An Kem Va Uong Tra Thanh Tam Ngung Viet
Nếu trên đời có chuyện tái sinh, liệu người có đi tìm ta?Ái nhân ngập ngừng không nói, chỉ lẳng lặng nhìn về hướng hoàng hôn xa xăm. Một câu trả lời lạ lùng, nhưng họ thấu hiểu nhau, nên khi ái nhân rơi xuống vực thẳm, y vĩnh viễn buông tay.Tiếng xương cốt vỡ vụn, tâm thần không còn cảm giác được, ngay cả giọt nước mặn chát lăn dài trên đôi má cũng trở thành cát bụi.Có lẽ, cuộc sống bất tử chẳng mấy chi hạnh phúc.Trời thì vẫn xanh, lòng người cứ lạnh. Nhìn chiếc xe chở đầy táo đỏ bị chân người dày vò dùng lực đạo mạnh nhất đá đến gãy vỡ, mảnh vụn nát hòa cùng thứ chất lỏng nhão nhẹt không rõ hình thù.Không sao cả, đằng nào cậu chẳng phải gặp cảnh này.Ánh nắng xinh đẹp như mật ngọt lướt trên làn da trắng, đôi mắt xanh như trời cao thoáng chút buồn. Đôi tay y vươn đến tưởng chừng như khúc gỗ bị gãy nát, gầy gò xanh xao đầy sẹo, vết thương mới chồng lên vết thương cũ mà rỉ máu xuống mặt đường.Tiếng cười đó thật ngạo nghễ, gã chỉ là con trai của kẻ quý tộc nằm vùng, lại thái độ như thể con trời con thần. Thực chất dù có là con trời con thần, suy cho cùng do cách dạy dỗ mới nên người đàng hoàng, mà đã không đàng hoàng thì con cái cũng chẳng khác gì đấng sinh thành của nó. Nó khà khà khoái chí trước khi đạp nát quả táo cuối cùng, ngắm nhìn gương mặt bất lực cùng đôi mắt như nổi lên lửa giận, nó phỉ nhổ rồi đá cậu nhóc lần cuối trước khi phụ thân gọi tên mà trở về.Cái đầu xanh đảo mắt nhìn đống hỗn độn khắp đường, trong lòng dấy lên một trận chua xót. Gạt phăng cơn đau lồm cồm bò dậy, thời khắc này, cậu chỉ nghĩ đến việc làm sao để an ủi người mẹ cơ cực ở nhà, khi bà nhìn thấy con mình tơi tả cùng rổ táo không còn nguyên vẹn. Nghĩ đến đây khó kiềm chế mà buông lời thở dài.Loay hoay nhặt lại những quả còn giữ một chút nguyên vẹn, lùa những ván gỗ cùng bánh xe vỡ sang một bên đường, dự tính sáng mai sẽ ra đây mà dọn dẹp đường hoàng. Trời đã nhá nhem tối, nữ thần hoàng hôn phía xa xăm buông ra luồng gió như tiếng thở dài khiến trời đêm vén màn mang theo các vì sao bao phủ. Xong việc, nàng quay về chiếc giường của mình mà thư thái nghiêng người đánh một giấc. Cậu nhóc đeo chiếc giỏ táo sau lưng, mau chóng quay về nhà. Thầm nghĩ đến việc sẽ rửa lại số táo, làm một chiếc bánh thật ngon cho mẹ. Bất chợt như có ai đó mách bảo, ở nhà dầu đã hết, bột cũng không còn. Cả tuần nay họ sống nhờ vào chút cháo lỏng mỗi ngày, dư âm uất ức ban nãy thoáng chốc lại tuôn trào, vì sao mệnh người lại khổ đến vậy.Rừng thiêng âm u, tán cây rì rào mang lời ca của gió ban đêm lùa qua kẽ tóc, chân trần, mang theo mùi hương thơm thoang thoảng của thanh tâm phà vào má cậu. Thật dễ chịu, cậu từng mơ đến việc được trao tặng vision phong, để bay cùng cơn gió mà bỏ qua sự đời tàn