LoveTruyen.Me

Ăn hiếp kẻ hiền lành

Góc nhìn của Erin bản gốc

Ryuu027

Erin ngồi đối diện bá tước Oliver, nhàm chán nghe bá tước Oliver răn dạy.

Hoàng tử Albert vứt bỏ cậu, mặc dù cậu đã liều mạng để có được y, thậm chí còn tổn thương em trai Jacob. 

Erin đã thua cuộc trong trò chơi này, cũng là kẻ thua cuộc của cuộc đời này. 

Cậu nhìn thiệp mời, trầm mặc không nói.

Erin vì hoàng tử Albert mà nỗ lực học tập đến hai giờ đêm, học các loại lễ nghi cung đình, có gắng tạo mối quan hệ tốt với quý tộc chỉ để có thể làm người xứng với Albert.

Vì sao cậu chấp nhận trả giá tất cả nhưng vẫn thua Jacob, thậm chí còn không bằng cả nụ cười của Jacob.

Giống như tiệc Hồng Môn Yến*, Erin chỉ cần bước vào bữa tiệc này thì sẽ phải chịu thẩm phán.

Erin nhìn ngoài cửa sổ, ánh nắng tươi sáng, hoa thơm chim hót, đúng là mùa xuân tươi đẹp.

Vì sao mình lại bị nhốt ở đây, trong một nơi nhỏ bé, làm những điều vô nghĩa?

Cậu lấy cuốn sách du lịch ra, bìa sách vẽ lại những nơi có cảnh đẹp. Vì tò mò, Erin lật cuốn sách.

Hồi trước cậu khịt mũi coi thường mấy cuốn sách này, chưa bao giờ Erin biết hóa ra thế giới ngoài kia rộng lớn, đẹp đến thế. 

Nhưng cậu chẳng thể rời khỏi nhà giam được. 

Erin đi dự tiệc, bị vạch trần việc hãm hại Jacob, sau đó bị nhốt vào ngục.

Cậu đau khổ cầu xin mãi mới xin được cuốn sách từ cai ngục, cũng là món đồ duy nhất cậu được giữ trong này. 

Trong ngục giam đen tối, Erin nhìn hình vẽ minh họa biển hoa bồ công anh trong sách. Dù chỉ là bức ảnh vô tri nhưng cậu lại rất muốn đến đó. 

Cậu muốn chạy trốn khỏi nhà giam không biết tên này.

Chỉ cần sống sót, sẽ có ngày cậu đến được biển hoa bồ công anh kia nhỉ. 

Erin cuộn tròn thân thể, tóc của cậu đã rất dài, vì không được gội nên tóc bết vào với nhau, che đi đôi mắt cậu. 

Quần áo vốn trắng giờ đã hóa xám, ngón tay cũng dính đầy vết máu đen, vì tên cai ngục muốn chiếm hết số tiền còn sót lại trên người Erin. 

Erin chịu đựng khuất nhục và thống khổ, dùng ngón tay dính máu vẽ lại biển bồ công anh, ảo tưởng mình hóa thành tinh linh, phiêu đãng bay trong gió theo cánh hoa.

Mãi tới khi cuốn sách bị ố vàng, Erin cũng đón được kết cục của bản thân - xử tội trên đoạn đầu đài. 

Đao phủ đè Erin trên đài, trên cậu là cây đao lớn, dưới đó là đám người mắng mỏ và hoan hô. 

Xuyên qua đám đông, mắt cậu như xuyên qua hình ảnh vương quốc, qua sông sâu và núi cao để thấy được biển hoa đẹp đẽ xa xôi kia. 

Đao nặng nề hạ xuống, hình ảnh cuối cùng mà Erin nhìn thấy là thế giới đảo điên.

Đột nhiên Erin bừng tỉnh, phản ứng đầu tiên của cậu là sờ cổ mình. 

Cậu còn sống, sao có thể, lúc nãy cậu vừa bị đao phủ chém đầu mà. 

Người hầu đẩy cửa tiến vào, cầm khăn lông cho cậu. Erin đuổi thị nữ đi, càng thêm kinh ngạc. 

Sau đó không lâu cậu đã biết, mình đã sống lại.

Trong Erin cháy lên niềm hy vọng.

Nếu mình đã sống lại, vậy tại sao mình không cố gắng đi nhìn biển hoa bồ công anh nhỉ? 

Kết quả đương nhiên là thất bại, đến khi Erin chết cũng chưa thể bước ra được quốc gia này một bước.

Rồi cậu sống lại -- thử thay đổi kết quả -- chết -- sống lại......  tuần hoàn như vậy, Erin không biết vòng tuần hoàn này đã lặp lại bao nhiêu lần, cậu chỉ biết không một lần nào mình thành công. 

Tại sao lại như vậy?

Biển hoa đó thành thứ xa xôi mà Erin không thể nào với tới, cậu không thể thoát được ngục giam, chỉ có thể đọc sách, mỗi chi tiết trong bức tranh kia cậu đều có thể nắm trong lòng.

