LoveTruyen.Me

Among The Tombstones Acherine

Acheron lang thang giữa Khách Sạn Mộng Mơ. Những hành lang giống hệt nhau trải dài và đan xen khiến tòa kiến trúc giống với một tổ ong, nhưng theo trật tự nhiều hơn là hài hoà. Vào lúc dần cảm thấy mình lạc lối, Acheron cuối cùng cũng bắt gặp một điểm khác biệt – lúc này lại như ngọn hải đăng trong mắt nàng.

Những lính gác của Công ty Hành tinh Hoà bình đang đứng canh trước một phòng khách sạn. Acheron bước về phía họ, lặng lẽ; sự Hư Vô bao bọc lấy hiện diện của nàng khỏi mắt của thường nhân, và nàng bước qua cánh cửa.

Thoạt nhìn căn phòng hoàn toàn vắng bóng người, chỉ đến khi bước vào sâu hơn nàng mới nhìn thấy thân thể ngâm chìm trong hồ nhập mộng. Dừng chân, Acheron nhìn xuống người vẫn đang say ngủ.

Vậy là, không phải nơi này...

Acheron không rõ nguyên do nào đã thôi thúc nàng vươn tay tới. Ngón tay lướt qua những lọn tóc mai màu cát vàng dấp dính ướt, trượt xuống gò má. Từng cử chỉ của nàng đều thật dịu dàng, để cho vuốt kim loại không làm tổn thương nước da non mềm, để không đánh thức giấc ngủ không mộng mơ.

Lòng bàn tay nàng vẫn tê lạnh, nhưng Acheron có thể cảm nhận hơi thể đều đặn khẽ khàng và nhìn thấy sóng động từ lồng ngực nhỏ nhấp nhô; thế là đủ để nàng biết áp trong tay mình lúc này còn hơi ấm của sự sống. Acheron cuối cùng cũng rời mắt khỏi hàng mi dài nhắm nghiền, những lọn tóc trượt khỏi khe ngón tay. Nàng cúi người xuống sâu hơn, nhặt lên từ dưới đáy bể một chiếc khuyên tai đã rơi xuống.

Viên thạch anh trên chiếc khuyên tai không có sức mạnh Bảo Hộ, nó chỉ nằm im lìm trên tay nàng, đắm trong bóng tối.

Có tiếng động sau cánh cửa. Acheron quay lại cùng với lúc gã Cảnh Binh Thiên Hà xông vào. Gã chớp mắt với sự ngạc nhiên, rồi cười khà khà.

"Xem ra chúng ta đều có cùng một mục tiêu sau khi thức dậy đấy nhỉ, cô gái Lệnh Sứ yêu quý. Nhưng giờ thì phiền cô lùi sang một bên, tôi đang có một lòng thương mến nồng cháy cần bày tỏ với vị quản lý cấp cao của Công ty bây giờ." Boothill nói, động tác rút súng thể hiện sự trái ngược hoàn toàn với lời lẽ của gã, vì thế từng ngôn từ phát ra đều bị bóp méo đến vậy.

Acheron chắn trước hồ nhập mộng, khuôn mặt của nàng vô cảm. "Quay lại đi. Người anh đang tìm không có ở đây đâu. Chính xác hơn là: sẽ không tỉnh dậy ở nơi này."

"Ý của cô là gì?" Âm giọng của gã Cảnh Binh Thiên Hà trầm xuống, họng súng một lần nữa hướng về phía nàng. Lần này, sự nôn nóng báo thù rực cháy trong con mắt nhân tạo.

Acheron đè nhẹ lên thanh kiếm của mình, thế đứng không xoay chuyển.

"'Aventurine' sẽ không thức dậy, vì tôi đã chém cậu ta rồi."

Acheron mất một thời gian mới có thể tìm thấy .

Họ gặp lại nhau dưới sự soi rọi của NGÀI – một thực thể vô hình, vô dạng.

Hệt như lúc này.

"Tôi tò mò cậu nhìn nhận kết cục này thế nào. Là đỏ, hay là đen?"

Nó không trả lời.

Trong nhất thời, Acheron cũng không biết nàng nên làm gì tiếp theo. Nàng biết rõ Aventurine chưa 'chết' một cái chết đúng nghĩa, và thực thể phía trước của nàng cũng còn vô vàn nuối tiếc để nàng đưa dẫn họ đến cõi sau. Có lẽ đây là hậu quả khi chịu sự tác động bởi quá nhiều Aeon, từ Hư Vô, Bảo Hộ, Hoà Hợp, và dường như là cả...

