LoveTruyen.Me

Amireux 8 00 My Brother My Heart

Bài trước:tcahmoa

Bài sau:peonybloomsintherain

Warning: Mọi tình tiết trong truyện đều là sản phẩm của trí tưởng tượng và không có thật. Vui lòng không áp chúng vào thực tế.

Xuyên suốt fic sẽ có sự xuất hiện của các cp như sau: FakeDeft, Jieduo, SpongeTeddy. Nếu không thích có thể bỏ qua

Mình là Kinara, Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ.

----------------------------------------------------

Kim Kwanghee là con trai của một gia đình với ba mẹ làm nhân viên văn phòng bình thường. Từ nhỏ, anh đã là một đứa trẻ ngoan ngoãn, vâng lời và ít khi khóc nhè hay vòi vĩnh những thứ quá đáng. Lớn lên anh trở thành một cậu trai thông minh, chăm chỉ lại còn thêm cái tính thân thiện, tốt bụng nên rất được lòng bạn bè và thầy cô.

Cuộc sống cứ thế êm ả trôi cho đến năm anh học lớp 11. Nhà hàng xóm bên cạnh vốn là của một bà cụ già đã qua đời, được con trai bà treo biển rao bán được một thời gian khá dài đến bây giờ đã có người mua lại và dọn vào để sống. Căn nhà cũng khá khang trang và rộng rãi nên mỗi ngày đi học về Kwanghee đều nán lại nhìn ngắm nó một chút. Anh đã từng có rất nhiều kỉ niệm với cụ bà sinh sống ở nơi đó.

Được một hôm sau khi người mua nhà vừa chuyển vào. Mọi chuyện vẫn diễn ra rất bình thường, chẳng có thay đổi gì ở đây cả. Anh vẫn dậy sớm nấu đồ ăn sáng cho cả nhà và một ít đồ ăn trưa cho bản thân, cùng cả nhà dùng hết bữa sáng mới đi học.

Vừa khóa cửa nhà xong, anh lẩm bẩm xem bài hôm nay đã thuộc hết chưa thì đột nhiên anh gặp một cậu trai trạc tuổi mình đang ngồi dưới đất mà ôm chân, mặt mày nhăn nhó có vẻ đang rất đau đớn.

Với lòng nhân từ sẵn có, Kim Kwanghee nhanh chân chạy đến chỗ cậu trai mà hỏi han:

" Cậu gì ơi ! Cậu có sao không ? "

" Mình không sao. Ban nãy mình chạy hơi nhanh nên vấp ngã thôi. Không sao đâu. "

Nhưng cậu bạn kia dù có cố gượng thế nào cũng chẳng đứng lên nổi, mặt mày đổ mồ hôi nhễ nhại, bắt đầu lo lắng. Thấy được những biểu hiện ấy, Kwanghee cười nhẹ một cái rồi ân cần nói:

" Cậu học ở đâu thế ? Có cần mình dìu đến trường không ? "

" Mình học ở LCK ấy. Mình mới chuyển trường và hôm nay là ngày đầu tiên mình đến trường mới. Nếu tiện đường thì cậu có thể cho mình nhờ một chút, không thì lát nữa mình sẽ gọi cho bố mẹ."

" Trùng hợp ghê ha. Mình cũng học ở LCK này. Vậy để mình đỡ cậu dậy nhé."

" Vậy cho mình cảm ơn trước nhé."

Thế là học sinh gương mẫu tốt tính Kim Kwanghee đã dìu cậu bạn hàng xóm mới quen của mình đến trường mà không chút mệt mỏi. Dọc đường anh còn moi được một ít thông tin của cậu rằng cậu nhỏ hơn anh một lớp, tên là Park Jaehyuk chuyển đến từ một thành phố khác do bố cậu được chuyển công tác sang thành phố này.

Đồng hành cùng đàn em mới quen đến tận lớp học, cả hai chào nhau rồi Jaehyuk lại lẳng lặng bước vào lớp trước ánh nhìn ngỡ ngàng của mọi người. Lý do cho việc này là vì thứ nhất cậu là người lạ chưa từng có mặt trong lớp, thứ hai là do cậu đi cùng với đàn anh nổi tiếng nhất nhì của LCK.

Vào học, mọi thắc mắc của các thành viên trong lớp được giải đáp khi Jaehyuk giới thiệu mình là học sinh mới chuyển đến lớp. Sau hai tiết học căng thẳng của thầy chủ nhiệm, một số học sinh chọn cách ra khỏi lớp để chơi thể thao, đi ăn, uống các thứ. Số còn lại chọn ở trong lớp bấm điện thoại hoặc làm bài tập cho môn tiếp theo.

Jaehyuk đang định đi xuống tìm căn tin để mua nước thì được một nhóm nữ sinh chặn trước cửa để hỏi chuyện:

" Học sinh mới quen biết với cả đàn anh Kwanghee luôn sao ? Nãy tôi thấy hai người dìu dắt nhau vô cùng tình tứ trước cửa lớp. "

" Sáng nay khi đi học tôi không may bị té trật chân, may sao gặp được anh ấy chứ không hề biết anh ấy từ trước. Mà mấy bạn đây còn chuyện gì muốn nói gì với mình sao."

" Biết điều thì tránh xa anh ấy ra. Anh ấy là mục tiêu của nhóm chúng tôi nên đừng hòng mà đụng vào."

Nghe xong, Jaehyuk chỉ nhẹ nhàng nhếch miệng cười khinh một cái rồi tách đám nữ sinh đó ra mà bước đi thật hiên ngang. Chân cậu lúc này đã đỡ hơn một chút nên cậu có thể cà nhắc xuống cầu thang được. Hỏi thăm những anh chị khác ở sân trường, cậu được chỉ cho địa điểm phòng y tế để khám kĩ cái chân.

Tình cờ làm sao ở phòng y tế, cậu lại bắt gặp đàn anh Kwanghee đang nói chuyện rất vui vẻ với vị bác sĩ trẻ phụ trách ở đó. Thấy có học sinh đến, vị bác sĩ ấy mới ngừng nói mà ra hiệu kêu cậu đi vào rồi hỏi thăm sao cậu lại đến đây. Ngồi xuống chiếc ghế, cậu nhìn sang phía Kwanghee với ánh mắt rằng sao anh lại ở đây rồi quay qua đối diện với bác sĩ, chỉ vào chiếc chân bị trật của mình giờ trở nên nhói đau khi cố gắng leo xuống cầu thang.

