nụ cười vì đơn giản thôi : cậu đã không yêu nhầm người.

"Đôi lúc thứ mà tôi luôn nghĩ đến là em

Vào đêm muộn, vào giữa tháng Sáu

Sóng nhiệt đã làm tôi hoảng sợ lúc này

Thật không thể làm em vui hơn được nữa."

"Trông em thật đau khổ khi em khóc

Và bây giờ, và sau này tôi phải nói lời tạm biệt với em thôi..."

Tiết mục kết thúc. Tất cả mọi người vỗ tay nồng nhiệt. Còn Drake thì giơ hai cốc Americano lên, điều này làm Frank trở nên tự tin hơn. Cuối cùng cậu cũng nở một nụ cười, một nụ cười thật châu Á!

Đến lúc công bố kết quả, cả hai bên đều rất hồi hộp chờ đợi. Chỉ riêng Drake và Frank thì vẫn hài lòng với màn trình diễn của bản thân. Họ chẳng màng đến thắng thua lúc này nữa. Kết quả đã được công bố rồi. Giải nhất thuộc về trường Gothenburg, còn hai trường Lynd và Stockholm về nhì. Tuy nhiên, tiết mục của hai trường Lynd và Stockholm lại được trao thêm hạng mục : "Màn trình diễn xuất sắc nhất" khiến cho cả Drake và Frank không khỏi mừng rỡ. Cả hai cùng nhau bước lên sân khấu trao giải, và cùng chụp với nhau bức ảnh đầu tiên. Không những vậy, trong lúc chụp ảnh, Frank cũng chủ động đưa tay của mình cho Drake nắm, và rồi cẩ hai nhìn nhau một cách thắm thiết. Bức ảnh hôm ấy cũng đã đánh dấu cho một bước tiến lớn trong mối quan hệ của Drake và Frank.

Tại sân thượng của trường Stockholm, Drake và Frank đứng nhìn khung cảnh khuôn viên trường vẫn nhộn nhịp dưới ánh đèn điện lấp lánh cùng tiếng nhạc ồn ào.

Drake bất ngờ đưa cho Frank cốc Americano, cậu cũng giữ cho mình một cốc.

"Cái này là của cậu, coi như là quà của tớ thưởng cho tiết mục vừa rồi."

Frank nhìn cốc cà phê, rồi cậu nhíu mày nhìn Drake:
"Cái này... cậu thưởng cho tớ hay cho tiết mục của tớ thế...?"
Câu nói này khiến cho Drake phì cười, cậu bất lực chưa biết nói gì tiếp theo.

"Ờ thì... cho cậu... thưởng cho cậu, được chưa?!"

Frank không chần chừ gì, cậu bắt đầu uống một cách ngon lành. Một lúc sau, cậu nói với Drake:
"Cái này cậu đặt mua đúng không?"
Drake gật đầu.

"Cốc này hôm nay không ngon lắm....Nó có vẻ như đắng quá..."

Frank chê thẳng tay làm Drake có chút buồn trong lòng. Thật ra Drake cũng đã đặt mua ở một quán cà phê chất lượng nhất vùng, thế mà Frank chê như vậy, cậu cũng không biết làm gì hơn.
"Mà tớ vẫn thích cậu làm hơn..."
Drake có phần ngạc nhiên nhìn Frank. Thế rồi cậu cũng sớm lấy lại được tỉnh táo, cậu nói với Frank:

"Nhưng bù lại thì cậu nhìn ở phần chữ ghi trên cốc của mình đi."
"Có chuyện gì thế?"
Frank xoay cốc ra nhìn, nội dung trên cốc có ghi:
"Americano is a dark magical substance that turns 'I'm lonely' into 'Good morning honey'."

(Americano là một chất đen thần kì biến hoá từ 'Tôi còn cô đơn lắm' thành 'Chào buổi sáng em yêu')

Frank bất ngờ nhìn Drake, cậu thấy Drake nở nụ cười đầy ngại ngùng. Một lúc sau cậu mới hiểu ra ý của Drake là gì nên cũng cười theo.

Drake nói tiếp :
"Phiên bản này dành cho cậu thôi đấy..."
"Èo... trai Tây có khác...", Frank ngại ngùng huých tay vào người Drake, vẻ mặt khó mà che được sự xấu hổ xen lẫn hạnh phúc.

"Và tớ thực sự muốn nói lời chào buổi sáng với cậu... như vậy đấy.."
"Thật hả...?"
"Thật...", Drake không do dự gì, cậu gật đầu khẳng định.

"Thực sự thì tớ đã nghe hết những gì cậu nói trên sân khấu, khi đó, tớ đã nhận ra người mà cậu nhắc đến chính là ai. Trong lòng tớ cảm thấy rất sung sướng khi biết rằng tớ đã không yêu nhầm người. Hơn nữa, người mà tớ rung động cũng rung động lại tớ nữa.", Drake nói tiếp.

Những lời đó đã khiến Frank cảm động, cậu chủ động ôm lấy Drake và nói :
"Cảm ơn cậu vì quãng thời gian vừa qua đã đối xử tốt với tớ..."
Khi bị ôm bất ngờ như vậy, Drake cảm thấy bất ngờ. Cậu ôm lấy Frank như đáp trả cho tình cảm mà Frank đã dành cho cậu trong suốt 2 tháng vừa qua – quãng thời gian mà cậu không biết Frank đã âm thầm thích cậu nhiều đến mức nào.

Cả hai ôm nhau được một lúc, Frank nhẹ nhàng buông Drake ra. Nhân lúc này, Drake nhẹ nhàng hỏi Frank :
"Mọi chuyện đã đến đây rồi... Liệu... tớ có thể hôn cậu được chứ..?"
"Nếu cậu không cảm thấy phiền..."
Frank dứt lời, Drake liền trao cho cậu một nụ hôn đầy ấm áp. Frank không chần chừ mà tận hưởng nụ hôn từ người cậu yêu. Và đây cũng là nụ hôn đầu của hai người, một nụ hôn nồng cháy và đầy mãnh liệt dưới ánh đèn vàng sáng chói trên sân thượng trường và dưới tiết trời mùa đông nơi xứ người. Nụ hôn ấy thực sự rất tình, nó đã mở màn cho một chuyện tình đẹp hơn một câu chuyện cổ tích.

"Gặp được cậu ở Stockholm, dưới tiết trời mùa đông tại nơi này... là một điều thực sự rất hạnh phúc trong cuộc đời tớ đấy Drake..."

"Bởi lẽ cậu là định mệnh mà ông trời đã định sẵn cho tớ rồi, Frankie..."

_End._

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me