Ammih Bae
__________Nếu có người hỏi Xie Zhenying suy nghĩ như thế nào về cái vị đi rừng của đội hiện tại, anh sẽ không do dự mà trả lời “Là một cậu nhóc thú vị và khó hiểu.”Còn tại sao lại thú vị ấy hả?Đầu tiên chính là khả năng thích nghi với môi trường mới của nhóc ấy. Anh lo lắng khi cậu từ khu vực khác chuyển đến LPL thi đấu sẽ không quen nên đã đặc biệt quan tâm chăm sóc cậu, nhưng sự thật chính là cậu chỉ mất một khoảng thời gian ngắn ngủi đã có thể quen thuộc với tất cả, từ đồ vật cho đến con người thậm chí còn có vẻ hòa nhập hơn cả anh, quá vô lý!Anh rất rõ ràng việc Peanut khi bước vào Summoner's Rift liền trở thành dáng vẻ của một kẻ săn mồi nguy hiểm, hoàn toàn khác biệt với hình tượng tiểu hoa sinh ngọt ngào thường thấy và Xie Zhenying biết Han Wangho cũng không thật sự đáng yêu như vẻ bề ngoài. Tinh thần chiến đấu của cậu không thua bất kỳ ai, thái độ kính nghiệp cùng cách cư xử của Han Wangho đối với đồng đội khiến cho anh và những người khác thật lòng yêu quý người em này.Những chuyện ở khu vực LCK hiển nhiên anh không biết được quá nhiều, trước kia anh từng nghe rất nhiều lời truyền tai rằng Han Wangho và tuyển thủ nắm giữ vị trí cao nhất trong ngôi đền huyền thoại ấy rất thân nhau, nhưng cũng có người nói chỉ là một năm cùng là đồng đội mà thôi. Xie Zhenying không cảm thấy như vậy, anh không còn nhớ rõ số lần mình nhìn thấy Han Wangho yên lặng một góc bật livestream của người nọ lên xem, phòng phát sóng hiện rõ cái tên “T1 Faker”Xie Zhenying không hiểu lắm người đi rừng xem người đi đường giữa đánh xếp hạng thường xuyên sẽ có thể rút ra được kinh nghiệm gì đặc biệt hay sao? Huống hồ phần lớn thời gian Faker livestream đều là chơi cái trò jump king kia…Anh đã quan sát nhiều lần, Han Wangho đúng là chỉ xem rồi thôi không hề để lại dấu vết gì cho chủ phòng biết bản thân từng xuất hiện, tựa như một người hâm mộ bình thường trong phòng phát sóng - không có gì khác biệt. Có một lần cả đội vì ở trận đấu quan trọng giành được chiến thắng nên đã cùng nhau ăn mừng, Han Wangho cũng tham gia, tửu lượng cậu không tốt hơn bất kỳ ai trên bàn tiệc nên uống một chút liền say mèm. Khi đã ở trên xe trở về kí túc xá, anh vẫn còn khá tỉnh táo ngồi bên cạnh để cậu dựa vào. Giữa không gian có phần chật hẹp, nhiều âm thanh hỗn tạp anh nghe rất rõ bên tai mình là giọng cậu gọi một câu.“Anh Sanghyeok…” Anh biết, đó là tên của tuyển thủ Faker.Xie Zhenying không dập tắt được ngọn lửa tò mò len lỏi trong lòng nên đã từng thử tìm hiểu về khoảng thời gian Han Wangho thi đấu ở SKT vào năm 2017. Anh cảm thấy mọi thứ rất không tương thích với lời mọi người thường nói về mối quan hệ giữa họ, khi nhìn vào những đoạn video được lưu giữ thì tuyển thủ Faker mới thật sự là giống dáng vẻ của một người hâm mộ Han Wangho.Vò cái đầu tóc rối của mình rồi Xie Zhenying tự nói với bản thân thôi bỏ đi, những chuyện phức tạp như vậy nếu lại cố gắng đào bới thêm cũng không phải hành động tốt đẹp gì. ₋Từ khi rời khỏi đội, Han Wangho luôn dõi theo Lee Sanghyeok, kể cả khi đã đến LPL thi đấu thì cái tên “Faker” vẫn luôn chễm chệ trên đầu danh sách tìm kiếm của cậu. Từng trận đấu, hoạt động hay buổi phát sóng trực tiếp của anh cậu đều xem qua, tựa như một người hâm mộ cuồng nhiệt theo đuổi thần tượng nhưng để xác định được cậu là dùng loại tình cảm gì đối với anh thì hoàn toàn không thể nói rõ nếu chỉ với vài ba câu chữ. Tỉ như hiện tại, huấn luyện viên vừa lên tiếng kết thúc buổi luyện tập tay cậu đã lặp lại những thao tác nhấn phím quen thuộc. Trên màn hình hiện lên một phòng stream đang đếm ngược thời gian chờ, phía nửa còn lại song cũng trình phát đoạn video kỷ niệm tuyển thủ Faker đạt được 2000kills tại LCK. Một lần nhấp chuột rồi lại một lần, cậu chỉ chuyên tâm xem mãi khoảnh khắc bà anh xuất hiện bởi vì cậu đã nhìn thấy tấm banner trên chiếc bàn màu trắng ngà phía sau lưng của bà anh, là ảnh của cậu và anh chụp cùng nhau trong phòng nghỉ năm ấy. Thoạt nhìn không phải tùy tiện trưng bày một góc mà là được đặt bên cạnh bức tượng Đức Mẹ linh thiêng cùng mô hình Quỷ Vương ‘Faker’ quyền lực, tất cả đã tạo thành một khung cảnh bắt mắt, bất luận là muốn hay không muốn đều sẽ lọt vào ánh nhìn của người xem. Nhưng cậu tự hỏi, điều này vốn chỉ là sự vô tình hay được một ai đó cố ý sắp đặt? Tay phải của Han Wangho với đến điện thoại bên góc bàn, mở KakaoTalk lướt một đoạn dài trên màn hình, ấn vào cuộc trò chuyện vốn đã lâu không có hoạt động ngập ngừng rồi dừng lại, trong đầu đã suy nghĩ đến rối tung. Cậu nhớ về năm ấy cùng anh chiến đấu trên Summoner's Rift, cũng nhớ đến những buổi tối mịt cùng nhau livestream trò chuyện với người hâm mộ, trong đáy mắt cậu hoàn toàn là bóng hình người bên cạnh. Thầm tự khinh bỉ khi nhớ đến dáng vẻ bản thân muốn quan tâm người ta mà đã dùng những chiêu trò gì để bắt anh ăn uống tử tế. Rõ ràng từng xảy ra nhiều chuyện như