Đàn anh Kwanghee lúc này đang chăm chú nhìn vào cử chỉ thăm khám của vị bác sĩ trẻ kia, chốc chốc lại nghía xem biểu cảm của Park Jaehyuk rồi cười nhẹ. Mỗi lần cậu nhăn mặt vì bác sĩ nắn trúng chỗ đau trông rất đáng yêu, còn Jaehyuk thì cảm thấy mất mặt sắp chết rồi. Quá trình kiểm tra và chạy chữa thành công, chân của cậu hiện tại đã có thể đi từng bước nhỏ trên địa hình bằng phẳng mà không cảm thấy đau nhưng nếu muốn lên lầu thì một là có người cõng hai là chịu khó tự leo nhưng mà chân sẽ lâu lành hơn độ hai ngày.

Cảm ơn bác sĩ, Jaehyuk xin phép được về lớp. Cậu bấm bụng rằng thôi thì không quen biết ai, chịu khó để chân lâu lành vài ngày vậy, dù sao bản thân cũng quá quen với cô độc từ lúc ở nhà cho đến khi tới trường. Đi đôi đôi ba bước nhỏ, cánh cậu bất ngờ bị một cánh tay khác túm lại, giọng nói trong trẻo bỗng cất lên:

" Là anh Kwanghee đây. Cần anh cho quá giang về lớp không ? "

" Không cần đâu anh, như vậy làm phiền anh lắm. Sáng đã nhờ anh một lần rồi vẫn chưa trả công cho anh được. Với cả sợ người ngoài nhìn vào không thoải mái."

" Công cán gì đâu. Mình dù sao cũng là hàng xóm với nhau kia mà. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau."

" Vậy thì giúp em lên cầu thang là được. Có gì tối đi ăn với em một bữa để em trả ơn nhé."

" Được rồi, được rồi. Đi thôi kẻo trễ học."

Cả hai cứ thế đi dạo từng bước nhỏ với nhau quanh trường, chia sẻ với với nhau về những chuyện xung quanh như bạn bè, gia đình, học tập,... Tám mãi một hồi thì cũng tới cầu thang cần phải vượt qua. Jaehyuk ngại ngùng nhìn trước nhìn sau rồi leo lên lưng anh, khó khăn trong việc ổn định vị trí. Mọi thứ xong xuôi, Kwanghee di chuyển lên từng bậc thang một, hai tay vịn chắc chắn người phía sau để đàn em không bị ngã. Còn Jaehyuk tỏ ra vừa ngại ngùng, vừa phấn khích khi lần đầu tiên cậu được trải nghiệm loại cảm giác được người khác chở che.

Vì từ trước đến giờ trong gia đình ba cậu đã dạy cho cậu phải có một cuộc sống tự lập nên từ nhỏ cậu đã phải học cách tự làm mọi thứ. Tuy ba mẹ có quan tâm song những quan tâm ấy chỉ như để kiểm tra xem cậu làm chuyện đó tốt hay không, thành quả đạt được là như thế nào chứ chẳng hề nhìn vào quá trình cậu nỗ lực, phấn đấu để đạt được thành quả ấy. Vậy nên khi lần đầu tiên có người chăm sóc, quan tâm cậu một cách khác biệt như vậy, cậu vừa cảm thấy lạ lùng vừa có chút ấm áp.

Lên được tới bậc cuối cùng, Kwanghee và Jaehyuk cùng nhau phối hợp nhịp nhàng để có thể an toàn tiếp đất. Chào anh một lần nữa, Jaehyuk nhắc anh về cái hẹn đi ăn ban nãy và nhận được cái gật đầu đồng thuận về giờ hẹn. Suốt buổi học hôm đó, Jaehyuk chẳng hề tiếp được tí kiến thức nào, trong đầu chỉ toàn hình ảnh của anh trai hàng xóm với dáng vẻ ân cần buổi sáng đỡ cậu đến trường, vừa rồi còn không ngại gian khó cõng cậu lên cầu thang. Quả là một người tốt bụng.

Đúng như đã hẹn, tối hôm đó Kwanghee sửa soạn cho tươm tất một chút để xin phép ba mẹ ra ngoài ăn tối với cậu em hàng xóm mới quen được. Vừa mở cửa ra thôi đã thấy xa xa chàng trai ấy gương mặt tươi sáng, rạng rỡ vẫy tay ra hiệu về vị trí của mình. Cười ngốc trước sự đáng yêu đấy, Kwanghee đóng cửa nhà lại tiến nhanh đến chỗ em đứng, đi theo sự chỉ dẫn của em đến quán ăn đầu khu phố. Dù biết quán đó khá nổi tiếng nhưng do Kwanghee không có thói quen ăn ngoài nên chưa có dịp ghé lần nào.

Bữa ăn diễn ra rất bình thường, Jaehyuk là người chủ động hơn trong việc gợi chuyện, đơn giản vì chính cậu muốn làm thân với người anh hàng xóm này. Mọi câu trả lời anh đưa cậu đều lắng nghe và ghi nhớ rất kỹ càng, cậu xem nhó như một thứ quan trọng cần phải nhớ vậy.

Thấy cả buổi tối chẳng hỏi em câu nào, lúc ăn tối xong xuôi Kwanghee đành hỏi em vài câu về gia đình. Em cũng mạnh dạn chia sẻ rằng gia đình em chuyển từ thành phố G sang đây sống, quan hệ của em với gia đình có chút không tốt khi ba mẹ thường là người đưa ra định hướng rồi em chỉ được làm theo những định hướng đó. Đến cả việc chọn trường cấp ba họ cũng là người quyết định thay em.

Khi nhỏ em cũng cho rằng họ làm những điều đó là thật sự tốt cho bản thân em nhưng khi lớn lên, có những cái yêu cái ghét rõ ràng thì em mới cảm nhận được sự cực đoan của hành động ấy. Kể cả chuyện trường học ở thành phố mới này cũng là do họ sắp đặt cho em nhưng lần này em có chút cương quyết và chọn một ngôi trường không đến nỗi nào nên họ mới có chút nhân nhượng.

Chuyện được kể ra, Kwanghee cũng chẳng biết làm gì ngoài an ủi em rằng dù sao ba mẹ suy cho cùng cũng chỉ muốn tốt cho em, muốn tương lai em sẽ được thành công và có một cuộc sống thoải mái. Nếu có thể em hãy chọn ra một thời điểm để nói chuyện đàng hoàng với họ để hai bên thấu hiểu nhau hơn.

Việc được nhận lời khuyên từ đàn anh có vẻ khiến cậu phấn chấn hơn khá nhiều, bắt đầu tỏ ra là một bé trai đáng yêu ngỏ ý muốn được đi học cùng với anh mỗi ngày. Nhận ra được mình có thể giúp được cho em ở một khía cạnh nào đó, chàng trai tốt tính Kim Kwanghee đã nhận lấy cái bắt tay từ em trai hàng xóm Park Jaehyuk chính thức kết giao huynh đệ thâm tình.