"Thật sự giống một lời nguyền rủa, phải không? Khi mà tôi vẫn phải sống sót, bất kể hậu quả là gì." Bóng tối lập loè hình người đứng phía trước nàng nói, vậy nhưng lại chẳng có nỗi căm phẫn nào ẩn dưới ngôn từ. Tựa như đó chỉ là một câu tường thuật.

Acheron không biết nhiều về tín ngưỡng của người Avgin. Vốn một sức mạnh như vậy tồn tại giữa thế giới của các Aeon đã là chuyện khó lý giải. Tuy nhiên, nhìn vào vận may chưa từng công bằng của người trước mặt, Acheron nghĩ rằng mình có thể phần nào tin vào vị thần đó. Xét cho cùng, vũ trụ là một nơi rộng lớn vô biên.

Nàng khép mi, tìm trong trí nhớ hành tinh lụi tàn ấy. Acheron đã từng đến quê hương của người Avgin không lâu, nàng vẫn còn những mảnh ký ức vụn vặt. Nàng nhớ một hành tinh mênh mông cát vàng, và ở nơi nàng đặt chân tới, cát được nhuộm trong máu đỏ. Nàng nhớ đó là máu của những người dẫu biết số phận không thể đổi thay, nhưng vẫn chiến đấu tới sinh mệnh cuối cùng. Nàng nhớ về ước mong của một người chị, khi nàng đỡ lấy cô giữa hoang tàn.

Tất cả chúng tôi sẽ tái sinh dưới cực quang, và phù hộ cho đứa trẻ của Mẹ chúc phúc vĩnh hằng.

Acheron mở mắt, nhìn hình dạng phía trước mình. Nàng quyết định hỏi: "Cậu còn nhớ những gì?"

Giống như cần phải suy tư, nó mất một lúc lâu để trả lời.

"Tất cả... những câu chuyện buồn."

Acheron gật nhẹ đầu, nàng quay đi. "Tôi sẽ dẫn cậu tới gặp Bác Sĩ Hỗn Độn."

"Cần thiết à? Dù sao tôi cũng không có một cơ thể để mà bị Hư Vô làm thối rữa."

"Biết vậy, nhưng trí nhớ của cậu rồi cũng dần hao mòn theo thời gian. Đó là điều không thể tránh khỏi khi đi trên con đường của những Kẻ Tự Hủy Diệt. Tôi không mong cậu hoà làm một với bóng đêm của NGÀI." Acheron giải thích. "Cậu sẽ được chỉ dẫn rõ hơn khi gặp các Bác Sĩ Hỗn Độn, họ biết cậu cần gì."

"Tôi biết tôi cần gì."

Nàng dừng lại, quay đầu nhìn vào mảng tối đằng sau.

"Tôi muốn... đi cùng cô, Acheron." Nó nói, hình dạng của nó lập loè. "... Được không?"

Nàng nhìn về phía trước, nhìn vào con đường lang thang vô định suốt ngân hà, rồi gật đầu.

"Được."

Họ bước giữa ngàn sao, đi qua vũ trụ.

Phần lớn thời gian, Acheron có thể cảm nhận được Aventurine ẩn trong bóng tối đổ sau lưng nàng, lặng lẽ theo chân và lắng nghe câu chuyện của những người bất hạnh bị sa vào Hư Vô. Những lúc khác, Aventurine sẽ bước ra thành một bóng người độc lập – dù chẳng có hình thù – để giúp nàng tiễn những linh hồn nơi Hoàng Tuyền.

Aventurine thường làm vậy khi nó nghe thấy tiếng khóc thơ dại. Nó dường như là người dễ mềm lòng trước những đứa trẻ, hoặc nó không muốn chúng phải cảm thấy chia tách khỏi gia đình quá lâu. Dù là thế nào, Acheron vẫn phải thừa nhận rằng nàng đã dành nhiều thời gian hơn cần thiết để lắng nghe những lời thì thầm dịu dàng nó dùng để xoa dịu nỗi đau, hay ngắm nhìn nó dẫn đưa những linh hồn về bên nàng, về bên này thế giới.