thế, chớp mắt một cái ngay cả sự tự tin khi đối mặt với Lee Sanghyeok vào năm đó cũng đã bị thời gian bào mòn. Cậu bĩu môi đặt chiếc điện thoại về vị trí cũ, tiếp tục nhìn người trên màn hình đang liên tục lặp lại câu nói cảm ơn người hâm mộ đã gửi bong bóng cho anh - thật sự không khác gì với một phần mềm được lập trình sẵn. Hoàn toàn đối lập với Lee Sanghyeok trong năm tháng bọn họ thi đấu cùng nhau, đôi môi mèo vô hại đã nói ra rất nhiều câu thâm ý, đồng thời cũng khiến cậu chìm sâu vào đầm lầy không có cách nào thoát ra.Vẫn là quyết định bảo toàn tình trạng im lặng như vậy thôi, cậu vẫn còn muốn giữ lại cho mình một chút thể diện vì Lee Sanghyeok vốn dĩ chưa từng nói rõ anh là có hay không có tình cảm gì đó với cậu. Han Wangho đã hoàn thành công tác tư tưởng cho bản thân, cậu không nên vì một bức ảnh chưa được xác định rõ ràng lý do nó xuất hiện mà tự mình đa tình. ₋Hơn ba năm là đồng đội kề vai chiến đấu, cùng nhau chinh phục từng nấc thang cho đến vinh quang rực rỡ, khoác lên mình vô số danh hiệu lớn nhỏ, Bae Seongwoong cảm thấy bản thân không thể hiểu nổi thằng nhóc đi đường giữa kia. Khi Lee Sanghyeok cầm trong tay bất kỳ một vị tướng nào của Liên Minh Huyền Thoại cậu ta sẽ dùng khả năng vượt trội của bản thân để trở thành kẻ đứng đầu, làm chủ thế trận nhưng khi nói đến chuyện của chính mình, Lee Sanghyeok đích thực là một kẻ ngốc. Kể từ khi còn là đồng đội anh đã từng nhìn thấy Lee Sanghyeok kiểm tra id của cậu nhóc đi rừng nhà ROX Tigers vô số lần, cũng bắt gặp hình ảnh Lee Sanghyeok nhếch khóe miệng đắc ý, bộ dạng trông thật sự rất giống một con mèo khi nhìn thấy món hạt yêu thích. Sau những lần SKT đối đầu với ROX, anh đều phát hiện Lee Sanghyeok xem lại quá trình diễn ra trận đấu một cách chăm chú, nghiêm túc nhất chính là những tình huống tuyển thủ Peanut bị hạ gục, phương án nghiên cứu đối thủ này thật sự có vẻ lạ lùng. Thằng nhóc nhà anh nói không vui khi khán đài gọi tên tuyển thủ Peanut, anh cảm thấy Lee Sanghyeok hoàn toàn là muốn gây sự chú ý với vị tuyển thủ nhà bên kia mà thôi. Không vui nhưng nhóc nhìn lén người ta làm gì vậy? SKT nâng chiếc cúp vô địch Chung Kết Thế Giới 2016 thành công, anh rời đội. Sau đó là tin tức tuyển thủ Peanut gia nhập SKT, không chỉ riêng anh mà mọi người cũng dần được nhìn thấy hình ảnh của một Lee Sanghyeok quá khác biệt so với trước đây. Có một đêm vào năm 2017, khi anh đang xem chương trình giải trí thì điện thoại đổ chuông, bất ngờ thật đấy Lee Sanghyeok gọi cho anh. Thằng nhóc này rất ít khi chủ động tìm đến anh nhưng lần này lại tặng cho anh một quả bom nguyên tử. Lee Sanghyeok nói, cảm xúc của mình đối với tuyển thủ Peanut rất lạ, nhưng bản thân nhóc không hiểu cái lạ ấy đại biểu cho điều gì.Anh im lặng không đáp, suy nghĩ hồi lâu. Đối với anh loại chuyện này có chút mới mẻ, cần một chút thời gian để sắp xếp lại tất cả thông tin mình vừa tiếp nhận. Lee Sanghyeok có cảm giác đặc biệt với người đi rừng hiện tại của đội, liệu đó có phải loại tình cảm mà anh nghĩ đến hay chỉ với lý do đơn thuần Han Wangho là một màu sắc mới mẻ trong mắt cậu nhóc. Phải biết rằng Lee Sanghyeok ở Summoner's Rift có thể tạo ra muôn vàn lối chơi nhưng Lee Sanghyeok rời khỏi sân thi đấu lại vô cùng khô khan, nhạt nhòa. Thu gọn chính mình trong vùng an toàn của bản thân, đối với cậu nhóc trong mắt trước giờ chỉ có Liên Minh Huyền Thoại này khiến anh không thể tùy tiện đưa ra lời khuyên.“Chi bằng cậu thử tiếp xúc với những người khác giống như cách cậu và nhóc kia ở chung đi, lúc ấy tự khắc cậu sẽ có câu trả lời. Anh không thể cam kết một kết quả chắc chắn cho cậu được đâu.” Lee Sanghyeok thật sự nghe theo lời Bae Seongwoong cũng đã tiếp xúc với những đồng đội khác, từ lời nói đến cả hành động nhưng anh nhận ra vào lúc này và loại cảm giác kia hoàn toàn không giống nhau. Han Wangho trong lòng anh đã có một vị trí đặc biệt, đến khi anh tự mình xác định được điều này thì nó đã là chuyện của nhiều tháng sau đó..Thời gian trôi qua quá nhanh rồi, cậu rời khỏi SKT đã sắp chạm đến năm thứ ba. Khi cậu đi, anh không có cách nào giữ cậu lại, bản thân anh cũng thật không thể thoát khỏi kỉ niệm đau lòng ở sân vận động tổ chim rộng lớn kia, cảm giác lạc lõng giữa biển người hôm ấy, nó tựa như cột mốc đánh dấu rõ ràng cho sự thất bại nặng nề của anh. Đôi tay không chạm đến vinh quang mình khát khao đồng thời cũng lỡ mất cơ hội bày tỏ tình cảm với người mình yêu. Lúc biết được cậu sẽ sang khu vực LPL thi đấu, anh dường như không tin vào điều này. Rốt cuộc là vì sao? Vì sao cậu phải đi đến một nơi xa xôi như vậy? Vì sao mối quan hệ giữa họ đã biến thành chuyện của cậu, anh luôn là những người cuối cùng hay biết. Lee Sanghyeok cũng không rõ nữa. Điều duy nhất tồn tại trong suy nghĩ của anh khi ấy chỉ còn lại việc Han Wangho sẽ rời khỏi đất nước này, đi đến một khung trời mới. Sau đó, giữa họ không còn bất kỳ lần liên lạc nào nữa. Cả hai dù có trăm vạn lần không nỡ, đều phải khoác lên cho mình vai diễn trong lòng vốn chưa từng có đối phương, hoàn thành tốt câu chuyện đồng đội cũ như bao người.