Từ từ tối hôm đó, mỗi ngày khi Kwanghee chỉ vừa mở cửa ra, bóng dáng Park Jaehyuk chẳng biết đã đứng đó từ lúc nào mà vẫy tay chào anh, môi nở một nụ cười tươi rói. Mỗi giờ học, Jaehyuk lại hiên ngang qua lớp để kiếm anh, rủ anh đi căn tin hay ra ngoài chơi bóng rổ với cậu và không lần nào anh nỡ từ chối cả. Và khi những hoạt động đó lặp đi lặp lại nhiều lần, cả trường đều biết rõ rằng đàn anh Kim Kwanghee có một cái đuôi nhỏ tên là Park Jaehyuk.

Và đương nhiên chuyện này đã làm ngứa mắt không ít người, cụ thể hơn là đám con gái lần trước chặn đường Park Jaehyuk vào bảo cậu tránh xa Kim Kwanghee ra. Đám nữ sinh này nổi tiếng khắp trường vì trưởng nhóm của bọn họ dù chỉ mới là học sinh lớp mười đã mạnh miệng công khai tán tỉnh Kwanghee nhưng đã là một học kì rồi mà vẫn không có tiến triển gì hết, toàn bộ hành động của cô đều bị anh lơ đẹp.

Đột nhiên một ngày có một tên ất ơ nào đó chỉ vừa mới xuất hiện đã được đàn anh cô thầm thương dìu dắt tình tứ như vậy, nói không khó chịu là nói láo. Lần này cậu ta còn cả gan lúc nào cũng dính lấy Kwanghee như vậy coi như là không xem lời cảnh cáo của cô ra gì. Đành phải dạy cho chàng trai trẻ một bài học thôi.

Do hôm sau Kwanghee sẽ phải tham gia kì thi học sinh giỏi văn nên các giáo viên đã ưu ái cho cậu nghỉ một ngày để chuẩn bị tinh thần thật thoải mái cho kỳ thi sắp tới nên hôm nay Jaehyuk định là đi học xong sẽ sang nhà chơi với anh. Kể từ sau lần đi ăn tối đó, ba mẹ của Kwanghee đều biết đến sự hiện diện của cái đuôi nhỏ tên Park Jaehyuk và rất quý cậu. Lần nào cậu sang nhà anh chơi, bố mẹ Kim đều mời cậu ở lại ăn cơm cả.

Cầm ly hồng trà mang hương vị anh thích, trong đầu Jaehyuk lúc này đang là viễn cảnh anh sẽ bất ngờ như thế nào khi được người em trai yêu dấu tự phong đến tận nhà để động viên trước ngày thi bằng một ly trà.

Tí ta tí tởn được đến trước cửa nhà, một lực tay mạnh bất ngờ khiến Jaehyuk ngã chúi đầu về phía trước, ly trà mát lạnh trên tay cũng vì thế mà đổ hết ra đất. Phủi phủi đất dính trên đầu gối và khuỷu tay, cậu quay đầu lại nhìn hòng biết rõ xem ai là kẻ có gan đẩy ngã cậu. Ba bốn tên con trai trông trạc tuổi một sinh viên đại học đang nhìn về phía cậu với bộ dạng thách thức, lấp ló sau lưng bọn họ là hình ảnh của ba cô nữ sinh mặc đồng phục của LCK, gương mặt nom rất quen thuộc.

Lục lại trong trí nhớ nhỏ bé chỉ chứa toàn hình bóng Kwanghee và mớ bài tập anh giao, cậu tìm được ba gương mặt nữ sinh ấy có chút ấn tượng. Gượng thêm chút nữa, giọng nói tuy ngọt ngào nhưng từ ngữ có phần khó nghe vọng lại trong hồi ức của cậu. Đây là nhóm nữ sinh đã cảnh cáo cậu phải tránh xa Kwanghee ra đây mà. Hôm nay còn chơi lớn thuê cả người đến tác động vật lý với cậu nữa chứ. Xem ra lại sắp có trò hay ho rồi đây.

Ba cô gái lệnh cho những chàng trai lùi lại, họ tiến đến trước chỗ Park Jaehyuk miệng không có chút khách khí, buông những lời không hay:

" Đã đã cảnh cáo mày rồi là đừng có đụng đến Kim Kwanghee của tao. Sao mày vẫn ngoan cố vậy hả ? "

" Kwanghee nào là của cô ? Tôi với anh ấy là hàng xóm với nhau, thân thiết là chuyện bình thường thôi. Người không có chút quan hệ gì với anh ấy như cô có cái quyền gì để lên tiếng ở đây ? "

" Đã nói đến thế rồi mà thằng chó nhà mày vẫn còn mạnh miệng như vậy thì được rồi. Mấy anh xử lí nó giúp em nhé. Đừng đánh chết nó."

Nói rồi ba tên con trai kia hùng hổ, đánh cho Jaehyuk không kịp phản xạ mà chỉ biết chịu trận trong bất lực. Được một lúc thì đột nhiên đám con gái nhìn thấy cái gì đó rồi bắt đầu hoảng sợ, kêu những người con trai ấy dừng lại rồi cả đám cong đuôi đi chạy đi hết như thể sợ bị ai đó bắt được.

Cảm thấy mọi chuyện đã dừng lại, Jaehyuk chầm chậm mở to đôi mắt đã sưng vì bị tác động vật lí của mình ra dáo dác nhìn xung quanh, những kẻ đó đã biến mất, chỉ có một giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai:

" Jaehyuk...Jaehyuk có sao không ? Em làm gì ở đây thế ? Sao lại bị đánh thế này ? "

" Ngày mai...anh thi học sinh giỏi rồi, em muốn tặng anh ly hồng trà ở tiệm anh thích nhưng mà tiếc quá, ly trà đổ mất tiêu rồi."

" Giờ này còn quan trọng gì chuyện đó nữa. Đứng dậy được không vào nhà anh sơ cứu cho. "

" Không đi nổi nữa anh ơi, tay chân em bầm tím hết rồi. Anh cõng em được không ? "

" Vậy để anh đỡ em lên. Vào nhà phải kể hết cho anh nghe đó."