Khi dấu vết cuối cùng của Hư Vô tan ra trên mảnh đất, ánh bình minh đầu tiên bắt đầu ló dạng. Acheron ngước lên bầu trời chạng vạng dần sáng toả, nghĩ về một ngày nàng sẽ khiến ánh sáng rạng rỡ ấy soi chiếu lên vạn vật, đến khắp cõi vũ trụ rộng lớn này.

Acheron rũ mi mắt, rồi quay đầu tìm kiếm xung quanh khi không thấy sự hiện diện trong bóng tối của mình. Nàng nhìn thấy Aventurine gần đó, đang ngồi bên cạnh một thanh kiếm cắm trên đất. Có rất nhiều đao kiếm xung quanh đây, nhưng để tìm ra một thanh kiếm không chìm trong xác người hay nhuộm đỏ màu máu thì khó. Nàng bước đến chỗ của Aventurine, thấy nó cứ ngọ nguậy để dí cả hình dạng của bản thân ra trước thanh kiếm. Phải đến khi nhìn thấy mặt kiếm bóng loáng phản chiếu một góc bầu trời như tranh vẽ tĩnh lặng, Acheron mới nhận ra nó đang cố làm điều gì.

Cuối cùng, nàng chỉ im lặng đứng sau, kiên nhẫn chờ đợi.

"Tôi chợt nhớ ra điều này, hồi còn nhỏ." Cuối cùng, Aventurine cũng cất lời. "Ở nơi tôi sinh ra, chúng tôi không có nhiều điều kiện về vật chất. Tôi chẳng có gì để soi chiếu bản thân, mãi cho đến sau này." Khi nó nói, cử động của nó chậm dần, rồi buông xuống tĩnh lặng trước thanh kiếm. Nó rồi đứng dậy, quay đầu dường như là để nhìn vào Acheron. "Tôi lớn lên mà không biết bản thân mình trông ra sao. Chết đi, hay tan biến, cũng theo cách tương tự quả là một vòng tròn hợp lí."

"Cậu đã quên bản thân trông như thế nào rồi?" Nàng hỏi. "Phải công nhận là thực sự trớ trêu, cậu từng rất chăm chút cho bề ngoài của mình trước kia."

Kể cả khi câu nói ấy ám chỉ rằng Acheron vẫn còn lưu giữ ký ức về diện mạo của nó, Aventurine cũng chẳng hỏi lại. Thay vào đó, nó chỉ cười. "Đều vô nghĩa cả." Dẫu cho ngoại hình ấy là khởi nguồn của bao nỗi bất hạnh, dẫu cho màu mắt này sinh ra chỉ để chứng kiến sự bất công, đến cùng, mọi chuyện đều chẳng có nghĩa lí gì nữa. "Tất thảy đều trở về với hư vô."

Tất thảy, đều trở về với hư vô.

Biết là thế. Acheron vẫn đưa tay vào túi áo và lấy ra một vật nhỏ. Kể cả khi việc này hoàn toàn vô nghĩa, nàng vẫn làm. Sau cùng, việc chống lại Hư Vô cũng là lí do nàng trở thành 'Acheron' – Kẻ trông coi Hoàng Tuyền.

"Tôi quên mất," nàng nói, giơ lên chiếc khuyên tai. Viên thạch anh cùng ba chiếc lông vũ nhỏ rung động trong khoảng không giữa nàng và nó. Thấy Aventurine không có một phản ứng nào cả, Acheron đành vươn tay, ấn chiếc khuyên vào phần bóng tối có hình dạng giống tai người.

Nó bất chợt lập loè, đường phân tách giữa nó với không gian tan lẫn vào nhau, tựa như một ngọn lửa đang phải chống chọi với gió. Aventurine ôm lấy đầu và áp tay vào vành tai. Nó lùi lại, cho đến khi bóng hình của nó chạm vào thanh kiếm bị bỏ rơi. Trên mặt kiếm, một góc trời thanh thiên có ánh xanh lục chiếu vào.

Giây tiếp theo, nó đã bình tĩnh trở lại – một vệt đen giữa cảnh vật. "Ha," Aventurine cất lời, có chút gì vui vẻ trong âm giọng. "Sao cô lấy được vật này vậy?" Chiếc hoa tai hiện giờ rung rinh treo bên đầu của bóng tối, là sắc màu duy nhất còn thuộc về Aventurine.