₋Lee Sanghyeok vốn định dành thời gian trong kỳ nghỉ sau giải mùa xuân vào việc ở nhà đọc sách, nhưng hôm nay hội SKT 2017 đã hẹn nhau đánh chén và không có ý định bỏ qua anh. Khi anh đến quán rượu, những người khác đều đã có mặt đầy đủ ngồi trong bàn, vị trí còn trống duy nhất là ngay bên cạnh Kim Haneul, không biết vô tình hay cố ý mà cũng vừa vặn ở phía đối diện là vị trí ngồi của Lee Jaewan cùng Bae Junsik. Dù có là huyền thoại tam bảo trên Summoner's Rift nhưng sau khi lần lượt từng người giải nghệ, những lần gặp nhau của ba người cũng khó có được bầu không khí thoải mái. Bae Junsik vẫn còn đỡ hơn Lee Jaewan nhiều, vị hỗ trợ này trong lòng dường như có khúc mắc lớn đối với Lee Sanghyeok. Mỗi người uống một ly nói thêm một câu, bàn rượu dần dà trở nên thoải mái hơn. Lee Jaewan tửu lượng không tốt hơn ai, đến khi tỉ lệ 50:50 của Lee Sanghyeok bắt đầu thì đã không còn giữ được sự tỉnh táo hoàn toàn, cậu Sói ngẩng mặt nhìn thấy Lee Sanghyeok trước mặt liền cảm thấy khó chịu, với tác dụng của cồn cậu hít một hơi cao giọng nói.“Lee Sanghyeok! Cậu là đồ tồi tệ.” Người trong bàn bất ngờ quay sang nhìn Lee Jaewan, Bae Junsik bên cạnh đã làm rơi cả đũa, Lee Sanghyeok chưa hiểu lý do vì sao mình bị mắng liền hỏi lại.“Cậu nói cái gì mà tôi tồi tệ, Lee Jaewan cậu say rồi à?” “Tôi không có say, tôi nói cậu tồi tệ lại còn đáng ghét nữa đấy!” Bae Junsik hai tay dùng hết sức bình sinh ôm lại con sói béo đang chuẩn bị đứng lên với bàn tay tròn ủm đã chỉ vào mặt con cánh cụt đối diện từ khi nào. Lee Sanghyeok nghĩ không lẽ con sói này vẫn còn để bụng chuyện cũ rích kia?“Cậu vẫn còn để bụng cái giao tranh-”“Không không, không đúng, tôi sao phải để tâm đến mấy lời khen đó chứ. Sanghyeok, cậu không rõ sao? Cậu đã cướp mất em trai nhỏ của tôi mà.”Người trong bàn đều nhận ra cậu đang nói đến ai, mỗi người liền bày ra một dáng vẻ hóng chuyện. Bae Junsik cũng buông tay, nhặt lên chiếc đũa tiếp tục ăn. Trực tiếp thể hiện bọn họ sẽ mặc kệ chuyện này, ai nấy trong bàn này quả thật cũng đều ngứa mắt Lee Sanghyeok. Lee Sanghyeok đảo mắt nhìn một vòng đầy quân địch, thở ra một hơi dài, tay xoa xoa ấn đường “Em ấy không phải của cậu!” Trong suy nghĩ của anh, Han Wangho không phải của ai cả.Mà một câu này đã thành công chọc trúng ngòi nổ, Lee Jaewan liền xả ra một tràng “Đây là trọng tâm sao? Em ấy không phải của tôi thì là của cậu chắc?”“Lee Sanghyeok năm đó ai mà chẳng nhìn ra cậu có tình cảm với Wangho, cậu thì sao? Bọn tôi luôn tạo cơ hội cho hai người, cậu, cậu! Đến một câu chính thức cũng không có!” “Hơ… nực cười, sau đó thì sao? Cậu lại diễn cái vẻ chuyện của em ấy không liên quan đến mình. Lee Sanghyeok, cậu đúng là cái đồ tệ bạc!” Đúng là tức đến mức nói xong bản thân Lee Jaewan đã sụt sịt, thở hổn hển. Đừng nghĩ không ai nhận ra anh thay đổi như thế nào. Nếu là ngày trước sẽ có một Lee Sanghyeok cười tươi như hoa, từng lời nói ra đều ngọt tai đến ngấy à? Chỉ có kẻ ngốc mới không phát hiện những lần Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho chằm chằm có bao nhiêu say mê cùng dịu dàng. Ai cũng đối xử như nhau, Han Wangho lại trở thành người đặc biệt nhất. Đánh chết cũng chẳng ai trong cái bàn này tin giữa họ đơn thuần là tình anh em đồng đội. Anh em đồng đội nào trước mắt họ nhìn nhau một chút liền ngại ngùng e thẹn, sau lưng họ lại cùng nhau xem cái bộ phim tế nhị kia, lúc kể ra sắc mặt còn chẳng biến đổi lấy một cái. Lee Sanghyeok im lặng hồi lâu bất đắc dĩ cất giọng khàn khàn đáp: “Vốn dĩ tôi muốn dùng vinh quang cao nhất, quang minh chính đại bày tỏ với em ấy. Sau đó…sau đó em ấy rời đi rồi, chuyện của em ấy tôi trở thành những người cuối cùng hay biết. Jaewan, cậu nói tôi còn có thể làm được gì đây?” “Vì vậy mà cậu định bỏ lỡ tình cảm đấy à? Wangho rong ruổi đến nhiều nơi như vậy cũng không phải do bản thân em ấy muốn. Hai người tại sao lại muốn tự tạo khoảng cách cho chính mình vậy?” Bae Junsik không giữ trạng thái im lặng nữa, ít nhất cũng phải đả thông được mạch suy nghĩ của cái khúc gỗ có sự sống này. “Anh Sanghyeok mà có dũng khí như khi chơi Liên Minh Huyền Thoại thì bây giờ chúng ta còn phải ngồi đây à mọi người.” Heo Seunghoon cũng góp một câu, cả bàn cười rộ lên, riêng Lee Sanghyeok bày ra một bộ dạng sầu não không muốn nói tiếp chủ đề này. Một hồi thủy triều dâng lên rồi rút xuống trả lại mặt biển tĩnh lặng, chỉ còn từng cơn sóng ngầm ở đâu đó nhẹ nhàng vỗ về bờ cát mịn.