Nói rồi, Kwanghee gấp gáp đỡ cậu em trông có vẻ khập khiễng leo lên lưng mình, khẩn trương đi về phía căn nhà mà mình gắn bó từ bé đến lớn. Sau khi thấy cậu em họ Park an tọa trên ghế sô pha ở phòng khách nhà mình, Kwanghee lật đật chạy vào bếp lấy hộp y tế ra, quen thuộc lấy ra bông gòn, băng cá nhân và cồn để sát trùng trước vết thương cho cậu, kĩ càng bịt kín chúng bằng băng y tế. Jaehyuk dù cồn chạm vào vết thương rất đau nhưng chẳng dám than thở dù chỉ một lần, sự chăm sóc tận tình này của anh quá đỗi tuyệt vời, cậu không muốn anh lo lắng thêm cho mình nữa.

Khi người Jaehyuk đã trang trí thêm bằng những chiếc băng cá nhân chắc chắn, Kwanghee mới bắt đầu sang công cuộc hỏi những chuyện đã xảy ra. Là một cậu em ngoan ngoãn thành thật, Jaehyuk kể hết toàn bộ sự việc từ đầu đến cuối chỉ lược đoạn cậu đáp trả lại đám nữ sinh đó. Nghe xong anh cũng chỉ gật gật biểu thị mình đã tiếp thu, mắng yêu cậu là lần sau không cần làm như vậy nữa.

Hai anh em cứ thế lại ngồi tâm sự với nhau về chuyện ở trường rằng hôm nay có một cặp đôi tỏ tình với nhau ngay giữa sân trường:

" Nghe mọi người kể là hôm nay là sinh nhật của anh bác sĩ trực phòng y tế tên là Kim Hyukkyu. Thầy Sanghyeok dạy sử mới mời vị bác sĩ ấy đi dạo trong sân trường rồi bất chợt có một nhóm học sinh ùa ra che mắt bác sĩ lại, đỡ anh ấy trong hành lang ra ngoài sân. Trước sự chứng kiến giữa toàn bộ học sinh trong trường, thầy giáo Lee đem ra một bó hồng nho nhỏ đưa đến trước mặt bác sĩ Kim đang được tháo khăn che mắt xuống. Thầy Lee nhìn bác sĩ Kim bằng một ánh mắt không thể trìu mến hơn rồi bảo rằng 'Kyu có muốn làm người yêu anh không ?'. Một vài phút đỏ mặt vì do dự đã trôi qua và họ đã chính thức là một cặp."

" Theo tin hành làng mà em được nghe kể thì hình như bác sĩ Kim đã dùng quan hệ để xin vào làm bác sĩ cho phòng y tế trường mình đó. Với lý do là để được ở gần thầy Lee. Anh bảo xem khi con người ta có tình yêu thì chuyện gì cũng có thể làm được nhỉ."

" Phải. Đúng như em nói. Ông bác sĩ đợt khám chân cho em thật sự là vì tình yêu mà từ bỏ lời mời từ bệnh viện danh giá về làm bác sĩ trường học lương ba cọc ba đồng đó. Người ấy là anh họ của anh mà."

" Bảo sao lần đó ra chơi anh lại ở phòng y tế trường. Hóa ra hai người là anh em."

" Thôi thì cũng gần đến giờ cơm tối rồi, anh đỡ em về nhà nhé. Hôm nay ba mẹ anh tăng ca nên về trễ."

" Vậy cho em ở nhà anh đi, tối hôm nay ba mẹ em cũng không có ở nhà em sợ mấy bác giúp việc ở nhà thấy em thương tích như vậy lại cuống lên gọi điện cho ba mẹ em khiến họ bận tâm nữa. Cho em ở nhà đi em sẽ nấu đồ ngon cho anh ăn coi như thay cho ly hồng trà em làm đổ."

" Nhưng mà em đang bị thương kia mà, hơn nữa em còn là khách nữa. Sao anh để khách nấu đồ ăn cho chủ ăn được. Lỡ em có chuyện gì thì sao. "

" Không sao đâu mà, coi như đây là phí ở nhờ em nộp cho anh. Nhìn em vậy thôi chứ thường ngày ở nhà em toàn tự nấu ăn đó. Giờ anh đi tắm đi nha nha nha. Tắm xong là có cơm ăn rồi."

" Thôi được rồi. Nhớ là phải cẩn thận đó, có gì phải chạy lên lầu nói anh liền. Anh không muốn em vì ở nhà anh mà bị thương thêm đâu."

Nói rồi Kwanghee có chút ngập ngừng đi lên lầu để tắm rửa, mặc cho Jaehyuk lúc này tìm kiếm thứ gì đó có thể nấu được thành một bữa đơn giản. Lấy rau cải, trứng và một ít thịt xay trong tủ lạnh ra, đôi tay dù bị thương nhưng vẫn thoăn thoắt làm mọi thứ rất chuyên nghiệp. Sau hơn nửa tiếng, một nồi canh trứng đơn giản được hoàn thành, ăn kèm cùng một dĩa dưa leo thái lát, rau cải luộc và một ít kim chi.

Mãn nguyện với thành quả mà mình tạo ra, Jaehyuk lén lấy điện thoại ra chụp một bức hình để lưu giữ kỉ niệm đẹp này sau đó nhắn cho mẹ cậu một tin nhắn bảo rằng tối nay sẽ ở lại nhà anh hàng xóm rồi nhanh chóng cất đi, ngồi ngoan chờ anh đi tắm xuống.

Tiếng chân va chạm với cầu thang gỗ vang lên khiến cậu nhận biết được anh Kwanghee đã tắm xong. Và là một người em trai mẫu mực, cậu liền quen đường quen nẻo lấy chén đũa ra bàn bới cho anh một chén cơm nóng hổi.

Đàn anh vừa bước xuống nghe mùi đồ ăn dậy lên thơm lừng cũng rất phấn khích, không biết Jaehyuk sẽ nấu món gì. Thấy em trai vẫn đang ghị mọ ở bếp để lấy nước, trên bàn bày biện vài món đơn giản nhưng bắt mắt liền khen chọc em vài câu:

" Hôm nay được đầu bếp nổi tiếng thế giới nấu cho, ngày mai phải làm bài thật tốt để trả công mới được. "

Câu bông đùa của anh lọt được vào lỗ tai Jaehyuk, cậu ngại ngùng, đỏ mặt bưng hai ly nước rót sẵn ra bàn ăn, đẩy sang cho anh một ly rồi chỉ cười hề hề chứ chẳng biết đáp trả như thế nào.

Không khí của bữa cơm hai người được khuấy động bằng những câu chuyện hài hước xung quanh Jaehyuk, hoặc những mẩu chuyện xàm xí mà cậu lượm nhặt được khi lướt mạng xã hội. Về phần Kwanghee thì anh cũng góp vào đó thêm dăm ba thứ vụn vặt diễn ra trong cuộc sống gia đình mà anh chưa có dịp được chia sẻ.