"Tôi đã ghé qua phòng cậu trước khi rời khỏi."

"Phòng của... tôi..." Nó trầm ngâm. "Phải rồi, tôi đã chưa từng nghĩ đến những gì diễn ra sau đó..."

Rời tầm mắt khỏi chiếc khuyên tai thạch anh, Acheron ngước lên bầu trời, hướng mắt tới biển sao. Những con đường giao nhau chằng chéo, đều hướng về hư vô, cũng đều hướng về vạn vật. "Có lẽ đã đến thời điểm rồi."

"Hửm? Thời điểm gì cơ?"

"Đi, tôi muốn cho cậu xem cái này."

"Cô nói vậy làm tôi thật tò mò." Aventurine khẽ cười, cũng cất bước theo nàng. Một tay nó vẫn đưa lên chơi với chiếc hoa tai. "Cảm ơn vì đã lấy cho tôi thứ này. Có lẽ nó là vật duy nhất tôi gắn bó hơn so với những món trang sức khác. Tôi chính là người đã làm ra nó đấy."

"Vậy sao?"

"Tộc người Avgin rất thích những viên đá màu xanh, chúng tôi thấy nó đẹp như thánh thể của Mẹ Gaiathra Ba Mắt vậy." Nó líu lo kể lể như chú chim nhỏ đậu bên vai nàng. "Nếu tôi có thể đan nó vào với một dây vòng tay thì sẽ đúng với truyền thống hơn, cơ mà... có thể nói là tôi không có cơ hội để học cách chế tác thuần thục, nên thành quả đầu tiên của tôi dở ẹc à. Jade cũng phải góp ý rằng nó chẳng hợp với địa vị của tôi chút nào, rồi mách nhỏ về những loại trang sức khác..."

"Và cậu chọn hoa tai."

"Đúng vậy. Những viên đá màu xanh từ bầu trời hiện diện trong gần như mọi trang sức của chúng tôi. Truyền thống này đã trải qua bao đời thế hệ, có lẽ bắt nguồn từ một tập tục trong ngày lễ mà chúng tôi gọi là ngày Mẹ tái sinh..."

Bởi vì trở lại bóng của Acheron đồng nghĩa với việc Aventurine phải vứt bỏ chiếc hoa tai xuống, nó đã không còn làm vậy nữa và tiếp tục duy trì hình dạng tách biệt của mình. Vì thế suốt quãng đường, Aventurine có cơ hội để liên mồm liên miệng kể lại những gì nó còn nhớ về tộc người Avgin. Acheron thấy thay đổi mới mẻ này là điều tốt đẹp, bởi vì nàng hiểu đây là những điều làm nên con người của nó, là những điều nó giữ kín trong tim không cho phép Hư Vô làm xói mòn, và bởi vì nói ra cũng là một cách để giải thoát.

Acheron lắng nghe tất cả, trân trọng ôm lấy ký ức này trong tâm trí mình, lưu giữ cho đến khi nào nàng chẳng thể tiếp tục được nữa.

"Nơi này quen thuộc không?"

Aventurine không trả lời câu hỏi của nàng. Nó đã dần trở nên im lặng khi họ đặt chân xuống hành tinh thủ phủ của Công ty Hoà bình. Acheron quan sát nó, thấy nó vẫn giữ được sự bình tĩnh thì mới tiếp tục bước đi.

Ngay lập tức, mảng tối bám vào cánh tay của nàng.

"A..." Aventurine phát ra, đột nhiên vô cùng lúng túng và ngập ngừng.

Acheron nhìn nó qua vai, rồi hướng mắt xuống tay mình. Nàng ngửa lòng bàn tay ra, đợi cho đến khi những vệt tối đen đặt xuống và đan vào giữa những khe ngón tay, nàng mới nắm lại. Ôm thanh đại kiếm trong tay kia, Acheron dẫn nó đi qua những toà nhà cao tầng chọc trời.

"... Cô không biết mình đang đi đâu, phải không?"

"Cậu chưa bao giờ hỏi tôi điều đó. Cậu vẫn còn nhớ rõ nơi này nhỉ?"

"... Ừm," nó trả lời bằng tiếng thì thầm. "Có lẽ."