-Khi Lee Sanghyeok về đến nhà đã là lúc nửa đêm, tắm cũng lười tắm, anh ngồi dựa vào thành giường và suy nghĩ trong đầu đã dày đặc, rối rắm kết thành một mớ bòng bong. Với tay lấy chiếc điện thoại, ấn một loạt thao tác thuần thục như lúc vận hành ván đấu rồi bất chợt khựng lại khi dính hiệu ứng xấu phải sử dụng đồng hồ cát. Nên hay không nên? Anh nhớ đến lời của Bae Junsik và Heo Seonghoon - vì không có dũng khí mới tạo thành khoảng cách. Lee Sanghyeok trước giờ chỉ do dự những chuyện có liên quan đến Han Wangho, lần này xem như mượn chút chất cồn đã ngấm vào máu khiến anh quyết định bạo dạn một lần. Cuộc gọi được thực hiện, qua vài hồi chuông đã kết nối và tiếp nhận, dường như phía bên kia cũng chần chừ suy nghĩ giống như lúc Lee Sanghyeok bắt đầu. “Anh…”“Wangho ah, em có thể cùng anh đi ăn lẩu không?” “Ya anh Sanghyeok, anh say rồi sao?” “Anh không rõ nữa Wangho…” “...” “Buổi chiều, buổi chiều anh đã uống cùng bọn Junsik và Jaewan.”“Haha anh ơi, đi ngủ thôi anh say rồi, nghe lời em nhé?” Giọng nói mềm mại phía bên kia phát ra, Lee Sanghyeok không có cách nào để tiếp tục làm theo ý mình, chỉ nhỏ giọng “Ừm” một cái. Dường như là say mất rồi nên đến cả cuộc gọi cũng không có tắt đi. Qua hồi lâu, Han Wangho nghe thấy tiếng thở đều, cậu cười khẽ nói: “Anh Sanghyeok, ngủ thật ngon.”
Tay đã kết thúc cuộc gọi, cậu soạn thêm một tin nhắn gửi đi rồi ném chiếc điện thoại đến góc giường.Han Wangho kéo chăn lên tận đầu, miệng lẩm bẩm: “Lee Sanghyeok anh đáng ghét thật đó, say rồi còn phá giấc ngủ của người ta. Anh thì ngủ ngon lành, người ta…người ta không có cách nào ngủ được ahhh…”Buổi trưa hôm sau anh từ trong chăn ấm tỉnh dậy, tóc nhô lên một chỏm, bàn tay vỗ hai cái lên phần đầu đang đau như búa bổ, nhấc điện thoại vốn muốn xem hiện tại là giờ nào thì nhìn thấy dòng tin nhắn từ KakaoTalk. Anh Sanghyeok, em đang thi đấu ở LPL.Chớp mắt anh tỉnh táo hoàn toàn, cố gắng nhớ lại tất thảy sự việc đêm hôm qua. Phải rồi, anh đã gọi cho cậu sau khi về đến nhà để hỏi một câu vô cùng ngốc nghếch!Đem tóc trên đầu vò thành tổ quạ, gấp gáp gửi lại một tin ‘Anh chờ em, trở về chúng ta cùng nhau đi ăn’ rồi mang theo tâm tình khó nói rõ bước xuống giường, tiến hành vệ sinh cá nhân. Han Wangho phản hồi bằng một nhãn dán cười ha ha…
-Sau sự việc ngại ngùng hôm ấy, mối quan hệ giữa Lee Sanghyeok và Han Wangho đã mở ra một số chuyện vi diệu. Tỉ như hai người sau mỗi trận đấu bất kể thắng thua đều sẽ nhận được tin nhắn đến từ người còn lại, khi đi trên đường gặp chuyện thú vị liền chia sẻ với đối phương, tin nhắn phản hồi có thể đã là sau đó vài giờ nhưng cả hai đều chưa dừng lại bất kỳ ngày nào. Han Wangho: Anh ơi, tuyết rơi dày thật đó Lee Sanghyeok: Wangho giữ ấm nhé!.Sanghyeokie: Anh đang cùng bọn nhỏ đi đến haidilao, Wangho ah giáng sinh ấm áp!Wangho: Em sẽ đi ăn lẩu Tứ Xuyên, giáng sinh vui vẻ nha anh~.Wangho: Chúc mừng năm mới, anh Sanghyeok~
Han Wangho đã gửi cho bạn 50$ Lee Sanghyeok nhận được tin nhắn liền bật cười, hạt đậu nhỏ quá đáng yêu, anh thật muốn mang cậu về trói lại bên cạnh mình nhưng mà vẫn cần thời gian, đành thôi vậy. -Đầu mùa xuân Han Wangho trở về Hàn Quốc, thông báo tiếp tục thi đấu ở LCK dưới màu áo Nongshim RedForce. SKT17 lại hội tụ, lần này không có sự xuất hiện của Lee Sanghyeok vì anh đã dính lịch luyện tập cùng đội.Vẫn như vậy, dù có bao nhiêu năm trôi đi nữa Han Wangho vẫn là đứa nhỏ được các anh yêu thương. Nhìn thấy cậu, họ cười rộ lên, thay nhau thăm hỏi thời gian qua cậu thế nào, sau khi trả lời một vòng đồ ăn cũng đã bày ra đầy đủ.Cậu không uống rượu, chỉ mải mê kể rất nhiều thứ mà bản thân đã trải nghiệm khi thi đấu ở LPL. Cậu nói mình với Tian Ye đã trở thành bạn tốt còn nói bản thân và Lee Yechan thường xuyên cùng nhau đi ăn món lẩu Tứ Xuyên cay nồng, rôm rả nói cười bầu không khí quả thật nhộn nhịp. Lee Jaewan nhìn sang Bae Junsik đang cúi đầu nhìn vào điện thoại liền hỏi: “Cậu làm gì mà cứ xem điện thoại mãi thế?” Bae Junsik giật mình chưa kịp trả lời thì Heo Seonghoon đã lên tiếng “Anh ơi, Junsik anh ấy chắc là đang nhắn tin với chị dâu đó, bọn họ hẹn hò lâu như vậy nhưng vẫn mùi mẫn lắm” “Jeesun bảo tôi về sớm cùng cô ấy ăn cơm đó.” Bae Junsik đặt điện thoại xuống bàn, đáp lời Heo Seonghoon rồi cười cho qua.“Được rồi, chúng ta uống nhanh một tí để anh Junsik còn về với chị dâu. Wangho cậu cũng phải nghỉ ngơi nhiều đó.” Kim Haneul lên tiếng, bàn nhậu trở về với bầu không khí rộn ràng, một người hai câu đến khi kết thúc đã là chuyện của hai giờ sau đó.Ra khỏi quán nhậu, Lee Jaewan say mèm dáng đứng xiêu vẹo dựa vào Bae Junsik ngỏ ý muốn đưa Han Wangho về nhà, cậu vội từ chối nói bản thân sẽ bắt taxi. Vẫy tay tạm biệt mọi người xong, Han Wangho bắt một chiếc taxi sau khi lên xe an ổn ngồi trong thoáng chốc lại nói với người lái xe chở mình đến công viên Banpo Hangang, tới nơi cậu trả tiền rồi nhanh chóng bước xuống xe, tiếp đến một mình đi dạo mà không hề có cho mình lý do nào. -Cả ngày hôm nay Lee Minhyung vô số lần thấy Lee Sanghyeok nhìn về phía điện thoại của mình dáng vẻ như đang chờ đợi, đến khi kết thúc buổi luyện tập chiếc điện thoại kia đã có thông