Để Kwanghee đỡ thấy áy náy, Jaehyuk dù rất muốn giành lấy công đoạn rửa chén nhưng buộc lòng phải nhường lại vì bị anh dọa sẽ đưa cậu về nhà. Nhìn ngắm đôi tay thoăn thoắt dùng miếng cước đã thấm đẫm xà bông kỳ cọ sạch sẽ từng cái chén, cái đữa, lòng cậu đàn em đang thầm cảm thán người gì đâu mà giỏi giang hết phần thiên hạ.

Lau tay bằng một chiếc khăn bông khô, hai anh em lại tí ta tí tởn đi lên phòng ngủ của Kim Kwanghee. Tuy đây không phải lần đầu tiên Jaehyuk được đặt chân đến đây thế nhưng lần nào trước khi bước vào phòng của đàn anh, trong lòng Jaehyuk luôn tràn ngập sự phấn khích, tò mò rằng không biết phòng anh có thay đổi gì không ?

Cửa phòng mở ra, mùi hương quen thuộc một lần nữa tấn công khứu giác của Park Jaehyuk. Thứ hương cậu luôn cảm nhận được mỗi lần kề sát bên Kim Kwanghee mà chuyện trò. Trong lúc chờ đàn anh của mình lục tung tủ quần áo để kiếm được một bộ đồ đủ rộng cho mình, cậu lại tranh thủ ngắm nghía xung quanh căn phòng.

Cách bày trí vẫn không có gì thay đổi nhiều, trên bàn xuất hiện rất nhiều xấp giấy kiểm tra tiêu chuẩn với những dòng chữ đều, đẹp và sạch sẽ. Có lẽ đây là những bài luyện thi của anh. Kế bên đống giấy, có một ly nước bằng thủy tinh có nắp đậy và chiếc ống hút đi kèm được trang trí một cái đầu cún màu nâu. Đây là món quà cậu tặng anh nhưng chẳng nhân dịp gì cả.

Ban đầu anh nhất quyết không nhận vì cả hai quen biết nhau chưa được bao lâu nên không cần quà cáp làm gì nhưng Jaehyuk là kẻ mặt dày, nói mãi cuối cùng anh cũng chịu lấy nó và xem nó như quà làm quen. Hôm sau Kwanghee cũng tìm mua lại cho cậu một cái ly tương tự nhưng ống hút của nó lại là đầu một chú cáo đáng yêu và cũng nói rằng đây là quà làm quen.

Một lúc sau, Kwanghee lôi ra được một chiếc áo thun xanh dương trông có vẻ rộng rãi và vừa vặn với cỡ người của cậu kèm theo một chiếc quần cụt dài chưa đến đầu gối. Ném bộ đồ cho Jaehyuk, Kwanghee dặn dò vị trí của sữa tắm, dầu gội rồi cách dùng vòi sen, cách chỉnh máy nóng lạnh đâu đó xong xuôi mới để cho cậu đi vào nhà tắm.

Do đã được hướng dẫn từ trước nên Jaehyuk tắm cũng rất nhanh, đâu đó hơn mười lăm phút là cậu đã hoàn tất việc mặc đồ và bước ra khỏi nhà tắm. Hương sữa tắm thơm ngào ngạt bắt đầu vây lấy căn phòng, quẩn quanh cánh mũi Park Jaehyuk. Tuy nó khá tương đồng với hương thơm cậu cảm nhận được lúc tiếp xúc với Kwanghee nhưng có vẻ thứ hương trên người cậu lúc này vẫn còn thiếu chút gì đó để nó trở nên quen thuộc.

Gạt bỏ đề tài khó nhằn này qua một bên, Kim Kwanghee lúc này đã dọn dẹp lại đống giấy kiểm tra ở trên bàn sao cho ngăn nắp, chiếc kệ trống vắng phía trên bàn học được đã được làm đầy bằng những cuốn sách tham khảo, tài liệu ôn tập dày cộm, còn anh thì đang nằm trên giường xem điện thoại.

Ngó nghiêng xung quanh cũng đủ, cậu nhẹ nhàng hỏi anh tối nay mình sẽ ngủ ở đâu thì anh chỉ lấy tay vỗ vỗ vài cái vào chỗ trống bên cạnh chỗ anh nằm, bảo cậu vào tủ lấy thêm một cái chăn nữa để đắp rồi lên giường mà ngủ cùng với anh. Thấy anh vẫn vô tư lướt lướt điện thoại, cậu lấy làm lạ mà cất tiếng hỏi:

" Mai anh thi rồi. Giờ anh có cảm thấy lo lắng không ? "

" Có gì phải lo lắng đâu. Anh giỏi mà ! Thi kiểu gì chả được hạng nhất. "

"...." ( Sự bất lực của Park Jaehyuk)

" Thật ra anh cũng có chút phấn khích xen lẫn hồi hộp thôi. Dù gì anh cũng đi thi mấy năm liền rồi. Nói lo lắng thì không đúng cho lắm."

" Vậy anh có mẹo nào giúp giảm căng thẳng không ? Trước mỗi kì thi em thường hay gặp áp lực lắm, đôi lúc bị nó ảnh hưởng đến làm bài không được luôn."

" Anh thì không có mẹo gì cao siêu cả. Chỉ đơn giản là anh nghĩ rằng sau khi mình nỗ lực hết sức để có kết quả tốt mình sẽ được hưởng những thành quả xứng đáng. Từ những niềm vui sau chiến thắng tưởng tượng ấy, cơ thể anh dần thả lỏng hơn, chỉ nghĩ đến những thành quả mình đạt được, không còn lo lắng hay áp lực nữa."

" Ví dụ đơn giản thì anh sẽ loại bỏ áp lực thi cử bằng việc anh hoàn thành bài thi thật tốt, ba mẹ anh sẽ khen anh và ôm anh vào lòng, chúc mừng anh, nấu cho anh những món anh thích, cười nói vui vẻ với anh. Nghĩ tới những niềm vui ấy, sự phấn khích trào dâng giúp anh đỡ căng thẳng hơn nhiều."

" Ồ. Kinh nghiệm của người học giỏi em xin được phép tiếp thu."

" Ba cái này có gì đâu mà tiếp thu kia chứ. Thôi cũng tối rồi, mình ngủ thôi. Mai anh còn phải dậy sớm chuẩn bị đến điểm thi nữa. Ngủ ngon nhé Jaehyuk."

" Anh Kwanghee cũng ngủ ngon ạ. Mai làm bài thật tốt nhé."