Sau đó Aventurine không thắc mắc gì nữa và chỉ để Acheron dẫn mình đi. Chẳng rõ bao nhiêu thời gian đã trôi qua khi họ cuối cùng cũng đến nơi mà Acheron muốn cho Aventurine thấy.

Đó là hội trường của Đại Học Chân Lý Số Một.

Hôm nay là một ngày quan trọng của đám sinh viên trong trường – Lễ Tốt Nghiệp. Họ vừa đến suýt soát, trong khi Aventurine còn đang ngây ngẩn không hiểu ý định của Acheron là gì, một cái tên vang lên ngay lập tức khiến nó cứng đờ.

"Tiếp theo, xin mời em Kakavasha."

Một chàng trai có mái tóc dài màu cát được buộc thấp sau đầu xuất hiện trên sân khấu trong bộ đồng phục cử nhân. Bước chân của em tràn đầy nhiệt huyết tuổi trẻ, một kiểu phong phái có chỗ giống nhưng cũng thật khác biệt so với sự phóng khoáng toan tính trước kia của Aventurine. Dù thế, em cũng chẳng thiếu tự tin để ném bản thân vào một cái ôm chầm với vị giáo sư chuẩn bị trao bằng cho mình.

Đám sinh viên phía dưới rộ lên, không phải la ó, mà cười đùa trêu chọc một cách thân thiết. Ngay cả trên sân khấu, vị giáo sư lỗi lạc của Hội Trí Thức cũng chẳng bộc lộ chút bài xích nào, chỉ vì lí do nguyên tắc nên mới phải miễn cưỡng tách em ra, rồi để lại chút dịu dàng qua động tác chỉnh lại mũ và dây tua cho cậu học trò.

Ánh đèn từ máy ảnh nhá lên vào lúc em quay đầu nhoẻn cười, hoàn toàn tươi tắn và không vướng phiền muộn. Đôi mắt của em mang sắc màu giống với màu mắt rực rỡ đã in dấu trong ký ức Acheron, nhưng cũng lại có thêm cả nguồn sáng ánh lên nơi đáy mắt trong trẻo. Em nhìn về phía bọn họ, Acheron cảm tưởng như bàn tay vô dạng trong tay nàng biết run rẩy. Nàng khẽ siết nhẹ nắm tay đáp lại khi cậu sinh viên có mái tóc vàng cát rời khỏi sân khấu và chạy tới.

Vượt qua nàng và nó.

"Chị Topaz!"

Giọng của em vang lên trong nụ cười đến híp mắt. Thay vì ngước sang họ, Acheron quay đầu nhìn bóng tối bên cạnh mình. Aventurine trông bình tĩnh, nó không nhìn vào Acheron hay hai người sau lưng khi nó cất lời hỏi: "Đó là tôi, nhỉ?"

Nàng trầm ngâm. "Không hẳn."

"Một 'tôi' tốt đẹp hơn."

"Cũng chẳng phải."

"Sao lại bất ngờ thế, chị có bảo chị sẽ đến mà." Lời đáp cho tiếng gọi của cậu sinh viên trẻ vang lên phía sau, sự chiều chuộng không thể che giấu trong câu từ. "Chúc mừng nhé. Em đã làm tốt rồi, Kakavasha."

Nó khẽ cười, nghe lặng lẽ. "Họ sẽ chẳng bao giờ đối xử với tôi như vậy."

Acheron còn lưu giữ những ký ức vụn vặt của ngày ấy – hơn mười năm trước. "Họ tiếc thương cậu," nàng nói, nhớ về biểu cảm trên khuôn mặt nữ quản lý của Công ty Hành tinh Hoà bình khi cô nhìn thấy đứa trẻ say ngủ trong lòng bể nhập mộng của Khách Sạn Mộng Mơ, hay cái cách vị giáo sư cẩn thận nâng cơ thể nhỏ bé lên từ dưới đáy hồ để ôm em vào lồng ngực. "Điều đó khiến cho tình cảm họ dành cho cậu trường tồn vĩnh cửu, và làm họ yêu cậu trong mọi hình hài – Kakavasha, hay Aventurine."

"'Sự tiếc thương là tình yêu vĩnh cửu'? Haha, có lẽ chỉ những người đi theo con đường của cô mới chiêm nghiệm ra điều này." Và nó hiểu, trong những tháng ngày đi cùng nàng; có lẽ nó đã hiểu từ rất lâu về trước. Dường như cảm thấy không thoải mái khi nói về việc bản thân mình được yêu thương, nó chợt đánh lạc chủ đề bằng sự đùa giỡn quen thuộc: "Nếu tôi tan biến, liệu cô có khóc thương cho tôi chăng?"