báo ‘ting’. Dường như nó vừa mang đến tin tốt lành đối với Lee Sanghyeok vì Lee Minhyung để ý đến khóe môi anh nhếch lên nụ cười, vẻ mặt cũng lộ ra đôi nét dịu dàng. Bỏ đi, người chú họ hàng xa này của hắn khó hiểu lắm. Sau khi trở về kí túc xá và tắm gội xong xuôi Lee Sanghyeok đã lên giường, theo đó là quyển sách hôm qua anh còn đang đọc dang dở. Chưa kịp lật ra trang sách đã được đánh dấu sẵn thì chiếc điện thoại được đặt bên bàn nhỏ rung lên, là âm thanh cuộc gọi đến, vươn tay sang nhấc lên nhìn đến cái tên hiển thị trên màn hình Lee Sanghyeok thoáng sửng sốt rồi ấn tiếp nhận.Phía bên kia im lặng hồi lâu làm anh có chút căng thẳng liền gọi tên người nọ, ngay khi anh nghĩ mình sẽ chỉ nghe được tiếng hít thở thì phía bên kia đã vang lên âm thanh đáp lại.“Anh Sanghyeok đến đón em được không?” Chất giọng ngọt ngào lại khẽ run vừa hoàn thành xong câu nói thì anh đã buông quyển sách, bước xuống giường không chút chần chừ, cùng lúc cất tiếng nói gấp gáp trả lời người kia.“Được, Wangho, Wangho-ah cho anh biết vị trí của em đi.” Phía bên kia vang lên một tiếng “vâng”, cuộc gọi kết thúc, tin nhắn đến ngay sau đó cùng với vị trí hiện tại của Han Wangho. Lee Sanghyeok nhanh chóng trả lời ‘đợi anh.’Đám nhóc trong đội cùng Bae Seongwoong đang đứng bên ngoài phòng Choi Wooje thảo luận sẽ đi ăn món gì đó, vốn định sẽ đến phòng hỏi anh có muốn đi chung không thì đã thấy dáng vẻ áo khoác còn chưa chỉnh tề đã vội rời khỏi phòng của Lee Sanghyeok. Anh nhanh chân đi ngang qua họ, gật đầu chào, cất tiếng nói mang theo chút vội vã: “Anh Seongwoong, em rời kí túc xá có việc.” rồi đi mất. Để lại dấu chấm hỏi đầy đầu đám nhóc và vẻ mặt suy tư của vị huấn luyện viên Bae.Ryu Minseok kéo vạt áo Lee Minhyung hỏi: “Gấu bự, sao anh Sanghyeok gấp gáp như vậy?” Lee Minhyung lắc đầu cười khẽ, nắm lấy tay bạn support nhỏ đi đến phía cửa kí túc xá. “Mình không biết nữa, Minseokie chúng ta đi ăn thôi nào.” Choi Wooje vội kéo lấy người đi rừng đuổi theo cặp đôi đường dưới: “Đúng thế, đi ăn thôi anh Minseok, em đói quá rồi.” Moon Hyeonjoon lên tiếng trêu chọc cậu nhóc “Wooje cứ đói suốt thôi.”Bae Seongwoong suy nghĩ một hồi rồi cũng ném chuyện của Lee Sanghyeok ra sau đầu đi theo đám nhỏ, vẫn là dạ dày của bản thân quan trọng hơn. -Trước khi gọi điện cho Lee Sanghyeok, Han Wangho đã đắn đo suy nghĩ nên hay là không. Vì vậy cậu đã gửi tin nhắn giải bày sự phân vân của mình vào nhóm các anh trai. Xie Zhenying khuyên cậu hãy suy nghĩ cho kỹ.Song Kyungho nói dây dưa lâu như vậy rồi cũng phải có một kết quả thôi.Cho Jaegeol bảo nếu cậu muốn, dù như thế nào họ đều ủng hộ cậu. Vậy cậu cũng nên đem hết dũng khí để cho chính mình cũng như đối phương một câu trả lời rồi đúng không? Bầu trời được tô vẽ mảng màu đen tuyền, mù mịt, thoạt nhìn như một chiếc mái vòm cao vời vợi bao bọc lấy Seoul hoa lệ đầy màu sắc. Han Wangho ngồi trên bãi cỏ đối diện cậu là đài phun nước Cầu Vồng, việc mải mê suy nghĩ đã làm cậu không nhận ra cách đó không xa có một người đang đi về phía mình. Đường lái xe đến địa chỉ kia vỏn vẹn chưa đầy mười phút nhưng Lee Sanghyeok vô số lần lặp đi lặp lại suy nghĩ, khi gặp cậu anh nên nói điều gì đây? Ánh đèn vàng soi rọi lên Han Wangho, từng đường nét trên khuôn mặt cậu toát ra vẻ dịu dàng, khoác trên người chiếc áo bông trắng mềm mại tạo thành một khung cảnh đẹp nao lòng khiến Lee Sanghyeok ngẩn người, nhìn đến không chớp mắt trong thoáng chốc.Lee Sanghyeok bước đến trước mặt cậu thì dừng lại, Han Wangho nhoẻn miệng cười, đôi tay nhỏ bé đem cổ áo khép lại, gọi một câu “Anh Sanghyeok~” - hệt như một con mèo nhỏ.Lee Sanghyeok nâng khóe môi, cúi người nắm tay muốn kéo cậu đứng dậy, Han Wangho cũng phối hợp thuận theo, không để anh tốn quá nhiều sức lực.Anh vẫn giữ chặt lấy bàn tay cậu, giọng nói khàn khàn “Ngoài trời rất lạnh, theo anh vào xe đi đã.” “Được, nhưng mà anh ơi…” Han Wangho cũng muốn đi theo anh, chỉ là đôi chân cậu vì ngồi khá lâu mà có chút tê mỏi. Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân đột nhiên nhảy số rất nhanh, thoáng cái liền hiểu ý cậu, anh buông bàn tay nhỏ rồi xoay người lại khom lưng nói với người phía sau: “Anh cõng Wangho nhé!” Cậu bật cười, ngoan ngoãn nghe lời để anh cõng mình lên. Tuy khoảng cách của cả hai là tầng tầng lớp lớp những chiếc áo khoác dày cộm nhưng Han Wangho rất tự nhiên tựa cằm vào vai anh, thoải mái tận hưởng hơi ấm mà anh mang lại.