Cậu vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi cơ hội đi đến biển bồ công anh.

Erin cứ nỗ lực mãi, cuối cùng cậu cũng thấy được hy vọng, nhà giam đã nới lỏng ra, chỉ cần cố hơn chút là cậu có thể thoát ra ngoài. 

Nhưng linh hồn của cậu đã chịu đựng không nổi.

Erin sẽ cảm thấy rét lạnh thường xuyên, vì linh hồn đã bắt đầu thoát khỏi cơ thể, khiến cậu cực kỳ khó chịu.

Ngay đêm trước khi cậu thành công thoát khỏi, linh hồn của cậu vỡ vụn, không thể quay lại cơ thể được nữa.

Erin bị nhốt trong không gian tối đen, nhìn cơ thể mình, vô lực đấm vào vách tường trước mắt. 

Rõ ràng chỉ một chút nữa thôi cậu sẽ thành công, cậu sẽ nhìn thấy điều mà mình mong muốn. 

Vì cái gì, vì cái gì đối xử với cậu như vậy? Cậu xứng đáng bị thế này sao? 

Erin nắm tay, cắn chặt khớp hàm.

Bỗng nhiên có tiếc khóc vang lên trong góc, Erin đi đến nơi có tiếng khóc đó thì thấy người ngồi xổm trong góc, hắn khóc đến thương tâm. 

Sao ở đây lại có người? Đây là thế giới sau khi chết mà?

Người này cũng đã chết sao?

Erin gọi đối phương và được đáp lại. 

Người kia là đồng loại của cậu, bọn họ đều có những vết thương không thể chữa trị. 

Erin muốn mang lại hơi ấm cho hắn nhưng không được, đến bản thân mình cậu còn chưa thể chữa lành.

Biển hoa bồ công anh, biển hoa trong giấc mộng của cậu. 

Lý do duy nhất để cậu muốn thoát khỏi ngục giam này.

Chấp niệm này càng lúc càng mạnh mẽ, mạnh tới mức Erin vẽ lại bức tranh trên vách tường.

Người kia nhìn tranh cậu vẽ,  đột nhiên nói: "Cậu thật sự muốn đi xem à?"

"Tôi sẽ dắt cậu đến nơi này, Erin."

"Sau khi mong ước của cậu thành hiện thực, tôi sẽ quay lại với cậu."

"Chờ tôi, Erin nhé."

Erin đáp ứng đối phương, để hắn nhập vào cơ thể mình. 

Vì vậy sức lực của cậu bị tiêu hao nhiều lắm, linh hồn cũng bị ảnh hưởng. Erin chỉ có thể ngủ say để bảo vệ linh hồn mình. 

Tới lúc tỉnh lại, cậu mới biết. 

Không phải Erin không oán hận, chẳng qua khi nhìn gương mặt tươi cười của người nọ, nỗi sầu đó biến mất. Cậu quyết định không u buồn nữa mà thành toàn cho người kia. 

Đi thôi nào, đi tìm hạnh phục mà cậu đáng có đi. Erin nghĩ.

Tôi sẽ luôn chúc phúc cho cậu.

Erin nhìn đối phương mỉm cười dưới pháo hoa, cậu cũng cười rồi thân thể biến mất trong bóng tối. 

--------------------

* Hồng môn yến: Chúng ta vẫn thường dùng cách nói "Hồng Môn yến" để kể về những bữa yến tiệc mà đằng sau nó chứa đựng nguy hiểm và âm mưu ám sát.

Nguồn: https://danviet.vn/bua-tiec-hong-mon-yen-thoi-van-thanh-8-dai-tuong-mat-dau-trong-tich-tac-2021062006561345.htm#:~:text=Ch%C3%BAng%20ta%20v%E1%BA%ABn%20th%C6%B0%E1%BB%9Dng%20d%C3%B9ng,H%E1%BB%93ng%20M%C3%B4n%20y%E1%BA%BFn%22%20nh%C6%B0%20th%E1%BA%BF.

--------------------

【 tác giả muốn nói: 】

Tui chắc chắn sẽ cho Erin (bản gốc) một thằng chồng, có điều tui chưa biết viết cốt truyện thế nào......

Tui nghĩ là chồng ẻm sẽ là thần hoặc ác ma, nhưng vì sao họ gặp nhau thì tui chưa nghĩ ra á. 

( ˃ ⌑ ˂ഃ ) tứk we', không nghĩ ra được!

【 Ryuu muốn nói:】

Ờm thì tác giả nghĩ ra được và cũng viết 2 chương về em Erin bản gốc rồi mấy ní, mà mị thấy nó không hay lắm á với còn dang dở kiểu j á, căn bản mẻ tg cũng chưa biết có nên cho 3p không xong bug loạn xạ nên mị chưa muốn làm lắm. Thôi để thư thư vài tuần mị chạy deadline xong thì có j quay lại edit nốt phần về Erin bản gốc nha (nếu còn hứng edit ///w///). 

Mấy ní nào muốn coi QT thì trên koanchay là chương 119 á.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me