Nói rồi Kwanghee với tay bật chiếc đèn ngủ cạnh mình lên, tiếp đến là hạ chiếc công tắc cạnh giường để tắt bóng đèn huỳnh quang gắn tít trên cao để dễ ngủ hơn rồi nhắm chặt mắt lại chìm vào giấc ngủ.

Trong lúc ngủ Kwanghee vô thức xoay mặt về phía mặt của Jaehyuk, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đều do say ngủ của anh là một hình ảnh quá đỗi mới lạ với tâm trí Jaehyuk, khiến Jaehyuk không hiểu vì sao lại đỏ mặt, kéo chăn qua lỗ mũi, để lộ đôi mắt tinh anh chớp chớp ngắm gương mặt say ngủ của anh thông qua ánh đèn vàng dịu dàng.

Nói thật mọi chuyện hôm nay xảy đến với Jaehyuk đều là ngoài dự đoán nhưng kết quả nhận lại được lại tương đối mỹ mãn. Việc cậu bị đánh hội đồng chẳng phải cái gì to tát vì từ nhỏ cậu đã được luyện võ tự vệ, những thứ mà mấy tên đó cho cậu chẳng thấm vào đâu so với những gì cậu chịu đựng. Lúc đó cậu đã tính lấy lại lợi thế để đánh trả nhưng sự xuất hiện của Kwanghee khiến cậu khá bất ngờ.

Và đó cũng mở ra những chuỗi sự kiện bất ngờ tiếp theo tỉ như cậu được nằm ngủ cạnh anh, hay chuyện cậu chụp lại được gương mặt anh lúc say ngủ. Từ nhỏ đến giờ cậu được đối xử vô cùng khô khan nên không có nhiều khái niệm về tình cảm. Cậu chỉ biết rằng giờ phút này cậu chỉ muốn làm những chuyện như vậy với một mình anh thôi. Vì có lẽ anh là một điều gì đó đặc biệt với cậu.

Bẵng đi một thời gian, mối quan hệ giữa Jaehyuk và Kwanghee lại càng trở nên thiết hơn, đi đâu làm gì trong trường cũng có nhau. Jaehyuk từ một học sinh có thành tích học tập không quá nổi bật vì muốn được sánh vai với anh mà giành lấy danh hiệu học sinh xuất sắc nhất khối rồi còn chơi thêm cả bóng rổ, bóng chuyền để có thêm những hoạt động có thể làm cùng anh ở trường. Và giờ đây khi cả tiền bối và hậu bối đều là những người giỏi giang, chẳng còn tên nào dám hó hé về mối quan hệ của hai anh em họ nữa.

Không chỉ có mỗi Jaehyuk là người thăng tiến trên con đường học vấn, tên tuổi của Kim Kwanghee lại một lần nữa được vinh danh trước toàn trường sau khi giành được hạng nhất trong kì thi học sinh giỏi cấp thành phố và cấp quốc gia. Cũng từ đó, độ nổi tiếng của anh cũng lên cao hơn một bậc, dẫn đến nhiều người biết đến anh hơn. Từ cánh nhà báo, đến những thầy cô trường khác rồi đến cả học sinh trong trường, ai ai cũng muốn một lần được gặp mặt Kim Kwanghee để xin bí quyết học tập, cách phân bố thời gian biểu,...Và sự nổi tiếng bất chợt này của Kwanghee bắt đầu hình thành những bận tâm khó tả bên trong cậu trai trẻ học lớp 11, cái tuổi mà có lẽ hỷ nộ ái ố đã thành hình thành dạng.

Việc có nhiều người tìm kiếm, hỏi han, chuyện trò với Kim Kwanghee thoạt đầu Jaehyuk cứ cho đó là chuyện bình thường, không quá nhọc tâm nhưng vẫn có chút ít khó chịu. Khi mọi thứ ngày càng trở nên mất kiểm soát, tần suất Kwanghee tiếp xúc với người khác mà không phải cậu ngày càng nhiều, khiến cậu có chút nhộn nhạo và bứt rứt. Để rồi sau đó lúc về nhà cùng cậu, trên người Kim Kwanghee vương đầy những mùi hương hỗn tạp, át đi cái thứ mùi mà cậu mong mỏi, làm cậu càng trở nên khó chịu hơn.

Sự việc cỏn con này cứ lặp đi lặp lại liên tục rồi trở thành một vấn đề gây nhức nhối đối với bản thân Jaehyuk. Tuy biết rõ ràng cách anh đối xử với cậu khác xa so với những người khác thế nhưng cậu vẫn cảm giác nó là không đủ, cậu mong mỏi nhiều thứ hơn chỉ là những khác biệt trong thái độ đối đãi. Cậu muốn anh chỉ được tiếp xúc với mình cậu, muốn anh thân mật và cười nói với mình cậu, muốn trên người anh không được có mùi của những người khác, nếu có thì đó cũng chỉ có thể là mùi của cậu. Phải, cậu muốn độc chiếm anh cho riêng mình, không muốn chia sẻ anh cho bất kỳ ai.

Từ những suy nghĩ có phần thiếu đứng đắn trong một mối quan hệ anh em thông thường ấy, Jaehyuk bắt đầu manh nha những toan tính để gửi đi thông điệp rằng anh là của riêng cậu, những kẻ khác đừng hòng đụng vào. Nghĩ là làm, nhân dịp sinh nhật anh, cậu đã mua tặng cho anh một chai nước hoa có mùi khá nồng, hương thơm mang chút mạnh mẽ pha lẫn sự ấm áp, quen thuộc. Nói trắng ra đây là loại nước hoa cậu hay xịt lên người mỗi khi đi học và Kwanghee cũng từng bảo rằng anh ấy thích mùi này của cậu nhất, vừa thơm vừa có cảm giác được che chở.

Ngoài việc tặng nước hoa và bảo anh nên dùng thường xuyên để mai nay đi xin việc người ta sẽ ấn tượng, Jaehyuk còn thường xuyên bổ nhào tới ôm anh sau mỗi lần cậu chơi thể thao và sở hữu cơ thể đầy mồ hôi ướt đẫm. Tuy Kwanghee đã có cố gắng để chạy thoát nhưng anh vẫn không sao bì lại với tốc độ chạy của Park Jaehyuk. Nhưng có vẻ những thứ đó dường như vẫn không đủ cho việc đánh dấu chủ quyền.

Cậu cũng đã có lên mạng và tìm hiểu qua một vài cách nhưng chúng quá cực đoan, có thể sẽ khiến anh hoảng sợ và cậu sẽ đánh mất mối quan hệ với anh mãi mãi. Thời gian cứ thế trôi qua và 'Bệnh lý' chiếm hữu anh của cậu dần có dấu hiệu trở nặng. Từ chỗ chỉ cảm thấy không thoải mái khi anh thân mật và nói chuyện với những bạn nữ, tới bây giờ đã cảm thấy không hài lòng với cả những bạn nam kể cả cùng lớp hay khác lớp, có liên hệ hay không liên hệ, có thân hay không thân, có là bạn hay không là bạn, Jaehyuk đều cảm thấy bất mãn.