“Xin lỗi, hình như anh đến hơi chậm, đã để Wangho đợi trong thời tiết lạnh lẽo như vậy.” Bầu không khí im lặng được Lee Sanghyeok phá vỡ. “Anh Sanghyeok không chậm, là em muốn ở đây đợi anh mà.” Tuyến phòng vệ được điều khiển bởi lí trí của Lee Sanghyeok hoàn toàn bị đánh tan, anh nhếch khóe miệng mèo nhanh chân tiến về phía chiếc BMW đang yên lặng đỗ bên vệ đường. Sau khi Han Wangho ngồi vào vị trí phụ lái, Lee Sanghyeok giúp cậu thắt dây an toàn xong xuôi lại vươn tay xoa đầu người nọ, trong lòng thầm nghĩ đúng là đáng yêu thật đấy, giống với dáng vẻ của một em bé ngoan ngoãn. Han Wangho ngước mắt nhìn anh đôi tai đã đỏ hồng hệt như màu gấc, Lee Sanghyeok bật cười, đóng cửa rồi đi một vòng ra trước mũi xe để sang phía ghế lái bên cạnh. Hệ thống sưởi được bật, nhiệt độ tăng lên tạo ra cảm giác ấm áp, bầu không khí giữa họ trông càng ám muội. Han Wangho nhìn sang Lee Sanghyeok mấp máy môi hỏi “Anh sẽ đón người khác chỉ với một cuộc gọi vào nửa đêm sao?” “Không có người khác, chỉ có cuộc gọi của Wangho thôi.” Lee Sanghyeok cười khẽ trả lời cậu, nếu nói cho đúng thì không người nào có đủ can đảm gọi anh đón vào nửa đêm như cậu cả. Những lời Lee Sanghyeok nói ra quả thật luôn có thể làm cậu suy nghĩ nhiều hơn so với người khác. Nếu nói chỉ có cậu, vậy phải chăng cậu có vị quan trọng trong lòng anh hay không? “Sao lại chỉ có em chứ, anh sẽ làm em nghĩ mình đặc biệt mất…” cậu chà sát lòng bàn tay vào nhau, vẻ mặt bối rối cười cười, nửa đùa nửa thật nói.Lee Sanghyeok thở dài một hơi, nếu bây giờ không nói em bé này sẽ hiểu lầm anh mất thôi, đem bàn tay mềm mại của Han Wangho ủ ấm trong bàn tay chính mình “Wangho ah, trong lòng anh, trong tim anh em vốn dĩ rất đặc biệt. Không cần phải so sánh với ai cả, bởi vì em là duy nhất!” Han Wangho mơ hồ không dám tin những lời nói mình vừa nghe được, cậu cố gắng tìm kiếm trên gương mặt của Lee Sanghyeok một nét đùa cợt nào đó nhưng quả thật anh hiện tại đang nghiêm túc nói đến mối quan hệ giữa hai người. Lee Sanghyeok nâng bàn tay còn lại đang nắm vạt áo của cậu lên ngang tầm với đôi môi, anh nhẹ nhàng đặt lại ở đó một nụ hôn dịu dàng, ánh mắt muôn vàn nuông chiều nhìn cậu, dùng hành động lẫn lời nói bày tỏ nỗi lòng của bản thân.“Anh yêu em Wangho, yêu em suốt bốn năm qua chưa bao giờ ngừng nghỉ.”“Anh là một người khô khan, không biết bày tỏ như thế nào để cho em hiểu nữa. Khoảnh khắc đầu tiên khi nhìn thấy em anh đã bị em thu hút, giữa dòng người đông đúc trong mắt anh cũng chỉ nhìn thấy em, đó có phải là một loại kỳ diệu không Wangho?”“Lần đầu anh có cảm giác với một người, anh chỉ theo bản năng mà đối xử với em, thật sự anh không ngờ hành động và lời nói của mình đã khiến em suy nghĩ nhiều đến thế. Nhưng nếu thời gian đó quay lại, anh vẫn sẽ làm mọi thứ giống như vậy.”Han Wangho cảm nhận được từng dòng nước ấm len lỏi chảy khắp thân thể, lấp đầy cả trái tim đang đập vang dội trong lồng ngực trái của mình. Cậu yêu Lee Sanghyeok bốn năm, thật may mắn là vừa vặn anh cũng yêu cậu bằng ngần ấy thời gian. Rung động đến mức không thể kìm nén, chóp mũi cũng biến thành màu hồng, đôi mắt ngấn nước.“Vì sao bây giờ anh mới nói, khi ấy một lời anh cũng không hề hé môi, em cứ nghĩ…cứ nghĩ chỉ có chính mình đơn phương anh.” Lee Sanghyeok không hề lường trước được cậu sẽ xúc động đến vậy, dùng bàn tay còn lại vội vàng lau đi giọt lệ đã lăn dài trên gò má cậu.“Anh đã định bày tỏ với em nhưng chúng ta trải qua quá nhiều thương tổn… Anh xin lỗi, là anh luôn chậm trễ, đã trì hoãn một câu bày tỏ đối với Wangho suốt quãng thời gian qua. Ngày tháng sau này hãy để anh bù đắp cho em, có được không em?” Cảm xúc không thể diễn tả bằng lời, Han Wangho nhận biết được trong lời nói của anh có bao nhiêu thành khẩn. Bàn tay nhỏ nắm lấy ngón tay đang nhẹ nhàng âu yếm bờ má ửng hồng của mình, nhìn gương mặt tràn đầy vẻ mong chờ trước mắt, cậu nở nụ cười ngọt ngào xoa dịu trái tim anh, đáy mắt ngập tràn hạnh phúc đáp lời.“Em thật sự mong đợi được cùng với anh Sanghyeok trải qua năm dài tháng rộng sau này.” Anh khẽ cười, dùng ánh nhìn trìu mến soi rọi khuôn mặt người thương trước mắt, Lee Sanghyeok nghiêng người đặt lên môi cậu một nụ hôn thoáng qua tựa như chuồn chuồn lướt nước, để lại sự quấy nhiễu sống động trên mặt hồ tĩnh lặng. Sau đó, Lee Sanghyeok thắt dây an toàn cho bản thân, bắt đầu khởi động xe bằng một tay, dáng vẻ vững vàng. Một tay còn lại cùng cậu - mười ngón đan xen. Bản thân anh sẽ không buông lỏng bàn tay này nữa, dù cho có bất kỳ chuyện gì xảy ra, rời đi một lần suốt ba năm đã là quá dài. Han Wangho còn đang mải mê suy nghĩ liệu đây có phải là một giấc mơ hay không thì đã đến nhà, có vẻ nó khá gần với sông Hàn cùng ký túc xá T1, Lee Sanghyeok thấy cậu nhìn mình liền nhỏ giọng giải thích.“Anh mua nơi này vào đầu mùa đông năm trước để tiện cho việc nghỉ ngơi sau mùa giải thôi, người đầu tiên cùng anh đến đây là Wangho đấy!” Cậu cười khẽ; “Em có nên cảm thấy vinh dự không vậy tuyển thủ Faker?” “Không cần đâu, vốn là may mắn của anh.”