Những đốm sáng từ viên thạch anh rung động trong mắt nàng. "Tôi sẽ," Acheron trả lời, mặt không đổi sắc và âm giọng vẫn trầm lặng. "Tôi yêu cậu," nàng lặp lại.

Ngoài hành lang hội trường phía sau, những giọt nước đầu tiên gõ vào cửa kính. Một, hai, ba, rồi mau chóng trở thành trăm ngàn, hoà lẫn vào nhau dưới cơn mưa sầu u hay cũng là phước lành.

"A... Acheron à..." Nó líu ríu, ngồi thụp xuống thành cái bóng nhỏ xíu dưới chân nàng. Khoé miệng của Acheron hơi kéo lên, nàng cúi người gom nó vào vòng tay. Đó là một hành động vô nghĩa khi Aventurine chẳng hề hữu dạng, nhưng đến khi nào nó còn bám vào nàng vờ như mình đang được nàng ôm lấy, Acheron sẽ luôn sẵn lòng làm vậy.

Họ rời khỏi toà hội trường, bước đi dưới tán dù màu đỏ thẫm của Acheron, và lắng nghe tiếng lộp độp của những giọt nước đổ xuống từ bầu trời.

"Cảm ơn." Bóng tối trong tay nàng thì thầm. "Vì đã dẫn tôi tới đây. Tôi đã không rõ mình cảm thấy thế nào khi nhìn vào một 'bản thân' khác như thế. Phần lớn mọi người có thể sẽ cảm thấy ghen tị, nhưng tôi lại không; ngay khoảnh khắc trở thành 'Aventurine', tôi đã hoá trái tim mình thành đá thành ngọc, rồi sống một cuộc đời đơn độc. Có lẽ đó là lí do tôi chưa bao giờ thấy đủ đầy, dẫu cuộc đời tôi sau đó đúng nghĩa đắm mình trong xa hoa. Phải đến khi nhìn thấy 'bản thân' tự do nở một nụ cười hạnh phúc như thế, tôi mới hiểu được đấy là cảm giác... thoả mãn. Có lẽ, ước mong của chị tôi, của bố mẹ, cũng đã được đáp ứng rồi."

"Còn cậu thì sao?"

Nó khẽ cười khúc khích. "Tôi không rõ mình cảm thấy thế nào khi nhìn vào một 'bản thân' khác như thế, là bởi tôi không thấy có gì biến chuyển trong cảm xúc của mình cả. Tôi trước đó và tôi hiện nay không thay đổi, vì tôi đã tìm thấy nó từ rất lâu rồi. 'Aventurine' phó mặc số phận vào đỏ hoặc đen, tự ném mình làm một phỉnh bạc cược hết ván này đến ván khác; sự tất nhiên của chiến thắng trở nên vô nghĩa, chỉ có cảm giác trống rỗng kéo dài không điều gì lấp đầy nổi. Đến một lúc, tôi muốn từ bỏ tất cả, tôi muốn cảm thấy an nhiên. Và tôi đã tìm thấy sự thanh thản khi đi cùng cô suốt hành trình này."

Chiếc hoa tai cọ lên da nàng, nhẹ tênh, nhưng ở đó. Nếu Acheron nhắm mắt, nàng có thể cảm tưởng như có mái tóc của một chàng trai ngả trên vai mình.

Nhẹ tênh. Nhưng ở đó. Tồn tại.

"Tôi cũng yêu cô, yêu mọi hình hài."

Acheron quay đầu. Vực đen sâu thẳm của vũ trụ nhìn lại. Chiếc hoa tai cọ lên da nàng, nhẹ tênh, nhưng ở đó. Nếu Acheron nhắm mắt, nàng có thể cảm tưởng như có mái tóc của một chàng trai ngả trên vai mình. Nước tràn khỏi khoé mi, lăn dọc gò má nhợt nhạt, đọng dưới cằm thành giọt trong suốt.

Rơi xuống. Nhẹ tênh. Nhưng là lí do nàng tiếp tục tồn tại.

Acheron nhìn về phía trước, tới vạn dặm khắp biển sao.

Nàng bước tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me