Americaxj E Ussrxnaz Yeu Trong Rang Buoc
Tôi viết H không tốt đâu các bác thông cảm =))))))))
______________________________
Trong một căn phòng sạch sẽ hơn. Nơi đây cũng chẳng khác gì một phòng giam vì chẳng có gì ngoài xiềng xích, được cái mã sạch sẽ gọn gàng nên người bên trong cũng không quá bức bối. Y vốn mắc bệnh sạch sẽ mà
BẠCH
-ưm
-Êy cha, chỉ mới bắt đầu thôi mà ngươi đã không chịu được rồi sao?. Ta còn chưa thử đến cái đầu tiên mà?
-Xi-xin ng..ươi ta áh ư~ ta chịu..ưm~ ta ch..ịu hết nổi rồi
-Đó là việc của ngươi
Cứ mỗi tiếng y nói ra Ame lại làm mạnh hơn khiến cậu bị đứt đoạn. Nhìn bộ dạng khẩn cầu của J.E , trán Ame nổi gân xanh, cuối cùng cũng chịu cầu xin rồi sao?. Hắn ta gan lì lắm mà~. Nhưng mà thôi, điều đó chẳng còn quan trọng nữa bởi vì Y đã kích thích con thú bên trong gã thoát ra ngoài rồi, giờ thì đừng hòng chạy thoát
-Này J.E, nghe rõ lời ta không~ -áp sát vào tai cậu mà thì thào
-/Gật đầu/
-Nghe này~
-Nếu như ngươi cầu xin ta, ta sẽ tha cho ngươi. Nhưng mà phải nói to rõ ràng vào~
Điều này hắn nói...thà là lên núi đao xuống biển lửa nghe còn khả thi hơn. Bởi vì chính xác, Ame chẳng hề để cho cậu có cơ hội nói một lời nào. Càng không để cổ họng cậu nghỉ ngơi. Vậy nói rõ ràng bằng niềm tin à?
-Ta xin...
-đúng rồi nói to lên -đâm thêm 2 ngón
-Áh~
-Ngắt quãng rồi, lại từ đầu nhé~
Ame áp sát vào tai y mà thì thào, còn cố ý phả khí nóng khiến đôi tai mẫn cảm của y khó chịu, truyền tín hiệu xuống phía dưới làm cậu run rẩy
Dù biết hắn cố tình làm khó mình nhưng y không thể phản kháng. Chỉ có thể làm theo ý của hắn để mong sao hắn nhẹ nhàng hơn một chút. Có phải khổ sở quá rồi không? Y rõ ràng đâu phải con người như thế? Y cao ngạo, hiếu thắng và độc đoán, nay chỉ có thể bất lực nằm dưới thân kẻ khác mà rên rỉ, chiều theo ý muốn của tên súc sinh kia để mong sao được tha. Cảm giác nhục nhã và bất lực xen lấn tâm trí y, y chẳng còn mặt mũi nào mà quay về với Phe Trục nữa. Thực ra y cảm thấy bản thân không thể quay về nữa, chẳng lẽ chỉ có thể mục ruỗng ở đây làm đồ chơi cho tên cầm thú kia sao?
-ah~Ư..a.ah~
-Ôi trời sao ngươi khóc vậy? Nói đi chứ, lúc nãy còn lớn miệng lắm mà~
Hắn không còn kiên nhẫn nữa mà bắt đầu kéo khóa quần. Trước mắt y hiện ra con quái vật khiến cậu sởn gai ốc, vậy là toi rồi người ơi~. Cậu suýt thì ngất thì hắn đâm thẳng dị vật vào bên trong cơ thể cậu, cảm tưởng như muốn tách cậu ra làm 2 vậy. Sự va chạm mạnh ban nãy khiến cậu hoảng hồn mà thở dốc, chưa kịp định thần lại thì đã bị ra vào một cách mãnh liệt. Cậu đau đớn mà khóc nấc lên
-Ahhh
-oh vậy mấy thứ kia ta không cần phải dùng tới rồi -ghì đầu cậu xuống
-đ-đau~ quá....d.dừng lại hứ..c tên ÁHHH
-Gọi
-Ame
-hứ..h A..Ame
Thật kinh tởm khi phải gọi tên thật hắn. Cậu cứ cố gồng sức để đè nén thì cơ thể lại phản chủ mà đón lấy từng đợt khoái cảm y cho là dơ bẩn, cổ họng lại phát ra âm thanh đầy dâm dục. Không thể phủ nhận rằng cậu đang trầm mê trong trụy lạc, đang hưởng thụ tới cỡ nào. Những gì hắn mang tới cho cậu là những xúc cảm mới lạ vượt ngoài giới hạn của cậu, sung xướng và cũng đau đớn
Cuối cùng hắn cũng bắn ra, những chất lỏng trắng tràn ra làm ướt đẫm phần thân dưới cậu. Loạt kích thích này cậu chưa thể thích nghi kịp. Đầu óc cậu mê man
-Ah~ư I....I.E a~hTrên trán Ame nổi gân xanh, hắn mạnh bạo tóm lấy cậu rồi lật người lại. Hắn kéo gáy cậu lên rồi chiếm đoạt lấy phiến môi đang không ngừng run rẩy, rên rỉ mà xâm lấn. Từ từ trường xuống dưới xương quai xanh và ngực đồng thời đâm lút cán khiến cậu bị xoay mòng mòng đến choáng váng. Ngay sau đó rút ra rồi đưa 1 thứ vào bên trong cậu -trứng rung-bắt đầu nhé, số gì đẹp đây ta~-Ngươi bị bắt đến đây là 1945 đúng không nhỉ~ vậy thì số....-1 thôi -cậu gắng sức phát ra tiếng nói-vẫn còn nói được à? Ta tưởng ngươi mất khả năng phát âm chỉ biết đánh vần thôi chứ?-1945, số đẹp nhỉ...ờm.....9 đi ha-Kh-khôngVà sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến. Cậu bị thao hết đêm____________________
Tui thấy tui thiên vị bé J.E quá nên tui quyết định cho Ná nát cùng. Anh em chia ngọt sẻ bùi mới lag chí cốt. Tôi mong là ko có lỗi chính tả ahihi UwU
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me