Quá quắt hơn nữa đến cả với những giáo viên trong trường, thứ cảm xúc lạ kì ấy vẫn xuất hiện, bám riết lấy thần trí cậu mãi thôi. Tóm lại là bây giờ, chỉ cần cậu nhìn thấy bất kỳ ai đến gần đàn anh Kim Kwanghee hàng xóm thân thiết của cậu, sẽ đều khiến cậu bộc phát thứ cảm xúc không tên ấy. Ngoài cái đó ra, cậu còn bị nghiện cả việc chạm được vào người anh.

Nghe có vẻ biến thái nhưng việc được chạm vào người anh sau khi trải qua thứ khó chịu kia là một liệu pháp chữa lành rất hiệu quả. Tỉ như hôm đó thầy giáo Lee Sanghyeok đến nhà gặp anh để trao đổi về vấn đề ôn tập cho kì thi đại học quan trọng. Thế là anh đã bỏ qua việc chỉ bài hăng say cho cậu, chạy xuống nhà tiếp đón người thầy đáng kính, nhận lấy một cuốn giáo trình ôn tập khá dày dặn cộng thêm một cái xoa đầu trìu mến khiến anh cười tít cả mắt.

Chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc, thái độ bất mãn liền hừng hực cháy lên bên trong chàng thiếu niên trẻ sung mãn. Canh lúc anh đóng cửa nhà đi vào, cậu nhanh nhảu chuồn lại lên lầu, ngồi ngay ngắn vào bàn học bày ra thái độ giận hờn vu vơ.

Kwanghee vẫn an nhàn, vừa tươi cười vừa bước lên từng bậc thang gỗ dẫn đến phòng ngủ, trong tay cầm khư khư cuốn giáo trình ôn tập. Vừa đến cửa phòng, thấy mặt mày Jaehyuk bí xị ngồi trên giường, Kwanghee có chút mắc cười mà hỏi thăm:

" Em sao thế Hyukie ? Thấy trong người không khỏe sao ? "

Cậu vẫn giữ nguyên dáng vẻ ấy, từ tốn quay sang chỗ khác, cầm tờ lý thuyết vật lí giả vờ đọc thầm trong miệng. Nhìn rõ ra được Jaehyuk là đang làm vẻ em trai đang giận đó, mau dỗ đi, Kwanghee lại tiếp tục cười trừ, hạ thấp giọng thêm thắt chút từ ngữ trong câu hỏi để bó trở nên an ủi hơn:

" Nào em trai yêu dấu của anh. Có thể nói anh biết anh đã làm gì khiến em trai trở nên giận dỗi không ? "

Mật ngọt thì chết ruồi và con ruồi họ Park đã bị những lời ngon ngọt đó dụ dỗ. Tuy thế bằng chút kiêu ngạo cuối cùng, cậu vẫn giữ được vẻ hờn dỗi mà khai báo:

" Thì có người đang giảng bài hăng say, tự dưng nghe điện thoại xong mất hút, bỏ mặc em trai ngơ ngác không hiểu gì phải tự thân giải nốt đống bài tập phức tạp. Quả là một anh trai tệ. "

" Chuyện là ban nãy thầy có gọi cho anh bảo anh xuống lấy sách ôn tập tiện nói chuyện vài câu thôi mà. Anh đâu có đi đâu xa đâu. "

" Nhưng mà anh đứng nói chuyện rất lâu, ảnh hưởng tới thời gian học của em. "

" Rồi rồi là lỗi của anh, là anh sai. Giờ em trai muốn anh làm gì để bù đắp nào. Hay anh pha cho em ly trà nhé. Jaehyuk thích loại trà nào ? "

Bỏ qua câu hỏi có phần không hợp với thứ cậu sắp làm. Cậu tranh thủ lúc anh còn sơ hở, bá đạo đè anh xuống giường rồi cù lét anh một cách nhiệt tình khiến anh cười như nắc nẻ, chẳng còn cách nào khác ngoài chịu trận. Tất nhiên với cương vị là một anh trai, làm sao Kwanghee có thể chịu thua đứa em mà mình đích thân dạy dỗ kia chứ.

Chờ em trai Park Jaehyuk sơ hở, anh lập tức nín cơn cười nhiệt tình của mình, nắm chặt lấy phần eo của cậu, đè người đang trên thân mình xuống giường, ép người ấy phải chịu đựng những gì mà bản thân phải trải qua. Jaehyuk tuy không phải là một người có máu buồn, những trước những cái chạm từ ngón tay của Kim Kwanghee cơ thể cậu vô thức sinh ra những phản ứng khiến cậu cười, nhưng không phải nụ cười khôi hài mà là nụ cười của sự hạnh phúc khi được chạm vào cơ thể. Có thể nói bất kì đụng chạm nào của Kwanghee lên cơ thể của Park Jaehyuk đều có thể khiến cậu cười, chỉ tiếc là nụ cười lần này cộng hưởng với việc bị cù lét khiến nó phát ra thành tiếng chứ không phải âm thầm nhoẻn miệng cười hạnh phúc.

Thông qua trải nghiệm, phân tích, tổng hợp và đánh giá những biểu hiện bản thân có được khi ở cạnh Kwanghee, cộng thêm một chút sự trợ giúp đến từ công cụ mạng, cậu đã có thể gọi tên được thứ cảm giác mình có với Kim Kwanghee. Hóa ra là cậu đã yêu anh lúc nào không hay. Nhưng cái yêu này theo cảm nhận của chàng trai họ Park lại có chút không giống với tiếng yêu thông thường. Nhưng với một chàng trai mờ tịt trong khái niệm về chuyện tình cảm như Jaehyuk, cậu khó lòng mà nhận ra được những cái khác biệt nhỏ xíu đó.

Và có lẽ thời điểm ấy đã trở nên muộn màng khi khoảnh khắc cậu nhận ra tình cảm của mình với đàn anh, tìm được định hướng rõ ràng cho nó cũng là lúc anh với cậu không còn học chung trường nữa, kì thi tuyển vào đại học đã đến rất gần và anh trai yêu dấu của cậu sắp được cử hành lễ tốt nghiệp. Trong khoảng thời gian anh ôn thi, hai người rất ít khi có cơ hội gặp nhau vì cậu hiểu rõ rằng dù Kwanghee có học giỏi đến đâu đi nữa, anh vẫn rất tự ti về khả năng của mình. Cậu không muốn làm phiền anh khiến anh xao lãng chuyện chính, lâu lâu chỉ dám qua nhà anh tặng anh ly hồng trà kèm thêm tờ note nhỏ xinh ghi những lời chúc có cánh.