nhẫn. Cậu sẽ dẫn mẹ và hai người cưỡi đám mây có hình con ngựa đạp gió nhìn tòa thành rộng lớn vốn rộng lớn lại trở nên nhỏ bé bên dưới, thầm buông lời cảm thán cùng tiếng cười.Giấc mơ tuyệt đẹp, đến bao giờ sẽ thành?Tiếng đổ vỡ thật lớn mau chóng thu hút toàn bộ sự chú ý của cậu, dứt cậu ra khỏi giấc mơ bình yên trở về thực tại. Dưới ánh trăng tròn sáng rực, ánh lửa nhen nhóm như xua tan cái tối của cuộc đời soi rọi thân ảnh nhỏ, cặm cụi nhặt lại số trái cây vương vãi khắp đường. Có vẻ như là một thương nhân, anh ta chắc hẳn cần sự trợ giúp.Cậu tiến đến, không nói không rằng chỉ đặt giỏ táo bên đường, giúp người nọ nhặt lại. Cho đến khi số trái cây đã ngăn nắp trên chiếc xe, họ mới phủi tay, qua ánh đèn lập lòe nhìn lại đối phương.Y khá thấp, đôi mắt vàng sắc bén, còn lại từ y phục đến đầu tóc đều được ẩn giấu sau lớp áo choàng bằng tơ lụa màu nâu có lem một chút bụi bẩn. Thương nhân này, hẳn rất khá giả. Đó là điều đầu tiên cậu nghĩ đến._Cảm ơn.Đã rất lâu rồi, cậu nghe thấy giọng nói ấm áp đến dường nấy, ngoài mẫu thân ở nhà đan áo, đời người mấy ai dành cho đứa con hoang như cậu sự ấm áp quý giá vậy chỉ qua câu nói rất ngắn.Tim cậu, trong khoảnh khắc đã đập trật một nhịp.Người nọ thấy cậu thơ thẩn, im lặng quan sát một lúc liền cúi người nâng chiếc xe mà kéo đi. Bánh xe cộc cạch qua lớp sỏi đá, chợt thức tỉnh mà nhìn theo tấm áo choàng màu đất dần khuất xa, cảm thấy có chút nuối tiếc không rõ.Sợ mẫu thân tâm bất an, không khéo lại nhiễm bệnh, cậu vươn tay nhặt lại chiếc giỏ táo lại phát hiện điều kì lạ.Chiếc giỏ này, nặng hơn lúc trước thì phải, táo lại trông mới toanh. Hay là do thương nhân ấy đặt nhầm chăng? Cậu lục lọi, phát hiện toàn bộ số táo đều không có hư hỏng gì, lại tìm thấy một túi bột mì và một chai dầu ăn dưới đáy. Như bị đánh một trận hoang mang, là thần linh ban tặng à?Gương mặt nở nụ cười tươi, hớn hở đặt lại số táo vào giỏ, mau chóng chạy về nhà. Thế là hôm nay, có được bữa ăn ngon lành rồi, thật khó có thể hình dung ra bằng cách thần kỳ nào đó, Archons đã nghe tiếng lòng cậu mà trao tặng.Ánh trăng soi bóng, lưỡi đao còn vương ít máu, cùng gương mặt thảnh thơi mỉm cười, đôi mắt vàng sáng rực dõi theo bóng nhỏ dần khuất phía cuối con đường.Là thần hộ mệnh, hay lời hứa từ kiếp trước?Màn đêm bao phủ, chiếc lá vụt ngang mang theo thân ảnh biến mất khỏi con đường.[Còn tiếp]~~~~~~~~~~
Ciao, tôi quay lại rồi đây, mừng vì không môn nào dưới trung bình ( ᐛ )وTôi sẽ cố viết nhiều tí để mọi người đọc đỡ buồn, giờ đăng tạm bộ này vậy. Cảm ơn vì đã theo dõi~
Ciao, tôi quay lại rồi đây, mừng vì không môn nào dưới trung bình ( ᐛ )وTôi sẽ cố viết nhiều tí để mọi người đọc đỡ buồn, giờ đăng tạm bộ này vậy. Cảm ơn vì đã theo dõi~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me