-Lee Sanghyeok nắm tay cậu, mở cửa bước vào nhà. Nội thất bên trong cũng giống như bản thân anh vậy, thiết kế tối giản với phong cách chủ đạo là màu gỗ tạo nên cảm giác ấm cúng. Anh chủ động nhận lấy áo khoác giúp cậu treo lên giá, sau đó tiến vào phòng bếp trên tay là điện thoại, nhắn vài dòng gửi đến Bae Seongwoong.Mà phía bên này Bae Seongwoong nhận được tin thông báo, sau khi đọc xong thì bật cười. Hai đôi chim cúc cu bên cạnh quay sang nhìn vị huấn luyện viên của mình, trên đầu tưởng tượng ra vài chục câu hỏi vì sao.Bae Seongwoong dùng giọng điệu như gặp phải chuyện vô cùng vi diệu nói: “Đêm nay Sanghyeok không về.”Choi Wooje miệng còn nhai miếng thịt Moon Hyeonjoon vừa đút, chữ nghe chữ không hỏi: “Anh Sanghyeok đi đâu rồi ạ?” “Bị tuyển thủ Peanut bắt đi ăn thịt rồi.” Đến đây, cả bốn đứa nhóc mắt chữ O miệng chữ A đồng thanh “Hả?” một tiếng rõ to, Bae Seongwoong lại cười phá lên..Han Wangho đi một vòng rồi dừng lại trước chiếc kệ đầy sách được đặt ở vị trí gần phòng ngủ kia, Lee Sanghyeok ở bên bàn bếp loay hoay một hồi, sau đó mang ra hai tách trà hoa cúc vừa pha xong, đặt lên chiếc bàn gỗ ở phòng khách, đánh mắt tìm kiếm rồi đi đến bên cạnh người nọ.Môi mèo khẽ nhếch, nửa là tò mò nửa là trêu chọc hỏi: “Wangho ah, em có hứng thú với sách từ khi nào vậy?” Han Wangho lắc đầu “Em không có hứng thú với sách.” rồi kéo tay Lee Sanghyeok quay lại sofa thở một hơi sau đó ngồi xuống. “Anh Sanghyeok, ờm…” “Wangho muốn hỏi chuyện gì, hửm?” “...” “...”“Ừm, đoạn phim kỉ niệm 2000kills của anh…em vẫn luôn thắc mắc về bức ảnh đó.”“Đó là ảnh chụp chúng ta, có gì khiến Wangho thắc mắc sao?”“Ý em là… vì sao nó lại xuất hiện ở đó?” Lee Sanghyeok ‘à’ một cái, đem tách trà đã đạt độ ấm vừa phải nhét vào tay cậu. Han Wangho ngoan ngoãn hớp vào một ngụm, chờ đợi câu trả lời từ người bên cạnh.“Tấm ảnh đã ở vị trí đó từ lâu rồi, lúc bộ phận staff sắp xếp cảnh quay kỷ niệm 2000kills vốn định mang đi cất tránh máy quay nhưng bà nội đã yêu cầu giữ nguyên mọi thứ trên chiếc bàn đó.” giọng điệu rất nghiêm túc. Chỉ có Lee Sanghyeok biết, anh đã âm thầm bỏ qua chuyện anh là người đã mang tấm banner đó từ tay staff ở All-Star về nhà.Han Wangho mất mấy giây mới tiếp nhận được những gì Lee Sanghyeok nói, là bà nội đã yêu cầu để ‘nó’ được xuất hiện trên đoạn phim kỷ niệm một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của anh sao? “Vậy bây giờ tấm ảnh đó…?” “Vẫn đang được để ở vị trí mà em thấy trên đoạn phim.” Han Wangho xoay tách trà trong tay mình, còn bản thân thì đã lạc vào những dòng suy nghĩ xa xôi.“Wangho ah, em xem đoạn phim đó khi nào vậy?” Lee Sanghyeok bây giờ mới chú ý đến điểm nổi bật trong câu hỏi kia, cậu đã xem đoạn video đó.Khuôn mặt cậu nổi lên một vần mây hồng trả lời: “Là xem khi còn ở LPL.” Lee Sanghyeok gật đầu lại hỏi “Em đã xem từ lâu mà bây giờ mới hỏi anh sao?” “Khi đó, em vốn định nhắn cho anh nhưng em vẫn nhớ rõ anh và em chỉ dừng lại ở mối quan hệ đồng đội cũ…chỉ vì một bức ảnh bản thân không xác định được liền tìm đến anh dò hỏi, so với sự tò mò của lúc ấy thì em quý trọng chút ít mặt mũi còn sót lại hơn.” Han Wangho lí nhí giải thích.Lee Sanghyeok đặc biệt nghe được rõ ràng từng chữ cậu nói ra, anh nở nụ cười dịu dàng, vươn tay xoa đầu cậu.“Wangho không cần phải dè dặt như vậy nữa, thật ra anh cũng như em.” “Hả, như em á?” “Ừm Wangho, anh xem rất nhiều thứ về em khi em thi đấu ở LPL. Anh nhìn thấy em cười, em nói, nhìn thấy em thân thiết với đồng đội mới trong lòng anh cũng đã sinh ra cảm giác ghen tị… Anh lo sợ mình không còn vị trí nào trong cuộc đời Wangho nữa.” Cách vài ngày trước, khi cùng hội SKT 17 đánh chén Lee Sanghyeok đã xem được đoạn video cậu núp sau lưng đồng đội mới, cảm xúc của anh đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Tựa như cánh chim quạnh quẽ, lạc lối giữa bầu trời âm u, mây kết dày đặc. Khi anh nhận ra sự ỷ lại của cậu không dành cho riêng anh, dường như cậu chỉ xem anh là một người đồng đội cũ bình thường như bao người khác. Han Wangho nghe từng lời anh nói ra, đáy lòng tuôn trào một dòng cảm xúc khó tả, không kiềm được bàn tay run nhẹ làm rơi tách trà, dòng nước nguội lạnh bên trong văng ra ướt một mảng trên tay, nhiễu thành dòng chảy xuống chân cậu. Âm thanh của tách va chạm vào sàn gỗ khiến Lee Sanghyeok giật mình, anh nhanh chóng mang tách trà đặt lên bàn, tìm kiếm khăn giấy rồi vội vàng nâng lên bàn tay dính nước, dịu dàng giúp cậu lau khô.“Cũng may là trà đã nguội. Wangho ah, sao em vẫn hậu đậu như vậy?” Lee Sanghyeok cúi người quỳ xuống bên dưới lau qua đôi chân ướt nước tránh để cậu bị lạnh, thấy người trên ghế vẫn đang bất động nhìn mình, anh thở dài một hơi rồi im lặng dọn phần nước còn đọng lại dưới sàn. “Trong lòng em, anh Sanghyeok vẫn luôn chiếm giữ một vị trí quan trọng mà…” Giữa không gian yên lặng đang dần trở nên ngột ngạt, Han Wangho cất giọng nói.Lee Sanghyeok lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn đến nét mặt của người nọ, cười khẽ tiếp lời: “Đêm hôm ấy anh không say. Chỉ là, anh muốn gọi cho em, muốn nghe giọng em. Trong lòng anh thật sự rất hạnh phúc, bao nhiêu sợ hãi trước đó đều tan biến bởi vì anh nhận ra em vẫn còn quan tâm đến anh.”Miệng mèo dùng