Cuối cùng thì ngày quyết định quá trình mười hai năm đèn sách cũng tới, các học sinh chuẩn bị phải đối mặt với thách thức lớn nhất trong quá trình đi học của họ. Kim Kwanghee đã dậy từ năm giờ sáng để có thời gian thong thả làm vệ sinh cá nhân, ăn sáng rồi thoải mái di chuyển đến điểm thi. Môn thi đầu tiên là môn Văn sở trường của anh. Khi vừa có tín hiệu được phép dỡ đề lên của cán bộ coi thi, Kwanghee có chút run tay mà lật tờ đề thi của mình lại, bình tĩnh đọc sơ một lượt từ đầu đến cuối để kiểm tra đề. Khi thấy mọi thứ đã ổn, anh cắm cúi ghi chữ vào tờ giấy làm bài của mình. Chẳng chốc đã phải xin thêm tờ thứ hai rồi thứ ba.

Giờ làm bài thi môn Văn kết thúc, Kwanghee mãn nguyện nhìn qua ba tờ giấy làm bài đã được phủ kín chữ của mình rồi nộp nó cho giám thị coi thi, kết thúc buổi sáng của mình để chuẩn bị cho buổi chiều thi Toán. Buổi thi diễn ra khá ổn, tuy toán không phải là sở trường nhưng Kim Kwanghee vẫn cân môn ấy ngon lành. Đến ngày thi tổ hợp thì mọi thứ đều trở nên đơn giản, anh vẫn với thái độ ung dung thong thả ấy đi đến điểm thi để hoàn thành nốt ba môn Sử, Địa, GDCD kèm thêm môn Ngoại ngữ vào lúc chiều.

Sau khi cuốc bộ từ trường về nhà, Kwanghee báo cáo kết quả kì thi với cha mẹ và nhận được cái ôm chúc mừng từ họ. Do con trai yêu dấu mới trải qua hai ngày thi áp lực một cách thuận lợi, cả nhà quyết định cùng nhau ra ngoài ăn một thật hoành tráng để giải tỏa sau thi. Đứa con trai ngoan ngoãn vâng lời mẹ cha mà lên nhà tắm rửa, vừa lấy xong quần áo thì chiếc điện thoại trên giường bỗng sáng lên một dòng tin nhắn đến từ một cái tên quen thuộc.

Jaehyuk phải mất một lúc lưỡng lự rất lâu mới dám gửi cho anh dòng tin nhắn hỏi thăm về tình hình thi cử, cứ soạn rồi xóa hết tin này đến tin khác đến mỏi cả tay. Cuối cùng chỉ chốt lại với một câu ngắn gọn nhưng vẫn lễ phép. Chỉ khoảng năm phút sau khi tin nhắn được nhận bởi người nhận, một dòng tin hồi đáp bật lên trong khung chat bảo rằng anh thi rất tốt cảm ơn em đã hỏi thăm. '. Đọc đi đọc lại dòng tin ấy hơn năm lần, Jaehyuk hưng phấn thả biểu tượng cảm xúc trái tim vào tin nhắn rồi nhắn lại cho anh một tin hẹn ngày mai đi ăn mừng với cậu. Rất nhanh thôi, chàng trai họ Park đã nhận được lời đồng ý và thời gian thích hợp để tiến hành buổi hẹn. Cả đêm đó cậu chàng đã phải mất ngủ để suy nghĩ rằng sau quá lâu không đi chơi với nhau, cậu sẽ phải xuất hiện trước mặt anh trong bộ dạng như thế nào.

Một ngoại trang đơn giản, lịch sự đã được cậu diện để đi ăn với anh vào tối hôm sau. Trong suốt bữa ăn, cậu chú tâm lắng nghe những chia sẻ của đàn anh về quá trình chuẩn bị cho kì thi cũng như không khí hôm thi thật trông như thế nào. Ngoài vấn đề thi cử, anh còn phân tích cho cậu rằng ta nên chọn trường chọn ngành như thế nào cho phù hợp rồi nêu lên lựa chọn của bản thân. Kết thúc bữa ăn, cả hai quyết định đi dạo trong khu chợ ẩm thực gần đó một vòng để tâm sự nốt những thứ còn dang dở. Lúc ra về, một chị gái thuộc nhóm khảo sát của công ty nào đó có đến nhờ hai người làm mẫu để test thử chất lượng của dòng máy ảnh chụp lấy liền mới ra mắt bên họ.

Là một người thân thiện, Kwanghee đồng ý rồi tạo dáng cùng với Jaehyuk để chụp một tấm hình thật đẹp. Thành phẩm vượt ngoài sự mong đợi khi màu sắc, ánh sáng đều vô cùng hài hòa, khiến bức hình đẹp ngoài mong đợi. Thử nghiệm kết thúc, họ tặng lại cho hai người tấm ảnh ấy như một lời cảm ơn rồi xin phép đi điểm khác.

Thấy anh không mấy hứng thú với những việc chụp ảnh thế này, Jaehyuk giở cái giọng cún con để danh chính ngôn thuận xin tấm ảnh ấy về cho mình. Thế là đêm hôm đó có một chàng trai mười bảy tuổi, ôm tấm hình trong lòng và lần đầu có giấc mộng được hôn lên đôi môi xinh đẹp của người con trai lớn hơn bản thân một năm tuổi.

Ngày có kết quả trúng tuyển cũng đến và như một lẽ tất nhiên, Kwanghee đỗ vào trường mà anh mong ước với số điểm cao ngất ngưởng, phản ánh một quá trình ôn luyện gian khổ.

Ngày làm thủ tục nhập học, cậu em cún con hàng xóm một mực đòi đi theo anh, viện cớ rằng đi khảo sát trường học để mở rộng phạm vi chọn lựa nhưng thật ra là đến xem có ong bướm nào dám ve vãn đóa hoa họ Kim xinh đẹp hay không mà thôi.

Mọi thứ diễn biến vô cùng thuận lợi và Kwanghee chính thức trở thành tân sinh viên của trường, kiêm thủ khoa của ngành anh lựa chọn. Park Jaehyuk nhìn thấy được tương lai trước mắt, bắt đầu lập ra một kế hoạch học tập thật hoàn hảo để cân bằng giữa ôn luyện và gặp anh mỗi ngày. Thế nhưng trời lại phụ lòng Park Jaehyuk.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me