giọng điệu nhẹ nhàng bày tỏ từng câu, Han Wangho đã rung động đến từng tế bào, người đàn ông này trước giờ luôn khiến cậu ngoan ngoãn mà chấp nhận thua cuộc. Bàn tay nhỏ ôm lấy gương mặt anh, cậu cúi đầu, một nụ hôn rơi xuống. Lee Sanghyeok ngẩn ra một lúc sau đó một tay vòng qua eo bế người đang phía trên ghế lên, một tay đặt bên dưới giữ lấy quả đào mọng nước mềm mại, cậu dùng hai tay quàng qua cổ, hai chân kẹp vào hông anh theo quán tính. Lee Sanghyeok dùng đầu lưỡi dịu dàng vuốt ve bờ môi của cậu đến bóng loáng, Han Wangho cũng không chịu thua kém nắm bắt thời điểm chuẩn xác mút lấy chiếc lưỡi còn đang mải mê chu du của anh, môi lưỡi hòa quyện, âm thanh chóp chép vang vọng như một khúc nhạc hòa tấu nhịp nhàng khiến người nghe phải đỏ mặt tía tai. Lee Sanghyeok luôn cảm thấy bản thân có khả năng tự chủ vô cùng cao, bây giờ đây anh lại đang vội vàng chuyển hướng sải từng bước dài về phía phòng ngủ. Hạt đậu nhỏ này quả thật khiến người khác không có cách nào dứt ra, một ý nghĩ cũng không thể.Nhẹ nhàng đặt Han Wangho xuống, dưới thân cậu là chiếc giường mềm mại, phía trên người đã bị Lee Sanghyeok dùng cả thân mình đè lên. Anh từ tốn rải từng nụ hôn lên mi mắt đang khẽ run rồi đến bờ má hồng nhuận lẫn đôi môi căng mọng. Chiếc lưỡi trơn tru lướt qua cằm men theo xương quai hàm theo một quy luật có trình tự mút lấy cổ cậu, Han Wangho khẽ khàng “ưm..a…” hai tiếng đầy ái muội.Lee Sanghyeok ngẩng đầu, ánh mắt họ giao nhau, trong một khoảnh khắc xúc cảm dâng trào.“Em yêu anh, Sanghyeokie” “Anh yêu em hơn, Wangho” Tình yêu có thể vượt qua cả không gian và thời gian, chỉ cần trái tim còn chung nhịp đập, lòng còn hướng về nhau thì bất luận có vô vàn trắc trở đều chỉ là thử thách, tô điểm thêm muôn màu muôn vẻ cho câu chuyện của những kẻ yêu nhau._Ánh nắng ấm áp xuyên qua khe hở giữa tấm rèm che, chiếu vào chiếc giường gỗ bên trong phòng. Bốn bề tĩnh lặng, bỗng chiếc điện thoại được đặt ở tủ cạnh bên giường vang lên âm thanh cuộc gọi, Lee Sanghyeok nhanh chóng với tay tiếp nhận.“Wangho, em về nhà an toàn chứ? Hôm qua anh say quá, vậy mà tên Junsik kia cũng không chịu đưa em về, thật đáng ghét!”“Em ấy còn đang ngủ” “Ai vậy? Wangho đâu? Từ từ đã, giọng nói này, Sanghyeok!?” Han Wangho vốn nhạy cảm với âm thanh khi đang ngủ, âm lượng từ điện thoại phát ra đã gây ảnh hưởng đến giấc ngủ của mình. Cậu nhíu mày, quay lưng về phía anh cuộn người lại tiếp tục chìm vào mộng đẹp.“Ừm, là tôi.” Lee Sanghyeok cảm nhận được Han Wangho ngọ nguậy, dứt khoát kết thúc cuộc gọi, không để Lee Jaewan nói thêm câu nào. Tắt máy ném đến cuối giường rồi quay sang ôm lấy cậu từ phía sau, cằm tựa lên đỉnh đầu người nọ, lòng ngực áp vào tấm lưng mịn màng đã chi chít vết hôn đỏ thẫm. Han Wangho “ừm, hưm” biểu hiện sự hài lòng, cả hai mang theo ý cười trên khóe môi cùng nhau tiến vào giấc ngủ, khung cảnh ngập tràn sự ngọt ngào chứa đựng vạn phần hạnh phúc._Lee Jaewan thức dậy vào lúc mặt trời đã lên cao, đầu đau như búa bổ nhưng anh nhớ rõ đứa em trai bé bỏng của mình hôm qua không có người đưa về, vốn muốn gọi điện xác nhận một chút nào ngờ người nghe máy lại là Lee Sanghyeok, lại còn tắt máy giữa chừng. Lửa giận bùng cháy không thể trút đi đâu, Sói béo gọi cho Bang thiếu cáo trạng ngay.“Junsik, Bae Junsik!!!” Bae Junsik còn đang ngái ngủ đáp lời “Đây, tại sao cậu lại gọi tôi giờ này?” “Lúc nãy tôi gọi cho Wangho nhưng cái tên Sanghyeok lại là người nghe máy. Cậu nói xem bọn họ đã làm gì đêm qua vậy? Tên Sanghyeok đó có phải đã dụ dỗ Wangho không?” Bang thiếu rất đau đầu, nghe Lee Jaewan kể xong xuôi thì thở phào nhẹ nhõm. Xem như không uổng công anh làm tình báo cho Lee Sanghyeok, khá!“Này, Bae Junsik! Cậu có nghe tôi nói không thế!?” Lee Jaewan thấy Bae Junsik không trả lời liền cao giọng thúc giục. “Ừm, nghe rồi. Cậu mặc kệ họ đi Jaewan.”Nghĩ đi nghĩ lại, hai người bọn họ đi một vòng lớn ba năm dài đằng đẵng, tách biệt cả về khoảng cách hai đất nước cuối cùng cũng đã về bên nhau. Nếu có thể Bae Junsik thật lòng mong đoạn tình cảm này trôi qua thật êm đềm, viên mãn. “Này, này, Bae Junsik! Bae Jun-” còn chưa dứt câu thì người bên kia đã kết thúc cuộc gọi, để lại Lee Jaewan cùng một bụng ấm ức. Cái đồ đáng ghét Bae Junsik, được rồi, không ai nghe tôi nói vậy thì đừng hỏi tại sao tôi không nói. Sói béo mở nhóm chat SKT lên nhắn vài dòng rồi “hừ” một cái sau đó cũng tắt máy, tiếp tục chìm vào giấc mơ ‘đá được Lee Sanghyeok, mang em trai nhỏ về nhà nuôi’.Người trong nhóm chat SKT sau khi tỉnh dậy nhìn thấy hai dòng tin nhắn Lee Jaewan gửi, lập tức trở nên hốt hoảng tìm người hỏi chuyện, nhưng nhân vật chính và hai kẻ biết nội tình thì đều đã tắt máy không thể liên lạc.Nội dung tin nhắn
Lee Jaewan: Buổi sáng tôi gọi cho Wangho
Lee Jaewan: Người cầm máy lại là một người đàn ông lạ ┐( ˘_˘)┌_______________END.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me